Chương 64: Âm mưu của công chúa Tamaulisu
Izumin dứt khoát gỡ tay công chúa ra khỏi người mình. Dù sức mạnh còn đó, động tác của Izumin lại rất kiềm chế, không thô bạo mà chỉ toát lên sự lạnh lùng rõ ràng.
Công chúa Tamaulisu khựng lại, cả người như hóa đá. Trong mắt nàng ta, giọt nước mắt cuối cùng lăn dài trên má. Cảm xúc uất nghẹn dâng trào nơi cổ họng khiến nàng ta không thể thốt thêm lời nào.
Izumin quay lưng, giọng trầm thấp nhưng dứt khoát:
– Công chúa, nếu cô thật lòng tôn trọng bản thân và đất nước của mình, hãy dừng lại ở đây. Tình cảm không thể níu kéo bằng nước mắt, càng không thể giành lấy bằng toan tính.
Izumin bước đến bên cửa sổ, nhìn về chân trời xa xăm nơi trái tim hắn đã trao trọn cho một người.
– Người mà ta yêu... là ánh sáng của đời ta. Ta không thể, và sẽ không yêu thêm một ai khác. Cô có thể cho rằng ta vô tình, nhưng thà là đau một lần còn hơn gieo ảo mộng dai dẳng cho cả hai.
Ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng lạnh lùng của Izumin, người không một lần quay đầu lại.
– Chàng nói cô ta là ánh sáng đời chàng... Vậy còn ta thì là gì? Chẳng lẽ ta công chúa Gieorgia lại không bằng một người phụ nữ đó sao?
Nước mắt không thể kìm nén, tuôn rơi không ngừng, hòa cùng những tiếng nức nở nghẹn ngào.
– Ta không cam lòng! Ta đã yêu chàng mất rồi... Làm sao có thể chấp nhận chuyện này? Dù thế nào, ta cũng sẽ cưới chàng bằng được! Ta sẽ trở về Gieorgia ngay lập tức!
Trên hành lang dài, Tamaulisu khóc nức nở như một đứa trẻ, để mặc cho thị nữ vội vã chạy theo gọi không kịp. Cơn đau nơi lồng ngực như bóp nghẹt nàng ta, nhưng trong ánh mắt ấy đã lóe lên một điều còn sâu sắc hơn cả nỗi đau: Lòng đố kỵ.
Nàng ta lặng thinh, chưa từng bị từ chối, chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai. Lòng kiêu hãnh của nàng ta như bị xé toạc. Nàng ta quay người bỏ chạy, vừa chạy vừa nấc nghẹn, vạt váy dài quét ngang nền đá cẩm thạch lạnh buốt.
– Huhu... chàng đã có cô gái khác rồi, hai người còn cưới nhau nữa, cô ta chính là người chàng yêu! Ta không cam tâm đâu! Huhu, ta đã yêu chàng mất rồi, đời này không lấy được chàng, ta không chịu đâu! Các ngươi có biết cô ta là ai không?
Một thuộc hạ bên cạnh bỗng nhớ ra, vội nói:
– Công chúa nhắc mới nhớ, thần cũng từng nghe và biết vài chuyện. Hoàng tử Izumin và Pharaoh Menfuisu ở Ai Cập đã từng chiến đấu đến mức cả thành trì Hitaito bị phá hủy chỉ vì một cô gái sông Nile. Cô ta chính là hoàng phi Ai Cập, vợ của Pharaoh Menfuisu, được mọi người yêu mến và coi như vị thần bảo hộ. Nàng nổi tiếng thông minh tài trí, am hiểu kim cổ, biết trước tương lai, hiểu rõ quá khứ và mọi chuyện trên đời.
– Cô ta từng hiến kế cho Pharaoh Menfuisu kế hoạch thủy chiến tinh vi, kinh thiên động địa chưa từng thấy, đánh bại Assyria, chuyển bại thành thắng, khiến một thành trì đối phương sụp đổ, thậm chí còn đốt cháy được tháp Bebel niềm tự hào của Babylon bao đời.
– Cô ta như là một viên minh châu, món quà thần linh ban tặng cho Ai Cập, ai ai cũng mong muốn sở hữu. Trong đó, người khao khát cô ta nhất chính là hoàng tử Izumin. Nghe nói ngài từng năm lần, bảy lượt bắt cóc nàng về làm vợ, nhưng cũng nhiều lần bị Pharaoh Menfuisu đánh bại, không thể đoạt được người đẹp.
– Gần đây nhất, Ai Cập và Hitaito còn giao chiến tại Troia chỉ để tranh giành cô ta.
Công chúa Tamaulisu cau mày, giọng lạnh lùng vang lên:
– Cô ta tài giỏi như vậy sao? Hừ, ta không tin cô ta có gì hơn ta! Ta đẹp như thế này, không thể để thua cô ta được! Ta nhất định phải có chàng bằng được, chàng phải là của ta! Ta sẽ nhờ hoàng huynh giết chết cô ta, rồi chàng sẽ phải thích ta thôi!
– Để làm được điều đó, ta phải mau về báo tin cho hoàng huynh. Dám tranh giành đàn ông với ta, cô ta không có cửa!
Bên ngoài, trời đổ mưa nhẹ. Công chúa bước qua dãy hành lang dài của cung điện Hitaito như một bóng ma, ánh mắt thất thần, nước mắt hòa cùng những giọt mưa lạnh buốt.
Trong lòng nàng ta, quyết tâm càng thêm mãnh liệt:
– Không... nếu ta không thể có được chàng bằng tình yêu... thì ta sẽ lấy chàng bằng mọi giá. Cô gái đó... phải biến mất.
Tamaulisu đứng lặng giữa thư phòng rộng lớn, nơi tiếng tim vỡ vụn dường như vang vọng rõ hơn cả tiếng mưa rơi ngoài hiên. Không ai từng dạy nàng ta phải đối mặt với sự từ chối. Nàng ta sinh ra trong nhung lụa, lớn lên trong sự ngưỡng mộ của cả một vương quốc. Vậy mà hôm nay, lần đầu tiên, nàng ta lại cảm nhận được thế nào là thất bại và đó là thất bại trước một người con gái mà nàng ta chưa từng gặp.
Vài khắc sau, tại khu nội cung của Gieorgia, Tamaulisu đứng trước mặt hoàng huynh quốc vương Gieorgia với gương mặt ướt đẫm nước mắt, giọng nói pha lẫn đau đớn và căm phẫn.
Bên trong điện nghị sự kín đáo, hoàng tử Hidilucskas khoanh tay đứng im lặng, gương mặt trầm mặc sau khi nghe muội muội mình thuật lại mọi chuyện.
– Hoàng huynh, chàng... chàng đã từ chối muội. Chàng nói trái tim mình đã thuộc về một cô gái Ai Cập... một người đã là hoàng phi của Pharaoh Menfuisu! Một nữ nhân đã có chồng mà vẫn quyến rũ chàng, khiến chàng mê muội, phá nát hôn ước giữa hai quốc gia. Hoàng huynh, muội không thể chấp nhận được chuyện này!
Nàng ta siết chặt tay, đôi mắt lóe lên dữ dội:
– Muội là công chúa Gieorgia, đâu thể để một nữ nhân xứ khác giẫm đạp lên danh dự như vậy?!
– Muội muốn cô ta biến mất. Vĩnh viễn. Dám tranh giành đàn ông với muội... cô phải chết!
Giọng nói của hoàng tử Hidaluckas trầm khàn, không giận dữ nhưng đầy sát khí:
– Một người phụ nữ Ai Cập... đã có chồng, mà lại dám quyến rũ hoàng tử Izumin? Định cướp đoạt trượng phu tương lai của muội sao?
Tamaulisu bật khóc lần nữa, lần này những giọt lệ rơi đầy chủ ý, từng giọt như mang theo toan tính:
– Hoàng huynh, muội không cần thành trì, không cần vinh hoa phú quý. Muội chỉ cần chàng. Nếu không có được chàng, muội sống cũng chẳng bằng chết... Xin huynh, hãy giúp muội...
Ánh mắt quốc vương bỗng tối sầm lại, lóe lên tia lạnh lẽo:
– Nếu tên hoàng tử đó không biết điều, và nữ nhân kia là chướng ngại... thì ta sẽ loại bỏ chướng ngại đó trước. Con yên tâm, Gieorgia chưa từng để ai sỉ nhục vương thất mà còn sống yên ổn.
Tamaulisu khẽ nhếch môi cười nhạt, ánh mắt ánh lên độc ý. Những giọt lệ chưa kịp khô đã bị thiêu rụi bởi ngọn lửa cuồng nhiệt đang bùng cháy trong lòng nàng ta.
Cùng lúc đó, trong thư phòng, hoàng tử Izumin vẫn đứng lặng bên cửa sổ. Những giọt mưa nhẹ rơi trên hiên đá lạnh lẽo bên ngoài như soi chiếu tâm hồn hắn lặng lẽ, nặng trĩu nhưng kiên định, không hề lung lay.
Izumin đứng bất động, bàn tay siết chặt thành khung cửa, tim hắn quặn thắt. Hắn không ghét Tamaulisu, chỉ đơn thuần là thương cảm. Nhưng hắn biết rõ, mình không thể trao cho nàng ta điều nàng ta mong muốn.
Izumin đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim vẫn đập mạnh vì một người ở phương xa.
– Carol... ta nhất định sẽ giữ lời. Dù phải chống lại tất cả, ta cũng sẽ không bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân chính trị này.
Ở Ai Cập, Carol vừa nhận được tin tức về lễ hôn ước giữa hoàng tử Izumin và công chúa Gieorgia qua lời kể của Teti.
– Hoàng phi, người đã nghe tin gì chưa? Hoàng tử Izumin sắp cưới công chúa Tamaulisu làm chính phi. Hai người đã gặp nhau tại Hitaito, hôn sự chắc chắn sẽ sớm được tổ chức trong nay mai thôi.
Carol đang cầm bó hoa sen để cắm vào bình thì nghe những lời đó, bỗng giật mình, làm rơi bó hoa rơi lả tả xuống nền.
- Em nói sao? Hoàng tử Izumin của Hitaito sắp cưới công chúa Gieorgia làm vợ ư?
Teti đáp nhẹ nhàng nhưng chắc chắn:
- Đúng vậy, tin tức rất chính xác và đã lan rộng khắp nước rồi. Chỉ còn chờ ngày họ làm lễ thành hôn thôi. Nếu hoàng tử Izumin sắp có vợ, chắc hẳn ngài ấy đã chấp nhận buông bỏ hoàng phi rồi, sẽ không còn đeo đuổi hay bắt cóc người nữa.
Teti tiếp tục nói với ánh mắt chân thành:
- Nô tỳ mong hoàng phi cũng đừng nhớ đến hoàng tử Izumin nữa, hãy trân trọng người đang ở bên cạnh mình. Pharaoh Menfuisu tuy có giận và không được gặp người thường xuyên như trước, nhưng ngài ấy rất quan tâm đến sức khỏe của hoàng phi, luôn hỏi han từng ngày từng giờ. Những lúc hoàng phi đang say giấc, ngài ấy thường đứng ngoài cửa ngắm nhìn từ xa, chỉ vì không đủ can đảm bước vào gặp người mà thôi.
Teti khẽ mỉm cười, an ủi:
- Chỉ cần hoàng phi mở lòng, dịu dàng trở lại bên ngài ấy, không lâu nữa, người và bệ hạ sẽ lại như thuở ban đầu thôi.
Carol buông thõng đôi tay, nước mắt vô thức trào ra, lăn dài trên gò má.
- Hoàng tử Izumin đã có người con gái khác, thật lòng buông bỏ ta rồi, điều đó khiến ta cảm thấy nhẹ lòng phần nào. Dù đứa con này là của chàng, thì sao chứ? Ta và chàng ngay từ đầu chỉ là một mối nghiệt duyên, không thể hạnh phúc bên nhau dài lâu. Chàng đã tìm thấy hạnh phúc bên người con gái mới, sắp trở thành chính phi của chàng, thì đứa con kia tốt nhất chàng đừng nên biết đến nữa. Chàng đã chọn quên đi, buông bỏ tình yêu vô vọng ấy rồi, thì ta cũng nên học cách quên đi. Như lời em nói, ta sẽ bình tâm lại, suy nghĩ về tất cả những chuyện đã qua, và nhất định sẽ trân trọng người đang ở bên cạnh mình. Ta biết Menfuisu chưa từng bỏ rơi ta, chưa từng ngừng yêu thương ta. Dù chàng không gặp ta, nhưng chàng luôn quan tâm, yêu ta thật nhiều. Và ta cũng yêu chàng không kém. Nhưng tình yêu ấy, dù sâu đậm, khoảng cách giữa ta và chàng thật khó hàn gắn. Mỗi lần gặp mặt lại càng thêm đau đớn, chi bằng dành cho nhau một khoảng thời gian, để cả hai có thể bình yên và suy nghĩ xem có nên quay về bên nhau như trước không.
Carol lặng thinh, lòng như trống rỗng, khẽ tự hỏi trong tâm:
"Nếu Izumin biết đứa con ấy là của mình, chàng sẽ ra sao? Dù em đã chúc phúc cho chàng hạnh phúc bên công chúa kia, nhưng trong lòng em, có một khoảng trống không thể lấp đầy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com