Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Ký ức đau lòng khó quên

Menfuisu cười nhạt, ánh mắt ánh lên vẻ khinh bỉ:

- Ta không ngu đến mức không biết gì. Tất cả, ta đã nghe từ chính hoàng tử Izumin của Hitaito. Hắn đã nói rõ âm mưu của hoàng thái hậu và hoàng đế các ngươi. Hắn và ta vốn là kẻ thù không đội trời chung, nhưng ít nhất, ta biết hắn sẽ không hại nàng. Còn các ngươi thì khác. Những lời ta vừa nói, chắc ông đã hiểu rõ.

Yukutat nghe vậy, sắc mặt tái nhợt, không biết phải đối mặt với Menfuisu thế nào. Hắn đã biết âm mưu của hoàng thái hậu từ lâu, nhưng dù cố ngăn cản, mọi chuyện vẫn vượt ngoài tầm kiểm soát. Lời hứa của ông khi đưa Carol đến Minoa cũng không thực hiện được. Hắn cúi đầu, giọng nói ngập ngừng:

- Điều này... điều này...

Menfuisu trừng mắt, giọng nói lạnh lẽo như băng:

- Yukutat, ngươi đã hứa với ta thế nào khi đưa Carol đi? Ngươi nói sẽ chăm sóc và bảo vệ nàng, để nàng bình an trở về Ai Cập. Nhưng ngươi lại bội tín, bội nghĩa. Hoàng phi của ta mất tích, ta còn chưa tính sổ với các người. Thế mà Minoa các ngươi lại mưu đồ muốn cướp vợ ta! Đồng minh sao? Bạn tốt sao?

Menfuisu hừ một tiếng đầy khinh miệt, tiếp tục với giọng đanh thép:

- Ta không đem quân san bằng Minoa của các ngươi đã là may lắm rồi. Còn không mau cút khỏi đây, nếu không, ta sẽ giết ngươi ngay tại đây!

Tướng quân Yukutat thấy thái độ của Menfuisu hiện giờ không thể nào hòa hoãn hay làm dịu đi nên vội vàng từ biệt quốc vương Troia, rồi nhanh chóng rời đi cùng đoàn tùy tùng.

Menfuisu nhẹ nhàng bồng Carol trong vòng tay, từng bước đi theo sự dẫn đường của vua Troia và đoàn hộ tống. Không khí trong hoàng cung Troia trở nên tĩnh lặng lạ thường, chỉ còn tiếng bước chân vang đều trên nền đá hoa cương lạnh giá.

Tẩm cung dành riêng cho Pharaoh và hoàng phi được sắp xếp tại khu vực yên tĩnh nhất trong hoàng cung. Bao quanh là một khu vườn nhỏ, điểm tô bằng tiếng suối chảy róc rách, tạo nên cảm giác thư thái. Khi cánh cửa cung mở ra, nội thất bên trong hiện lên trang nhã và tinh tế. Từng món đồ đều được bài trí cẩn thận, vừa toát lên sự xa hoa, vừa mang nét ấm cúng phù hợp cho một vị hoàng đế quyền uy và người phụ nữ được chàng yêu thương nhất.

Menfuisu đặt Carol xuống chiếc giường lớn phủ lụa mềm mại. Ánh mắt chàng tràn đầy lo lắng, không rời khuôn mặt nhợt nhạt của nàng. Chàng ngồi xuống bên cạnh, nắm chặt tay nàng, như thể sợ rằng chỉ cần buông ra, nàng sẽ tan biến vào hư vô.

Vua Troia đứng bên ngoài, kính cẩn cúi đầu và nói:

- Pharaoh, thái y giỏi nhất của Troia sẽ đến ngay để kiểm tra tình trạng của hoàng phi. Chúng tôi sẽ dốc toàn lực để chăm sóc người. Xin ngài yên tâm.

Menfuisu không quay lại, ánh mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt Carol. Giọng nói trầm ấm của chàng vang lên, vừa uy quyền vừa dịu dàng:

- Cảm ơn sự giúp đỡ của Troia. Tuy nhiên, ta muốn nhắc nhở: Không ai được làm phiền nàng khi không có lệnh của ta. Hoàng phi của ta cần sự yên tĩnh và an toàn tuyệt đối.
Gia nhân lập tức cúi đầu thật thấp, giọng kính cẩn:
- Vâng, thưa Pharaoh. Chúng tôi xin tuân lệnh.
Khi vua Troia và đoàn tùy tùng rời đi, tẩm cung chìm vào không gian yên tĩnh. Menfuisu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Carol, ánh mắt chàng dịu dàng, như cơn giông đã qua.

Ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm khung cảnh một màu vàng cam dịu nhẹ, như muốn xoa dịu trái tim đang chất chứa đau thương của Pharaoh Ai Cập.

Menfuisu ngắm nhìn nàng thật lâu, từng lời thì thầm như thấm đẫm sự chân thành:

- Carol, nàng nhất định phải khỏe lại. Đừng khiến ta lo lắng thêm nữa. Cảm giác sắp mất nàng, ta thật không thể chịu đựng nổi. Nàng từng phản bội ta cũng không sao. Ta biết, đó không phải lỗi của nàng, mà là do hoàn cảnh ép buộc. Ta không trách nàng, mà chỉ càng yêu nàng nhiều hơn.

Menfuisu mỉm cười, dù trong đôi mắt vẫn ẩn hiện nỗi đau:

- Chỉ cần nàng luôn bên cạnh ta, trái tim nàng chỉ thuộc về ta, là đủ. Khi nàng tỉnh lại, chúng ta sẽ làm lại từ đầu, yêu nhau nhiều hơn nữa. Nàng muốn gì, ta cũng sẽ chiều theo ý nàng hết. Carol, nàng có bằng lòng không?

Bên ngoài tẩm cung, Menfuisu nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng của thái y tiến vào. Người thái y trạc tuổi trung niên, dáng vẻ điềm đạm và giàu kinh nghiệm, cung kính cúi đầu trước hoàng đế.

- Bệ hạ, thần đã chuẩn bị đầy đủ thuốc men cần thiết và sẽ tận tâm chăm sóc cho hoàng phi của ngài. Tuy nhiên, xin ngài yên tâm, với tình trạng hiện tại, nếu được dưỡng bệnh chu đáo, hoàng phi sẽ có cơ hội hồi phục.

Menfuisu gật đầu, ánh mắt đăm chiêu vẫn không rời khỏi Carol:

- Ngươi hãy làm hết sức. Ta cần nàng mạnh khoẻ để cùng ta bước tiếp quãng đường còn lại.

Thái y cúi đầu nhận lệnh, tiến đến bên giường và bắt đầu kiểm tra mạch cho Carol. Không khí trong tẩm cung như ngừng lại, mọi âm thanh bên ngoài đều lắng đọng, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Menfuisu ngồi xuống cạnh giường, siết chặt bàn tay mềm lạnh của Carol. Giọng chàng khẽ vang lên, trầm ấm nhưng chứa đầy yêu thương và day dứt:
- Carol... ta thề sẽ bảo vệ nàng, sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương nàng thêm một lần nào nữa. Ta sẽ chờ... dù là bao lâu... chỉ cần một lần nàng mở mắt nhìn ta thôi. Xin hãy tỉnh lại... ta cần nàng, hơn bất cứ thứ gì trên cõi đời này.
Dưới ánh đèn dầu ấm áp, hình bóng hai người như hòa quyện vào nhau, tạo nên một bức tranh tràn đầy hy vọng giữa bão giông cuộc đời.

Sau khi thái y kiểm tra và kê đơn thuốc, Menfuisu cẩn thận đắp chăn cho Carol. Trước khi rời đi, chàng cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán nàng, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương và quyết tâm bảo vệ.
Menfuisu quyết định giấu kín mọi chuyện, không để bất cứ ai biết ai là người đã cứu nàng, và tuyệt nhiên không để cái tên hoàng tử ấy xuất hiện trước mặt Carol.
"Quá khứ này... là nỗi đau đối với cả ta và nàng. Vậy thì hãy để nó chìm vào quên lãng. Ta sẽ không hỏi, cũng sẽ không nhắc đến hắn hay chuyện này trước mặt nàng nữa."
Bước ra khỏi tẩm cung, ánh mắt Menfuisu lạnh lẽo quét qua toàn bộ những người có mặt. Giọng Menfuisu trầm xuống, mang theo mệnh lệnh tuyệt đối:
- Khi hoàng phi của ta tỉnh lại, nghiêm cấm nhắc đến tên hoàng tử Izumin trước mặt nàng. Ai vi phạm, dù chỉ một lần... sẽ không còn cơ hội để giải thích. Rõ chưa?
Thuộc hạ cúi đầu đáp:

- Vâng, bệ hạ!
Cả không gian lập tức chìm vào một sự im lặng đầy căng thẳng. Không một ai dám thở mạnh, càng không ai dám cất lời. Ai nấy đều hiểu rõ rằng trái tim của Pharaoh giờ đây đã hoàn toàn thuộc về Carol, và bất kỳ ai dám nhắc đến chuyện liên quan tới hoàng tử đó... sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt khắc nghiệt nhất.
Menfuisu đứng lặng một hồi lâu, ánh mắt trầm xuống. Dù chàng muốn quên đi mọi thứ, nhưng lần này, sự việc đã vượt quá sức chịu đựng của chàng. Chàng không muốn cái tên hoàng tử Izumin bị nhắc lại, không muốn người phụ nữ mà chàng yêu thương nhớ đến những sai lầm và những gì liên quan đến kẻ mà chàng ghét nhất.

Menfuisu khẽ nhắm mắt, một dòng suy nghĩ lặng lẽ hiện lên:

"Liệu có khi nào nàng đã từng rung động vì hắn không? Liệu chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau như trước kia, khi sai lầm này vẫn còn đọng lại trong ký ức của mỗi người?"

Một làn gió nhẹ lướt qua, nhưng không thể cuốn đi cảm giác nặng nề trong lòng Menfuisu.

Thái y ngày đêm túc trực bên giường Carol, tận dụng những bài thuốc quý và y thuật cổ truyền để giúp nàng phục hồi. Các tướng lĩnh và tùy tùng bên ngoài được lệnh giữ kín mọi chuyện, bảo vệ sự yên tĩnh tuyệt đối.

Một buổi chiều, ánh nắng hoàng hôn vàng óng trải dài qua khung cửa sổ. Menfuisu, đang ngồi bên giường, bỗng nhận ra ngón tay Carol khẽ co giật. Tim chàng như muốn vỡ òa. Chàng cúi sát, nhẹ nhàng gọi:

- Carol... nàng có nghe ta đang gọi không? Hãy cố gắng mở mắt nhìn ta. Ta luôn bên nàng đây.

Không lâu sau, đôi mắt Carol từ từ hé mở. Ánh nhìn còn mơ màng nhưng đầy sức sống. Menfuisu nắm chặt tay nàng, giọng chàng run run vì xúc động:

- Nàng tỉnh rồi! Ta vui quá, không từ nào có thể diễn tả được niềm hạnh phúc trong lòng ta lúc này.

Carol yếu ớt mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng, thoảng như gió:

- Menfuisu... em còn sống sao? Đây là đâu vậy?

Menfuisu, dù biết sự thật Izumin là người đã cứu mạng Carol, nhưng lòng tự tôn của chàng không cho phép nhắc đến tên hoàng tử Hitaito trước mặt nàng. Chàng nhẹ nhàng trả lời:

- Carol, nơi này là Troia. Nàng bị thương rất nặng. Ta không thể mạo hiểm đưa nàng về Ai Cập ngay được. Kỳ tích đã giữ nàng lại bên ta. Thần linh không muốn ta đánh mất nàng. Nàng có biết ta đã sợ thế nào không? Sợ rằng nàng sẽ biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời ta. Carol, nàng đừng làm ta lo lắng nữa, được không?
Carol khẽ gật đầu, ánh mắt rưng rưng xúc động. Được sống, và thấy người mình yêu nhất vẫn luôn ở bên, sẵn sàng buông bỏ, tha thứ cho mọi lỗi lầm, nàng cảm thấy trái tim như được sưởi ấm. Thế nhưng, sâu trong tâm trí, vẫn còn một góc nhỏ thôi thúc nàng muốn hỏi liệu Menfuisu có tha mạng cho hoàng tử Izumin hay không người mà nàng từng tha thiết cầu xin chàng buông tha. Nhưng nàng không dám thốt ra, sợ rằng câu hỏi ấy sẽ khiến chàng nổi giận, và vô tình làm tổn thương đến chính trái tim chàng.
Carol hiểu rõ tình yêu của Menfuisu dành cho nàng sâu đậm đến mức có thể bỏ qua mọi lỗi lầm, nhưng nàng cũng biết chàng sẽ không chịu đựng được việc nàng quan tâm đến một người đàn ông khác. Liệu giữa hai người có thể trở lại như xưa, hay những rạn nứt vô hình do Izumin sẽ mãi ngăn cách nàng và hắn?

Cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ vướng bận, Carol khẽ thì thầm:

- Em hứa sẽ không làm chàng lo lắng nữa. Em hứa đấy. Chàng đừng bận tâm vì em nhiều như vậy nữa. Chàng nhìn kìa, mặt chàng xanh xao và ốm quá rồi. Có phải chàng đã bỏ bê bản thân chỉ để lo cho em không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: