Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Nguyện từ bỏ tất cả vì nàng

Menfuisu nghe tin hoàng tử Izumin sắp kết hôn với công chúa Tamaulisu thì vui mừng khôn xiết.

- Nếu tên hoàng tử chết tiệt đó cưới công chúa Tamaulisu thì đó chính là điều khiến ta thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã lấy công chúa kia rồi thì không thể nào mơ mộng đến Carol của ta nữa. Dù lúc đầu Carol có thể buồn, nhưng ta tin rằng cảm xúc rung động của nàng dành cho hắn sẽ dần tan biến khi nghe tin này.

Menfuisu thở dài, tâm sự với lòng mình:

- Ta biết đứa con kia là của Izumin, nhưng nếu Carol chấp nhận ta, ta sẵn sàng coi đứa bé như con ruột của mình. Dù vậy, ta vẫn chưa đủ can đảm gặp nàng ngay lúc này. Thôi thì đợi đến khi hôn lễ của hắn và công chúa Tamaulisu kết thúc, ta và nàng sẽ tìm cách quay lại bên nhau như trước.

Sau vài ngày điều tra, hoàng tử Izumin cuối cùng cũng tìm ra tung tích của công chúa Hulia. Chàng lập tức chuẩn bị lên đường đến Amazon để phối hợp cùng nữ hoàng, tìm cách giải cứu công chúa.

Đúng lúc ấy, một cận vệ bước vào, quỳ một gối bẩm báo:

– Khởi bẩm hoàng tử, đội do thám đã xác nhận tung tích của công chúa Hulia. Người đang bị giam giữ tại vùng biên giới gần Ai Cập. Lực lượng của nữ hoàng cũng đã sẵn sàng phối hợp giải cứu.

Ánh mắt Izumin bừng sáng như được thắp lửa. Chàng lập tức bước nhanh đến án thư, trải bản đồ ra và quả quyết:

– Tốt lắm! Chỉ trong chưa đầy một tháng mà đã lần ra được nơi Hulia bị giam giữ. Ta sẽ lên đường cứu cô ấy ngay. Lập tức chuẩn bị khởi hành! Phải cứu Hulia trước khi quá muộn... Sau đó, ta sẽ kết thúc mối hôn sự này một cách danh chính ngôn thuận. Không ai, kể cả phụ vương, có thể ép buộc ta từ bỏ tình yêu đời của mình.

Thuộc hạ trình bày:

- Bẩm hoàng tử, thần còn nhận được tin mới. Trước khi có mật thư của ám vệ, thần đã nhận được thư từ Ruka gửi từ Ai Cập.

Izumin thoáng sững người, linh cảm có điều gì đó liên quan đến Carol. Chàng vội vàng giục:

– Sao lại có thư của Ruka? Carol ở Ai Cập xảy ra chuyện gì sao? Mau đưa ta xem!

Izumin sốt ruột mở thư, lướt qua vài dòng. Khuôn mặt đang lo lắng bỗng chốc rạng rỡ. Nỗi buồn đè nặng suốt mấy ngày qua như tan biến, nhường chỗ cho niềm vui vỡ òa.

– Carol... nàng ấy đã mang thai con của ta, đã được bốn tháng rồi! Đó là kết tinh tình yêu giữa ta và nàng trong đêm ở Minoa.

"Trời ơi, ta vui đến phát điên mất! Ta đã được làm cha, có cốt nhục với người con gái ta yêu thương nhất. Phụ vương và mẫu hậu chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết! Ta phải đi báo tin ngay. Biết đâu... tin này sẽ giúp ta dễ dàng hủy hôn với công chúa Tamaulisu."

Nhưng trước khi đến gặp quốc vương, hoàng tử Izumin đã âm thầm đưa ra mệnh lệnh dứt khoát. Bởi hắn hiểu rất rõ tính khí của phụ vương mình một người cứng rắn, khó lay chuyển khi lợi ích chính trị quá lớn đang chờ đợi phía trước.

– Trước khi ta diện kiến phụ vương, các ngươi hãy lập tức tập hợp toàn bộ binh sĩ dưới trướng của ta. Nếu cuộc gặp xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng và không thể hóa giải, lập tức hộ tống ta rời khỏi hoàng cung. Tuyệt đối không để ta bị giữ lại.

Một thuộc hạ bước lên khuyên nhủ:

– Hoàng tử, thần khẩn xin ngài hãy cân nhắc. Chi bằng trước mắt cứ tạm thời thuận theo ý quốc vương, rồi sau khi cứu được công chúa Hulia, sẽ tìm cách hủy hôn sau. Nếu mâu thuẫn lúc này quá lớn, Hitaito có thể rơi vào hỗn loạn.

Nhưng hoàng tử lắc đầu, ánh mắt kiên định như thép:

– Ta không thể chấp nhận! Ta tuyệt đối không thể gật đầu với một cuộc hôn nhân giả dối. Ta muốn Carol hiểu rằng ta chọn nàng bằng tất cả trái tim. Ngoài nàng ra, ta không cưới ai khác. Dù phải đánh đổi tất cả, ta cũng sẽ không lùi bước.

Ngay sau đó, hoàng tử bước vào cung điện để diện kiến phụ vương và mẫu hậu, mang theo tin mừng chấn động:

– Phụ vương, mẫu hậu, nhi thần vừa nhận được tin: Carol đã mang thai con của nhi thần rồi! Nhi thần vui mừng khôn xiết. Cuối cùng, người đã có cháu, và quan trọng hơn, nhi thần đã được làm cha.

Hoàng hậu nghe vậy thì vỡ òa trong xúc động, bước xuống nắm lấy tay con trai:

– Carol đã mang thai với hoàng nhi rồi sao? Ôi, thật là tin mừng lớn! Cuối cùng, Hitaito cũng đã có huyết mạch hoàng gia nối dõi. Nhưng hoàng thần nhất định phải đưa Carol về đây. Huyết mạch của hoàng tộc không thể lưu lạc nơi đất khách được!

Hoàng tử mỉm cười với hoàng hậu, giọng tràn đầy quyết tâm:

– Nhi thần hiểu, và nhất định sẽ đưa Carol trở về, dù phải đánh đổi bất cứ điều gì. Phụ vương, mẫu hậu cứ yên tâm.

Tuy nhiên, quốc vương vẫn nhìn con trai với ánh mắt đầy nghi hoặc:

– Sao con dám chắc đứa trẻ Carol đang mang là con của con? Không chừng đó là con của Pharaoh Menfuisu thì sao? Con đừng tự lừa dối mình nữa. Mau đến Gieorgia, xin lỗi hoàng đế và tiến hành hôn lễ với công chúa Tamaulisu đi. Nàng ấy mới là người xứng đáng với con và có thể giúp con mở rộng bờ cõi Hitaito.

Izumin đáp lời, ánh mắt đầy quả quyết:

– Phụ vương, nhi thần có thể khẳng định đứa trẻ ấy là con của nhi thần. Thời điểm Carol mang thai hoàn toàn trùng khớp với lần duy nhất giữa chúng con ở Minoa. Khi đó, không có bất kỳ ai khác bên cạnh nàng. Nhi thần dám lấy danh dự của mình ra đảm bảo.

Quốc vương vẫn giữ giọng điệu cứng rắn:

– Nếu quả thật là con của con, thì hãy tìm cách đưa nàng ta về. Nhưng cho dù nàng có mang thai, cũng chỉ xứng làm trắc phi. Nàng ta chưa mang lại điều gì cho Hitaito cả. Trong khi công chúa Tamaulisu thì đã giúp ta có được lợi ích to lớn. Danh phận chính phi phải dành cho người có thể gánh vác trách nhiệm quốc gia.

Izumin không hề dao động, giọng nói trở nên kiên định và mãnh liệt:

– Thưa phụ vương, nhi thần đã nói rồi: Đời này, kiếp này, nhi thần chỉ yêu duy nhất một mình Carol. Nhi thần không thể lấy ai khác, huống chi nàng đã mang cốt nhục của nhi thần. Nhi thần sẽ đưa nàng về Hitaito bằng bất cứ giá nào. Nhi thần sẽ bảo vệ nàng, yêu thương nàng, và không để nàng phải chịu tổn thương dù chỉ một chút.

Quốc vương cau mày, giọng trở nên nặng nề:

– Izumin, giờ con đã đủ lông đủ cánh rồi, muốn tạo phản sao?

Hoàng tử lập tức phủ nhận, giọng vẫn giữ sự kính trọng:

– Nhi thần không dám. Từ khi còn nhỏ, nhi thần luôn tuân theo mệnh lệnh của người, chưa từng trái lời, dù chỉ một lần. Nhưng lần này, nhi thần chỉ cầu xin người, xin đừng ép buộc nhi thần vào những điều trái với tâm can.

Quốc vương quát lớn, cơn giận bùng lên dữ dội như ngọn lửa:

– Con vừa nói gì?! Izumin! Con là người kế vị, tuyệt đối phải nghe theo lệnh của ta! Người đâu, giam nó lại! Chờ công chúa Tamaulisu đến Hitaito để cử hành hôn lễ. Sau khi thành thân, con muốn làm gì cũng được, muốn mang bao nhiêu nữ nhân về cũng chẳng sao. Nhưng ngôi vị chính phi nhất định phải thuộc về công chúa Tamaulisu! Con nghe rõ chưa?!

Hoàng tử lặng người, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Biết không thể thuyết phục được phụ vương bằng lời, chàng buộc phải đưa ra lựa chọn đau đớn nhất đời mình:

– Phụ vương... người đã dồn nhi thần đến đường cùng thì cũng xin đừng trách nhi thần bất hiếu. Nếu ngôi vị hoàng tử này đồng nghĩa với việc nhi thần phải đánh đổi người con yêu, thì nhi thần đành từ bỏ tất cả. Nhi thần chỉ mong được sống cuộc đời bình thường, bên cạnh người con gái nhi thần yêu thương. Xin phụ vương hãy chọn người kế vị khác. Nhi thần... xin từ biệt.

Quốc vương giận đến run người, gầm lên như sấm nổ giữa điện:

– Con vừa nói gì?! Con dám trái lệnh ta, dám rời khỏi hoàng cung, còn dám từ bỏ ngôi vị hoàng tử?!!

Hoàng tử hoảng hốt, nước mắt chực trào, vội quỳ xuống trước mặt hoàng hậu:

– Mẫu hậu xin người... xin hãy tha cho đứa con bất hiếu này!

Bà nghẹn ngào, giọng nói trầm đục mang nỗi đau không thể giấu:

– Hoàng nhi của ta... từ lâu ta đã linh cảm bất an trong lòng, không ngờ mọi chuyện lại đi đến bước đường này. Dù có khuyên can thế nào, chàng ấy vẫn tự mình quyết định tất cả, không nghe lời bất kỳ ai dù chỉ nửa câu. Phụ vương con... chàng ấy luôn dùng chiến tranh, quyền lực và mệnh lệnh để điều khiển mọi thứ theo ý mình. Đó là chồng ta, là quốc vương của Hitaito.

Bà quay sang nắm tay hoàng tử, nước mắt rưng rưng:

– Hoàng nhi, con cứ đi đi. Hãy sống vì ước nguyện của chính mình. Mẫu hậu xin lỗi... vì đã không thể bảo vệ con khỏi những trói buộc hoàng tộc này. Mọi việc ở đây, hãy để ta lo liệu. Lần này, hãy để mẫu hậu giúp con một lần... để con được sống với lựa chọn của riêng mình. Con là niềm tự hào của Hitaito đừng quên điều đó. Nhớ chăm sóc bản thân... và cả con dâu của ta nữa, được chứ?

Hoàng tử nghẹn ngào cúi đầu:

– Nhi thần bất hiếu, đành nhờ mẫu hậu gánh vác mọi chuyện trong cung. Xin tạm biệt mẫu hậu... nhi thần nhất định sẽ đưa con dâu và cháu của người trở về.

Dứt lời, hoàng tử xoay người rời đi, bước đi dứt khoát nhưng lòng đau như cắt. Đoàn hộ tống đã chờ sẵn ngoài cổng, lập tức rời khỏi hoàng cung theo kế hoạch bí mật chàng đã chuẩn bị.

Thà từ bỏ tất cả còn hơn phải chấp nhận một cuộc hôn nhân sắp đặt. Dù biết bản thân đang làm tổn thương phụ vương và khiến triều đình chấn động, chàng vẫn chọn đi theo tiếng gọi con tim mình quyết tâm bảo vệ tình yêu, đứa con và danh dự của người con gái chàng yêu.

Quốc vương gầm lên trong cơn thịnh nộ:

– Thật khiến ta tức chết! Cái thằng ranh này dám kháng lệnh ta! Dám chống lại mệnh lệnh của một đấng quân vương?! Izumin! Con đúng là nghịch tử, sất xược và hỗn hào! Hết lần này đến lần khác, con dám trái lệnh ta?! Con nghĩ mình có chút quyền lực là đủ lông đủ cánh rồi, muốn tạo phản sao?! Ta thà không để con sống nữa còn hơn! Đồ bất hiếu! Trước giờ con chưa từng như thế, sao nay lại thay đổi đến vậy?!

Ông đập mạnh tay xuống long ỷ, cả đại điện như rung lên trong cơn thịnh nộ:

– Người đâu! Mau bắt nó lại! Dùng toàn lực, dù phải huy động cả cấm quân cũng phải bắt được tên nghịch tử này! Ta sẽ trị tội nó thật nặng! Không thể để nó làm loạn triều cương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: