Chương 75: Hulia tỉnh lại
Hoàng tử ra lệnh cho ám vệ:
– Các ngươi lập tức đến Gieorgia và Babylon điều tra tình hình. Bất cứ ai có dấu hiệu khả nghi hay âm mưu gì, phải báo cáo cho ta ngay. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được bỏ sót một thông tin nào!
Thuộc hạ cúi đầu vâng lệnh:
– Vâng, hoàng tử!
Bên trong phòng, Carol ngồi buồn bã khi thiếu vắng hoàng tử bên cạnh. Cô ra ngoài hóng gió. Làn gió nhẹ lướt qua vườn thượng uyển. Trời chưa nóng hẳn, nhưng ánh nắng sớm đã bắt đầu trải vàng lên từng ô gạch đá hành lang. Trong gian phòng tĩnh dưỡng, công chúa Hulia khẽ cựa mình. Hàng mi dài run rẩy, như đang vật lộn giữa một cơn mê kéo dài không dứt...
Một cung nữ bước vào, cúi đầu kính cẩn báo cáo:
– Bẩm hoàng phi, công chúa Hulia vừa khẽ động đậy tay... có lẽ sắp tỉnh lại rồi.
Carol lập tức bật dậy, không kịp nói thêm lời nào, vội rảo bước theo cung nữ đến phòng điều trị.
Trong phòng, Hulia vẫn nằm im lìm, nhưng bàn tay đã hơi co lại, đôi mi cũng bắt đầu lay động. Nữ hoàng Amazon đã có mặt từ trước, ngồi bên cạnh, nắm chặt tay em gái, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn tràn đầy hy vọng. Nữ hoàng nghẹn ngào không ngừng gọi Hulua tỉnh lại:
– Hulia... muội có nghe thấy hoàng tỷ không? Hulia! Là chị đây! Muội đã tỉnh lại rồi! Ôi, Hulia...!
Thái y nhanh chóng bước tới, bắt mạch cho Hulia, gương mặt đầy tập trung.
– Nhịp tim đã đều hơn rồi. Đây là dấu hiệu rất tích cực. Có thể công chúa đang cố gắng tỉnh lại. Nữ hoàng, xin người tiếp tục nói chuyện, gọi tên công chúa. Chúng ta phải để người biết rằng... mình không cô đơn.
Nữ hoàng xúc động gật đầu, cúi sát bên em gái, thì thầm:
– Hulia... là hoàng tỷ đây... muội đã an toàn rồi. Không còn kẻ thù nào cả. Muội đừng sợ... mở mắt ra đi...
Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống gò má người chị.
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng như dây đàn. Carol và nữ hoàng cùng dõi theo từng chuyển động nhỏ nhất của Hulia. Bàn tay nữ hoàng siết chặt lấy tay em gái, không ngừng thì thầm:
– Muội có nghe thấy tỷ không? Hulia... muội hãy mở mắt ra...tỷ đang ở đây rồi, không ai có thể làm hại muội nữa...
Đột nhiên, một âm thanh rất khẽ thoát ra từ đôi môi Hulia, mơ hồ nhưng rõ ràng:
– Hoàng tỷ... ơi...
Thái y vội kiểm tra lại nhịp tim và hơi thở, ánh mắt sáng rỡ:
– Công chúa đã tỉnh rồi! Hơi thở ổn định, mạch đều. Ý thức đang dần hồi phục!
Hulia từ từ mở mắt, đôi đồng tử mờ đục. Cô nhìn quanh mơ hồ, ánh mắt trống rỗng.
– Ánh sáng... đâu...? Sao muội... không thấy gì...
Câu nói khiến cả căn phòng lặng đi trong khoảnh khắc. Gương mặt nữ hoàng chùng xuống. Carol cúi gần lại, nhẹ nhàng hỏi:
– Công chúa, cô nghe rõ những lời tôi nói chứ? Tôi là Carol, hoàng phi Ai Cập. Cô còn nhớ chuyện gì đã xảy ra không?
Hulia khẽ cau mày, giọng nói yếu ớt như vọng lên từ một nơi rất xa xăm:
– Bóng tối... lạnh lắm... bọn chúng nhốt muội... không cho ăn uống... ngày nào cũng tra tấn...
Nữ hoàng nghẹn ngào, siết chặt tay em gái. Cơ thể nàng khẽ run lên, nhưng giọng vẫn cố giữ vững:
– Hulia, không sao rồi... muội thoát rồi. Muội đang ở hoàng cung Ai Cập, được chữa trị bởi những người rất tốt. Có tỷ ở đây... có cả hoàng phi Carol ở đây chăm sóc cho muội... Muội không còn đơn độc nữa. Muội đã an toàn rồi, muội hiểu không? Muội được cứu rồi.
Hulia khẽ mở to mắt, hàng mi run rẩy. Giọng nàng nghẹn ngào, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt tái nhợt:
– Tỷ... là thật sao? Muội còn sống... muội còn được gặp lại tỷ sao? Hoàng tỷ... đúng là tỷ rồi... Cuối cùng... muội cũng được gặp lại tỷ... Muội từng nghĩ... cả đời này sẽ bị nhốt mãi nơi ấy... sẽ chẳng còn ai nhớ đến muội nữa... Muội nhớ tỷ... nhớ lắm...
– Phải rồi... là tỷ đây!
Nữ hoàng vừa khóc vừa mỉm cười, xúc động đến nghẹn lời.
– Tỷ vẫn luôn đi tìm muội, chưa từng bỏ cuộc... Dù chỉ một ngày. Khi nhìn thấy muội nằm bất động, thương tích đầy người... tim tỷ như vỡ nát. Nhưng giờ... chỉ cần muội sống, tỉnh lại... là đủ rồi.
Huliankhẽ thì thầm, giọng run rẩy:
– Muội... đã tưởng rằng sẽ chết mãi trong bóng tối ấy... không một ai biết muội vẫn còn tồn tại...
Nữ hoàng siết chặt em gái vào lòng, giọng run run, ánh mắt ướt nhòe:
– Không, tỷ chưa từng quên muội... và sẽ không ai quên muội cả. Tỷ cũng nhớ muội nhiều lắm... rất nhiều...
Cô rơi nước mắt, thì thầm như thề nguyền:
– Khi thấy muội bị người của Hitaito hành hạ đến mức này... tỷ đau như đứt từng khúc ruột. Tỷ thề... sẽ không để chúng yên! Tỷ nhất định phải trả thù cho muội!
– ...Đúng vậy...
Hulia khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn đẫm lệ, nhưng ánh lên một tia sáng yếu ớt.
- Tỷ... hãy đòi lại công bằng cho muội...
Hulia cắn chặt răng, ánh mắt lóe lên tia căm hận.
– Chúng đã sỉ nhục chúng ta... Khi muội hồi phục, nhất định muội sẽ đích thân trả thù đám Hitaito tàn bạo, bất nhân đó!
Nữ hoàng dịu lại, ánh mắt hướng về Carol đầy biết ơn.
– Nhưng trước hết, chúng ta phải nhớ ơn hoàng phi Carol cùng vương quốc Ai Cập. Họ đã cứu sống chúng ta.
Hulia hơi nhíu mày, hỏi khẽ:
– Hoàng phi Carol? Là cô gái bên sông Nile phải không, tỷ? Chính cô ấy đã cứu muội sao?
Nữ hoàng chậm rãi nói:
– Đúng vậy. Trên đường đến đây, tỷ đã tìm không biết bao nhiêu danh y để chữa trị cho muội, nhưng không ai có thể chẩn đoán ra căn bệnh, tất cả đều lắc đầu bất lực. Thế nhưng, khi đến Ai Cập, hoàng phi Carol chỉ cần nhìn qua đã nhận ra căn nguyên, lại còn tận tâm đích thân chăm sóc muội suốt bao ngày đêm không quản nhọc nhằn. Chính nhờ có cô ấy mà muội mới có thể hồi phục như hôm nay. Ân tình này, chúng ta nhất định phải khắc ghi suốt đời!
Hulia xúc động, ánh mắt vừa biết ơn vừa kinh ngạc nhìn Carol.
– Cô gái ấy... thật sự giỏi đến vậy sao...
Cô bất giác siết chặt tay Carol, nhưng do sức lực còn yếu, động tác hơi mạnh khiến Carol khẽ cau mày.
– A...!
Hulia giật mình buông tay, vẻ hoảng hốt:
– Xin lỗi! Ta không cố ý... ta không kiểm soát được sức lực mình... Cảm ơn cô... cảm ơn cô đã cứu ta, đã bên cạnh chăm sóc ta những ngày qua... ta thật lòng biết ơn...
Carol khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu.
– Không sao đâu. Cô tỉnh lại là tốt rồi. Những gì tôi làm chỉ là bổn phận của một người chữa bệnh thôi.
Carol đứng lặng lẽ bên cạnh, tay vẫn đặt trên tay Hulia, gương mặt trầm tĩnh nhưng ánh mắt chan chứa sự dịu dàng. Nàng cúi xuống, nói bằng giọng nhẹ nhàng:
– Công chúa, đôi mắt cô có thể bị tổn thương tạm thời do thời gian dài chịu cực hình và không được chữa trị. Nhưng đừng lo, chúng tôi sẽ kiểm tra kỹ hơn. Nếu chỉ là tổn thương thần kinh nhẹ, vẫn còn hy vọng phục hồi.
Hulia khẽ gật đầu, môi run run:
– Cảm ơn... cảm ơn cô...
Carol nắm chặt bàn tay lạnh giá ấy, mỉm cười dịu dàng:
– Cô không cần nói nhiều lúc này. Điều cô cần bây giờ là nghỉ ngơi và phục hồi. Mọi chuyện khác... để chúng tôi lo.
Nữ hoàng gật đầu, ánh mắt long lanh nước mắt, xúc động nói:
– Chị em tôi một lòng muốn cảm tạ hoàng phi. Ân nghĩa này, cả đời chúng tôi không quên. Sau này nếu Ai Cập hay hoàng phi cần gì, Amazon chúng tôi nhất định sẽ dốc toàn lực giúp đỡ!
Hulia mỉm cười, dù còn yếu nhưng rất chân thành:
– Nếu tôi còn có thể đứng dậy được... thì ngày đó, Amazona mãi mãi là bạn của Ai Cập...
Carol lặng người, lòng dâng lên một cảm xúc ấm áp khó tả. Trong căn phòng nhỏ, dưới ánh nắng sớm nhẹ nhàng rọi vào, ba người phụ nữ mỗi người mang trong mình một nỗi đau riêng bỗng tìm thấy điểm tựa, một niềm tin mới cho ngày mai.
Carol nhẹ giọng nói:
– Nữ hoàng và công chúa khách sáo quá rồi. Công chúa bị thương, em tận tâm chăm sóc cũng là điều nên làm, vì em luôn ghi nhớ ơn nghĩa năm xưa chị từng giúp em. Thôi, chị em hai người sau bao ngày xa cách chắc có nhiều điều muốn nói. Tôi xin phép ra ngoài một chút, không làm phiền nữa.
Nữ hoàng xúc động cúi đầu.
– Cảm ơn hoàng phi.
Thấy hai tỷ muội trò chuyện vui vẻ, Carol mỉm cười nhẹ nhàng rời khỏi gian phòng, để lại khoảng không riêng cho tình thân đoàn tụ. Trong lòng nàng cũng nhẹ nhõm, bởi nhìn thấy Hulia khỏe lại, nói cười được như vậy là phần thưởng lớn nhất sau bao ngày lo lắng, thức trắng canh chừng.
Nàng đi đến vườn Thượng Uyển, tìm một góc yên tĩnh bên hồ. Ánh trăng phản chiếu lóng lánh trên mặt nước, từng làn gió mát rượi lướt qua mái tóc dài. Carol ngồi xuống bên bờ, thả đôi chân ngọc ngà ngâm trong dòng sông Nile mát lạnh, gương mặt thoáng nét trầm tư nhưng thư thái.
Không lâu sau, Izumin, hoàng tử Hitaito, trở lại sau giờ nghỉ ngơi. Nghe tin Hulia đã tỉnh, hắn lập tức chạy đến xem tình hình. Nhưng khi đến nơi, chỉ thấy nữ hoàng Amazon ngồi một mình bên giường em gái, không thấy bóng dáng Carol đâu. Hắn bỗng hốt hoảng, đi khắp nơi tìm kiếm. Cuối cùng, khi vòng ra phía sau vườn Thượng Uyển, hắn mới thấy nàng đang lặng lẽ ngồi bên hồ, cô đơn ngắm nhìn bầu trời đầy sao.
Izumin bước đến gần, khẽ gọi:
– Hoàng phi... người ở đây sao? Tôi tìm khắp nơi. Công chúa đã tỉnh lại, người cũng nên về tẩm cung nghỉ ngơi đi... đêm xuống sương lạnh, dễ nhiễm phong hàn lắm.
Carol ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng ấy, lòng không hiểu sao lại thấy ấm áp. Nàng mỉm cười khẽ:
– Tôi chỉ ngồi đây một lát thôi... chờ Menfuisu trở về. Hôm nay chàng thiết triều về hơi muộn... chắc có chuyện quân cơ ở tiền tuyến. Thường ngày tôi hay ở cạnh chàng, góp chút ý kiến về đối sách. Nhưng lần này vì lo cho công chúa Hulia... tôi không thể bên chàng được. Nghĩ vậy lại thấy chạnh lòng. Chàng ấy chắc đang mệt lắm...
Izumin ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ nghe từng lời nàng nói. Một thoáng đau nhói lướt qua mắt hắn khi nghe nàng gọi tên Menfuisu đầy thân mật, quan tâm, thậm chí còn thoáng nở nụ cười dịu dàng khi nhắc đến Menfuisu. Nhưng rồi, hắn chỉ mỉm cười nhạt, cố giấu đi cảm xúc trong lòng.
– Hoàng phi và Pharaoh Menfuisu... đúng là phu thê gắn bó. Những ngày xa nhau chắc người nhớ ngài ấy nhiều lắm?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com