Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Tình yêu của quân vương

Carol đứng lặng, chứng kiến tất cả. Trái tim nàng như bị xé toạc bởi những cảnh tượng trước mắt.

Trận chiến giữa Izumin và Menfuisu bùng nổ dữ dội, tựa cơn bão cuồng nộ cuốn phăng mọi thứ. Mỗi nhát kiếm vung ra đều mang theo sự giận dữ, lòng thù hận, và cả tình yêu mãnh liệt mà hai người dành cho Carol. Những tia lửa từ thanh kiếm va chạm lóe lên trong màn đêm, soi rõ khuôn mặt đẫm mồ hôi và đầy quyết tâm của họ.

Menfuisu gầm lên, giọng nói vang vọng trong không gian ngột ngạt:

- Ngươi quá cố chấp, Izumin! Nàng đã là vợ ta từ lâu. Việc ngươi cố giữ lấy thứ không thuộc về mình chỉ khiến ngươi trở nên đáng thương hơn mà thôi!

Izumin đáp trả, giọng khàn đặc, hơi thở gấp gáp:

- Còn ngươi, Menfuisu, ngươi lại quá tự mãn! Chắc gì nàng yêu mình ngươi? Dù nàng đã là vợ ngươi, nhưng trái tim nàng có thực sự thuộc về mình ngươi nữa hay không?

Máu và mồ hôi thấm đẫm cơ thể cả hai, những vết thương chằng chịt trên người họ dường như không đủ sức cản bước. Trận chiến ngày càng khốc liệt, ánh kiếm sáng lóa giữa đêm đen, như chính cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa tình yêu và lòng thù hận.

Menfuisu khựng lại, hơi thở dồn dập, áo giáp thấm đẫm máu và mồ hôi. Nhưng trong đôi mắt chàng, ngọn lửa quyết tâm vẫn bừng cháy, không gì có thể dập tắt. Chàng gằn giọng, từng lời như những nhát kiếm sắc bén đâm thẳng vào trái tim Izumin:

- Dù phải chết, ta cũng không để nàng rơi vào tay ngươi! Carol là của ta, là hoàng phi mà ta yêu thương nhất, là thần hộ mệnh của Ai Cập.

Izumin lạnh lùng đáp trả, giọng nói sắc như băng giá giữa mùa đông:

- Ngươi không hiểu hay cố tình không hiểu? Carol đã là vợ ta, hoàng tử phi của Hitaito, không phải hoàng phi của ngươi nữa. Nếu ngươi chết, nàng sẽ không còn nghĩ về ngươi. Ta sẽ khiến nàng mãi mãi thuộc về ta, cả trái tim lẫn linh hồn!

Carol đứng từ xa, lòng quặn thắt. Nàng không thể chịu đựng thêm. Gạt bỏ sự kìm hãm của các binh sĩ, nàng lao thẳng vào chiến trường, đôi mắt ngấn lệ.

Đứng giữa hai quân vương, nàng hét lớn, giọng nói run rẩy hòa cùng nước mắt:

- Dừng lại! Xin hai người dừng lại ngay! Đừng vì ta mà tiếp tục làm tổn thương nhau nữa!

Cả Menfuisu và Izumin đều sững sờ, thanh kiếm dừng lại giữa không trung. Họ nhìn nàng với ánh mắt kinh ngạc. Trước mặt họ, Carol nhỏ bé và mảnh mai, gương mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt lấp lánh rơi trên má như những viên pha lê vỡ vụn.

Menfuisu, giọng khẩn thiết, ra lệnh cho binh sĩ:

- Đưa Carol ra khỏi đây ngay! Các ngươi không thấy sao? Nàng có thể bị thương bất cứ lúc nào! Nhanh lên!

Izumin quay sang binh lính của mình, giọng đầy lo lắng:

- Hãy bảo vệ nàng! Đưa nàng vào nơi an toàn trước khi ta và hắn làm nàng tổn thương! Chiến trường đầy dao kiếm.

Carol vẫn không chịu rời đi, đứng đó giữa ánh kiếm đang rực lên những tia lửa căng thẳng. Menfuisu nhìn nàng, giọng nói dịu lại, nhưng ánh mắt vẫn cương quyết:

- Carol, nàng không nên ở đây. Ta không muốn nàng bị thương vì ta. Hãy chờ ta một chút thôi, ta sẽ kết thúc hắn và đưa nàng trở về Ai Cập an toàn.

Izumin cũng cố gắng thuyết phục nàng, giọng nói lẫn trong tiếng thở hổn hển:

- Hắn nói đúng, Carol. Hãy vào nơi an toàn. Để ta xử lý hắn, rồi chúng ta sẽ có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Carol nhìn hai người đàn ông trước mặt, đôi mắt đẫm lệ, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Trái tim nàng bị giằng xé giữa hai dòng cảm xúc mãnh liệt. Cảnh tượng trước mắt Menfuisu và Izumin, cả hai đều đẫm máu, thân thể chằng chịt vết thương nhưng vẫn không ngừng lao vào nhau khiến lòng nàng quặn đau.

Carol bước tới, giọng run rẩy, đầy đau khổ:

- Menfuisu... chàng không cần phải làm điều này vì em. Em xin chàng, hãy dừng lại trước khi mọi thứ trở nên quá muộn. Cả hai người đều bị thương nặng như vậy, làm sao em có thể chịu được khi chứng kiến các người tiếp tục làm tổn thương nhau?

Rồi nàng quay sang Izumin, giọng nói như nghẹn lại, van xin trong tuyệt vọng:

- Izumin, em cầu xin chàng... xin hãy dừng lại! Hai người đều rất quan trọng với em. Em không thể mất bất kỳ ai trong hai người!

Không gian như bị đông cứng lại. Những lời của Carol vang vọng trong sự im lặng ngột ngạt, như một mũi dao sắc bén cắt qua bầu không khí nặng nề. Hai người đàn ông, mỗi người mang trong mình lòng tự tôn và tình yêu mãnh liệt, giờ đây phải đối mặt với sự thật đau lòng: Carol không thể chọn một người, và cuộc chiến của họ chỉ khiến nàng đau khổ hơn.

Bầu không khí chiến trường bỗng trở nên tĩnh lặng. Carol, nhỏ bé nhưng kiên định, đứng giữa hai người đàn ông. Đôi mắt nàng đỏ hoe, ánh lên sự quyết tâm xen lẫn bi thương:

- Menfuisu, Izumin... em cầu xin hai người. Dừng lại đi! Cuộc chiến này không đáng để đổ thêm máu. Nếu các người cứ tiếp tục, em sẽ không bao giờ tha thứ cho bất kỳ ai trong hai người nữa!

Lời nói của Carol như một cú đánh mạnh vào lòng tự trọng của họ. Đôi bàn tay siết chặt thanh kiếm bỗng chững lại. Hai người không chỉ chiến đấu vì Carol, mà còn vì danh dự, lòng kiêu hãnh và niềm tự mãn trong tình yêu của chính mình. Nhưng giờ đây, trước giọt nước mắt của nàng, mọi thứ dường như trở nên vô nghĩa.

Menfuisu lên tiếng trước, giọng trầm đục, chất chứa nỗi đau nhưng không giấu được quyết tâm mãnh liệt:

- Carol, ta đến đây vì nàng. Làm sao ta có thể dừng lại khi nàng vẫn nằm trong tay kẻ khác? Nàng là tất cả với ta, và ta thề sẽ không bao giờ buông tay!

Izumin bật cười lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như dao cắt qua không khí:

- Nàng thuộc về ta, Menfuisu! Nàng đã là vợ ta. Ngươi đừng tự dối lòng nữa. Chúng ta đã đứng trước thần linh, được thần linh chứng giám và chấp nhận. Nàng và ta đã trải qua đêm tân hôn mặn nồng ngươi nghĩ mình còn tư cách gì mà đòi nàng về?

Izumin tiến thêm một bước, giọng hắn trở nên khiêu khích:

- Nhìn đi, Menfuisu! Trên người nàng, dấu vết của ta vẫn còn đấy. Ta đã luôn ở bên nàng, cùng trải qua biết bao khoảnh khắc quan trọng và đáng nhớ.

Nghe những lời nói đó, Menfuisu siết chặt tay, ánh mắt đỏ rực như lửa. Lời nói của Izumin chẳng khác nào mồi dầu đổ vào ngọn lửa ghen tuông bùng cháy dữ dội trong lòng chàng. Nhát kiếm tiếp theo của Menfuisu mạnh mẽ và quyết liệt hơn, như muốn xé toạc mọi thứ:

- Tên khốn kiếp, câm miệng! Ngươi sẽ chết dưới tay ta! Ngươi và ta hôm nay chỉ có một kẻ sống sót!

Izumin nhận ra sự tức giận của Menfuisu, liền nở nụ cười hiểm độc. Hắn đang cố tình khiêu khích để đánh vào điểm yếu của đối thủ.

- Nào, giết ta đi! Nhưng dù ngươi có giết ta, nàng vẫn không còn là của ngươi nữa. Nàng đã thuộc về ta cả cơ thể lẫn linh hồn!

Menfuisu nghiến răng, nhưng ánh mắt chợt trầm lắng. Chàng nhận ra âm mưu của Izumin và lập tức kìm nén cơn giận dữ. Một nụ cười nhàn nhạt nở trên môi, ánh mắt chàng tràn đầy tự tin:

- Ngươi muốn khiêu khích ta, nhưng ngươi nhầm rồi, Izumin. Nàng suốt đời này chỉ yêu mình ta. Dù hiện tại nàng ở bên ngươi, trái tim nàng chưa từng thuộc về ngươi. Tình yêu của nàng dành cho ta không gì có thể thay đổi. Ngươi chỉ đang tự lừa dối chính mình mà thôi.

Lời nói của Menfuisu như nhát dao sắc lạnh đâm thẳng vào lòng Izumin. Hắn biết rõ Menfuisu nói đúng: Carol tuy đã bên hắn, nhưng trái tim nàng hoàn toàn thuộc về Menfuisu. Izumin nhận ra mình đang tự lừa dối bản thân, tin rằng nàng yêu mình.

Dù vậy, hắn không lùi bước. Với quyết tâm sắt đá, Izumin lao tới, vung kiếm mạnh mẽ, quyết định kết liễu đối thủ ngay lập tức.

Menfuisu nhanh chóng chặn đứng đòn tấn công, phản công bằng một nhát kiếm sắc bén, nhanh như chớp.

Hai ánh mắt giao nhau, rực cháy như hai ngọn lửa không thể hòa giải. Một bên là khát khao giành lại người mình yêu thương nhất, bên kia là lòng kiêu hãnh không bao giờ khuất phục. Sự căng thẳng giữa họ như một sợi dây đàn căng đến mức sẵn sàng đứt tung, báo hiệu một trận chiến còn khốc liệt hơn đang chờ đợi.

Carol đứng giữa, cảm thấy tim mình như bị xé làm đôi. Ánh mắt nàng ngập tràn đau đớn và van xin, nhưng sâu thẳm trong lòng, nàng hiểu rằng bất kỳ lời nói nào cũng chỉ như muối xát vào vết thương của hai người đàn ông trước mặt.

Không khí giữa Menfuisu và Izumin trở nên ngột ngạt. Carol bật khóc, giọng nói vang lên như một lời cầu xin khẩn thiết:

- Làm ơn, hai người hãy dừng lại! Nếu thật sự yêu em, đừng để em phải chứng kiến thêm những cảnh đau lòng này nữa. Xin hai người... dừng lại đi! Em không thể chịu đựng thêm được nữa!

Carol đứng đó, nhìn cả hai người đàn ông mà nàng yêu thương. Lòng nàng như ngàn mũi dao đâm vào, đau đến tột cùng. Trong đầu nàng vang lên suy nghĩ, như một lời tuyên bố dứt khoát:

"Nếu cuộc chiến này bắt nguồn từ em, hãy để em kết thúc nó. Để hai người đàn ông em yêu thương nhất không còn phải chịu thêm đau đớn hay hy sinh nữa."

Không chút do dự, Carol lao vào giữa trận chiến, chắn ngang hai người. Nàng hét lên, giọng vang vọng trong sự đau đớn nhưng mạnh mẽ:

- Dừng lại! Đủ rồi! Nếu hai người không thể dừng lại, hãy để em kết thúc tất cả. Đây là cuộc chiến vì em, và em sẽ là người chấm dứt nó!

Bất ngờ, khi cả Menfuisu và Izumin chưa kịp phản ứng, thanh kiếm của cả hai vô tình  xuyên mạnh vào Carol. Nàng khuỵu xuống, máu từ vết thương tuôn ra, thấm đỏ bộ y phục trắng tinh.

Cả Menfuisu và Izumin sững sờ, đôi mắt ánh lên sự kinh hoàng và hối hận. Thanh kiếm trên tay hai người rơi xuống đất, phát ra tiếng va chạm lạnh lẽo, như kết tội họ trước người con gái mà họ yêu thương nhất. Carol đã dùng thân mình đỡ lấy nhát kiếm trí mạng vốn nhắm vào đối phương. Máu từ nàng chảy ra xối xả, đôi môi tái nhợt thổ huyết không ngừng, trước khi nàng hoàn toàn ngã gục xuống đất.

Trời đất như sụp đổ trong lòng hai vị quân vương. Họ đứng đó, câm lặng trước hành động hy sinh của nàng, người con gái mà họ thề sẽ bảo vệ bằng mọi giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: