Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Nhớ nàng

Menfuisu mỉm cười, bàn tay dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc nàng, giọng nói tràn đầy yêu thương:

- Nàng hôn mê và sốt cao suốt nhiều ngày, làm sao ta có thể nghỉ ngơi được? Nhưng giờ nàng tỉnh lại rồi, ta cũng yên tâm hơn.

Menfuisu kéo chăn đắp cho nàng, ánh mắt ngập tràn sự trìu mến:

- Ngoan nào. Ta biết nàng là người ngoan nhất. Hãy ngủ đi, dưỡng sức thật tốt. Khi nàng khỏe lại, chúng ta sẽ trở về Ai Cập. Thần dân Ai Cập đang mong đợi nàng từng ngày đấy.

Carol ngoan ngoãn mỉm cười, khẽ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Menfuisu vẫn ngồi bên cạnh, ánh mắt dõi theo nàng không rời, từng đường nét trên khuôn mặt nàng như khắc sâu trong tâm trí chàng.

Menfuisu lặng lẽ thở dài, thì thầm như tự trách:

- Carol, nàng gầy yếu quá rồi. Ta thật đau lòng... Lẽ ra ta không nên để nàng đến Minoa chữa bệnh cho tên hoàng đế khốn kiếp ấy. Nếu vậy, nàng sẽ không phải gặp lại tên hoàng tử đó, và nàng sẽ mãi thuộc về ta...

Dẫu từng nói sẽ tha thứ và không trách cứ, Menfuisu vẫn cảm nhận nỗi cay đắng âm ỉ trong lòng. Suy nghĩ về Izumin như một cái gai chưa thể nhổ bỏ, khiến tâm trí chàng thêm nặng nề.

Menfuisu tự nhủ, như muốn xua tan mọi cảm xúc tiêu cực:

- Không được nghĩ bậy bạ nữa! Carol không có lỗi trong chuyện này. Tất cả là sự cố... Ta phải quên đi, phải sống hạnh phúc bên nàng. Ta sẽ không để bất kỳ ai chen vào cuộc sống vốn thuộc về chúng ta. Nàng đã chịu quá nhiều đau khổ, ta không thể để nàng đau đớn thêm nữa.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi đau thương và thử thách như tan biến dưới ánh sáng của tình yêu và hy vọng.

Sau khi tỉnh lại, sức khỏe của Carol dần tốt hơn mỗi ngày. Menfuisu luôn ở bên cạnh, chăm sóc nàng từng chút một, không rời nửa bước. Sự hiện diện của chàng như một nguồn động lực vô tận, giúp Carol kiên cường vượt qua nỗi đau, cả về thể xác lẫn tinh thần.

Một buổi sáng yên bình trong khu vườn nhỏ bên tẩm cung, Carol và Menfuisu cùng nhau bước đi dưới ánh nắng ấm áp. Không khí nhẹ nhàng, tiếng chim hót líu lo vang vọng trong làn gió mát.

Carol nhẹ nhàng nắm lấy tay Menfuisu, giọng nói dịu dàng:

- Menfuisu, cảm ơn chàng vì đã không bỏ rơi em. Em biết con đường phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng em muốn cùng chàng bước tiếp, không bao giờ rời xa.

Menfuisu dừng lại, nhìn sâu vào đôi mắt nàng. Một nụ cười hiền hòa nở trên môi chàng:

- Ta sẽ không bao giờ để nàng phải một mình nữa. Dù bão giông thế nào, ta cũng sẽ che chở cho nàng bằng cả trái tim mình.

Thời gian trôi qua trong tẩm cung của Menfuisu như chậm lại. Từng phút, từng giây chàng đều tràn ngập lo lắng và hy vọng. Mỗi nhịp thở nhẹ nhàng của Carol như một phép màu, từng hơi thở ấy cứu sống trái tim chàng trái tim đã từng rỉ máu vì sợ hãi mất đi người mình yêu thương nhất.

Trong khi đó, tại lều trại, Izumin chăm chú nhìn tấm bản đồ trải rộng trước mặt. Một vị tướng bước vào, cúi người kính cẩn:

- Thưa hoàng tử, ngài thật sự muốn rút quân về Hitaito sao?

Izumin im lặng một lúc lâu, ánh mắt sắc bén lướt qua bản đồ. Chàng thở dài, giọng nói trầm thấp nhưng đầy kiên quyết:

- Đây chỉ là tạm thời. Carol không thể mãi nằm trong tay Menfuisu. Ta cần một chiến lược tốt hơn. Hiện tại Hitaito ta tổn thất nặng nề, không thể tiếp tục đối đầu với Ai Cập thêm nữa. Chúng ta phải rút lui, củng cố lực lượng và chuẩn bị phản công để đòi lại nàng.

Izumin đứng dậy, nắm chặt chuôi kiếm bên hông, ánh mắt hướng về phía thành Troia xa xăm:

- Carol, nàng thuộc về ta. Và ta sẽ mang nàng trở về, bằng bất cứ giá nào.

Sau đó, Izumin triệu tập các thuộc hạ còn sót lại, ban lệnh:

- Hãy thu xếp trở về Hitaito. Khi ta trở lại, chúng ta sẽ xuất phát.

Một vị tướng can ngăn, giọng đầy lo lắng:

- Hoàng tử, tình hình xung quanh rất nguy hiểm. Dù quân Ai Cập đã tha mạng cho chúng ta, nhưng quân Minoa hay hoàng tộc Troia thì không chắc sẽ không gây nguy hiểm cho ngài. Nếu ngài muốn rời đi, hãy để chúng thần đi cùng để bảo vệ.

Izumin nhíu mày, giọng nghiêm khắc:

- Các ngươi làm gì mà rối lên thế? Ta chỉ đi gần đây, không cần phải lo lắng. Ta không phải trẻ con mà lúc nào cũng cần người theo sát. Bản lĩnh của ta, các ngươi không biết sao?

Tướng quân Hasaz vẫn cố nài nỉ:

- Nhưng hoàng tử, ngài đang bị thương...

Izumin lớn tiếng, ánh mắt bùng lên sự quyết tâm:

- Im ngay! Ta đã quyết thì không ai được ngăn cản. Nếu còn cản trở, ta sẽ trị tội!

Thấy thái độ kiên quyết của chàng, các tướng lĩnh đành im lặng, lùi bước. Tướng quân Hasaz khẽ thở dài, lẩm bẩm với chính mình:

"Hoàng tử đã quyết, dù có khuyên thế nào cũng vô ích... Đặc biệt là những việc liên quan đến người con gái mà ngài yêu..."

Trước khi rời đi, Izumin lặng lẽ bước đến dưới tán cây nhân duyên, nơi từng chứng kiến lời cầu nguyện giữa hắn và nàng. Ánh mắt chàng dừng lại trên thân cây quen thuộc, từng ký ức ùa về. Ngày đó, họ đã cùng nhau cầu mong được hạnh phúc bên nhau thật dài lâu. Nhưng hiện tại, sự thật đau lòng là họ đã cách biệt, và có lẽ còn rất lâu nữa mới có thể gặp lại.

Izumin đưa tay chạm nhẹ vào thân cây, ánh mắt đầy nỗi đau khổ, giọng thì thầm:

- Carol, ta thật vô dụng... Không thể giữ nàng mãi bên ta. Nàng đã rời xa ta để trở về bên hắn. Nàng khỏe chưa? Vết thương của nàng còn đau không? Ta thật sự không cố ý làm tổn thương nàng đâu.

Izumin nhắm mắt lại, cố nén nỗi xúc động, nhưng giọng nói nghẹn ngào:

- Nàng có biết giây phút ta sắp đánh mất nàng, ta đau lòng thế nào không? Như mũi dao đâm sâu vào trái tim ta vậy, mỗi nhát dao lại làm ta chết thêm một lần. Ta rất nhớ nàng, nhớ đến điên cuồng. Nhưng khi nàng tỉnh dậy, người nàng muốn gặp đầu tiên... có phải là ta không? Chắc chắn là không. Làm sao có thể là ta? Người nàng yêu luôn là hắn. Chưa từng, chưa bao giờ là ta.

Izumin cười khẩy, đôi mắt ánh lên nỗi tự giễu sâu sắc:

- Ta thật ngốc nghếch, ngộ nhận và tự lừa dối chính mình. Những ngày qua, dù nàng ở bên ta, ta biết nàng chỉ làm vậy vì ơn nghĩa. Nàng nghĩ rằng nàng nợ ta vì ta từng hy sinh cả mạng sống vì nàng, nhưng nàng lại không một chút tình cảm nào dành cho ta cả.

Izumin đưa mắt nhìn về phía chân trời xa xăm, giọng nói chợt mềm lại, trĩu nặng sự tiếc nuối:

- Thế nhưng, cái ghen tuông bá đạo của nàng hôm đó, những khoảnh khắc nàng ngọt ngào, ta sẽ mãi mãi không quên. Ta tự hỏi... liệu có giây phút nào, chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, nàng đã để ta bước vào trái tim nàng? Nếu có, dù chỉ là một chút, cũng đủ khiến ta hạnh phúc đến ngập tràn.

Izumin quay lại nhìn cây nhân duyên, lòng ngập tràn ký ức về nàng. Chàng thì thầm, như nói với chính mình:

- Cây nhân duyên này từng chứng kiến những khoảnh khắc ta và nàng bên nhau đêm đó. Lời nguyện cầu được ghi trên sợi dây đỏ của nàng, có giống ta không? Ta từng cầu rằng chúng ta mãi mãi bên nhau, rằng nàng sẽ yêu ta, rằng trái tim nàng sẽ hướng về ta. Carol... ta nhớ nàng quá.

Giữa lúc Izumin đang chìm đắm trong nỗi nhớ khôn nguôi, một giọng nói lạnh lùng bất ngờ vang lên từ phía sau:

- Hoàng tử Izumin, cuối cùng ta cũng gặp ngươi ở đây.

Izumin giật mình quay lại, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Trước mặt chàng, nữ hoàng Amazon xuất hiện, bóng dáng uy nghi, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao đang soi thẳng vào chàng.

Nữ hoàng nhếch môi, nụ cười nửa như chế nhạo, nửa như thách thức:

- Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Hoàng tử Izumin, ta không ngờ một người luôn được biết đến là lạnh lùng, sắt đá lại có thể si tình đến vậy. Thật thú vị. Chính nhờ sự si tình ấy, ta mới có cơ hội gặp ngươi tại đây.

Nữ hoàng Amazon đứng bên cây nhân duyên một lúc, lòng cô đầy ngạc nhiên trước tình cảm mà hoàng tử dành cho Carol. Cô không ngờ một vị hoàng tử nổi tiếng tàn bạo, sắt đá lại có thể yêu một cô gái nhiều đến vậy.

Izumin thoáng sững người, tâm trạng vốn đã nặng nề giờ càng thêm trĩu xuống. Chàng nhíu mày, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên pha chút cảnh giác:

- Ngươi... là nữ hoàng Amazon? Người đã từng cứu ta và Carol trong lễ hội Minoa? Tại sao ngươi lại ở đây? Lời nói của ngươi khiến ta cảm thấy như giữa chúng ta tồn tại một mối thù sâu đậm vậy.

Nữ hoàng cười khẩy, ánh mắt sắc bén đầy vẻ khinh miệt:

- Hoàng tử Izumin, ngươi thật sự không biết, hay chỉ giả vờ không biết? Ta vốn đang tìm cách cứu em gái mình, nhưng thật bất ngờ khi gặp ngươi ở đây. Ngươi đúng là gan dạ thật! Vừa bại trận dưới tay Minoa và Ai Cập, ngươi lại dám đi một mình, không đem theo ai bảo vệ. Đúng là tạo cơ hội cho ta bắt ngươi.

Izumin đứng thẳng người, ánh mắt lấp lánh ý chí không khuất phục. Chàng trả lời, giọng bình tĩnh nhưng vẫn toát lên sự mệt mỏi:

- Nữ hoàng Amazon, ngươi đang ám chỉ điều gì?

Nữ hoàng tiến thêm một bước, giọng nói lạnh lùng và cứng rắn:

- Ngươi biết rõ mà. Phụ vương ngươi đã bắt cóc em gái ta, để em gái ta phải chịu biết bao đau khổ. Hôm nay, ta không đến đây để nói chuyện phải trái. Ta đến để đòi lại công lý cho em gái mình.

Izumin siết chặt chuôi kiếm bên hông, ánh mắt lấp lóe sự cảnh giác. Chàng đáp lời, giọng cứng rắn nhưng không giấu được vẻ mệt mỏi:

- Nữ hoàng Amazon, ta không muốn có thêm xung đột. Nếu ngươi đang tìm em gái mình, hãy đi tìm nơi khác. Ta không còn hơi sức để đối đầu với ngươi.

Nữ hoàng bật cười lớn, tiếng cười vang vọng giữa khu rừng yên tĩnh, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào Izumin:

- Không muốn xung đột? Hoàng tử Izumin, ngươi nghĩ mình có quyền lựa chọn sao? Em gái ta đang bị giam giữ trong tay Hitaito của ngươi, và ngươi cho rằng vài lời phủ nhận có thể xoa dịu cơn giận của ta?

Izumin nhíu mày, ánh mắt trầm xuống, giọng nói thêm phần lạnh lùng:

- Ta thật sự không biết điều gì cả. Nếu ngươi không tin, hãy đi kiểm chứng. Nữ hoàng, ta thề trước danh dự của mình rằng ta không hề hay biết về việc này. Những gì phụ vương ta làm, không phải chuyện nào ta cũng được phép can dự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: