Chương 73: Hình bóng khó quên
Izumin thoáng giật mình rồi chậm rãi đáp, giọng trầm ấm và nhẹ nhàng:
– Đây là... phong cách của tôi. Mong hoàng phi tha lỗi... Tôi không muốn ai nhìn thấy khuôn mặt thật của mình, ngoại trừ người con gái tôi yêu nhất.
Ánh mắt cô vô thức dừng lại nơi đôi mắt sau lớp khăn che mặt đôi mắt trong như ánh trăng, dịu dàng mà sâu thẳm, ánh lên một điều gì đó thật quen thuộc, thật thân thương...
Dù muốn hỏi thêm, Carol cũng không thể ép hắn lộ mặt. Cô đành dẫn dắt hắn giúp mình làm những việc cần thiết. Thế nhưng, cô không thể ngừng suy nghĩ về câu nói ấy.
- Ngoại trừ người con gái tôi yêu nhất...
Lời nói ấy không chỉ lướt qua tai cô, mà như đâm thẳng vào tim.
Tim Carol đập mạnh từng nhịp, cô nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt vừa bối rối vừa lúng túng, như thể chính mình vừa bị ai đó chạm vào vùng ký ức sâu kín nhất.
– Tôi... tôi xin lỗi. Chỉ là... anh khiến tôi thấy rất quen. Cứ như đã gặp ở đâu rồi vậy...
Izumin khẽ mỉm cười sau lớp vải che mặt, lòng mềm ra trước phản ứng ấy. Dù nàng chưa nhận ra hắn, nhưng cảm giác từ trái tim thì không thể lừa dối.
"Nàng vẫn nhớ ta, bằng trái tim... chỉ là lý trí chưa thể nhận ra mà thôi."
Hoàng tử thoáng cười nhẹ, đáp:
– Thế thì thật vinh hạnh cho tôi, nếu dung mạo tầm thường này lại gợi cho hoàng phi cảm giác quen thuộc. Nhưng xin lỗi, tôi chỉ là một thương nhân lang bạt... không dám mơ đến việc từng gặp được người cao quý như người.
Đôi mày Carol khẽ nhíu lại. Cô định mở lời, nhưng rồi lại lặng im, trong lòng vẫn se thắt bởi một cảm giác khó gọi tên. Mùi hương dịu dàng thoảng quanh người đàn ông ấy... sao lại giống hệt hương bạc hà trong những giấc mơ cô thường mơ về Izumin?
"Mình điên rồi sao? Chỉ là trùng hợp thôi... chắc tại mình nhớ người ấy quá nhiều."
Carol nụ cười trừ nhẹ thoáng trên môi, nhưng ánh mắt lại dõi theo hoàng tử một cách trìu mến, sâu sắc hơn bao giờ hết. Cô chợt chột dạ, ánh nhìn chuyển về phía người đàn ông ấy.
Khoảnh khắc không gian dường như ngưng lại, một sợi dây vô hình nối hai tâm hồn, chứa đầy cảm xúc chưa thể thốt thành lời.
Nhưng đúng lúc ấy, hoàng tử cẩn thận kiểm tra vết thương trên tay quận chúa Hulia. Đôi bàn tay dịu dàng như gió chạm lên cát, khiến trái tim Carol lại chợt rung động.
"Lẽ nào... thật sự là chàng ấy?"
Nhưng rồi Carol lắc đầu, giọng nói ngập ngừng đầy băn khoăn:
"Không... làm sao Izumin có thể xuất hiện ở đây được... giữa hoàng cung Ai Cập như thế này?"
Như đọc thấu sự nghi hoặc trong ánh mắt Carol, Izumin khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh như chứa đựng muôn vàn điều chưa thể nói ra. Dù vẫn giữ vững vai diễn "thương nhân A Min", ánh nhìn ấy khiến lòng người không khỏi chùng xuống.
Izumin không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên chiếc túi thơm giấu trong vạt áo, giọng thầm thì khẽ vang:
- Chưa phải lúc, nhưng ta sẽ trao nó cho nàng, bằng chính tay ta.
Chưa đầy vài khắc, từ xa Pharaoh Menfuisu bước vào tẩm cung, khí chất uy nghiêm khiến không khí nơi đây như nặng nề hơn hẳn. Ánh mắt hắn quét nhanh quanh sân, rồi dừng lại khi nhìn thấy Carol đang chăm sóc bên giường bệnh của công chúa Hulia. Hắn bước tới, gật đầu xã giao với nữ hoàng Amazon, nhưng khi ánh nhìn chạm đến Izumin người đàn ông trùm kín đang quỳ bên giường, chăm sóc vết thương sắc mặt Menfuisu lập tức tối sầm lại.
Menfuisu lạnh lùng hỏi, giọng nghi hoặc:
– Người kia là ai?
Ruka vội bước lên một bước, như muốn lên tiếng giải thích thay cho hoàng tử vì lo sợ chủ nhân mình bị lộ. Nhưng Carol đã nhẹ nhàng cất lời, giọng dịu dàng mà dứt khoát:
– Menfuisu, đây là một thương nhân theo nữ hoàng Amazon từ trước. Anh ấy biết chút ít về dược lý và y thuật, đang giúp em chăm sóc công chúa Hulia.
Pharaoh Menfuisu nhìn chằm chằm người đàn ông trùm kín mặt, ánh mắt đầy dò xét và nghi hoặc:
– Hửm? Một thương nhân mà hiểu biết về y lý? Và lại bám sát bên hoàng phi của ta như vậy?
Izumin cúi đầu thật thấp, giọng điềm tĩnh và khiêm nhường:
– Bẩm Pharaoh, thảo dân chỉ là kẻ buôn hương liệu, may mắn biết chút ít về tác dụng của thảo dược. Người mang thai như hoàng phi không nên lao lực quá, nên thần mạo muội xin được giúp đỡ. Nếu có điều gì xúc phạm, mong ngài lượng thứ cho thảo dân.
Menfuisu hừ nhẹ, gương mặt vẫn nghiêm nghị nhưng không nói thêm lời nào. Trong lòng hắn thoáng nhận ra điều gì đó kỳ lạ, nhưng ánh mắt Carol nhìn "thương nhân" ấy không hề có chút sợ hãi hay đề phòng nào. Trái lại, trong đáy mắt nàng còn ẩn chứa điều gì đó rất khó gọi tên...
- Ánh mắt đó... chẳng lẽ là hắn?
Menfuisu thầm nghĩ, lòng dấy lên cảnh giác:
– Ta phải theo dõi thật chặt. Nếu hắn thật sự là hoàng tử Izumin, thì có thể bước vào, nhưng tuyệt đối không được rời khỏi hoàng cung này.
Menfuisu quay đi, không nói thêm lời nào, chỉ khẽ phất tay ra hiệu cho đám thị vệ theo sát, giám sát từng cử chỉ, nhất cử nhất động của hoàng tử Izumin.
Trong lòng Izumin, sóng gió cuộn dâng:
– Menfuisu đã nghi ngờ... ta phải cẩn thận hơn nữa. Nhưng chỉ cần được đứng bên nàng, dù chỉ một khoảnh khắc, ta cũng không tiếc.
Ánh mắt hoàng tử lại liếc về phía Carol. Lúc này, Carol không nói gì, nhưng trái tim thì đập liên hồi. Cô không hiểu vì sao... người đàn ông tên "A Min" ấy lại khiến cô rung động đến thế. Chỉ vừa mới gặp mà cứ như đã quen từ thuở nào. Sau khi Menfuisu rời đi, không khí dần dịu xuống. Carol quay trở lại bên cạnh công chúa Hulia. Nàng lấy khăn thấm mồ hôi trên trán Hulia, ánh mắt không rời khỏi gương mặt nhợt nhạt, đau đớn của người con gái đang mê man ấy.
Izumin dưới lớp cải trang là "A Min" vẫn lặng lẽ ở bên. Hắn không nói gì, nhưng từng cử chỉ nhỏ đều cẩn trọng và dịu dàng, như thể người hắn đang chăm sóc là người thân của mình. Bàn tay hắn thậm chí còn khẽ run khi đưa khăn cho Carol. Nàng nhận lấy, khẽ nói lời cảm ơn, ánh mắt lại một lần nữa chạm vào ánh mắt hắn. Tim nàng bỗng thoáng rung lên một cảm giác rất quen thuộc, rất thân thuộc. Cảm giác ấy... nàng chỉ từng có khi đứng trước một người duy nhất.
Nhưng ánh mắt, dáng người, thậm chí cả cách người ấy cầm khăn... từng điều nhỏ nhặt đều khiến Carol sinh lòng ngờ vực.
Carol đứng lặng. Trái tim bắt đầu đập dồn dập.
– Chẳng lẽ... là thật? Là chàng? Là Izumin... đang đứng bên cạnh mình, chỉ cách một cái chạm tay? Không, không thể... làm sao có thể là chàng được?
Carol quay đầu nhìn lại, thấy hoàng tử vẫn đang lặng lẽ kiểm tra vết thương của Hulia.
Carol ngày đêm chăm sóc cho Hulia, ăn ngủ rất ít.
– Cảm ơn anh đã giúp tôi rất nhiều. Không có anh, mấy ngày qua chắc tôi đã kiệt sức rồi. Anh cũng nên nghỉ ngơi đi, tôi thấy mấy hôm nay anh ngủ rất ít.
Hoàng tử khẽ lắc đầu, giọng ôn tồn:
– Hoàng phi khách sáo rồi. Được giúp người như hoàng phi, với tôi là niềm vinh hạnh. Thật lòng mà nói, tôi đã nghe danh người từ lâu. Giờ tôi được tận mắt chứng kiến, được ở gần, tôi mới hiểu lời đồn quả không sai. Người có tấm lòng bao dung, nhân hậu, giúp người không màng báo đáp. Một người tốt như người chắc chắn sẽ sống rất hạnh phúc.
Carol khẽ cười, ánh mắt dịu lại:
– Anh nói quá rồi. Tôi có làm gì đâu, chỉ là muốn trả ơn chị ấy đã từng cứu tôi. Tôi chỉ làm điều nên làm thôi. Ngoài kia người ta đồn thổi quá lên, chứ tôi cũng có tốt gì nhiều như người ta nói đâu... Mà nè, A Min... anh rất giống một người tôi từng quen. Từ dáng vẻ đến cử chỉ... cứ như là cùng một người vậy.
Hoàng tử thoáng sững người. Hắn không ngờ chỉ một ánh nhìn, một vài hành động, nàng đã có thể nhận ra.
Izumin hỏi khẽ, giọng cố giữ bình tĩnh.
– Người đó... có quan trọng với hoàng phi không?
Carol gật đầu, mắt ánh lên sự xa xăm:
– Chàng rất quan trọng. Chàng đã vì tôi mà làm rất nhiều chuyện. Có lúc tôi luôn nghĩ đến chàng. Từ khi mang thai đứa trẻ này, tôi lại càng nghĩ đến chàng nhiều hơn... Tôi cũng không hiểu mình nữa. Lúc còn gần nhau thì không trân trọng, đến khi xa rồi mới nhận ra mình nhớ chàng ấy nhiều đến thế...
Tim hoàng tử như khẽ thắt lại, nhưng rồi lại dâng tràn hạnh phúc khi biết nàng vẫn luôn nhớ đến mình.
– Tôi thật có phúc khi mình lại giống người mà hoàng phi luôn khắc ghi trong tim. Nếu người đó biết người vẫn luôn nhớ đến mình, chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc...
Carol lặng lẽ nhìn về phía trước, ánh mắt đầy suy tư:
– Không biết giờ này chàng đã đi đâu... Chàng cố chấp lắm. Vì một người không yêu mình mà từ bỏ tất cả, có đáng không? Giờ đây còn bị triều đình Hitaito truy bắt, chàng không còn sống trong nhung lụa... không biết chàng sẽ ra sao...
Hoàng tử lặng người, mắt hơi có cảm xúc bồi hồi.
"Nàng lo cho ta sao? Lo cho ta khi rời cung sẽ đi đâu... Nàng có biết ta đang ở ngay trước mắt nàng, nghe những lời từ tận đáy lòng nàng không?"
Hoàng tử bỗng chốc biến sắc khi nhận ra mùi hương thoang thoảng từ chiếc vòng tay của Carol. Dù nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, trong lòng hắn dấy lên một nỗi nghi ngờ sâu sắc.
"Tại sao chiếc vòng tay của Carol lại có mùi xạ hương?..."
Izumin chau mày, suy đoán. Để xác thực điều mình nghĩ, hoàng tử nhìn Carol, nhẹ nhàng nói:
– Hoàng phi... người có thể cởi chiếc vòng trên tay ra một chút được không?
Carol hơi ngạc nhiên:
– Được thôi. Mà chiếc vòng này có gì sao?
Hoàng tử đón lấy chiếc vòng từ tay nàng, đưa lên mũi ngửi lại lần nữa. Mùi hương ấy... không lẫn vào đâu được.
"Đúng là xạ hương... Loại hương tuyệt đối cấm kỵ với thai phụ. Ai đã hại nàng? Tại sao thái y không nhận ra? Hay ông ta đã bị mua chuộc? Là Menfuisu sao? Không... Hắn sẽ không làm vậy. Hắn biết nàng đã từng mất một đứa con. Carol quá yếu, sẽ không chịu nổi nếu mất con thêm lần nữa. Hắn sẽ không mạo hiểm như thế..."
"Vậy thì là ai? Asisu? Hay Tamaulisu của Georgia? Phải điều tra ra kẻ đứng sau chuyện này... Tuyệt đối không thể để Carol biết. Nàng mà biết, chắc chắn sẽ lo sợ, mất ngủ... và điều đó càng nguy hiểm hơn với đứa bé trong bụng nàng."
– A Min?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com