Chương 66: Cứu thoát Hulia
Trong khi đó, hoàng tử Izumin đã rời khỏi hoàng cung, cùng đoàn hộ vệ bí mật vượt biên giới, tiến thẳng đến Amazon để báo tin và thực hiện kế hoạch giải cứu công chúa Hulia.
lzumin đến nơi sớm hơn dự kiến. Gặp nữ hoàng Amazon, chàng lập tức nói:
– Nữ hoàng, ta đã đến trước thời hạn. Ta đã nắm được tung tích của công chúa Hulia nàng đang bị giam giữ gần biên giới Ai Cập. Chúng ta phải hành động ngay, trước khi phụ vương ta chuyển nơi giam giữ. Một khi điều đó xảy ra, manh mối sẽ biến mất.
Nữ hoàng Amazon gật đầu, giọng sắc lạnh, ánh mắt vẫn chưa nguôi căm hận:
– Hoàng tử Izumin đúng là giữ lời hứa. Ngài quả thật... kiên định. Nhưng ta có điều muốn nói trước: Thuốc giải vẫn đang trong quá trình bào chế, hiện tại ta không thể giao nó cho ngài. Tạm thời, ngài hãy dùng viên thuốc này nó chỉ có tác dụng kiềm hãm độc tố thêm hai tháng nữa thôi.
Tuy lời nói bình thản, nhưng sâu trong lòng, nữ hoàng vẫn mang mối hận với hoàng tộc Hitaito và cả Izumin. Dù biết hoàng tử đã thực hiện đúng cam kết và lời hứa của mình, cô vẫn muốn hắn phải nếm trải chút khổ đau, như một phần của sự trả thù cho em gái mình người đã suýt mất mạng trong tay quốc vương Hitaito.
Izumin đón lấy viên thuốc, ánh mắt thoáng lóe lên sự nghi hoặc:
– Nữ hoàng... cô định đùa giỡn với ta sao? Hay là đang để tư thù che mờ lý trí, muốn ta phải chịu đựng khổ sở? Ta đã giữ lời, hết lòng hợp tác với cô vậy mà thứ ta nhận được chỉ là viên thuốc "kéo dài sự sống" này thôi sao? Nếu ta liều mạng cứu được quận chúa Hulia, cô có thật sự sẽ trao thuốc giải cho ta? Hay là... cô định giết ta để trả thù cho em gái mình?
Ánh mắt nữ hoàng khựng lại một thoáng. Ý nghĩ còn chưa kịp thành hình rõ ràng đã bị hắn nói trúng tim đen. Trong lòng cô âm thầm rúng động:
"Tên hoàng tử này... dường như có thể nhìn thấu cả suy nghĩ của ta. Hắn thấu hiểu lòng người một cách đáng sợ. Lời đồn quả không sai. Quả thật là một đối thủ đáng gờm. Có lẽ... hắn không phải là kẻ địch đơn thuần, mà là một con người nguy hiểm. Thù hay bạn... e rằng ta cần phải cân nhắc lại thật kỹ."
Nữ hoàng Amazon hắng giọng, giọng nói giờ đã bình tĩnh trở lại, nhưng vẫn giữ khoảng cách lạnh lùng:
– Hoàng tử quá lời rồi. Ngài đã giữ đúng lời hứa, và ta cũng sẽ không thất tín. Khi thuốc giải hoàn tất, ta nhất định sẽ trao cho ngài.
Trong khi đó, tại Ai Cập, sức khỏe của Carol ngày càng chuyển biến xấu.
Dù được các ngự y và cung nữ chăm sóc cẩn thận, nàng vẫn thường xuyên mất ngủ, ăn uống kém, sắc mặt mỗi ngày một xanh xao, hơi thở mỏng nhẹ, mạch đập yếu ớt. Thái y chẩn đoán không dám nói rõ bệnh tình, chỉ lặng lẽ căn dặn các cung nữ phải luôn túc trực, canh chừng nàng suốt ngày đêm.
Bầu không khí trong cung đình Ai Cập như bị một màn sương u ám bao phủ. Mọi thứ im ắng đến nghẹt thở, như thể tất cả đang chờ đợi một biến cố sắp ập đến. Ai cũng hiểu, sự bình yên bề ngoài ấy chỉ là mặt nước tĩnh lặng trước cơn giông dữ.
Trong những cơn mê sảng giữa những đêm sốt cao, Carol liên tục thấy những hình ảnh mờ nhòe Menfuisu đứng giữa biển máu, đôi mắt hắn trĩu nặng nỗi đau, ánh nhìn tuyệt vọng xuyên qua ký ức. Có lần, nàng thấy mình đưa tay ra định chạm vào gương mặt ấy... nhưng hắn lại lùi dần, rồi tan biến vào hư vô như khói sương.
Nàng giật mình bật dậy giữa đêm, hơi thở dồn dập, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh. Gối thấm ướt nước mắt, bàn tay ôm chặt lấy bụng run rẩy. Giọng nàng nghẹn lại, chỉ còn là tiếng thì thầm khản đặc giữa căn phòng u ám:
– Con ơi... đừng bỏ mẹ... con phải sống... con nhất định phải sống...
– Menfuisu... đừng... đừng làm hại con em... nó vô tội... nó không có lỗi gì cả...
Giọng nói ấy hòa lẫn vào bóng đêm, chênh vênh và tuyệt vọng, như một lời khẩn cầu lạc lõng giữa thâm cung lạnh lẽo.
Ruka thấy Carol cứ cô đơn, u uất và sợ hãi như vậy nên đã lặng lẽ viết một lá thư gửi cho hoàng tử Izumin.
Trên đường đến Ai Cập, hoàng tử nhận được thư. Vừa thấy nét chữ quen thuộc, hắn đã nôn nóng xé thư ra ngay lập tức, tay run lên vì linh cảm bất an. Mỗi hàng chữ của Ruka như từng nhát dao cứa vào tim hắn.
– Carol... nàng đang mang thai với ta, một đứa trẻ không định trước. Nàng luôn sống trong sợ hãi, lo lắng có kẻ muốn hại đứa con trong bụng. Nàng sợ sẽ mất nó thêm một lần nữa... Tội nghiệp nàng. Cả một thân thể yếu ớt phải gồng gánh mọi nỗi đau, mọi hoảng loạn một mình. Không có ta, cũng chẳng có hắn ở bên cạnh. Carol, nàng hãy chờ ta... Ta sẽ đến bên nàng ngay. Ta sẽ đưa nàng rời khỏi nơi đó.
Cơn giận sục sôi trong lòng Izumin. Hắn nghiến răng, thì thầm như thể nguyền rủa.
– Menfuisu... ngươi yêu nàng bao nhiêu? Ngươi từng thề sẽ bảo vệ, sẽ chăm sóc nàng cơ mà? Ta cứ ngỡ nàng sẽ hạnh phúc bên ngươi. Vậy mà sao nàng lại cô đơn đến thế, đến nỗi chỉ biết khóc trong đêm tối? Ngươi để mặc nàng đau khổ một mình, thế mà gọi là yêu sao? Carol, nàng hãy nhìn kỹ lại đi... kẻ nàng yêu rốt cuộc đối xử với nàng ra sao? Hắn có yêu nàng hơn ta không? Chỉ có ta duy nhất ta mới là người yêu nàng hơn tất thảy! Menfuisu... ngươi hãy chờ đó. Ta sẽ cướp nàng ra khỏi cuộc đời ngươi, mãi mãi!
Những biến động đó, tất nhiên, không thể qua mắt được nữ hoàng Amazon.
Cô khẽ liếc nhìn gương mặt đầy u sầu và tức giận của hoàng tử, cất giọng dò xét:
– Hoàng tử Izumin sao vậy? Ngài đang giận dữ với ai sao? Một người dám vứt bỏ cả ngôi vị hoàng tử Hitaito chỉ vì yêu một cô gái sông Nile... chắc chắn chuyện khiến ngài kích động như vậy có liên quan đến hoàng phi Ai Cập? À, mà chẳng lẽ trong hoàng cung Ai Cập, ngài có cài gián điệp sao? Tin tức lan nhanh quá đỗi...
Hoàng tử liếc nhìn nữ hoàng, môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhẹ nhưng đầy ẩn ý:
– Quả không hổ là một nữ hoàng. Cô không chỉ thiện chiến, thống lĩnh giỏi mà còn vô cùng sắc sảo. Tin tức trong nội cung Hitaito ta chưa từng để lộ, vậy mà cô đã biết trước cả ta rời khỏi hoàng cung khi nào. Cô chắc chắn đã cài không ít gián điệp ở Hitaito của ta nhỉ.
Nữ hoàng bật cười, không hề phủ nhận, chỉ nhẹ nhàng đáp:
– Hai ta... có khác gì nhau đâu? Nhưng điều khiến ngài căng thẳng đến vậy... chẳng lẽ là vì hoàng phi Ai Cập?
Izumin không trả lời ngay. Hắn nhớ lại từng dòng chữ trong thư, lòng thắt lại. Hai tay bất giác siết chặt, đôi mắt rực lên nỗi lo lắng không thể che giấu.
– Nàng ấy bệnh rồi. Ta không rõ tình trạng cụ thể. Chỉ biết rằng đêm nào nàng cũng mất ngủ, liên tục mơ thấy ác mộng... Ta rất lo. Nàng yếu lắm, nhưng vẫn cố gắng gượng một mình, và điều đó... khiến ta đau đớn hơn bất kỳ vết thương nào.
Hoàng tử Izumin và nữ hoàng Amazon sau một hồi bàn bạc đã cùng nhau tiến về nơi công chúa Hulia bị giam giữ.
Izumin thì thầm dặn dò:
– Trong này binh lực rất đông, cô cứ làm theo kế hoạch của ta. Ăn mặc như người Hitaito, đi sát theo ta. Ta là hoàng tử của Hitaito, không ai dám cản đường ta.
Nữ hoàng cười khẽ:
– Haha, có ngài đi cùng đúng là tiện lợi quá!
Như lời hoàng tử nói, khi họ vừa đặt chân vào hầm ngục, toàn bộ lính canh lập tức quỳ rạp xuống, cung kính hành lễ.
– Tham kiến hoàng tử! Ngài đích thân đến biên giới này... phải chăng có phạm nhân cần thẩm vấn? Xin hãy ra lệnh, thần sẽ lập tức dẫn đường cho ngài gặp tù binh đó ngay!
Izumin thầm nghĩ: "Rất tốt... Bọn chúng còn chưa biết ta đã rời cung và bị truy bắt. Phải hành động nhanh gọn trước khi có biến."
( Ở đây không ai biết hoàng tử nhà ta cũng là tội phạm truy nã rất quan trọng mà quốc vương chỉ định hihi)
Izumin gật đầu lạnh lùng, uy nghi cất lời:
– Phụ vương ta lệnh cho bổn hoàng tử đến thẩm vấn tù binh Amazon tên là Hulia.
Tên lính canh lập tức cúi đầu, giọng kính cẩn:
– Bẩm hoàng tử, công chúa ấy rất gan lì. Dù bị bỏ đói, bị tra tấn đủ kiểu, thậm chí mới đây quốc vương còn dùng cực hình tàn bạo nhất với cô ta, nhưng cô ta tuyệt nhiên không hé răng một lời. Hơi thở giờ đã rất yếu, e rằng không còn sống được bao lâu nữa...
Nghe đến đó, nữ hoàng Amazon lập tức siết chặt nắm tay, ánh mắt bùng lên sát khí. Cô suýt lao vào như cơn gió lốc để giải cứu em gái mình, nhưng Izumin kịp đưa mắt cảnh báo, giữ cô lại. "Không được hành động lỗ mãng, không thì không cứu được ai cả kể cả chính cô."
Izumin giữ giọng bình tĩnh, ra lệnh:
– Dẫn ta đến đó ngay.
Cả ba men theo hành lang đá lạnh lẽo dẫn xuống tầng sâu nhất của hầm ngục. Không khí ở đây âm u và nồng mùi máu cũ. Khi đến trước buồng giam, Izumin dừng bước, nghiêng đầu nói khẽ với nữ hoàng:
– Cô nghe đây, chuẩn bị thuốc mê đi. Khi ta ra hiệu, cô lập tức hạ hắn, rồi đưa Hulia đi. Nhưng nhớ cho kỹ, dù Hulia sống chết ra sao, cô không được giết bất kỳ ai. Ta giúp cô cứu người không phải để tàn sát binh lính Hitaito.
Nữ hoàng gật đầu, đôi mắt rực lửa nhưng lời nói kiềm chế rõ rệt:
– Ta biết rồi.
Izumin và nữ hoàng Amazon bước vào căn ngục tối tăm, nơi Hulia đang bị giam giữ.
Ngay khi nhìn thấy thân hình gầy guộc, máu me loang lổ khắp người em gái, toàn thân chi chít vết thương, đặc biệt là hai mắt đã mù lòa và đôi môi sưng tấy không thể cất tiếng, nữ hoàng lập tức nhào tới, quỳ sụp xuống bên cạnh, ôm chầm lấy Hulia vào lòng.
– Hoàng muội của ta... Hulia! Là hoàng tỷ đây! Muội có nghe thấy không? Mở mắt ra đi, nhìn ta một chút thôi... Trời ơi... sao muội lại ra nông nỗi này? Là ta đến trễ... ta đến trễ rồi phải không?...
Giọng cô nghẹn lại. Những giọt nước mắt không kìm được, tuôn rơi không ngừng.
– Muội là niềm tự hào của ta... là người sẽ kế vị ta sau này... Hulia! Muội không được phép gục ngã... không thể chết như thế này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com