Chương 56: Trao đổi với nữ hoàng Amazon
Carol và Menfuisu tiếp tục dạo phố, rồi quay về sửa soạn hành lý để trở về Ai Cập.
Vào ngày khởi hành, vua Troia cùng triều thần đến chào từ biệt với lòng kính trọng:
- Cảm ơn ngài và hoàng phi đã ghé thăm Troia. Được đón tiếp ngài mấy ngày qua là vinh hạnh lớn của đất nước chúng tôi.
Menfuisu mỉm cười đáp lại, giọng điềm tĩnh:
- Cảm ơn quý quốc đã tiếp đãi ta và hoàng phi chu đáo. Sự chăm sóc tận tình của các ngự y nơi đây, ta mãi ghi nhớ. Nhưng giờ, ta phải trở về Ai Cập, vì chính sự trong nước còn nhiều việc cần xử lý.
Vua Troia cúi đầu:
- Mong rằng một ngày nào đó, ngài và hoàng phi sẽ quay lại nơi này.
Menfuisu nhẹ nhàng đáp:
- Được, ta hứa. Vợ ta rất thích nơi này. Khi có dịp rảnh rỗi, ta sẽ đưa hoàng phi của ta trở lại.
Carol lặng lẽ nhìn lại Troia lần cuối. Những ký ức tại đây sẽ mãi là một phần không thể xóa nhòa trong tâm trí nàng.
Menfuisu và Carol chào tạm biệt hoàng tộc Troia xong cũng nhanh chóng mà lên đường trở về Ai Cập.
Trong khi đó hoàng tử Izumin cứ hôn mê suốt cả tháng trời trong hầm ngục Amazon, không lúc nào tỉnh lại.
Khi nữ hoàng Amazon trở về sau những trận chiến dài ngày, cô lập tức đến hầm ngục để xem tình trạng của tù binh đặc biệt này. Dáng vẻ uy nghiêm nhưng ánh mắt không giấu được sự tò mò, cô cất tiếng hỏi:
- Hoàng tử Izumin của Hitaito, hắn thế nào rồi?
Một cận thần cúi đầu, kính cẩn đáp:
- Thưa nữ hoàng, hoàng tử Izumin vẫn hôn mê suốt cả tháng qua, chưa một lần tỉnh lại. Trong cơn mê sảng, miệng ngài ấy không ngừng gọi tên một cô gái. Thần quan sát thấy, mỗi khi cơn mê trở nên dữ dội, ngài ấy khẽ nhíu mày, cơ thể run rẩy, và vết thương trên người khiến ngài đau đớn không ngừng.
Cận thần ngừng lại một chút, rồi tiếp tục, giọng đầy suy tư:
- Thần nghĩ, cô gái đó chắc chắn là người mà ngài ấy yêu sâu đậm. Nhưng đồng thời, nàng cũng có lẽ là người đã khiến ngài tổn thương nhất, để rồi giờ đây, sự đau khổ ấy làm ngài ấy trở nên yếu đuối đến đáng thương như vậy.
Nữ hoàng khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên:
- Không ngờ một người lạnh lùng, sắt đá như hắn lại có thể yêu sâu đậm đến vậy. Lúc đầu ta cứ nghĩ hắn muốn cưới cô gái sông Nile chỉ vì quyền lực và lợi ích. Nhưng xem ra, tình yêu của hắn dành cho nàng ấy là chân thành, không vụ lợi.
Cô tiến lại gần hơn, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nhợt nhạt của Izumin. Gương mặt từng uy nghiêm, lạnh lùng, giờ đây chỉ còn là một dáng hình tiều tụy, yếu đuối. Từng lời thì thào từ miệng hắn phát ra, giọng nói khản đặc, đầy đau khổ:
- Phụ vương... mẫu hậu... con lạnh quá... trái tim con lạnh quá... cứu con với... tối quá...
- Mitamun... hoàng huynh về trễ, không thể bảo vệ muội... không thể trả thù cho muội... hoàng huynh thật vô dụng... chắc muội trách huynh nhiều lắm...
- Carol... ta nhớ nàng... rất nhớ... vết thương ta đau quá... nàng có biết không... ta yêu nàng nhiều như vậy... nàng liệu có nhớ ta không?
Nghe những lời thì thào ấy, nữ hoàng Amazon thoáng khựng lại. Ánh mắt cô trở nên trầm ngâm, chứa đựng nhiều cảm xúc khó tả. Một nụ cười nhạt hiện lên nơi khóe môi, pha lẫn chút cảm thông nhưng cũng không kém phần châm biếm:
- Nhìn hắn bây giờ yếu đuối đến đáng thương. Hóa ra, không chỉ cô gái sông Nile khiến hắn đau khổ, mà còn những bóng ma trong quá khứ vẫn đang bám lấy hắn, dày vò hắn từng ngày.
Nữ hoàng khẽ lắc đầu, ánh mắt dõi về phía xa xăm:
- Ta từng nghĩ hoàng tử Izumin là một kẻ mạnh mẽ, kiêu ngạo, bất khả chiến bại như lời đồn. Nhưng hóa ra, bên trong lớp vỏ bọc ấy cũng chỉ là một con người mang đầy những vết thương lòng một con người đã trải qua quá khứ đau thương và cô đơn đến mức này.
Cô đứng đó, nhìn Izumin thêm một lúc lâu, như thể đang cố gắng hiểu rõ hơn về người đàn ông trước mặt mình. Một con người đã từng là kẻ thù, giờ đây lại trông yếu ớt đến mức đáng thương.
Cô quay sang các cận thần:
- Chăm sóc hắn cẩn thận. Dùng những loại thuốc tốt nhất. Tình trạng của hắn như vậy liệu có qua khỏi không? Ta ra tay hôm đó quả là quá nặng rồi.
Nữ hoàng rời đi, để lại Izumin vẫn nằm mê man trong cơn sốt. Hắn hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng, không hay biết gì về thế giới xung quanh.
Sau nhiều ngày tưởng chừng không qua khỏi, cơn sốt của Izumin cuối cùng cũng thuyên giảm. Hắn từ từ mở mắt, ánh nhìn mờ mịt, hoang mang không hiểu mình đang ở đâu.
- Đây là đâu? Nơi này trông giống hầm ngục...
Một giọng nói vang lên, phá tan sự im lặng:
- Chào hoàng tử Izumin, ngài đã qua được cơn nguy hiểm rồi, thật là kỳ diệu! Ngài bị nữ hoàng bắt và giam giữ trong hầm ngục này suốt một tháng qua. Ngài không nhớ gì sao?
Izumin khép mắt, hơi thở chậm rãi, như cố gắng tìm chút yên bình giữa cơn hỗn loạn trong tâm trí. Nhưng ký ức bất ngờ ùa về, rõ ràng và sắc nét như vết cắt trên da thịt. Hắn nhớ lại khoảnh khắc ấy, khi đang đứng dưới cây nhân duyên nơi những lời hứa hẹn và nguyện ước được gửi gắm.
Gió thổi nhè nhẹ, sợi chỉ đỏ trong tay hắn khẽ lay động. Vậy mà, không báo trước, tiếng vó ngựa nặng nề vang lên cùng sự xuất hiện của nữ hoàng Amazon và đội quân của cô. Cuộc tấn công bất ngờ, tàn nhẫn.
Izumin mở mắt, ánh nhìn đầy đau đớn và giận dữ. Hắn ngồi dậy, hai tay siết chặt, đôi mắt sắc lạnh như bão tố.
"Không ngờ một hoàng tử như ta, từng khiến bao kẻ phải cúi đầu, lại trở thành tù binh trong tay kẻ khác. Ta đã quá chủ quan... nhưng giờ không phải lúc để trách móc bản thân. Tướng quân và các thuộc hạ của ta thì sao? Họ có biết ta bị bắt cóc không?"
Hắn đưa tay chạm vào vết thương trên vai, cơn đau nhói lên, nhưng chẳng thể so sánh với nỗi lo lắng đang dày vò tâm trí hắn. "Hitaito bây giờ ra sao?"
Izumin nhắm mắt, cố gắng điều hòa hơi thở để giữ tâm trí tỉnh táo. Hắn thầm hạ quyết tâm:
"Ta không thể mãi ở thế bị động như thế này. Hitaito cần ta. Sau thất bại trong trận chiến vừa qua, binh lực đã tổn thất nghiêm trọng. Nếu ta không nhanh chóng thoát khỏi nơi này và trở về tái thiết, danh tiếng của Hitaito sẽ tiếp tục lụi tàn. Ta phải nghĩ ra cách... phải trở về, bằng mọi giá."
Izumin ngồi trầm tư, ánh mắt khép hờ như đang cân nhắc từng bước đi. Trong lòng hắn, một cuộc đấu tranh dữ dội diễn ra giữa cảm giác bất lực và quyết tâm vùng lên khỏi hoàn cảnh này. Nhưng rồi, một tia sáng lạnh lùng lóe lên trong ánh mắt, biểu hiện cho sự tỉnh táo và quyết đoán.
Sau một hồi suy tính, đôi mắt hắn sáng lên. Một ý tưởng rõ ràng dần hình thành trong tâm trí, như ánh bình minh xé tan màn đêm.
"Nữ hoàng Amazon đang muốn cứu em gái. Ta chính là con tin trong kế hoạch của bà ta. Nếu ta có thể lợi dụng mong muốn này và đề nghị hỗ trợ, có lẽ đây sẽ là cơ hội để ta thoát khỏi đây."
Izumin thầm phân tích khả năng thành công. Hắn suy nghĩ kỹ lưỡng từng chi tiết, từng tình huống có thể xảy ra. Hắn biết rõ mình đang ở thế yếu, nhưng đồng thời, hắn cũng nhận ra rằng mong muốn cứu em gái của nữ hoàng là điểm yếu duy nhất mà hắn có thể lợi dụng.
Ánh mắt Izumin chuyển hướng, dừng lại trên người cận thần của nữ hoàng Amazon, kẻ đang đứng gần đó với vẻ mặt cảnh giác. Dù đang là tù binh, nhưng phong thái uy nghi và giọng nói của Izumin vẫn mang đậm khí chất của một vị hoàng tử:
- Ta cần gặp nữ hoàng Amazon. Có việc quan trọng liên quan đến em gái của bà ấy. Phiền ngươi chuyển lời giúp ta.
Cận thần cúi đầu, cung kính đáp:
- Vâng, thưa hoàng tử. Thần sẽ chuyển lời ngay. Nữ hoàng chắc chắn sẽ vui mừng khi biết ngài đã tỉnh.
Khi cận thần rời đi, ánh mắt Izumin thoáng dừng lại trên người tỳ nữ đã chăm sóc hắn suốt thời gian qua. Dù hôn mê, hắn vẫn cảm nhận được sự tận tâm và chu đáo từ bà. Izumin gật đầu, giọng nói dịu lại:
- Cảm ơn bà đã chăm sóc ta suốt những ngày qua. Ta, Izumin, có ân tất báo, có thù tất trả. Nếu ta rời khỏi đây thành công, nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho bà.
Người tỳ nữ cúi đầu, giọng nói khiêm nhường:
- Không có gì đâu, thưa hoàng tử. Đây là nhiệm vụ mà nữ hoàng đã giao cho thần, thần chỉ làm tròn bổn phận mà thôi.
Nói xong, bà lặng lẽ lui ra, đi báo lại tình hình cho nữ hoàng Amazon.
Chỉ một lát sau, nữ hoàng Amazon bước vào hầm ngục. Ánh sáng mờ nhạt hắt lên gương mặt uy nghi của cô, nhưng trong ánh mắt, dường như có chút cảm thông hơn là thù địch. Cô ngồi xuống cạnh giường của Izumin, nhìn hắn với ánh mắt đầy suy tư.
- Ta đã muốn trò chuyện với ngài từ lâu, nhưng ngài cứ hôn mê suốt cả tháng trời. Nay nghe nói ngài tỉnh lại và muốn gặp ta, vậy có chuyện gì, cứ nói thẳng.
Izumin gắng sức ngồi dậy, ánh mắt kiên định:
- Ta muốn bàn với cô một giao dịch, đôi bên cùng có lợi.
Nữ hoàng khẽ nhướng mày, nụ cười thoáng vẻ châm biếm:
- Ngài nên nhớ, ngài hiện là tù binh trong tay ta. Ở thế bị động như thế này, ngài có gì để trao đổi?
Izumin nhìn thẳng vào nữ hoàng Amazon, ánh mắt sắc bén nhưng không mất đi vẻ bình tĩnh:
- Ta biết lý do cô bắt ta. Cô muốn dùng ta làm con tin để đổi lại em gái mình. Ta hiểu rõ tình thế của cô, và ta cũng biết cô lo ngại những rủi ro. Nhưng nghe ta nói đây: Ta có thể giúp cô đạt được mục đích đó mà không cần phải chịu bất kỳ tổn thất nào.
Nữ hoàng Amazon nhíu mày, đôi mắt ánh lên vẻ thăm dò. Bà khoanh tay, giọng nói lạnh lùng:
- Ngài lấy gì để đảm bảo? Nếu ta thả ngài về Hitaito, làm sao ta chắc chắn ngài sẽ giữ lời? Ngài là một hoàng tử, nhưng phụ vương ngài thì sao? Ông ta nổi tiếng tàn nhẫn và đa nghi. Nếu ông ta giận dữ, em gái ta có khi sẽ bị hành hình ngay lập tức. Ta không thể mạo hiểm như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com