Chương 46: Sự thật chính miệng nàng nói ra
Izumin lập tức lao tới, nắm chặt tay Carol. Đôi tay hắn run rẩy, giọng nói nghẹn ngào, đầy sự đau đớn và hối lỗi:
- Carol... nàng làm gì vậy? Tại sao nàng lại làm thế? Máu nàng... máu nàng chảy nhiều quá! Carol, nàng không được rời bỏ ta! Ta xin lỗi... ta không bao giờ muốn làm nàng tổn thương!
Menfuisu quỳ xuống bên cạnh, ôm lấy cơ thể mềm yếu của nàng vào lòng. Ánh mắt chàng đầy hoảng loạn, giọng nói khản đặc vì đau đớn:
- Carol, tại sao nàng lại làm thế? Ta không muốn làm nàng đau! Hãy cố gắng lên, ta sẽ gọi ngự y chữa trị cho nàng ngay. Xin nàng... hãy sống vì ta, vì tình yêu của chúng ta!
Carol mở đôi mắt nhòe nước, từng giọt lệ hòa lẫn với máu trên gương mặt nàng. Nàng khẽ mỉm cười, dù đau đớn cùng cực, nhưng ánh mắt vẫn ngập tràn sự tha thứ và yêu thương:
- Tại sao... Tại sao các người lại làm thế này? Tại sao phải giết nhau... chỉ vì em? Cả hai đều quan trọng với em... Em không thể chọn một mà mất người còn lại. Xin hai người... hãy dừng lại. Vì em... đủ rồi. Cuộc chiến này... đã cướp đi quá nhiều thứ. Đừng để thêm ai phải chịu khổ đau...thêm nữa.
Những lời nói yếu ớt nhưng đầy sức nặng của Carol như lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào trái tim Menfuisu và Izumin. Họ nhìn nhau, ánh mắt dần dịu lại, không còn sự hận thù hay tranh đấu.
Thanh kiếm nằm yên trên mặt đất, ánh lên tia sáng lạnh lẽo dưới ánh mặt trời tàn. Nhưng trong lòng cả hai, ngọn lửa thù hận đã tắt. Chỉ còn lại nỗi ân hận và tình yêu sâu sắc dành cho người con gái mà họ cùng trân quý.
Hoàng tử Izumin nắm chặt tay Carol, ánh mắt đau đớn nhìn nàng đang yếu ớt trong vòng tay. Giọng nói của chàng run rẩy, đầy sự hối hận:
- Carol... Tất cả là do ta. Là tại ta bắt cóc nàng, ép buộc nàng... nên mới tạo nên hoàn cảnh như ngày hôm nay. Ta không xứng đáng với tình yêu của nàng... Tất cả là lỗi của ta. Xin nàng, đừng bỏ ta... Ta cầu xin nàng, hãy cố lên!
Menfuisu lập tức hất tay Izumin ra, đôi mắt rực lên lửa giận. Giọng chàng lạnh lùng, từng lời nói như dao cứa:
- Đúng, tất cả là do ngươi. Chính sự cố chấp ngu ngốc của ngươi đã đẩy nàng vào cảnh này. Nàng là vợ ta từ lâu, vậy mà ngươi vẫn dám tranh giành! Một kinh thành bên bờ biển của ngươi bị Ai Cập ta công phá cũng chưa đủ để ngươi tỉnh ngộ sao?
Izumin siết chặt nắm tay, giọng nói bật ra, tràn đầy uất ức và đau khổ:
- Làm sao ta có thể buông bỏ được? Ta yêu nàng, yêu nàng không kém gì ngươi cả! Nhưng tại sao... tại sao ngươi luôn có tất cả? Nàng yêu ngươi hơn chính bản thân mình, sẵn sàng hy sinh vì ngươi hết lần này đến lần khác! Còn ta... Ta chỉ biết tương tư nàng trong đau khổ, từng năm dài đằng đẵng.
Izumin nghiến răng, giọng nói càng lúc càng nghẹn ngào:
- Khó khăn lắm ta mới khiến nàng dần chấp nhận ta, mở lòng với ta... Nhưng tất cả đã tiêu tan khi ngươi xuất hiện. Ngươi không chỉ cướp đi trái tim nàng, mà còn hủy hoại mọi thứ của ta gầy dựng. Ngươi đã giết em gái ta, để lại trong ta nỗi hận thù không thể nào xóa nhòa!
Menfuisu nhướng mày, ánh mắt đầy sự căm phẫn:
- Ngươi nói ta cướp nàng, nhưng nàng chưa bao giờ là của ngươi! Còn về em gái ngươi, ngươi đã sai lầm khi đổ lỗi cho Ai Cập. Ta không giết cô ấy, sự thật không như ngươi nghĩ! Chính sự mù quáng của ngươi đã khiến tất cả trở nên hỗn loạn thế này.
Không khí giữa hai người trở nên căng thẳng tột độ. Carol nằm đó, yếu ớt nhìn cả hai với ánh mắt đầy đau đớn, như muốn kêu gọi cả hai dừng lại. Nhưng lòng tự tôn, tình yêu và sự thù hận đã biến cuộc đối đầu này thành một bi kịch không hồi kết.
Carol, khi nhận ra mình sắp rời xa thế gian, quyết định bộc bạch toàn bộ sự thật với mong muốn xoa dịu phần nào hận thù giữa hai người. Nàng yếu ớt cất lời, giọng run rẩy, đứt quãng:
- Izumin... Công chúa Mitamun không phải do Menfuisu giết. Hitaito đã hiểu lầm Ai Cập và Menfuisu rồi. Menfuisu không hề biết chuyện gì về cái chết của công chúa. Chàng tưởng rằng công chúa đã trở về và chỉ mất tích đâu đó thôi.
Menfuisu ngạc nhiên, bước tới gần hơn:
- Nàng... nàng biết chuyện gì liên quan đến Công chúa Mitamun sao? Ý của nàng là gì khi nói như vậy?
Carol, miệng thổ huyết không ngừng, cố gắng nói:
- Đúng... em biết tất cả. Chính em là người đã chứng kiến Mitamun chết trước mặt mình, nhưng em không thể làm gì được để cứu cô ấy...
Izumin đứng lặng, những ký ức khi hắn bắt cóc và tra khảo Carol lại ùa về. Giọng hắn run run, vừa hối hận vừa giận dữ:
- Trên thuyền... ta đã nghĩ nàng biết hung thủ là ai. Vì vậy, ta mới tra khảo nàng. Nhưng khi nàng ngất xỉu, ta tưởng nàng không biết gì cả. Ta nghĩ mình bắt sai người, đã làm tổn thương nàng... Ta luôn tự trách mình vì đã khiến nàng đau đớn và sợ hãi như vậy. Nhưng hoá ra nàng biết... Nàng đã cố giấu hung thủ. Nàng hãy nói đi... hắn là ai? Xin nàng, hãy cho ta biết.
Carol thở dốc, cố gom hết sức lực để nói ra:
- Hung thủ... thật ra là chị Asisu. Chị ấy đã dùng một mồi lửa để thiêu sống Mitamun. Em... em và bà Nafutera đã chứng kiến tất cả, nhưng không thể làm gì để cứu công chúa...
Izumin nắm chặt tay, cơ thể hắn run lên trong nỗi đau đớn tột cùng. Giọng nói chứa đầy căm hận:
- Đáng chết! Là ả đàn bà đó! Ả dám giết em gái ta sao? Ả khiến mẫu hậu ta đau đớn bao nhiêu năm trời vì mất đi Mitamun... Ta thề sẽ xé xác ả thành hai khúc mới hả dạ!
Menfuisu cũng sững sờ khi nghe được sự thật rằng chị gái mình chính là người gây nên tất cả. Cuộc chiến với Hitaito, bao đau thương đổ máu, đều bắt nguồn từ Asisu. Chàng nghiến răng, giọng đầy phẫn nộ:
- Asisu... Hóa ra tất cả là do chị. Việc bắt cóc Carol năm đó không phải là sự trùng hợp, mà là âm mưu của chị! Chị đã làm chuyện tày trời gì đây? Phản bội ta, phản bội Ai Cập, hãm hại Carol và thậm chí giết đi đứa con chưa kịp chào đời của ta... Chừng đó vẫn chưa đủ sao? Giờ lại thêm sự thật kinh hoàng này nữa. Làm sao ta có thể tha thứ cho chị đây? Người dân Ai Cập khi biết sự thật này liệu có buông tha cho chị không?
Izumin nghe vậy, lạnh lùng lên tiếng, giọng đầy cay đắng:
- Chính ngươi đã hết lần này đến lần khác tha thứ cho ả, để ả tiêu diêu tự tại mà tiếp tục hãm hại người khác. Ngươi đã dung túng cho ả hại người con gái mà ngươi yêu thương. Nếu nàng không mạng lớn, nàng đã chết hàng trăm lần rồi! Nếu ta là ngươi, ta đã giết ả từ lâu. Giờ thì tốt rồi, ả đã giết em gái ta. Ta sẽ tự tay giết ả, trả thù cho Mitamun và trả thù cho cả nàng!
Menfuisu đau đớn, nhưng vẫn kiên quyết:
- Ta không thể làm điều đó... Dù sao, chị ấy cũng là chị của ta. Một người chị mà ta từng yêu thương và kính trọng.
Izumin cười nhạt, ánh mắt đầy khinh thường:
- Ngươi có lý do để tha thứ, nhưng ta thì không!
Menfuisu nhìn Izumin, ánh mắt trở nên sắc lạnh:
- Izumin, ngươi hãy lo cho bản thân mình trước. Ngươi đã bại trận, và giờ ngươi sẽ là tù binh của ta.
Nói rồi, Menfuisu ôm chặt Carol vào lòng, bảo vệ nàng khỏi bất kỳ nguy hiểm nào. Chàng quay sang đám binh sĩ, ra lệnh dứt khoát:
- Bắt sống Izumin! Đưa hắn về Ai Cập. Ta sẽ đích thân xử lý hắn.
Minue cùng binh lính của Menfuisu lập tức tiến lên, bắt giữ hoàng tử Hitaito. Izumin, từ khoảnh khắc lỡ tay đả thương người mình yêu và biết sự thật về em gái mình, đã không còn chút ý chí phản kháng nào. Hắn để mặc cho binh lính trói mình lại, trong lòng trống rỗng, không biết phải làm gì tiếp theo.
Menfuisu ôm chặt Carol vào lòng, cơ thể chàng run rẩy khi máu từ vết thương của nàng thấm đỏ toàn thân mình. Giọng chàng khàn đặc, từng từ như nghẹn lại trong nỗi đau đớn tột cùng:
- Carol... vợ của ta. Chúng ta đã xa nhau bao lâu rồi? Mỗi ngày trôi qua, ta đều khao khát được đoàn tụ cùng nàng. Nàng đã hứa với ta... rằng sẽ mãi nắm tay nhau, đi cùng nhau trọn đời, hạnh phúc đến lúc tóc bạc răng long... đúng không?
Menfuisu siết chặt nàng hơn, đôi mắt đỏ hoe:
- Carol... ta sẽ không cấm đoán nàng bất cứ điều gì nữa. Ta chỉ xin nàng... hãy kiên cường lên. Đừng để chuyện gì xảy ra với nàng, được không? Đừng bỏ rơi ta... Ta yêu nàng... yêu nàng hơn cả mạng sống của mình. Nếu quãng đời còn lại không có nàng... ta thật sự không sống nổi đâu...
Carol ngước nhìn Menfuisu, đôi mắt ngập tràn nước mắt. Giọng nàng run rẩy, như mỗi lời nói ra đều đâm vào trái tim người nghe:
- Menfuisu... em biết... chàng rất yêu em. Em cũng yêu chàng, yêu vô cùng. Suốt những ngày qua, em đã nhớ chàng... nhớ đến đau lòng. Nhưng...
Carol nghẹn lại, từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt:
- Nhưng em đã phản bội chàng. Em đã phản bội tình yêu mà chàng dành cho em. Em không còn tư cách để trở về bên chàng nữa... không còn tư cách để trở về Ai Cập cùng chàng nữa rồi.
Carol cúi đầu, giọng nàng nhỏ dần, như một lời thú tội đầy xót xa:
- Em... em đã là người của hoàng tử Izumin. Em đã là vợ của chàng ấy mất rồi. Xin chàng... hãy tha lỗi cho em...
Menfuisu lắc đầu, ánh mắt tràn đầy nỗi đau lẫn sự kiên định:
- Carol, nàng đừng nói như vậy. Tên hoàng tử đó đã ép buộc nàng, tất cả là tại hắn! Ta không trách nàng, không bao giờ trách nàng. Chỉ cần nàng trở về Ai Cập cùng ta, nàng vẫn là vợ ta, vẫn là hoàng phi mà ta yêu thương nhất.
Carol nghẹn ngào, nước mắt không ngừng rơi:
- Nhưng... nhưng em đã không còn là của riêng chàng nữa. Chàng... chàng không trách em sao? Em đã không còn là cô gái thuần khiết, không còn xứng đáng làm hoàng phi của chàng nữa rồi...
Menfuisu khẽ nâng mặt nàng lên, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy kiên quyết:
- Không, nàng không được nói vậy. Với ta, nàng vẫn là cô gái thuần khiết, nhân hậu nhất mà ta từng gặp. Nàng là ánh sáng duy nhất soi rọi cuộc đời ta. Chính ta mới là người không xứng đáng với nàng. Ta là vua một nước, nắm quyền sinh sát trong tay, ta có thể cho nàng mọi thứ: Thân phận, địa vị. Nhưng điều nàng khao khát nhất là tự do, ta lại không thể trao cho nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com