Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Lời từ biệt không thể nói

Gió nhẹ thổi, cánh hoa sen rơi khẽ vào tay hắn. Izumin cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên túi thơm như trao gửi trọn vẹn yêu thương, rồi quay lưng bước đi.

Không một lời, không một tiếng gọi. Chỉ còn lại dư âm của tình yêu thầm lặng vương trên từng hạt cát nóng dưới chân.

Ở một khoảng cách xa hơn, hoàng tử Izumin, hay "A Min," lặng lẽ đứng giữa ánh nắng ngoài mái hiên, chăm chú nhìn vào bên trong. Hắn không bước vào, chỉ cần nhìn thấy Carol bình an, rạng rỡ, kiên cường đến nhường ấy... là đủ.

Một thị vệ tiến đến gần, nói khẽ:

– Hoàng tử, đã đến lúc phải rút lui. Ở đây lâu sẽ rất nguy hiểm.

Izumin gật đầu nhẹ, ánh mắt vẫn không rời khung cảnh nơi Carol đang chăm sóc quận chúa.

– Ừ. Ta đi ngay.

Izumin siết nhẹ bàn tay, nơi từng cất giữ chiếc túi hương thứ hai món quà hắn định giữ lại cho riêng mình, như một kỷ vật cuối cùng còn vương hơi ấm của nàng. Mùi hương dịu nhẹ vẫn len lỏi quanh cổ tay áo, thoảng như ký ức chưa chịu rời xa.

Một lúc lâu, Izumin vẫn đứng lặng trong ánh nắng nhạt đầu ngày. Rồi cuối cùng... hắn quay lưng.

Giọng nói trầm thấp, lẫn vào gió, như chỉ dành riêng cho nàng người ở rất xa mà tim hắn vẫn hướng về:

– Tạm biệt... Carol. Ta không thể ở lại. Ta phải ra đi...

Một bước chân rời đi, không phải vì buông bỏ. Mà là vì tình yêu. Vì tương lai nàng có thể bình yên, vì nụ cười nàng có thể giữ được.

- Và cả... vì tình yêu sau này của chúng ta dù có thể không bao giờ đến được.

Izumin bước đi, từng bước lặng lẽ như hơi thở của gió sa mạc, nhưng mỗi dấu chân in sâu vào cát như một lời hứa thầm lặng lời hứa không thể nói ra.

Hắn không ngoái đầu. Chỉ lặng lẽ siết chặt tay cương ngựa, rồi phóng nhanh về phía chân trời nơi nữ hoàng Amazon đang chờ đợi. Mỗi bước chân như kéo lê theo những mảnh ký ức chưa kịp lành, như thể trái tim hắn vẫn còn sót lại nơi nàng người hắn không thể giữ.

Gió sa mạc thổi qua, vờn nhẹ mái tóc bạch kim, quấn lấy chiếc túi thơm trong tay hắn như muốn giữ lại chút tình chưa trọn. Nhưng hắn không dừng lại. Bởi hắn biết... chỉ cần quay đầu thôi, hắn sẽ không thể nào rời đi được nữa.

Phía sau bức tường đá lạnh của hoàng cung, Carol khẽ chau mày. Không rõ là do gió đêm mang đến cảm giác mơ hồ... hay trái tim nhạy cảm của một người mẹ mách bảo rằng, ai đó rất thân thuộc... vừa đi qua cuộc đời nàng thêm một lần nữa.

Một cung nữ bên cạnh khẽ nghiêng người, nhìn nàng lo lắng:

– Hoàng phi... người sao vậy?

Carol khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn dõi về phương trời mênh mông:

– Không... chỉ là... ta cảm thấy có điều gì đó rất gần... mà cũng rất xa...

Carol lặng nhìn khoảng sân trống phía xa, nơi gió đang lướt qua những vòm cây và hồ sen tĩnh lặng. Bất chợt, một làn hương dịu nhẹ ùa đến, khiến nàng khựng lại. Một mùi hương quen thuộc không phải từ cung điện, cũng chẳng phải thảo mộc dùng trong phòng. Mà là thứ hương chỉ một người biết.

Là hương thơm quen thuộc mà chỉ người đó có.

Carol quay đầu theo hướng gió thổi tới. Nhưng ngoài bầu trời rực nắng và mặt hồ sen gợn nhẹ, không có gì cả.

Carol đưa tay lên ngực trái.

– Izumin... là chàng sao?

Ở một góc xa, nơi cổng phụ phía Tây của hoàng cung, Izumin đã lên ngựa. Hắn không ngoảnh lại. Chỉ khẽ siết cương, ánh mắt kiên quyết nhưng sâu thẳm là một khoảng trống không tên. Hắn phóng đi, để lại sau lưng vệt bụi mờ... và một tình yêu chưa bao giờ được nói hết thành lời.

Giữa biển cát mênh mông, tình yêu của kẻ không được chọn vẫn lặng lẽ cháy âm ỉ như ngọn đèn nhỏ, không bao giờ chịu tắt.

Dưới vòm trời Ai Cập vàng rực nắng, Carol ngồi bên hồ sen. Ánh mắt nàng lặng lẽ. Bàn tay khẽ vuốt ve chiếc bụng nhô cao nơi một sinh linh bé nhỏ đang dần lớn lên giữa những giằng xé, những lặng im không lời.

Gió thổi qua mặt nước, lay động những cánh sen. Mùi hương từ túi thơm hòa quyện với hương sen nhè nhẹ, khiến lòng nàng dâng lên một cảm xúc không thể gọi tên.

Nàng đưa tay vào cổ áo, nơi tim vẫn đập đều, chạm vào một vật nhỏ mềm mại chiếc túi thơm được gói kỹ dưới lớp vải.

Carol nhẹ nhàng mở ra, đón lấy chiếc hộp được bọc bằng vải sen mỏng. Bên trong là túi thơm màu ngà, nhỏ nhắn, được may cẩn thận bằng tay, thêu chỉ bạc tỉ mỉ đến từng đường kim. Mùi thơm dịu dàng tỏa ra thoang thoảng mùi trầm, quế, cúc, oải hương và chút thảo quả... như chính hơi thở của người đã trao nó.

Carol hít nhẹ, đôi mắt chợt run lên.

– Là... mùi hương của Izumin...

Teti bên cạnh tròn mắt, ngạc nhiên hỏi khẽ:

– Hoàng phi... là hoàng tử Izumin gửi sao?

Carol khẽ cúi đầu, tay vẫn nắm chặt lá thư chưa mở. Nàng không đáp lời. Chỉ thầm nghĩ trong lòng, như một tiếng gọi không ai nghe thấy:

– Là Izumin... đã đến. Đã đứng ngay bên ta. Và trao món quà này... bằng chính tay mình.

Carol siết nhẹ chiếc túi thơm, bàn tay run lên. Rồi thật chậm rãi, nàng mở lá thư mỏng được xếp gọn trong lớp vải thơm dịu. Nét chữ hiện ra quen thuộc, mạnh mẽ, rắn rỏi nhưng đầy kính trọng và dịu dàng, như chính con người hắn:

"Carol,

Nếu nàng đọc được dòng chữ này... thì chứng tỏ nàng đã biết túi thơm này ai đã làm vì nàng. Cảm ơn bầu trời đã giữ nàng lại trong lòng ta.

Ta biết, lúc này, ta không thể xuất hiện bên cạnh nàng. Không thể nắm tay nàng, không thể nhìn nàng ngủ yên. Nhưng... ta vẫn đang tiến về phía nàng, bằng tất cả những gì ta có.

Túi thơm này là cái thứ hai... Ta đã tự tay làm nó, từng cánh hoa, từng giọt mồ hôi và từng lần nhớ nàng đến thắt lòng... Ta chỉ mong nàng có thể yên giấc, không còn sợ hãi.

Bởi nàng không chỉ đang mang con của ta... nàng còn mang theo cả trái tim ta trong lồng ngực mình.

Đừng sợ nữa. Dù có bao nhiêu âm mưu, bao nhiêu ngăn cách, dù cả thế giới chống lại ta... ta cũng sẽ không để bất kỳ ai chạm vào nàng.

– Izumin"

Carol đưa tay che miệng. Nước mắt lặng lẽ rơi, thấm vào lá thư mỏng. Không phải vì đau đớn, mà là vì thứ tình yêu dịu dàng đến tận cùng đang thổn thức trong từng câu chữ.

Một người đàn ông như hắn dám yêu, dám từ bỏ tất cả, và vẫn luôn chọn âm thầm dõi theo nàng... từ trong bóng tối.

Carol nấc nhẹ, thì thầm:

– Chàng vẫn luôn bên em... dù không ai biết. Chỉ có em... mới cảm nhận được.

Carol nhìn xuống chiếc túi thơm, rồi ôm chặt nó vào lòng, như ôm trọn một lời hứa chưa thành lời, như ôm cả trái tim người đang xa xôi cách trở.

– Izumin...

Ngoài cửa sổ, gió sớm lướt nhẹ qua tấm rèm lụa. Mùi hương ấm áp từ chiếc túi thơm lại lan tỏa khắp căn phòng, như vòng tay vô hình đang ôm lấy nàng.

Trái tim Carol dịu lại. Nhưng trong lòng nàng vẫn còn ngổn ngang những suy tư không thể nói thành lời.

Một người là hiện tại. Một người là ký ức. Cả hai đều yêu nàng hơn cả chính họ.

Nàng tự hỏi... khi định mệnh lại đưa họ gặp nhau lần nữa, trái tim nàng... rồi sẽ bước về phía nào?

Trong lòng hoàng cung Ai Cập, trời vừa hửng sáng. Những tia nắng đầu tiên le lói xuyên qua tấm rèm mỏng trong tẩm cung hoàng phi. Ánh sáng dịu dàng, nhẹ nhàng như bàn tay ai đó đang khẽ vuốt ve mái tóc Carol, xoa dịu mọi nỗi niềm chưa thể nói thành lời.

Carol chậm rãi ngồi dậy, lưng tựa vào chiếc gối mềm. Bàn tay nàng đặt lên bụng khẽ khàng. Đứa bé trong bụng vẫn yên lặng... nhưng trong lòng nàng lại dậy sóng.

Carol thì thầm.

– Mùi hương này... vẫn còn vương nơi đây...

Một cung nữ bước vào, dâng trà sáng, nhìn nàng với ánh mắt cẩn trọng:

– Hoàng phi... hôm nay người trông tươi tắn hơn nhiều. Người có muốn ra ngoài dạo một chút không ạ? Vườn sen sáng nay nở rộ và đẹp lắm.

Carol khẽ gật đầu. Ánh mắt nàng hướng về nơi ánh nắng đang len vào phòng qua tấm rèm nhẹ như mây.

Carol thì thầm:

– Ừ... ta muốn đi. Ta muốn nhìn trời... và gió hôm nay...

Dưới chân hành lang dài lát đá hoa cương, tiếng bước chân cung nữ vang lên rất khẽ. Carol được đỡ ra vườn, ngồi bên hồ sen. Gió nhẹ lướt qua, mang theo hương sen và một mùi hương rất riêng biệt.

Carol khẽ nói, như đang tự nhắc chính mình:

– Là... hương túi thơm hôm qua...

Cung nữ bên cạnh ngơ ngác:

– Túi thơm nào, thưa Hoàng phi?

Carol không trả lời. Nàng khép mắt lại, trái tim đập một nhịp đầy cảm xúc.

– Chàng đã đến... rồi lại rời đi.

Như cơn gió sa mạc không thể giữ lại... nhưng vẫn khiến tim ta rung động đến nghẹn ngào. Nước mắt Carol khẽ lăn dài không phải của đau đớn, mà là một nỗi nhớ dịu dàng. Như một đóa hoa từng bị giẫm nát... vẫn vươn mình nở lại, nhờ một giọt sương thầm lặng.

Tại một điểm dừng chân giữa sa mạc, Izumin đứng lặng bên triền cát. Ánh nắng đã lên cao. Izumin đã rời Ai Cập. Hắn ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt nhìn về phía chân trời.

Gió thổi tung tấm choàng mỏng sau lưng hắn.

Một cận vệ tiến lại, cúi đầu thấp giọng:

– Hoàng tử, đã đến giờ khởi hành.

Izumin không quay lại. Hắn khẽ gật đầu:

– Đi thôi.

Rồi Izumin thì thầm, như nói với chính mình:

– Carol... Ta không thể ở lại. Nhưng túi thơm ấy... mong nàng cảm nhận được. Ta không thể bên nàng, nhưng tình yêu ta dành cho nàng... vẫn ở đó. Như hương thơm ấy dịu dàng, âm thầm, và vĩnh viễn.

Izumin rút từ ngực áo ra một túi thơm giống hệt. Hắn đưa lên mũi, khẽ nhắm mắt. Gió sa mạc quét qua, cuốn theo hương thảo mộc nhẹ như hơi thở ký ức. Hắn mở mắt, nhìn về phương nam nơi hoàng cung Ai Cập đang dần mờ xa trong cát bụi.

Ánh mắt hắn vẫn ánh lên một nỗi lưu luyến khôn cùng.

– Carol... chỉ cần nàng sống, được yêu thương. Và đứa bé ấy... lớn lên trong an lành. Dù không thể ở bên, trái tim ta sẽ mãi dõi theo nàng.

Gió lại thổi. Mang theo hương thảo mộc lẫn cát... hòa vào những yêu thương chưa thể trọn vẹn.

Ở một hành lang sâu trong hậu cung, Carol trở về phòng sau cuộc nói chuyện với Menfuisu.

Nàng mệt mỏi ngồi xuống bên giường, tay vẫn nắm chặt chiếc túi hương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: