Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Khoảng cách vô hình

Khi Carol nghỉ ngơi, Ruka lặng lẽ lui ra một góc khuất trong hoàng cung. Hắn nhanh chóng lấy giấy mực, viết thư thuật lại toàn bộ sự việc cho người của Hitaito rồi thả bồ câu đưa tin.

Hắn nhìn theo bóng con bồ câu bay xa dần, trong lòng đầy trăn trở:

- Chắc chắn là bọn Amazon đã bắt cóc hoàng tử. Mong rằng hoàng tử vẫn bình an, không gặp phải điều gì bất trắc. Tội nghiệp ngài, đã bị thương nặng lại phải chịu biết bao khổ cực. Liệu có ai chăm sóc và trị thương cho ngài không? Nếu hoàng phi biết ngài mất tích, liệu người có từ bỏ tất cả để đi tìm ngài không?

Ruka nắm chặt tay, ánh mắt kiên định, thầm cầu nguyện cho sự bình an của hoàng tử Izumin.

Mấy ngày Carol dưỡng thương, Menfuisu chỉ lặng lẽ nằm bên nàng, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng để nàng nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay, lòng hắn lại trỗi dậy một khát khao mãnh liệt không thể kiềm chế.

- Carol, ta không thể chờ đợi thêm được nữa. Nàng đã khỏi rồi, tối nay nàng hãy bù đắp cho ta nhé!

Không đợi nàng đáp lời, Menfuisu nắm chặt tay nàng, cúi xuống đặt một nụ hôn thật sâu. Nụ hôn ấy chất chứa bao nỗi niềm dồn nén: Tình yêu mãnh liệt của hắn dành cho nàng, sự phẫn uất, nỗi ghen tuông, cả những lo âu và khao khát lâu ngày không được thỏa mãn. Hắn tham lam chiếm lấy từng hơi thở của nàng, đưa lưỡi vào khám phá, như muốn khắc ghi trọn vẹn hương vị dịu ngọt ấy vào lòng.

Nhưng khi bàn tay hắn định cởi bỏ lớp y phục trên người Carol, nàng liền chặn lại, giọng nhỏ nhẹ nhưng kiên quyết:

- Menfuisu, xin chàng đừng giận. Vết thương của em vẫn chưa lành hẳn, vai còn đau rất nhiều. Có lẽ đêm nay em chưa thể... Nhưng em hứa, khi em khỏe lại, em sẽ bù đắp cho chàng.

Menfuisu lặng người. Dù trong lòng tràn ngập cảm giác hụt hẫng và không cam tâm, nhưng hắn vẫn gắng kiềm chế, chỉ ôm nàng thật chặt vào lòng.

- Không sao đâu, ta hiểu mà. Ta sẽ đợi nàng. Nhưng nàng hãy nhớ... dù ta sẵn sàng chờ, trái tim nàng phải luôn thuộc về ta. Yêu một mình ta, không được để ai khác bước vào, nàng nghe rõ chứ?

Menfuisu thì thầm, giọng khàn khàn như lời thề, đồng thời như một mệnh lệnh không thể từ chối.

Carol nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn Menfuisu:

- Em hứa, trái tim em chỉ thuộc về chàng. Em sẽ cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình và chấp nhận chàng.

Menfuisu mỉm cười, ánh mắt thoáng qua vẻ hài lòng.

- Ngoan, ngủ đi. Đêm nay, như lời nàng, ta chỉ ôm nàng thôi.

Carol khẽ gật đầu, tựa vào lòng hắn. Cảm giác an toàn lan tỏa khi Menfuisu siết chặt vòng tay, giữ nàng trong hơi ấm của mình suốt đêm.

Menfuisu tuy đã chịu nghe lời nàng không làm gì cả nhưng hắn lại rất buồn, nỗi sợ hãi trong lòng ngày một nhiều hơn.

"Carol, nàng luôn tránh né ta. Từ lúc nào tình cảm giữa ta và nàng đã trở nên xa cách thế này? Nàng không còn cười nhiều, không còn nói chuyện với ta như trước nữa. Đôi khi, ta muốn hỏi nàng một câu: Liệu trong trái tim nàng, có khi nào còn hình bóng của Izumin không? Nhưng ta lại sợ... Sợ câu trả lời của nàng sẽ phá vỡ mọi thứ.

Ta đã yêu nàng bằng cả trái tim mình. Nàng đừng bao giờ rời bỏ ta. Nếu nàng yêu một người khác, ta sẽ không chịu nổi. Carol, nàng là tất cả đối với ta."

Menfuisu siết chặt bàn tay, ánh mắt đầy quyết tâm, như một lời thề vang vọng trong lòng:

- Carol, nhất định ta sẽ làm nàng yêu lại ta như trước. Nàng sẽ không có cách nào rời xa ta đâu.

Ở một nơi khác trong hoàng cung Amazon, Izumin, được sắp xếp ở phòng dành cho thượng khách, tranh thủ tận dụng màn đêm để hành động. Hắn kín đáo bắn tín hiệu bí mật cho thuộc hạ trung thành. Không lâu sau, một nhóm tướng lĩnh Hitaito lần theo tín hiệu, nhanh chóng tiếp cận khu vực gần hoàng cung.

Một người trong nhóm, gương mặt hân hoan, cúi đầu nói:

- Chúng thần thật vui mừng vì tìm được ngài ở đây. Nhận được tin từ Ruka qua hoàng tử phi, thần đã điều tra và đến đây. May mắn thay, lời Ruka nói đúng, hoàng tử quả thực Amazona này.

Izumin nhíu mày, giọng pha chút xúc động:

- Ruka biết được manh mối ta bị mất tích từ Carol sao? Ta đã nghe nữ hoàng Amazon nói về nàng. Trong đêm tân hôn, bà ta từng định bắt cóc Carol, nhưng khi phát hiện cô dâu chính là nàng, bà ta thay đổi ý định và bắt cóc ta. Carol của ta vẫn nhớ đến ta, vẫn lo lắng cho ta... Nàng đã lành vết thương chưa? Vết thương nặng như vậy, chắc phải dưỡng thương lâu lắm.

Người lính cúi đầu, cung kính trả lời:

- Bẩm hoàng tử, hoàng phi đã khỏe lại và có thể ra ngoài dạo chơi, hái hoa như trước. Người còn phụ giúp Pharaoh Menfuisu xử lý chính sự, và hai người dường như đã hòa thuận như xưa. Tuy nhiên, trong hoàng cung không hề nhắc đến ngài. Hoàng tử phi cũng không biết rằng chính ngài đã dùng Tục Mệnh Đan để cứu người thoát khỏi cửa tử.

Izumin nở một nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt thoáng chút chua xót:

- Ta đã đoán trước điều đó. Menfuisu chắc chắn sẽ không cho phép ai nhắc đến ta trước mặt nàng nữa. Hắn muốn nàng hoàn toàn quên ta, cả ơn cứu mạng. Hắn đã bắt đầu lo sợ... lo sợ rằng trái tim nàng hướng về ta.

Izumin dừng lại một lúc, rồi tiếp lời:

- Khi cứu nàng, ta không mong nàng phải nhớ đến ta hay trả ơn. Chỉ cần nàng có thể sống bình an, mạnh khỏe là đủ. Nhưng ta cũng biết rằng, Menfuisu và Carol sẽ không hạnh phúc như mọi người nghĩ đâu. Ta hiểu hắn. Dù nói đã tha thứ tất cả, nhưng trong lòng hắn sẽ không bao giờ quên. Sự ghen tuông và nỗi sợ mất Carol sẽ ngày càng lớn dần. Còn Carol... nàng sẽ luôn ám ảnh về đêm ấy, điều đó sẽ dần tạo ra khoảng cách giữa hai người họ.

Một thuộc hạ sốt ruột nói:

- Hoàng tử, nếu ngài đã dự liệu mọi chuyện như vậy, thần mong ngài nhanh chóng trở về Hitaito để củng cố lực lượng. Khi thời cơ đến, ngài có thể đòi lại tất cả, bao gồm cả hoàng tử phi.

Izumin nở một nụ cười lạnh, ánh mắt lấp lánh sự quyết tâm:

- Đúng, ta sẽ đòi lại những gì thuộc về ta. Rồi sẽ có ngày, Carol quay trở về bên ta, nơi nàng thật sự thuộc về.

Tướng quân Hasaz nói:

- Bây giờ, hoàng tử hãy theo chúng thần rời khỏi đây. Thần sẽ yểm trợ người trước binh lính Amazona.

Izumin nhìn họ, ánh mắt nghiêm nghị và cương quyết:

- Ta không thể rời khỏi đây ngay lúc này.

Một tướng lĩnh lên tiếng, giọng đầy lo lắng:

- Nhưng thưa hoàng tử, nếu chúng ta bỏ lỡ cơ hội này, việc trốn thoát sẽ khó khăn hơn.

Izumin lắc đầu, giọng dứt khoát:

- Ta đã hứa với cô ta, ta phải giữ lời hứa. Không chỉ vì muốn cứu em gái cô ta, mà ta còn muốn xây dựng giao hảo với Amazon. Đất nước này tuy nhỏ, nhưng sự thiện chiến của các nữ chiến binh khiến nhiều quốc gia lớn phải e dè. Ta thà làm bạn còn hơn đối đầu với họ.

Người tướng lĩnh cúi đầu tuân lệnh:

- Vâng, thần hiểu rõ.

Sáng hôm sau, trong đại sảnh rộng lớn, Izumin đứng thẳng người, vẻ bình tĩnh bề ngoài không lay chuyển được. Nhưng ánh mắt hắn vẫn đầy cảnh giác, không ngừng quét xung quanh, tìm kiếm dấu hiệu của những kẻ theo dõi.

Nữ hoàng Amazon bước vào, ánh mắt sắc lạnh như dao, dừng lại trước Izumin. Cô chăm chú nhìn hắn, như muốn soi xét từng cử chỉ, từng phản ứng để tìm ra điều bất thường. Cô biết rõ, con người này quỷ quyệt, đa mưu, và vô cùng cơ trí.

Nữ hoàng vừa bước ra thì bắt gặp hộ vệ của hoàng tử, kẻ đã đứng cạnh hắn từ rất lâu, như thể chưa từng rời nửa bước.

Nữ hoàng hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm:

- Hoàng tử Izumin, ngài đã nghỉ ngơi đủ chưa?

Izumin cúi đầu nhẹ, đáp bằng giọng điềm tĩnh:

- Đa tạ nữ hoàng đã chu đáo. Ta đã sẵn sàng để thực hiện thỏa thuận của chúng ta.

Nữ hoàng nói, khóe môi khẽ nhếch:

- Nhưng ta nhận thấy ngài quả thật nhanh nhạy. Vừa mới được thả ra đã lập tức tìm cách liên lạc để thuộc hạ của mình đến đây, phải không?

Hoàng tử đáp, giọng điềm đạm nhưng ẩn chút khéo léo:

- Nữ hoàng quá lời rồi. Ai cũng có cách liên lạc riêng. Thuộc hạ không nhanh thì làm sao ta có thể lãnh đạo bọn họ như một hoàng tử thực thụ? Dù vậy, bọn họ nhiều lúc cũng vô dụng lắm, chẳng thể so được với thuộc hạ tinh nhuệ của nữ hoàng.

Nữ hoàng nhíu mày, giọng vừa mỉa mai vừa tò mò:

- Ngài thật khiêm tốn. Nhưng sao ngài lại không bỏ trốn?

Hoàng tử đáp, ánh mắt bình thản:

- Ta đã hứa với nữ hoàng, và nữ hoàng cũng đã hứa với ta sẽ cho ta trở về. Vậy thì ta còn bỏ trốn làm gì?

Cô nhìn thẳng vào hắn, giọng nghiêm nhưng ẩn chứa sự thách thức:

- Ở Amazon này, ta sẽ chờ xem... liệu ngài có giữ lời hay không.

Izumin giữ ánh mắt kiên định, không chút dao động:

- Danh dự của ta không cho phép ta phá vỡ lời hứa. Nhưng ta cũng mong nữ hoàng giữ lời, để ta sớm được trở về Hitaito.

Cô giọng lạnh lùng:

- Nhưng... ta không thể tin ngài vô điều kiện. Để đảm bảo, ngài phải uống viên thuốc độc này. Đừng lo, nó sẽ không ảnh hưởng ngay lập tức đến sức khỏe của ngài. Thuốc sẽ phát độc trong ba tháng. Nếu trong ba tháng ngài không cứu được em gái ta, hoặc nếu em gái ta gặp bất trắc, thì ngài sẽ bồi táng cùng nó.

Nghe vậy, thuộc hạ của Izumin vội vã can ngăn:

- Hoàng tử, xin ngài, không thể uống! Sinh mạng của ngài rất quý giá. Nếu ba tháng không đủ, ngài sẽ mất đi mạng sống của mình!

Izumin giơ tay ra hiệu cho thuộc hạ im lặng, giọng nói trầm tĩnh nhưng cương quyết:

- Im ngay! Lời hứa của ta, nói được thì sẽ làm được. Nữ hoàng Amazon chỉ muốn có sự bảo đảm. Nếu ta không uống, làm sao cô ta thả ta về? Không sao. Một tháng thôi cũng đủ để ta hành động. Ta không thể ở lại đây mà ham sống sợ chết được.

Nói xong, mặc kệ mọi lời khuyên can, Izumin dứt khoát cầm viên thuốc độc và nuốt xuống.

- Được rồi... ta đã uống. Cô nên giữ lời của mình.

Nữ hoàng cười nhạt, ánh mắt thoáng qua vẻ tán thưởng:

- Ngài quả là gan dạ. Ta nghĩ, hợp tác với ngài là một quyết định đúng đắn. Mong rằng ngài đừng làm ta thất vọng... để rồi mất cả mạng vì điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: