Chương 47: Tục mệnh đan
Carol nhìn Menfuisu, nước mắt rơi như mưa. Nàng không thể tin rằng, dù nàng đã phạm lỗi, người đàn ông trước mặt vẫn tha thứ và yêu thương nàng vô điều kiện. Giọng nàng nghẹn ngào:
- Menfuisu... cảm ơn chàng... vì đã không trách em. Đời này của em... đã không còn gì hối tiếc. Người em yêu, mãi mãi là chàng. Từ đầu đến cuối, tình yêu của em chưa bao giờ thay đổi...
Carol nắm lấy tay Menfuisu, dù đôi tay đã yếu ớt:
- Menfuisu... xin chàng một điều cuối cùng. Em biết Hitaito đã thua, và Izumin cũng không còn sức chống cự nữa. Xin chàng... hãy tha cho Izumin, hãy để chàng ấy trở về Hitaito. Chấm dứt cuộc chiến này lại... được không?
Menfuisu gật đầu đồng ý không do dự. Dù nàng có đưa ra bao nhiêu điều kiện, chàng cũng sẽ chấp nhận tất cả, vì lúc này nàng quan trọng hơn bất cứ điều gì trên đời.
- Được... ta chấp nhận thả Izumin đi, không bắt hắn trở về Ai Cập nữa. Chỉ xin nàng hãy cố gắng, kiên cường lên, đừng bao giờ bỏ rơi ta. Ta rất yêu nàng... ta không thể chịu nổi khi đánh mất nàng đâu. Vợ của ta, hoàng phi mà ta yêu thương nhất đời.
Carol nghe được lời đồng ý của Menfuisu, lòng tràn ngập niềm vui. Cô quay sang phía binh sĩ Ai Cập, giọng yếu ớt nhưng kiên định:
- Thả Izumin ra. Ta có điều muốn nói với chàng ấy.
Binh sĩ do dự, nhìn về phía Menfuisu. Chàng khẽ gật đầu, và Izumin được thả ra. Ngay khi tự do, Izumin vội chạy đến bên Carol, nắm lấy tay nàng, ánh mắt tràn ngập lo lắng:
- Carol, nàng muốn nói gì với ta?
Carol nhìn chàng, đôi mắt dịu dàng nhưng chất chứa nỗi buồn sâu thẳm:
- Izumin... em chưa từng trách chàng điều gì cả. Mọi chuyện xảy ra đều là do số phận an bài. Số phận của em... chỉ đến đây thôi. Em biết... chàng yêu em rất nhiều, chàng chỉ muốn sống bên em đến trọn đời. Nhưng em... em không thể làm được điều đó.
Carol dừng lại, giọng nói nghẹn ngào:
- Em nợ chàng rất nhiều... Nhưng hãy coi như... một kiếm này, em đã trả cho chàng rồi. Hãy quên em đi, Izumin.
Carol quay sang Menfuisu, nước mắt lại lăn dài:
- Menfuisu... cả chàng nữa. Xin hãy quên em đi. Em không phải là người của thế giới này. Em không nên xuất hiện ở đây, không nên làm đảo lộn trật tự của thế giới này. Nếu em biến mất... mọi thứ sẽ trở lại đúng quỹ đạo ban đầu. Các chàng rồi cũng sẽ quên em... như thể em chưa từng tồn tại trong cuộc đời, chưa từng bước vào cuộc đời của hai người.
Carol nở một nụ cười yếu ớt, nhưng đẹp như ánh bình minh cuối cùng:
- Cảm ơn hai chàng... đã cho em những ngày tháng vui vẻ và hạnh phúc nhất đời mình.
Nói xong, tay Carol buông lỏng xuống, và nàng gục đầu vào ngực Menfuisu.
Izumin đứng lặng, đôi mắt lạnh lùng của chàng lần đầu tiên rơi những giọt nước mắt đau đớn. Tình yêu cố chấp của chàng đã đưa nàng vào tình cảnh này, và giờ, nàng đang rời xa chàng mãi mãi.
- Không... Carol! Đừng mà! Đừng bỏ ta... Ta xin nàng...
Menfuisu ôm chặt lấy nàng, cơ thể chàng run lên, giọng nói đầy tuyệt vọng:
- Không... không thể nào. Ta và nàng mới vừa đoàn tụ mà, nàng không thể bỏ ta mà đi như vậy được! Carol, nàng đã hứa... nàng hứa sẽ trở về Ai Cập cùng ta! Nàng không thể thất hứa... nàng không thể...
Menfuisu đau đớn khi nhìn thấy Carol bất tỉnh trong lòng hắn mà không thấy thái y nào bước tới chữa trị cho nàng. Hắn mất bình tĩnh, hét lên trong cơn hoảng loạn:
- Thái y đâu rồi? Mau tới bắt mạch và chữa cho nàng ấy ngay! Các ngươi chết hết rồi sao? Không thấy hoàng phi của ta đang chịu đau đớn đến thế sao?
Thái y nghe thấy tiếng gọi tức giận từ Pharaoh, lòng run rẩy sợ hãi, vội vã chạy tới bên Carol và bắt mạch cho nàng. Menfuisu nhìn thái y với ánh mắt khẩn thiết, giọng nghẹn ngào:
- Thái y, hoàng phi của ta sao rồi? Có thể cứu được nàng không? Ta cầu xin ngươi, bằng mọi giá phải cứu nàng! Cần gì, ta sẽ ra lệnh cho thuộc hạ tìm ngay lập tức!
Thái y bắt mạch xong, sắc mặt tái đi. Ông quỳ xuống, giọng run rẩy:
- Bẩm bệ hạ, hoàng phi... đã không còn cơ hội sống. Người chỉ còn chút hơi tàn, e rằng chỉ một lát nữa thôi... người sẽ không thể gắng gượng được nữa.
Menfuisu tức giận đến cực điểm, rút trường kiếm của mình ra, kề sát vào cổ thái y, giọng gằn từng chữ như lưỡi dao sắc lạnh:
- Ngươi vừa nói cái gì? Nàng không thể cứu sống ư? Ngươi dám nói bậy trước mặt ta sao? Ta đã bảo ngươi phải chữa cho nàng bằng bất cứ giá nào! Carol của ta không thể chết được! Nàng là con gái thần linh, bao lần nàng chuyển nguy thành an, sống khoẻ mạnh trở lại. Lần này cũng phải thế! Mau bắt mạch lại, cứu nàng cho ta! Nếu không, ta sẽ xử tử cả nhà ngươi!
Thái y toàn thân run rẩy, giọng nghẹn ngào van xin:
- Bệ hạ... xin ngài bớt đau buồn. Hoàng phi... đã không thể nào cứu được. Vết thương của người trí mạng, máu chảy quá nhiều. Thần đã cố gắng hết sức... nhưng vô dụng. Dù ngài có xử tử cả nhà thần, thần cũng không thể cứu hoàng phi. Xin ngài suy nghĩ lại... mà tha mạng cho gia đình thần, chỉ trị tội một mình thần thôi!
Menfuisu gầm lên, ném mạnh thanh trường kiếm qua một bên. Thanh kiếm va xuống đất phát ra âm thanh chát chúa, khiến thái y sợ hãi đến mức lùi lại.
- Hừ! Thật vô dụng! Ngươi chỉ có mỗi việc cứu người cũng không làm nổi. Cút khỏi mắt ta ngay lập tức! Hay ngươi muốn chết dưới tay ta ngay bây giờ?
Menfuisu quay sang những binh sĩ và cận thần xung quanh, gào lên:
- Còn các ngươi! Còn đứng đó làm gì? Mau đi tìm thêm thầy thuốc, thái y khác đến chữa trị cho hoàng phi của ta!
Quân lính chứng kiến cơn thịnh nộ của hoàng đế, ai nấy đều hoảng sợ. Không dám chậm trễ, họ lập tức rời đi, mỗi người một hướng, cố gắng nhanh chóng tìm thầy thuốc như lời Pharaoh đã ra lệnh. Họ biết rõ, nếu còn đứng đó thêm một giây nào nữa, cái mạng mình khó giữ.
Ai cũng hiểu hoàng phi Carol quan trọng với hoàng đế đến mức nào. Chính người đã khiến ngài thay đổi, từ một vị hoàng đế nổi tiếng tàn bạo, thích giết người, trở thành một vị vua tốt, dịu dàng và hòa nhã hơn với mọi người. Dưới sự ảnh hưởng của nàng, vương triều Ai Cập dần trở nên thịnh trị và được lòng dân chúng hơn bao giờ hết.
Nhưng giờ đây, nếu hoàng phi không qua khỏi... liệu hoàng đế có trở lại con người tàn nhẫn, lạnh lùng như trước hay không? Không ai muốn điều đó xảy ra. Bởi họ biết rằng, một Menfuisu không có Carol bên cạnh sẽ là cơn bão lớn, cuốn phăng mọi thứ trên đường đi của chàng.
Menfuisu quỳ xuống bên cạnh Carol, đôi tay run rẩy ôm chặt lấy nàng. Nỗi đau đớn xé nát tâm can chàng, như một lưỡi dao cứa sâu vào trái tim. Đôi mắt chàng đỏ ngầu, giọng nghẹn lại, vang lên đầy đau khổ:
- Carol... nàng không thể bỏ ta đi như vậy được... không thể. Ta không thể mất nàng... ta không thể sống thiếu nàng...
Bên cạnh đó, Izumin đứng bất động, ánh mắt tràn đầy sự đau thương. Cả Menfuisu và Izumin đều như chết lặng trước cảnh tượng này. Người con gái mà họ yêu thương hơn cả sinh mệnh, giờ đây đang cận kề cái chết, và cả hai đều bất lực, không thể làm gì để cứu nàng.
Đúng lúc đó, ánh mắt Izumin bỗng sáng lên, như tìm thấy tia hy vọng cuối cùng. Hắn lẩm bẩm, như tự nói với chính mình:
- Đúng rồi... Tục mệnh đan! Ta còn ba viên! Loại thuốc này có thể giải mọi loại độc, cứu người ngay cả khi chỉ còn một hơi thở. Nó có thể cứu Carol!
Không do dự, Izumin rút thanh đao giấu trong tóc, lấy ra ba viên tục mệnh đan được giấu dưới chuôi kiếm. Hắn vội vàng bẻ lấy một viên, cúi xuống bên Carol:
- Carol, uống đi... đây là thuốc cứu mạng nàng!
Nhưng Carol đã rơi vào hôn mê sâu, không thể tự uống được. Izumin quyết định không chần chừ, dùng miệng mình truyền thuốc cho nàng, bất chấp ánh mắt giận dữ của Menfuisu đang nhìn chằm chằm vào mình.
Menfuisu gầm lên:
- Izumin, ngươi đang làm gì?!
Sau khi cho Carol uống thuốc xong, Izumin nhìn Menfuisu, giọng bình thản:
- Ngươi làm gì nhìn ta dữ vậy? Ta chỉ đang cứu nàng. Carol có lẽ đã được cứu rồi. Gọi thái y của ngươi tới bắt mạch xem thế nào.
Menfuisu nghe vậy, lòng đầy hy vọng. Chàng mừng rỡ:
- Ngươi nói thật sao? Carol... nàng thực sự được cứu rồi sao?!
Không chần chừ, Menfuisu lập tức ra lệnh:
- Thái y, mau tới bắt mạch cho hoàng phi của ta lần nữa! Xem nàng đã qua cơn nguy kịch như lời hắn nói hay chưa.
Thái y vội vàng tiến lại gần, bắt mạch cho Carol. Chỉ một lúc sau, ánh mắt ông tràn ngập kinh ngạc, giọng run lên vì xúc động:
- Bẩm bệ hạ, đây... đây giống như một kỳ tích! Hoàng phi đã thoát khỏi Quỷ Môn Quan. Người không sao rồi, chỉ cần về tĩnh dưỡng, sức khỏe sẽ dần bình phục hoàn toàn!
Nghe lời thái y xác nhận, Menfuisu không giấu được niềm vui sướng. Đôi mắt chàng ngấn lệ, những giọt nước hòa lẫn cùng vệt máu trên tay. Giọng chàng nghẹn ngào, run rẩy vì xúc động:
- Carol... nàng thật sự được cứu rồi. Ta mừng biết bao... Hoàng phi của ta... nàng đã ở lại bên ta, ta mừng quá rồi.
Thái y nhìn hoàng tử Izumin với vẻ tò mò, cúi đầu kính cẩn, hỏi:
- Bẩm hoàng tử, thần xin phép hỏi, viên thuốc này là gì mà có thể tạo nên kỳ tích như vậy? Thần từng nghe đồn về một loại thuốc thần kỳ có khả năng giải mọi loại độc, kéo dài tuổi thọ, thậm chí cứu sống người cận kề cái chết. Nhưng thần luôn nghĩ đó chỉ là truyền thuyết. Hôm nay thần được tận mắt chứng kiến, quả thực là kỳ diệu!
Izumin khẽ cúi đầu, ánh mắt dịu lại khi nhìn Carol. Giờ đây sắc mặt nàng đã hồng hào, không còn tái nhợt yếu ớt như trước. Nỗi đau tưởng chừng phải mất đi người mình yêu vẫn còn đọng lại trong lòng hắn, khiến hắn thầm nhủ sẽ không bao giờ muốn trải qua cảm giác đó lần nữa.
Giọng Izumin trầm ngâm, đáp:
- Viên thuốc này tên là Tục Mệnh Đan. Đúng như lời đồn, nó có khả năng trị bách bệnh, giải mọi loại độc, và cứu người ngay cả khi chỉ còn một hơi thở. Ta có được nó nhờ cơ duyên hiếm có khi được thần y trên núi ban tặng. May mắn thay, nhờ nó, Carol đã được cứu sống. Nếu không, ta thật sự không biết phải làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com