Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Lời từ chối thẳng thừng

Menfuisu gầm lên, giọng đầy uy lực:

- Ai bảo ngươi đến quyến rũ ta? Một mình ngươi mà dám làm vậy, không nói... ta sẽ bóp ngươi chết!

Meku bị siết cổ đến mức mặt mày tái nhợt, chân tay quơ loạn trong không khí. Hơi thở dồn dập, mắt trợn trừng, cổ họng chỉ còn phát ra những tiếng khò khè yếu ớt. Nỗi sợ quét qua từng thớ thịt như lưỡi dao lạnh cắt sâu vào tận xương tủy.

– Bệ... hạ... tha mạng... nô tỳ sẽ nói... nô tỳ khai hết... xin... xin tha mạng... Bệ hạ! Tha cho nô tỳ! Nô tỳ không dám nữa...

Menfuisu vẫn không buông tay ngay. Ánh mắt hắn rực lửa, giận dữ gằn từng chữ qua kẽ răng:

– Nói!

Meku run rẩy, toàn thân co rúm lại, giọng lạc đi giữa những nhịp thở đứt quãng:

– Là... là quan tư tế... là ông ta sai nô tỳ làm... Ông ta nói... sau khi hoàng phi mang thai, bệ hạ sẽ không còn hứng thú với người nữa... rồi dặn nô tỳ dụ dỗ bệ hạ... khiến người nghi ngờ hoàng phi... tạo ra rạn nứt...

Meku nấc nghẹn, nước mắt lã chã rơi:

– Việc nô tỳ đã nói hết cho bệ hạ đều biết cả rồi... tất cả là do quan tư tế! Ngài ấy bảo làm vậy để bệ hạ vui lòng... để củng cố quyền lực... để có thêm hậu thuẫn trong triều...

Menfuisu bật cười, tiếng cười trào phúng đầy tức giận:

– Hay cho quan tư tế! Mạng hắn lần trước ta tha đã là quá nhân nhượng. Nay lại dám giở trò, tìm người đến chia rẽ ta và Carol?

Menfuisu nheo mắt, tay dần nới lỏng nhưng vẫn giữ chặt lấy Meku. Giọng hắn trầm đục, đầy sát khí:

– Vì danh lợi... mà các ngươi dám chạm đến Carol?

Meku gật đầu lia lịa, nước mắt nước mũi tèm lem:

– Nô tỳ chỉ làm theo... nô tỳ không dám phản kháng... Quan tư tế nói... nếu thành công... sẽ phong nô tỳ làm quý nữ... Nếu thất bại... thì coi như nô tỳ chưa từng tồn tại...

Menfuisu đột ngột buông tay, khiến Meku đổ gục xuống đất như một cái xác rỗng, toàn thân run bần bật vì sợ hãi. Nhưng hắn không còn nhìn đến ả nữa, ánh mắt đã chuyển sang trầm lặng, lạnh lẽo và đầy sát khí.

– Hắn to gan thật. Nghĩ có thể chơi trò chính trị bẩn thỉu với ta sao?

Không do dự, Menfuisu hất mạnh Meku xuống đất, giọng lạnh như băng:

– Đem con ả hạ tiện này đánh một trăm trượng, đày làm nô lệ! Còn tên quan tư tế, liên quan hay không, ta không cần biết. Hạ chức hai bậc, đuổi về quê dưỡng già cho ta!

Một giọng nói vang lên từ phía sau, đầy sợ hãi:

– Tuân lệnh, bệ hạ!

Menfuisu xoay người. Ánh mắt hắn lúc này không còn giận dữ, mà thay vào đó là một nỗi lạnh lẽo sâu hun hút. Hắn bước đi, áo choàng lướt qua nền đá như lưỡi dao vô hình, để lại phía sau tiếng khóc rên của Meku và bước chân vội vã của lính canh.

Ruka, khi biết Carol và Menfuisu đã xảy ra mâu thuẫn do chuyện Carol mang thai con của hoàng tử Izumin, liền vui mừng báo tin này cho hoàng tử.

"Không ngờ lần trở về từ Minoa lần này, hoàng phi đã mang trong mình cốt nhục của hoàng tử. Hitaito cuối cùng cũng đã có huyết mạch hoàng gia cao quý! Phải báo ngay với hoàng tử, ngài nhất định sẽ rất vui mừng. Huống hồ gì, tình cảm giữa hoàng phi và Pharaoh Menfuisu giờ đây đã rạn nứt, không còn hạnh phúc như xưa... Có lẽ đây chính là ý trời để tác hợp ngài và người con gái ngài yêu."

Cùng lúc đó, công chúa Tamalisu cuối cùng cũng đến Hitaito, tuy trễ hơn dự kiến của quốc vương nhưng cô đã mang theo rất nhiều lễ vật quý giá và binh khí để làm sính lễ cầu thân.

– Nghe nói hoàng tử Izumin anh tuấn phi phàm, thông minh cơ trí, võ nghệ lại cao cường. Một người hoàn hảo như vậy được trở thành phu quân của ta, đúng là diễm phúc!

Cô cười rạng rỡ

– Ta muốn xem thử chàng có giống như lời đồn không. Ta nôn nóng quá rồi! Chàng đâu rồi?

Một thị nữ bên cạnh nhẹ nhàng khuyên:

– Công chúa, xin người đừng quá vội. Trước tiên nên vào bái kiến quốc vương, sau đó hỏi thăm tin tức của hoàng tử Izumin cũng chưa muộn ạ.

Tamalisu gật đầu, cười khúc khích rồi bước nhanh hơn, lòng đầy mong chờ.

– Ngươi nói cũng đúng... Ta nhất thời quá háo hức muốn gặp chàng nên không suy nghĩ nhiều.

Công chúa Tamaulisu bước vào hoàng cung Hitaito, mang theo cống phẩm khiến ai nấy đều hoa cả mắt. Những rương châu báu lấp lánh, ngựa chiến oai phong và binh khí sáng loáng nối đuôi nhau tiến vào cổng lớn, khiến cả cung điện xôn xao.

Quốc vương đích thân ra nghênh tiếp, nở nụ cười thân thiện:

– Chào mừng công chúa Gieorgia. Quả nhiên lời đồn không sai, nàng thật xinh đẹp. Izumin con trai ta mà thấy, chắc chắn sẽ rất thích nàng.

Tamaulisu nhẹ nhàng hành lễ, giọng nói uyển chuyển nhưng đầy tự tin:

– Quốc vương quá lời rồi. Thần nữ đến đây là theo ý chỉ của phụ vương, mong được hòa thân cùng Hitaito để gắn kết hai nước. Để tỏ thành ý, phụ vương đã ban tặng ba tòa thành trì, hàng ngàn chiến mã, một lô vũ khí thượng hạng cùng một ít cống phẩm quý.

Cô khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ háo hức:

– Nghe nói hoàng tử Izumin vừa trở về từ chiến trường Troia, ta không khỏi mong chờ được gặp chàng. Không biết... chàng có bằng lòng công nhận ta làm chính phi không?

Quốc vương Hitaito nhất thời lúng túng. Ông biết rõ trái tim con trai mình đã sớm hướng về người con gái khác là Carol. Nhưng cũng chính vì điều đó mà ông không thể để mặc được. Từ khi Izumin đem lòng yêu cô gái ấy, hắn đã chẳng còn nghĩ đến quốc gia đại sự, chẳng màng kế thừa chí lớn. Biết đâu lần gặp gỡ này có thể thay đổi tất cả?

Quốc vương gượng cười, gật đầu dứt khoát:

– Đương nhiên là Izumin con trai của ta đã đồng ý rồi. Nó đã mong ngóng công chúa từ lâu. Hiện giờ nó đang ở thư phòng, công chúa hãy đến gặp nó để hai người có thể sớm thắt chặt tình cảm.

Tamaulisu vui mừng như mở cờ trong bụng:

– Thật sao? Chàng đồng ý rồi ư? Ta vui quá! Lúc tới đây, ta còn lo chàng sẽ từ chối. Giờ thì ta yên tâm rồi!

Cô nhanh chóng theo thị nữ dẫn đường về phía thư phòng của hoàng tử Izumin, lòng tràn ngập niềm hy vọng về một cuộc gặp gỡ định mệnh.

Hoàng tử Izumin đang ngồi trong thư phòng thì bỗng công chúa Tamaulisu xuất hiện. Nàng không hề khách sáo, lập tức tiến đến và sà thẳng vào lòng hắn, ôm chặt mà không hề tỏ vẻ e ngại hay ngượng ngùng.

– Hoàng tử Izumin, chàng thật đúng như lời phụ vương chàng đã nói! Ôi chồng ta, chàng đẹp rạng ngời còn hơn cả trong tưởng tượng. Ta thật may mắn được làm vợ chàng.

Izumin ban đầu ngạc nhiên vì có người tự tiện vào phòng mình, rồi lập tức hoảng hốt, cố gắng mọi cách để gỡ công chúa ra khỏi người mình.

– Cô là ai? Sao dám tự ý vào phòng ta khi chưa được phép?

Nhưng càng giằng ra, công chúa lại càng siết chặt vòng tay, áp sát hơn.

– Izumin, em chính là công chúa Tamaulisu, người mà phụ vương của chàng đã hứa hôn cùng chàng mà! Chàng có phải rất mong đợi em tới không? Em đã tới rồi đây! Em là vợ chàng, sao chàng lại lạnh lùng như vậy? Mới gặp chàng lần đầu, trái tim em đã yêu chàng mất rồi, hoàng tử yêu dấu của lòng em!

Nghe những lời đó, Izumin cảm thấy khó chịu vô cùng. "Trên đời sao lại có kiểu công chúa kinh khủng như vậy chứ? Đáng sợ hơn cả những gì ta tưởng."

Hắn nghĩ thầm: "Cô gái này khó lòng từ chối hôn ước chỉ bằng lời nói. Không như Carol, người duy nhất chiếm trọn trái tim ta, chẳng ai có thể thay thế nàng."

– Công chúa, ta nói rõ một lần: Ta chưa từng đồng ý chuyện hôn sự này như lời phụ vương ta đã nói. Hơn nữa, chúng ta chưa có bất cứ quan hệ gì mà cô đã tự tiện xông vào tẩm cung của ta một cách bất lịch sự như vậy. Nam nữ thọ thọ bất tương thân, cô là công chúa sao không biết điều đó?

Công chúa Tamaulisu không giấu được sự kinh ngạc trước thái độ lạnh lùng đến tàn nhẫn của hoàng tử Izumin. Nàng ta đã tưởng tượng ra vô vàn kịch bản cho lần gặp đầu tiên này: Chàng sẽ ngỡ ngàng trước vẻ đẹp kiêu sa của nàng ta, sẽ bị mê hoặc bởi thần thái tự tin, và ít nhiều rung động trước thân thế cao quý cùng tấm chân tình nàng ta mang theo từ Gieorgia.

Thế nhưng... không một chút dao động.

Izumin nhìn nàng ta như thể nàng ta chỉ là một người xa lạ một kẻ không mời mà đến, chẳng đáng để bận tâm.

Trái tim nàng ta chùng xuống, nhưng đôi tay vẫn không chịu buông lơi. Nàng ta siết chặt lấy cánh tay hoàng tử, giọng nghẹn ngào như muốn bật khóc:

– Izumin... tại sao chàng lại đối xử với ta như thế? Ta đâu đáng bị chàng lạnh nhạt như vậy... Ta đã lặn lội đường xa, mang theo cả tấm chân tình và khát khao được trở thành vợ chàng, được ở bên chàng. Vậy mà... trong mắt chàng, ta lại chẳng là gì sao?

Đôi mắt Tamaulisu long lanh, ngân ngấn lệ. Nàng ta ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào gương mặt lạnh lùng và nghiêm nghị của Izumin, ánh mắt nàng ta lúc này ngập tràn đau đớn xen lẫn khẩn cầu:

– Hôn sự này đã được chính phụ vương chàng đồng ý, và tin tức đã lan truyền khắp Gieorgia rồi! Chàng nói vậy... em biết phải làm sao đây? Chàng là phu quân của em! Em đã thích chàg và sẽ không lấy bất kỳ ai khác ngoài chàng. Em nhất định phải trở thành chính phi, là hoàng tử phi của chàng!

Nhưng trái tim hoàng tử Izumin đã sớm khép lại với tất cả những ai ngoài Carol. Hắn không né tránh ánh mắt của công chúa, nhưng trong đó tuyệt nhiên không hề có lấy một tia mềm lòng. Izumin thở dài, giọng nghiêm nghị:

– Công chúa Tamaulisu, có vẻ cô chưa từng nghe ai nói đến chuyện này, vậy ta sẽ nói rõ cho cô biết. Ta đã yêu một người con gái từ lâu, si tình và duy nhất chỉ có nàng ấy mà thôi. Trọn đời, trọn kiếp ta chỉ yêu và lấy duy nhất nàng ấy. Quan trọng hơn, ta và nàng đã thuộc về nhau, được thần linh chứng giám, nàng đã là vợ ta, là hoàng tử phi của ta tại Troia rồi.

Izumin dừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy thẳng thắn:

– Xin công chúa hãy giữ lấy lòng tự trọng của mình. Tình yêu không thể ép buộc, càng không thể có được bằng cách xông vào đời người khác như thế. Xin công chúa hãy bớt ưu tư, trở về Gieorgia đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: