Chương 61: Rạn nứt
Menfuisu nghẹn ngào, giọng trầm hẳn xuống, như một lời van vỉ cuối cùng:
- Nếu nàng giữ đứa bé... nàng sẽ giết chết ta. Giết chết cái phần yêu thương cuối cùng còn sót lại trong tim ta.
Carol quỳ sụp xuống, nước mắt tuôn trào không ngừng, từng giọt rơi xuống như đập vào tim nàng:
- Menfuisu... em xin chàng... đừng bắt em bỏ đứa trẻ này... Nếu mất nó... em cũng không còn sống nổi nữa. Em đã từng mất một đứa con rồi... nỗi đau ấy như xé nát linh hồn em, em không thể chịu đựng thêm lần nào nữa... Nếu chàng muốn phế em, muốn ruồng bỏ em... em đều chấp nhận hết... Nhưng em chỉ xin chàng... đừng bắt em giết đi đứa con trong bụng mình... chàng đừng nhẫn tâm như vậy...
Menfuisu đứng chết lặng. Trái tim hắn như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào, quặn thắt đến nghẹt thở. Hắn không biết phải đối mặt thế nào với nàng với những giọt nước mắt, với ánh mắt đầy đau thương, với tình yêu mà hắn vẫn chưa thể nào dập tắt trong tim mình. Nỗi đau này quá lớn, vượt xa sức chịu đựng của hắn.
Hắn không muốn đánh mất nàng. Càng không muốn nhìn thấy nàng từng ngày héo mòn ngay trong vòng tay mình thêm một lần nào nữa. Nhưng nếu giữ lại đứa con ấy... thì làm sao trái tim hắn có thể vượt qua?
Giọng Menfuisu khàn đặc, nặng nề như đè nén cả bầu trời:
- Carol... Đứa con này, ta sẽ giữ lại. Ta sẽ lo cho nàng, chăm sóc cho đứa bé... để nó được bình an, khoẻ mạnh ra đời. Đó là lời hứa danh dự của Pharaoh Menfuisu ta.
Menfuisu dừng lại một lúc, cố gắng kiềm chế xúc động, giữ cho giọng không run rẩy. Đôi mắt nhìn nàng không còn là ánh dịu dàng như trước thay vào đó là một màn sương lạnh mịt mù, phủ kín khoảng cách giữa hai người đã quá xa.
- Nhưng nàng hãy nhớ... một khi đứa trẻ này còn tồn tại... thì tình cảm giữa ta và nàng... sẽ không bao giờ có thể như xưa được nữa.
Menfuisu quay lưng lại, giọng nói trầm thấp, như từng nhát dao cứa sâu vào tim mình:
- Từ nay, ta sẽ không chạm vào nàng nữa. Không phải vì ta hết yêu, mà vì trái tim ta không thể chịu đựng thêm nỗi đau này. Nàng vẫn là hoàng phi của Ai Cập, nhưng ta và nàng, có lẽ từ nay về sau sẽ không còn thuộc về nhau nữa.
Nói rồi, Menfuisu siết chặt nắm tay, từng khớp ngón tay trắng bệch. Hắn không dám quay lại nhìn nàng. Bởi chỉ cần ánh mắt hai người chạm nhau... hắn sợ mình sẽ không còn đủ dũng khí để rời đi.
Carol đứng bất động, hai hàng nước mắt lặng lẽ lăn dài. Nàng đã giữ được đứa con... nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc nàng đã đánh mất Menfuisu, đánh mất tình yêu chân thành như lửa của hắn, đánh mất cả sự dịu dàng và quan tâm mà hắn từng dành trọn cho nàng.
Đó là cái giá nàng buộc phải lựa chọn.
Giọng Carol run rẩy vang lên phía sau lưng hắn, nhỏ bé nhưng chất chứa nỗi đau tột cùng:
- Menfuisu... cho dù chàng không thể tha thứ cho em, cho dù trái tim chàng đã bị tổn thương... em vẫn muốn cảm ơn chàng. Cảm ơn vì đã giữ lại đứa bé này. Em... em sẽ không bao giờ quên.
Khi Carol tuyệt vọng níu lấy tay hắn, đôi tay run rẩy van nài, hắn chỉ nhẹ nhàng gỡ ra. Không mạnh bạo, nhưng dứt khoát như một đường cắt lạnh lẽo chấm dứt toàn bộ ánh sáng còn sót lại giữa hai người.
Menfuisu khựng lại trong một thoáng. Đôi vai hắn khẽ run lên, như thể một cơn gió lạnh vừa lướt qua, chạm vào nơi yếu mềm nhất trong tâm hồn.
Bóng lưng hắn kiên định nhưng lạnh lùng, như thể đang cố che giấu mọi cảm xúc đang cuộn trào dữ dội trong lòng.
Menfuisu chỉ khẽ nói, giọng trầm thấp, nghèn nghẹn:
- Nàng nghỉ ngơi đi. Đừng suy nghĩ gì thêm nữa.
Nhưng rồi, không nói thêm một lời, Menfuisu cất bước định rời đi.
Không một lần ngoảnh đầu lại.
Cánh cửa tẩm cung khép lại phía sau hắn, tiếng vang trầm đục như dấu chấm hết cho tất cả.
Carol quỳ sụp xuống nền đá lạnh, tay ôm chặt bụng mình, gục đầu vào đầu gối. Tiếng nức nở nghẹn ngào vang vọng trong căn phòng vắng, như tiếng khóc của một đứa trẻ vừa đánh mất nơi nương tựa cuối cùng.
Chỉ còn lại nàng, quỳ giữa gian phòng im lặng, nước mắt rơi như mưa. Mọi thứ quanh nàng như sụp đổ hoàn toàn.
Nàng biết... lần này, nàng thực sự đã đánh mất Menfuisu. Tình yêu mà nàng từng cố gắng gìn giữ, từng bất chấp cả thế giới để bảo vệ... cuối cùng vẫn trượt khỏi tay.
Carol thì thầm, như một lời trăn trối gửi vào bóng tối:
- Xin lỗi... Menfuisu... Em đã làm tổn thương chàng... Em... đã đánh mất chàng thật rồi... Cảm giác mất chàng... đau lắm... đau đến không thể thở nổi...
Ánh trăng ngoài kia len qua song cửa, trải dài lặng lẽ trên nền gạch lạnh. Chứng nhân âm thầm cho một tình yêu... đang rạn vỡ trong im lặng.
Menfuisu lao ra khỏi tẩm cung, cơn giận dữ cuộn trào như ngọn lửa thiêu đốt từng mạch máu trong cơ thể. Hắn chạy thẳng đến bờ sông Nile, nơi pho tượng Nhân Sư sừng sững giữa màn đêm nơi từng chứng kiến cuộc gặp đầu tiên giữa hắn và Carol. Nơi ấy từng là khởi đầu của tình yêu, giờ lại trở thành nơi hắn trút hết nỗi đau tan nát.
Tiếng gào của Menfuisu vang vọng giữa trời đêm tĩnh mịch:
- Carol... tại sao?! Tại sao nàng lại tổn thương trái tim ta đến mức này?! Nàng có biết không?! Có biết ta đang đau đớn đến nhường nào không?! Rất đau... đau đến nghẹt thở!
Không kiềm chế được nữa, Menfuisu đấm mạnh vào thân tượng đá thô ráp. Máu từ nắm tay hắn rỉ ra, nhỏ xuống nền cát lạnh buốt. Nhưng hắn không quan tâm.
- Ta hận nàng... giận nàng đến tận xương tủy! Nhưng ta vẫn yêu nàng! Yêu đến phát cuồng! Ta muốn đứa con của tên hoàng tử đó biến mất... ta thực sự đã nghĩ đến điều đó! Nhưng ta không thể... không thể đánh mất nàng... không thể đánh mất trái tim nàng...!
Giọng Menfuisu nghẹn lại, từng lời như đứt quãng giữa tiếng nấc. Đôi vai run lên, chẳng khác gì một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa cơn bão của cảm xúc.
- Nàng nói muốn ta phế bỏ nàng, ruồng rẫy nàng... chỉ để giữ lại đứa trẻ ấy... Làm sao ta có thể nhẫn tâm như vậy được?! Ta biết rõ... nếu ép nàng từ bỏ nó... nàng sẽ không sống nổi. Giống như lần trước... khi nàng mất đi đứa con đầu tiên... nàng suýt chết vì đau đớn... suýt chết trong vòng tay ta...
Menfuisu ngước lên bầu trời đêm u tối không sao, đôi mắt chất chứa đầy giằng xé.
Đau đớn ấy không chỉ xé nát trái tim một người đàn ông đang yêu, mà còn chôn vùi lý trí của một vị Pharaoh từng bất khả chiến bại, từng không biết sợ bất cứ điều gì ngoại trừ tình yêu với người con gái ấy.
- Nơi đây... là định mệnh đưa ta đến bên nàng. Cũng là nơi nàng đâm xuyên trái tim ta không chút do dự... Vậy thì... đây cũng sẽ là nơi kết thúc tất cả sao? Ta có thể... buông bỏ nàng được không?
Gió đêm thổi qua, lạnh buốt, mang theo tiếng vọng cô đơn lặng lẽ tan vào hư không.
Sau khi trút hết nỗi lòng, Menfuisu lặng lẽ quay về hoàng cung. Hắn không tìm đến Carol nữa. Không một lời. Không một ánh mắt.
Trở về tẩm cung của mình, hắn ngồi trong bóng tối, rót rượu ra chén và uống một mình, từng ngụm như muốn đốt cháy tất cả cảm giác còn sót lại.
Cả hoàng cung Ai Cập chìm vào u ám. Không khí nặng nề lan khắp các hành lang đá lạnh, như linh hồn của vị Pharaoh đang rạn vỡ lặng lẽ trong bóng tối cô độc...
Đêm buông xuống.
Carol ngồi lặng bên cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm về phía màn đêm thăm thẳm. Gió thổi nhẹ qua, mang theo sự tĩnh lặng lạnh buốt khẽ lay động tâm hồn nàng. Những lời trong bức thư của Izumin vẫn vang vọng trong trí nhớ, từng câu, từng chữ như khắc sâu không thể xoá nhòa.
Rồi ánh mắt giận dữ của Menfuisu lại hiện về, là nỗi đau mà hắn không thể giấu diếm.
Ký ức về Izumin, về những khoảnh khắc tưởng chừng đã lùi xa, giờ lại quay về như những mảnh ghép không thể gỡ bỏ. Trái tim nàng... đã không còn nguyên vẹn. Và từ nay, mọi thứ sẽ không bao giờ trở lại như xưa nữa...
Kể từ ngày đó, Menfuisu không còn đặt chân đến tẩm cung của Carol nữa.
Cung điện Thượng Ai Cập trở nên tĩnh mịch đến lạ thường. Không còn tiếng bước chân vội vã của hoàng đế tìm nàng vào mỗi đêm khuya, không còn ánh mắt dịu dàng từng làm trái tim nàng thổn thức. Chỉ còn lại những cơn gió đêm hiu hắt lùa qua khung cửa, len vào lòng người một nỗi trống trải đến rợn ngợp.
Carol vẫn sống trong cung, được chăm sóc chu đáo, nhưng mọi thứ giờ đây trở nên lạnh lẽo, xa cách như một hoàng phi bị lãng quên. Dù có hàng chục cung nữ ngày đêm túc trực bên cạnh, nàng chưa từng nhìn thấy Menfuisu nữa. Mỗi khi nghe tiếng bước chân ngoài hành lang, nàng lại ngoái đầu chờ đợi nhưng không phải là hắn.
Một đêm nọ, khi cung nữ đã lui xuống nghỉ ngơi, Carol ngồi một mình bên án thư, tay đặt nhẹ lên bụng, nơi sinh linh nhỏ bé đang lớn dần từng ngày. Đôi mắt nàng thẫn thờ, môi khẽ mấp máy thì thầm với đứa con trong bụng:
- Mẹ xin lỗi... vì con phải đến thế gian này trong hoàn cảnh như thế này. Con không có lỗi... mẹ biết... nhưng chỉ vì mẹ, người đó đã đau khổ đến vậy...
Nước mắt lại trào ra, rơi lặng lẽ. Không nức nở, không thành tiếng, chỉ âm thầm thấm vào lòng bàn tay áp sát nơi sinh mệnh bé nhỏ đang hình thành.
Menfuisu không còn đến gặp Carol thêm một lần nào nữa. Ở một nơi khác trong hoàng cung, hắn ngồi một mình trong tẩm cung u tối của mình. Căn phòng chỉ le lói ánh sáng từ chiếc đèn dầu nhỏ bên góc bàn. Hắn uống cạn từng chum rượu, để men cay thiêu đốt nỗi đau trong lòng, nhưng dù uống bao nhiêu, hình ảnh Carol vẫn hiện rõ mồn một trong đầu như một vết khắc sâu không thể xoá nhòa.
Ban ngày, hắn vùi đầu vào triều chính, miệt mài thị sát công trình khắp nơi, dùng công việc để khỏa lấp nỗi đau đang nhấn chìm trái tim mình. Còn ban đêm, hắn lại chìm trong men rượu, lặng lẽ ngồi một mình trong tẩm cung, cô đơn giữa hoàng cung rộng lớn và lạnh lẽo.
Đêm buông xuống trên cung điện Thượng Ai Cập. Trong thư phòng rộng lớn, ánh đèn leo lét soi rọi dáng người đang nằm gật gù bên chồng văn kiện cao như núi. Menfuisu, gương mặt trẻ trung giờ đã hằn lên nét mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng tố rõ nhiều đêm mất ngủ. Tay trái chống lên thái dương làm điểm tựa, tay phải cầm bút rơi lỏng thõng trên mặt bàn. Mỗi khi đầu gục xuống vì mệt, hắn lại giật mình choàng tỉnh, gắng gượng ngồi thẳng dậy như không cho phép bản thân được yếu đuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com