Chương 77: Nhận ra nhau và nỗi niềm chất chứa
Izumin thì thầm... như một lời thú tội sau bao năm chờ đợi:
– Là ta... Là Izumin đây, Carol. Ta đến đây... vì không thể chịu đựng được thêm một ngày nào nữa... không được nhìn thấy nàng.
Trong khoảnh khắc ấy, thế giới như chùng xuống. Carol đứng bất động, đôi mắt ngấn lệ.
Nàng đã biết...Nhưng khi nghe chính miệng hắn thừa nhận, trái tim nàng như vỡ òa.
– Sao chàng lại làm vậy... Sao lại che giấu? Sao không nói với em sớm hơn?
Izumin cúi đầu. Giọng nói vẫn trầm ấm, nhưng chất chứa muôn vàn cảm xúc bị đè nén:
– Vì ta sợ... sợ nếu nàng biết, nàng sẽ đau lòng thêm. Ta không thể... không muốn làm nàng tổn thương thêm một lần nào nữa...
Izumin khẽ siết tay. Lòng bàn tay như in hằn cả những tháng năm lặng lẽ dõi theo nàng trong im lặng.
– Ta không cần nàng yêu ta. Ta chỉ cần được thấy nàng còn sống, còn cười, còn khỏe mạnh... là đủ rồi. Nhưng hôm nay... khi nghe những lời nàng nói... ta không thể kìm được nữa...
Carol đưa tay lên che miệng, cố giấu đi tiếng nấc nghẹn ngào. Nàng không thể ngờ... người luôn lặng lẽ bên cạnh, người luôn lắng nghe, người nàng từng trút bầu tâm sự... lại chính là người nàng tưởng mình đã cố quên đi.
– Izumin... Ngốc nghếch... Tại sao chàng lại ngốc đến vậy chứ...?
Izumin nhìn nàng. Đôi mắt dịu dàng mà đau đớn.
– Vì ta yêu nàng, Carol. Yêu đến mức... chẳng còn lý trí nào để giữ lại cho bản thân.
Hai người đối diện nhau giữa vườn Thượng Uyển tĩnh lặng. Gió nhẹ lay động cánh hoa sen.
Mặt hồ lấp lánh ánh trăng, phản chiếu đôi bóng người chồng lên nhau... một tình yêu từng bị tổn thương, giờ lại nhen nhóm lần nữa.
Âm ỉ.
Nhưng không kém phần mãnh liệt. Vòng tay nhỏ bé của Carol ôm lấy hắn không mạnh mẽ, không gượng ép nhưng lại khiến hắn cảm thấy cả thế giới như đang dừng lại. Cả những tháng ngày chờ đợi, khắc khoải, lẩn trốn... dường như tan biến trong khoảnh khắc ấy.
Giọng Carol nghẹn ngào vang lên, rất khẽ, chỉ đủ để hắn nghe thấy. Nàng khẽ bước tới, đặt tay lên ngực chàng nơi trái tim đang đập loạn nhịp, như chính nàng lúc này.
Hơi thở Carol run lên.
– Chàng không biết đâu... Em đã từng rất nhiều lần mong chàng ở đây... rất nhiều lần. Em tưởng rằng mình đã quên được chàng... Nhưng chỉ cần thấy ánh mắt đó... mọi thứ lại ùa về. Em biết... chàng đã luôn ở gần em. Từ khoảnh khắc đầu tiên khi thấy "A Min", tim em đã nhói lên...
...như thể từng nhịp đập xưa cũ vẫn chưa bao giờ mất đi. Vì trái tim em... vẫn luôn nhớ chàng.
Izumin siết nhẹ vai nàng, áp trán mình lên trán nàng. Đôi mắt hắn nhắm lại, hơi thở run rẩy vì xúc động.
– Ta cứ tưởng... nàng đã quên ta rồi... Ta chỉ dám bảo vệ nàng từ xa... Không ngờ... nàng vẫn nhớ đến ta như vậy...
Carol bật khóc. Hai bàn tay nàng siết chặt vạt áo trước ngực, như thể chỉ một chút nữa thôi... mọi thứ sẽ sụp đổ.
– Dù có nhớ em bao nhiêu... dù có yêu em ra sao... thì chàng cũng không thể mạo hiểm như vậy! Chàng điên rồi... khi dám bước vào hoàng cung Ai Cập! Hitaito và Ai Cập là kẻ thù không đội trời chung! Hitaito của chàng... vừa mới bại trận không lâu. Em đã cầu xin... đã cứu chàng một lần. Menfuisu... vì em mà tha cho chàng, đã để chàng rời đi an toàn. Vậy tại sao... tại sao chàng lại quay lại? Chỉ vì em thôi sao?
Carol nghẹn giọng, nước mắt không ngừng rơi:
– Nếu Menfuisu biết... nếu chàng bị bắt lần này... chàng ấy sẽ không tha cho chàng nữa đâu. Chàng ấy sẽ giết chàng mất...
Izumin vội nắm lấy tay nàng, như thể chỉ cần lơi tay ra... nàng sẽ tan biến vào hư vô.
– Ta biết. Nhưng ta thà chết... còn hơn sống mà không được thấy nàng, dù chỉ một lần. Carol... chỉ cần nàng bình an... ta có thể làm bất cứ điều gì.
Carol bật khóc. Nước mắt chảy dài trên gò má ấm nóng và nghẹn ngào.
– Chàng có biết... điều em sợ nhất... không phải là Menfuisu phát hiện ra chàng... mà là em... không thể bảo vệ được chàng thêm một lần nào nữa...
Izumin lặng người. Hắn cúi đầu, áp trán vào trán nàng. Khoảng cách giữa họ bây giờ... chỉ là một hơi thở mong manh.
– Ta không cần nàng bảo vệ ta... Chỉ cần nàng... cho ta ở bên cạnh. Lặng lẽ cũng được... chỉ cần được gần nàng... là đủ rồi.
Carol siết chặt tay lại. Trong khoảnh khắc thoáng qua... nàng đã muốn gật đầu, đã muốn nói:
"Hãy ở lại đây, mặc kệ mọi thứ."
Nhưng nàng biết, thực tại là một sợi xích nặng nề. Nàng là hoàng phi Ai Cập. Chàng là hoàng tử Hitaito kẻ thù của Ai Cập.
Ánh mắt nàng dịu xuống, rồi khẽ đẩy Izumin ra, dù trong lòng như bị xé nát.
– Chàng phải rời khỏi hoàng cung trước khi Menfuisu nhận ra sơ hơ. Nếu chàng bị phát hiện... sẽ không thể rời khỏi nơi này được nữa.
Izumin siết chặt tay, như muốn phản kháng... nhưng ánh mắt nàng khiến hắn dịu lại, rồi gật đầu nghe lời.
– Được, ta sẽ rời đi. Nàng đừng lo cho ta nữa. Nàng phải vui vẻ, để con sinh ra được bình an.
Hoàng tử nhìn Carol, giọng dịu dàng nói:
– Trước khi ta rời đi... cho ta cảm nhận con mình nhé.
Carol gật đầu, để hoàng tử áp tai vào bụng mình.
– Được, chàng muốn gì cũng được, chỉ cần chàng nghe lời em và rời khỏi đây.
Hoàng tử áp tai vào bụng Carol mỉn cười nói:
– Con ngoan, ngoan ngoãn đừng làm mẫu hậu khó chịu nhé. Phụ vương sẽ chờ con ra đời. Con muốn gì, phụ vương sẽ cho con hết, vì phụ vương rất yêu con và mẫu hậu rất nhiều.
Carol mỉm cười, nắm tay hoàng tử trấn an:
– Con và em sẽ luôn mạnh khỏe, không sao đâu. Chàng đừng lo nữa.
Gió sa mạc vẫn thổi nhẹ qua mái hiên, như thì thầm một bí mật lặng lẽ.
Trước khi chia tay, Izumin khẽ đặt một nụ hôn lên trán nàng thật khẽ, như một cơn gió lướt qua tim. Rồi hắn quay đi, không dám ngoái đầu lại... vì sợ rằng nếu nhìn lại... hắn sẽ không thể bước tiếp được nữa.
Carol đứng lặng rất lâu. Trên tay nàng là túi hương vẫn còn ấm.
Trái tim nàng vừa được lấp đầy... rồi lại rạn vỡ một lần nữa.
Hoàng tử trở về tẩm cung thì bắt gặp nữ hoàng Amazon đang đứng đợi từ lâu. Gương mặt cô nghiêm nghị, ánh mắt đầy quyết đoán.
– Ta đến gặp ngài là để nói rằng... ngày mai chúng ta phải rời khỏi đây. Hoàng muội ta đã đỡ hơn phần nào, ta có thể yên tâm để nó ở lại chữa trị và tĩnh dưỡng. Nhưng ngài và ta... không thể nấn ná thêm. Ngài đã quá sơ suất để hoàng phi Carol phát hiện và nhận ra thân phận thật. Ta không thể mạo hiểm để ngài ở lại đây thêm nữa sẽ có rất nhiều rắc rối. Pharaoh Menfuisu là người thông minh, chẳng bao lâu nữa ngài ấy cũng sẽ nhận ra ngài. Ngài sẽ gặp nguy hiểm.
Nữ hoàng dừng lại, giọng trầm xuống.
– Nghe lời ta. Từ bỏ đi. Đừng chấp niệm quá vì tình yêu này nữa.
Izumin lặng người trong thoáng chốc, rồi gật đầu chậm rãi:
– Ta biết. Ta sẽ nghe theo lời cô. Nàng ấy đã nhận ra ta... thì cũng đã đến lúc ta phải rời đi. Ta không muốn nàng lo lắng hay sợ hãi vì ta thêm nữa. Nhưng... trước khi đi, ta muốn gặp nàng một lần. Chỉ một lần thôi.
Nữ hoàng nhìn hắn giây lát, rồi khẽ gật đầu.
– Được. Ngài về chuẩn bị đi. Ngày mai chúng ta lên đường. Đừng vì không nỡ rời xa... mà để lộ thân phận. Khi ấy, không ai còn cứu nổi ngài nữa đâu.
Nói rồi, nữ hoàng Amazon rời khỏi tẩm cung, để lại một không gian tĩnh lặng sau lưng. Không lâu sau đó, Ruka bước vào, quỳ xuống trước mặt hoàng tử, giọng đầy căng thẳng:
– Bẩm hoàng tử, kẻ thương buôn tặng chiếc vòng xạ hương người có âm mưu hại đứa con của hoàng phi là thuộc hạ của hoàng hậu Asisu từ Babylon. Còn kẻ sát hại hoàng phi đêm hôm đó... là người đến từ Gieorgia.
Hoàng tử nghe đến đây thì siết chặt nắm tay, đôi mắt rực lửa giận. Lồng ngực hắn phập phồng, giọng trầm đục vì căm hận.
– Đáng chết! Trên đời sao lại tồn tại đàn bà hiểm độc đến thế? Em gái ta... cũng vì thứ tình yêu điên loạn và bệnh hoạn của ả mà phải chết nơi đất khách quê người. Còn Carol của ta... nàng đã làm gì họ chứ?
Izumin ngẩng đầu, mắt đỏ hoe.
– Nàng ngây thơ, thiện lương, chưa từng hại ai... Vậy mà chỉ vì lòng đố kỵ và ghen tuông mù quáng, bọn chúng lại một mực muốn giết nàng. Đúng là ngu ngốc đến hết thuốc chữa! Các người nghĩ rằng khi nàng biến mất, các người sẽ có được tình yêu sao? Haha... các ngươi thật hoang tưởng mà!
Giọng Izumin bỗng trầm xuống, run lên vì đau đớn:
– Ta và hắn... đều yêu nàng hơn cả chính bản thân mình. Làm sao có thể sống nổi nếu nàng không còn trên đời này nữa? Mụ đàn bà độc ác... từng kẻ một có ý đồ đụng tới nàng và đứa con của ta... chỉ có con đường chết!
Izumin quay sang Ruka, giọng lạnh băng:
– Ruka! Bằng mọi giá, hãy khiến bằng chứng tội ác của Asisu rơi vào tay Menfuisu. Ta muốn xem hắn sẽ xử lý thế nào khi biết chính chị ruột của hắn đã làm gì với người con gái hắn yêu.
Izumin nhếch môi cười nhạt:
– Ta muốn ả phải đau khổ cùng cực. Ta muốn ả cảm nhận nỗi mất mát không gì cứu vãn nổi... rồi chính tay ta sẽ tiễn ả đến đoạn đường cuối. Không sớm nữa sẽ là cái chết đau đớn của ả.
Đúng lúc đó, một nhóm ám vệ từ phía sau bước vào, quỳ rạp trước mặt hoàng tử.
– Bẩm hoàng tử, theo nguồn tin từ Gieorgia, lực lượng vệ binh của họ hiện đang án binh bất động, không có bất kỳ động tĩnh nào.
Izumin nheo mắt, ánh nhìn sắc lạnh:
– Hừ... Gieorgia không dễ dàng từ bỏ đâu. Chúng muốn ta cưới công chúa đó mà muốn giết nàng. Công chúa của họ... nhất định vẫn còn mưu đồ. Các ngươi phải bám sát. Nếu có bất kỳ âm mưu nào, lập tức báo ta biết ngay!
Izumin ngừng lại một nhịp, rồi dằn từng chữ:
– Ta sẽ đến Gieorgia. Một lần cuối, nói chuyện cho rõ. Cuộc hôn nhân này để càng lâu... càng bất lợi cho Carol. Nàng đang mang thai... ta không thể để nàng lo lắng hay sợ hãi thêm nữa.
Izumin quay sang Ruka cận thần thân tín, giọng trầm xuống, mang theo mệnh lệnh không thể chối từ:
– Khi ta rời đi... chắc chắn sẽ có kẻ nhắm vào Carol. Ngươi ở lại, bằng mọi giá phải bảo vệ nàng. Dù là một sợi tóc cũng không được để ai động đến. Nghe rõ chưa? Nếu nàng có mệnh hệ gì... ngươi không cần quay lại gặp ta nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com