Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Tìm Carol chữa trị cho Hulia

Một cận thần bước ra, cúi mình cung kính:

– Thần kính chào nữ hoàng Amazon. Thật là vinh hạnh lớn khi được đón tiếp người tại hoàng cung Thượng Ai Cập. Thần sẽ lập tức cho người báo với hoàng phi. Còn Pharaoh... hiện đang thiết triều từ sớm. Khi bệ hạ hồi cung, người sẽ được diện kiến ngay ạ.

Chỉ một lát sau, một cận vệ bước vào thượng uyển, cúi đầu bẩm báo:

– Bẩm hoàng phi, có một người tự xưng là nữ hoàng Amazon. Người mang theo một người bị thương và mong được diện kiến lệnh bà gấp ạ.

Carol thoáng sững người vì ngạc nhiên, rồi khuôn mặt nhanh chóng rạng rỡ, giọng đầy phấn khích:

– Nữ hoàng Amazon đích thân muốn gặp ta sao? Chị ấy đến tìm ta thật sao? Ta mừng quá! Ta vốn đã muốn kết bạn với chị ấy từ lâu, chỉ tiếc là mỗi lần gặp đều vào lúc hiểm nguy, chưa kịp nói chuyện đã phải chia tay.

Carol đứng dậy, đôi mắt ánh lên niềm vui:

– Mau, các ngươi hãy đón tiếp chị ấy cẩn thận! Ta vào sửa soạn một chút, sẽ ra ngay!

Carol vui vẻ bước vào thay y phục, niềm u uất mấy ngày qua dường như vơi bớt phần nào.

– Hay quá, chị ấy đến rồi! Chính chị ấy đã cứu ta một lần ở Minoa đấy. Chị rất giỏi, có thể khống chế cả lũ bò điên. Lần này, ta nhất định phải đón tiếp chị ấy thật nồng hậu!

Một thị nữ mỉm cười, dịu dàng nói:

– Hoàng phi đã lâu rồi mới vui vẻ như vậy. Nếu bệ hạ thấy người khỏe mạnh và rạng rỡ thế này, chắc chắn ngài sẽ rất vui.

Carol xoay người lại, ánh mắt lấp lánh:

– Ta muốn gặp chị ấy ngay! Ta vui quá... Một người như từ thần thoại bước ra vậy! Chiến công lẫy lừng như nữ thần! Lần này được gặp ngoài đời, ta phải xin chữ ký mới được! À... ta phải báo cho Menfuisu biết, để chàng đón tiếp chị ấy thật chu đáo!

Nhưng nụ cười trên môi Carol chợt vụt tắt, khi nhớ đến lời của cận vệ ban nãy.

"Nữ hoàng có mang theo một người bị thương... Chẳng lẽ là công chúa Hulia? Người từng bị quốc vương Hitaito bắt đi?"

Carol lập tức nghiêm giọng, dõng dạc ra lệnh:

– Mau cho gọi thái y giỏi nhất theo ta ngay! Có vẻ như nữ hoàng mang theo người bị thương đến. Nếu đúng là vậy, rất có thể chị ấy sẽ lưu lại đây một thời gian để chữa trị. Chúng ta cần đón tiếp thật chu đáo, không được sơ suất.

Một cung nữ cúi đầu đáp lời:

– Tuân lệnh, hoàng phi! Chúng thần sẽ chuẩn bị cẩn thận, tuyệt đối không để khách quý thiếu điều gì. Xin người cứ yên tâm.

Carol quay sang bà Nafutera, ra lệnh tiếp:

– Bà Nafutera, hãy lập tức cho người báo với Menfuisu rằng nữ hoàng Amazon đã đến. Ta phải ra đại điện ngay để đón tiếp chị ấy.

Nafutera cúi đầu cung kính, rồi vội vã lui bước thi hành mệnh lệnh:

– Xin hoàng phi cứ yên tâm. Chúng thần đã cho người truyền tin tới bệ hạ rồi ạ.

Carol sửa soạn xong, nhanh nhẹn bước ra.

– Hay quá! Đúng là chị ấy không sai vào đâu được.

Ruka nhìn nữ hoàng Amazon rồi nắm chặt tay, ánh mắt đầy tức giận.

– Cô ta là nữ hoàng Amazon, người dám cả gan bắt cóc hoàng tử và nhốt ngài chịu khổ suốt hai tháng qua!

Hoàng tử đứng bên cạnh nữ hoàng, thấy Ruka nhìn nữ hoàng bằng ánh mắt hận thù, liền ra hiệu cho Ruka được biết: "Ta đây."

– Ruka, ta biết ngươi đang nghĩ gì. Nữ hoàng Amazon không phải kẻ thù, mà là bạn. Ngươi đừng quá manh động mà gây chuyện lớn cho ta đấy.

Trong lòng Ruka thầm nghĩ: "Ta không nhìn nhầm chứ, người mặc đồ thương gia, trùm đầu kín mít, đeo mặt nạ kia chính là hoàng tử Izumin. Không thể nhầm được cặp mắt sáng như ánh trăng đó. Hoàng tử quả thật gan dạ khi dám tự tiện bước vào hoàng cung Ai Cập chỉ để được gặp hoàng phi một lần. Ngài không sợ thân phận bị bại lộ sao?"

Hoàng tử liếc nhìn Ruka, rồi quay sang Carol bằng ánh mắt chan chứa tình yêu thương vô bờ bến.

– Carol của ta... cuối cùng ta cũng được gặp nàng sau bao ngày tháng thương nhớ. Giờ đây, ta chỉ ước được ôm nàng thật chặt. Nàng mỉm cười dịu dàng với ta, nhưng trong thân phận này, thật khó khăn. Nàng xanh xao, lại còn ốm nữa. Nàng mang thai thật vất vả, ta phải tìm cách trao tận tay nàng túi hương ngay.

Nữ hoàng đứng bên cạnh hoàng tử, nhẹ nhàng nói nhỏ nhắc nhở:

– Ta biết ngài rất nhớ nàng, nhưng ngài phải giữ lời hứa, đừng phấn khích quá mà làm điều khiến ta khó xử.

Izumin mỉm cười đáp lại, giọng vẫn đầy tự tin:

– Ta biết rồi, không cần cô phải nhắc đi nhắc lại. Ta có thể khống chế lý trí và rất yêu mạng sống của mình. Ta muốn làm cha, chứ không muốn chết sớm đâu.

Carol lúc này cũng lễ phép nhìn nữ hoàng, cúi đầu chào hỏi:

– Chào nữ hoàng Amazon, đã lâu không gặp chị. Em cứ tưởng sẽ không còn dịp gặp lại chị nữa.

Nữ hoàng Amazon mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:

– Chào hoàng phi Ai Cập. Ta đến đây có phần đường đột, thật ngại vì đã mạo muội đến. Nhưng vì có chuyện gấp, ta muốn nhờ cô giúp đỡ.

Carol gật đầu, ánh mắt kiên quyết:

– Chị muốn nhờ em điều gì, cứ nói thẳng. Em sẽ hết lòng giúp đỡ. Chị đã vất vả lặn lội đến đây, em sẽ không từ chối điều gì.

Nữ hoàng Amazon thở dài, giọng nặng trĩu:

– Ta đến đây chỉ muốn cứu em gái mình. Hoàng phi, xin cô hãy cứu lấy em gái ta.

Carol nhìn Hulia, người đầy thương tích, lòng không khỏi xót xa.

– Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đây chính là công chúa Hulia mà chị từng nhắc đến sao?

Nữ hoàng Amazon gật đầu, vẻ mặt đau đớn:

– Đúng vậy, em gái ta bị bắt làm con tin. Khó khăn lắm ta mới cứu được nó ra ngoài. Em gái ta bị nhốt và hành hạ suốt thời gian dài, nên mới sinh bệnh. Kẻ tàn ác Hitaito kia vì muốn trả thù ta, đã trút giận lên em gái ta. Hoàng phi, xin cô hãy cứu lấy nó.

Carol nghe vậy, hoảng hốt không biết phải xử lý ra sao. Sao nữ hoàng lại tin tưởng cô đến vậy, trong khi cô đâu có học y?

– Khoan đã, nữ hoàng, em sẽ cố gắng hết sức cứu công chúa, nhưng em phải nói trước, em không phải bác sĩ, vốn không biết nhiều về cách chữa bệnh. Hơn nữa, tình trạng của công chúa rất nghiêm trọng.

Carol nhìn kỹ những vết thương chi chít trên người Hulia: Da thịt rách nát, miệng nứt nẻ, môi khô, ánh mắt mờ đục, máu còn rỉ ra từ các vết thương chưa kịp liền lại. Cảnh tượng thật thảm thương đến tột cùng.

"Bệnh nặng quá... vết thương còn rỉ máu, thật kinh khủng."

– Chắc hẳn cô ấy đang chịu đựng đau đớn rất nhiều... Lúc trước khi giúp Minosu, em còn hiểu được phần nào về bệnh tình. Nhưng lần này... em thật sự không rõ chính xác công chúa mắc bệnh gì. Em rất muốn cứu cô ấy, nhưng hiện tại em hoàn toàn bất lực... chỉ còn biết cố gắng hết sức mà thôi.

Carol nhìn nữ hoàng bằng ánh mắt đượm buồn:

– Nữ hoàng, công chúa Hulia bị bắt và tình trạng ra sao? Em rất muốn biết vì sao cô ấy lại bệnh nặng như thế.

Nữ hoàng Amazon thở dài, vẻ mặt lộ rõ đau đớn:

– Hoàng phi, em gái ta bị bắt giam và nhốt trong ngục tối suốt một thời gian dài, không được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Mỗi ngày, nó đều phải chịu sự tra tấn dã man từ đám người tàn ác của Hitaito. Vua Hitaito còn ra lệnh không cho nó ăn uống gì cả. Khi ta đến được chỗ giam giữ, nó gần như không còn nhìn thấy gì, hơi thở thì yếu ớt vô cùng...

Carol thở dài:

– Thì ra cô ấy bị nhốt trong điều kiện vô cùng bẩn thỉu, lại không được ăn uống. Vua Hitaito thật tàn nhẫn và vô nhân tính.

Hoàng tử đứng bên cạnh, chăm chú nhìn Carol không chớp mắt. Hắn thầm nghĩ:

"Chẳng lẽ ta khuyên nữ hoàng Amazon đến đây là một sai lầm? Ta chỉ đem lại rắc rối cho nàng thôi sao. Nàng đang bệnh, sức khỏe yếu ớt, vậy mà ta lại đem người bị thương đến làm nàng phải lo lắng đến vậy."

"Không biết lúc này nàng đang nghĩ gì... Có nghĩ đến phụ vương ta không? Về những điều ông đã làm, người thật độc ác, tàn bạo đến mức ngay cả ta cũng không thể tha thứ. Nếu ta còn thấy như vậy... thì với nàng, nỗi sợ ấy chắc còn lớn hơn rất nhiều. Ta tự hỏi, nàng có nghĩ xấu về ta không... khi ta là con trai của ông ấy? Nàng có sợ rằng ta cũng sẽ trở nên vô nhân tính như ông?

Không biết bao nhiêu việc ta đã âm thầm làm vì nàng... bao nhiêu lần hi sinh, bao nhiêu nỗi niềm ta giấu kín... Liệu có đủ để thay đổi ấn tượng của nàng về ta không? Ta chỉ mong... nếu có thể... một ngày nào đó nàng sẽ mở rộng trái tim... và chào đón ta, dù chỉ là một chút thôi."

Carol suy nghĩ một lúc rồi chợt nhớ đến bài lịch sử y lý từng đọc qua.

– Đúng rồi, ta từng đọc qua rằng vua Hitaito thường lạnh lùng, hễ có chuyện nhỏ là nổi nóng tra tấn người không thương tiếc. Ông ta thường dùng những hình thức tra tấn giả man rợ, không mấy ai chịu nổi.

Carol liếc nhìn quận chúa Hulia, ánh mắt tràn đầy thương cảm:

– Công chúa thật đáng thương, mắt không nhìn thấy được, làn da đen xạm khô khốc, môi nứt nẻ rớm máu... Chứng nứt nẻ môi này... hình như ta biết. Cô ấy không thể cử động được, hệ thần kinh vận động bị tổn thương, toàn thân đen xạm là do sắc tố da thay đổi. Ta từng đọc qua chứng bệnh này.

Carol thở dài, ánh mắt đăm chiêu:

– Đúng vậy, ta từng đọc qua. Chứng bệnh này thường xảy ra ở nơi cực kỳ lạnh lẽo, khi cơ thể đột ngột chịu tác động của môi trường khắc nghiệt. Công chúa chắc hẳn bị giam ở nơi ẩm thấp quá lâu. Cô ấy bị tình trạng tương tự như Minosu, nhưng nguyên nhân bệnh tình của cô ấy là do chịu lạnh quá mức. Đó chỉ là suy đoán của ta thôi, nếu ta đoán sai thì... làm sao bây giờ? Sắc mặt cô ấy rất xanh xao.

Nữ hoàng Amazon nhìn Carol đầy hy vọng:

– Hoàng phi, cô làm ơn đi! Ta cảm nhận cô đã đoán ra bệnh tình em gái ta rồi phải không? Xin cô cứu lấy em gái ta. Ta tin chắc cô sẽ chữa được cho nó.

Carol ngập ngừng:

– Nhưng nếu em đoán sai về tình trạng bệnh của công chúa thì sao, nữ hoàng?

Nữ hoàng Amazon kiên quyết đáp:

– Ta cầu xin cô, dù thế nào đi nữa cũng phải cứu em gái ta. Ta không thể đứng nhìn nó chết được. Ta cầu xin cô, cô nhất định phải chữa bệnh cho nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: