Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Biến cố trong đêm lễ hội

Ruka hiểu ý, cúi đầu đáp lại. Sau đó, bóng hai người khuất dần trong màn đêm.

Phía sau, tiếng rượu đổ vang lên khi Izumin tức giận quăng một vò rượu trống xuống đất. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, bóng dáng chàng cô độc như một con thú hoang bị bỏ rơi, chỉ biết gào thét trong nỗi đau không ai thấu hiểu.

Carol bước đi nhanh hơn, cố gắng dẹp yên những xao động trong lòng sau cuộc gặp với Izumin. Tuy nhiên, cảm giác nặng nề và xót xa vẫn không ngừng len lỏi vào trái tim nàng, như một vết cứa âm ỉ.

Izumin, từ xa, vẫn ngồi dưới gốc cây lớn, đôi mắt trống rỗng nhìn theo bóng nàng khuất dần. Trong không gian tĩnh lặng của đêm, chỉ còn lại tiếng gió thổi qua và tiếng lòng chàng vang lên đau đớn:

- Carol... Ta đã cố gắng buông bỏ, nhưng sao lại khó đến vậy? Nàng là tất cả... tất cả với ta.

Một tên cận vệ lo lắng bước đến gần, cúi đầu thật thấp:

- Hoàng tử, ngài đã uống quá nhiều rồi. Xin hãy quay về nghỉ ngơi, sức khỏe của ngài rất quan trọng.

Izumin bật cười, nhưng tiếng cười ấy lạnh lẽo và chua chát:

- Nghỉ ngơi ư? Làm sao ta nghỉ ngơi khi trái tim ta không hề có sự bình yên? Ngươi cứ để ta ở đây... và đừng làm phiền nữa.

Tên cận vệ cúi đầu lui đi, không dám nói thêm, chỉ để lại hoàng tử một mình với nỗi buồn đang bủa vây.

Izumin ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, những ánh sáng lấp lánh như quá xa vời, không thể nào chạm tới. Trái tim chàng như một cơn bão cuồng loạn, không có cách nào nguôi ngoai.

- Carol... dù nàng có chối bỏ ta bao nhiêu lần, ta cũng sẽ không từ bỏ. Một ngày nào đó, ta sẽ khiến nàng nhận ra... ta mới là người xứng đáng ở bên nàng. Còn hắn... Menfuisu... ta nhất định sẽ đánh bại hắn và giành lại nàng. Nàng có thể từ chối ta hôm nay, nhưng cả đời này, ta sẽ không ngừng tìm cách khiến nàng nhìn ta khác đi. Carol... ta thề sẽ chứng minh cho nàng thấy, chỉ có ta mới xứng đáng với trái tim nàng.

Giọng nói của Izumin hòa tan vào bóng tối, tựa như lời thề thốt của một con tim mãnh liệt nhưng đầy tuyệt vọng. Bóng dáng chàng ngồi lặng lẽ dưới ánh trăng, cô độc như một kẻ chiến bại, nhưng vẫn âm ỉ giữ ngọn lửa quyết tâm trong lòng.

Đêm khuya, Izumin cuối cùng cũng trở về phòng. Nhưng bóng hình Carol vẫn như một vết khắc không thể xóa trong tâm trí chàng. Mọi lời nàng nói vang lên từng hồi, sắc lạnh và dứt khoát, cứa vào tim chàng đến rướm máu. Suốt đêm ấy, chàng không tài nào chợp mắt, bị cuốn vào vòng xoáy của tình yêu lẫn nỗi đau không lối thoát. Trái tim Izumin như bốc cháy, vừa bởi sự cố chấp, vừa bởi cơn cuồng si đang gặm nhấm từng mạch máu, từng hơi thở của mình.

Sáng hôm sau

Mặt trời ló dạng, ánh sáng dịu dàng trải dài khắp cung điện. Carol thức dậy với tâm trạng nặng nề. Nàng bước ra ban công, hít thở không khí trong lành để xua tan cảm giác bức bối còn vương lại từ hôm qua.

Carol thật sự không biết phải đối diện với hoàng tử thế nào. Nàng đã một mực từ chối, những lời cần nói nàng đều đã nói ra, nhưng hắn vẫn không ngừng theo đuổi nàng. Hắn tuyên bố yêu nàng, luôn lo lắng và quan tâm đến nàng, dù nàng có lạnh lùng đến đâu. Tình cảm này nàng đã nhận ra từ lâu, nhưng chẳng cách nào đáp lại được.

Buổi tối, tại lễ hội, nàng và hoàng tử lại chạm mặt. Ánh mắt hắn vẫn nhìn nàng như mọi khi, khiến nàng cảm thấy ngượng ngùng.

Như lần trước, hắn lại tiến gần và ngồi xuống bên cạnh nàng.

- Carol, nàng đến rồi. Ta đã chờ nàng nãy giờ. Không có nàng, mọi thứ ở đây với ta thật vô vị.

Carol nói khẽ, giọng xen chút căng thẳng:

- Anh đừng nói những lời như vậy nữa... mọi người đang nhìn kìa.

"Khỉ thật, hắn đã rình mình ở đây nãy giờ sao? Phiền chết được! Biết trước hắn cũng tham dự lễ hội ở Minoa này, mình đã về Ai Cập từ sớm rồi. Đúng là cái tật ham vui hại mình mà!"

Carol ngước mắt nhìn hoàng tử, như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi.

- Lễ hội đua bò bắt đầu!

Lúc này, Minos cất tiếng gọi vang:

- Mời hoàng phi Carol làm giám khảo chủ trì lễ hội đua bò!

Carol vội vàng đứng dậy, cố gắng tránh né hoàng tử ngay lập tức. Nhưng không ai có thể ngờ được, đàn bò bất ngờ nổi điên, chạy loạn xạ khắp nơi.

Vừa bước xuống, Carol hoảng hốt, hai chân như bị đóng băng, không thể nhúc nhích. Con bò đầu đàn, bị thu hút bởi mái tóc vàng óng và trang sức lấp lánh của nàng, đạp mạnh chân ra sau, chuẩn bị lao tới.

Đúng lúc đó, một bóng dáng quen thuộc lao ra từ đám đông. Izumin không chút do dự chắn trước Carol, giật lấy một ngọn giáo từ tay một binh sĩ gần đó, đối diện với con bò mộng hung hãn.

Izumin quát lớn:

- Carol, cúi xuống, đừng di chuyển! Ta sẽ bảo vệ nàng! Có ta ở đây, nàng đừng sợ nữa!

Carol kinh ngạc nhìn Izumin. Trái tim nàng thắt lại khi thấy hắn sẵn sàng mạo hiểm mạng sống vì mình. Nàng sợ hãi run rẩy, nhưng khi nghe tiếng quát mạnh mẽ của hắn, Carol vô thức làm theo.

Con bò mộng gầm lên, lao thẳng vào Izumin. Hắn nhanh nhẹn né sang một bên, ngọn giáo trong tay đâm thẳng vào vai con quái thú. Nhưng vết thương chỉ càng khiến nó thêm hung dữ. Nó rống lên điên cuồng, húc mạnh vào Izumin, khiến hắn ngã lăn xuống đất.

Carol hét lên, ánh mắt nàng tràn ngập lo lắng:

- Izumin! Anh không cần làm vậy! Hãy rời khỏi đây ngay! Anh là hoàng tử kế vị, không thể liều mạng vì tôi như vậy!

Izumin, dù vừa chịu cú húc mạnh, vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Hắn đáp, giọng chắc nịch:

- Nếu ta rời đi, ai sẽ bảo vệ nàng? Hãy tin ta, Carol!

Izumin gượng đứng dậy, dồn toàn bộ sức mạnh và sự tập trung vào con bò mộng. Với một chiến thuật nhanh nhạy, Izumin lừa nó lao thẳng vào một cột đá lớn gần đó. Tiếng rầm vang lên khi con bò va mạnh vào cột, nhưng nó vẫn không chịu khuất phục, chuẩn bị quay lại tấn công chàng lần nữa.

Đúng lúc đó, một bóng người khác lao lên từ đám đông. Với những đường kiếm nhanh như chớp, người đó nhanh chóng hạ gục các con bò đang nổi loạn. Tiếng rống của chúng im bặt chỉ trong chốc lát.

Izumin quay lại, thở hổn hển nhưng vẫn cố nở nụ cười. Hắn cất tiếng, ánh mắt dịu dàng hướng về Carol:

- Carol, cuối cùng ta đã bảo vệ được nàng. Cả hai chúng ta đã thoát chết trong gang tấc. Nàng có bị thương ở đâu không? Hãy để ta xem.

Nhìn thấy Izumin bất chấp hiểm nguy để cứu mình, Carol xúc động đến nghẹn lời. Nàng cúi xuống gần hắn, đôi mắt ánh lên nỗi lo lắng sâu sắc:

- Izumin... anh có sao không? Đừng giấu tôi! Anh đã vì tôi mà bị thương không biết bao nhiêu lần... Tại sao anh lại liều mạng như vậy? Anh có biết điều đó nguy hiểm đến mức nào không?
Izumin mỉm cười, dù rõ ràng đã kiệt sức:
- Carol... mạng sống của ta chẳng là gì nếu không thể bảo vệ nàng. Ta chỉ cần biết nàng bình an, chỉ cần một ánh quan tâm từ nàng... thì mọi thứ ta làm đều xứng đáng.
Carol im lặng, không thốt nên lời. Lòng nàng rối bời giữa cảm giác biết ơn và sự khó xử. Trong đầu chỉ quẩn quanh ánh mắt lo lắng của Izumin khi nhìn mình. Dù cố giữ khoảng cách, nàng vẫn không thể phủ nhận rằng hành động của hắn đã để lại dấu ấn sâu đậm trong tim nàng từ lúc nào không hay.

Nàng chống tay định đứng dậy rời đi, nhưng trong lúc hoảng loạn ngã xuống trước đó, Carol đã vô tình vặn chân sai cách. Giờ đây, mỗi bước đi đều khiến nàng khẽ nhăn mặt vì đau đớn.

Carol thầm nghĩ, cố gắng chịu đựng:

- Không được để lộ ra... Mình không muốn Izumin nghĩ rằng mình cần anh ta.

Tuy nhiên, ánh mắt sắc bén của Izumin không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Hắn nhanh chóng nhận ra sự khập khiễng trong từng bước đi của cô.

Izumin nhẹ nhàng nhưng kiên quyết:

- Carol, nàng bị thương rồi phải không? Đừng cố gắng che giấu. Hãy để ta xem chân nàng có sao không. Có phải nàng bị chật khớp hay bị con bò đạp trúng không?

Carol quay lại, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh:

- Tôi ổn. Đây chỉ là một vết thương nhỏ. Anh không cần lo lắng, tôi không sao đâu.

Izumin nhíu mày, giọng đầy nghiêm nghị:

- Đừng nói dối ta. Đưa chân đây để ta xem.

Carol lắc đầu, vẫn cố gắng từ chối:

- Izumin, tôi không sao thật. Anh đừng bận tâm nữa.

Nhưng Izumin không nghe, hắn cúi xuống kiểm tra chân cô.

Carol bật khóc, vừa đau vừa tủi thân:

- Anh đừng đụng vào tôi nữa! Anh làm tôi đau quá... huhu.

Izumin vội vàng dịu giọng:

- Ta xin lỗi, ta không cố ý. Nhưng ta không thể bỏ mặc nàng như vậy. Để ta giúp nàng.
Sau một hồi xem xét, hắn nói:

- Rất may, không có dấu hiệu gãy xương hay nứt xương. Nhưng nàng không nên cố chịu đau thế này.
Carol nhìn hắn, không biết phải phản ứng thế nào. Từng cử chỉ và ánh mắt chân thành của Izumin khiến cô không thể nói thêm lời từ chối.

lIzumin không nói thêm lời nào. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng nâng cô lên trong vòng tay.

Carol giãy dụa, gương mặt đỏ bừng.

- Izumin! Anh đang làm gì vậy? Thả tôi xuống ngay!

Izumin giữ giọng trầm ấm nhưng cương quyết.

- Nàng không thể đi lại được. Nếu nàng cố chấp, vết thương sẽ trở nặng hơn. Ta không muốn nghe thêm lời từ chối nào từ nàng nữa.

Carol, dù muốn phản đối, cũng không thể phủ nhận rằng mỗi bước đi đều khiến cô đau đớn. Bất đắc dĩ, cô đành để Izumin bế mình. Quay mặt đi, cô cố giấu đi gương mặt đỏ ửng vì ngượng.

Con đường trở về khu vực nghỉ ngơi gần lễ hội trở nên yên ắng hơn sau sự náo nhiệt của lễ hội. Ánh hoàng hôn đỏ rực nhuộm màu khắp không gian, tạo nên khung cảnh dịu dàng lạ thường.

Ban đầu, Carol cảm thấy bối rối, nhưng dần dần cô im lặng, để tâm hồn thả lỏng dưới bầu trời ngập sắc cam vàng.

Izumin bất ngờ lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng:

- Carol, nàng luôn mạnh mẽ, không muốn ai lo lắng cho mình. Nhưng đôi khi, hãy để người khác giúp đỡ nàng. Không phải vì nàng yếu đuối, mà vì nàng xứng đáng được bảo vệ.

Carol ngước lên, nhìn vào khuôn mặt Izumin. Trong ánh mắt hắn, cô nhận ra không chỉ có sự kiên định mà còn là nét dịu dàng hiếm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: