Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tình yêu kiên định của hoàng tử

Sau khi ám vệ rời đi, hoàng tử khẽ bước đến bên Carol. Hắn nhẹ nhàng bế nàng lên, như sợ chỉ cần một cử động mạnh cũng sẽ đánh thức nàng. Đặt nàng xuống giường, hắn cẩn thận kéo chăn đắp kín, ánh mắt dịu dàng chưa từng thấy.

- Nàng thật là... vì tình yêu với hắn mà không biết chăm sóc bản thân gì cả. Mải miết vẽ vời đến kiệt sức. Ta thật hết cách với nàng...

Izumin khẽ cúi xuống, đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ như làn gió thoảng qua.

- Ngủ say thế này, chắc nàng mệt lắm rồi. Khi nàng yên lặng như vậy, ngoan ngoãn thế này, thật đáng yêu biết bao. Không giống như thường ngày, luôn lạnh lùng, luôn chống đối ta.

Hoàng tử đứng lặng người, ánh mắt không thể rời khỏi Carol. Hắn ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt nàng đôi mi cong khẽ rung, làn môi hồng khẽ mỉm cười trong giấc ngủ, như thể nàng đang đắm chìm vào một giấc mơ dịu dàng nào đó.

- Nàng đẹp đến mức làm ta không thể ngừng nghĩ về nàng... Không chỉ vẻ ngoài mà cả tâm hồn. Nàng quá đặc biệt, quá rực rỡ. Ông trời đã cho ta cơ hội ở cạnh nàng lần này, ta nhất định sẽ khiến nàng cảm nhận được tấm chân tình của ta. Và ta sẽ tìm cách... đưa nàng trở về Hitaito, trở thành vợ ta.

Izumin khẽ bước đến gần hơn, ngồi xuống bên giường. Ánh mắt hắn dịu dàng như muốn khắc ghi từng nét trên khuôn mặt nàng vào tâm trí.

- Carol, nàng có biết không? Mỗi lần nhìn thấy nàng, ta chỉ muốn giữ nàng mãi bên cạnh. Ta không muốn bất cứ ai có cơ hội làm tổn thương nàng.

Bàn tay hắn đưa ra, dừng lại ngay trên làn tóc nàng, nhưng rồi lại rụt lại. Hắn không dám chạm vào, như thể sợ rằng sự đụng chạm ấy sẽ phá vỡ khoảnh khắc yên bình này.

Bất chợt, Carol khẽ động đậy, đôi mi rung nhẹ như nàng sắp tỉnh dậy. Hoàng tử giật mình, hơi lùi lại một chút. Nhưng thay vì rời đi, hắn cúi xuống thì thầm bên tai nàng:

- Hãy mơ những giấc mơ thật đẹp, Carol. Ta sẽ bảo vệ nàng, bằng bất cứ giá nào.

Dứt lời, hắn đứng dậy, bước lùi lại trong im lặng, ánh mắt vẫn lưu luyến nhìn nàng. Rồi hắn quay người, lặng lẽ rời khỏi căn phòng, để lại bóng hình nàng nằm yên lặng trong ánh sáng dịu dàng của ngọn đèn dầu.

Bên ngoài, Ruka đang đứng đợi, ánh mắt của hắn đầy hiểu ý nhưng không nói gì. Hoàng tử chỉ khẽ gật đầu, không thốt một lời. Trên hành lang dài, bóng lưng hắn khuất dần, để lại sau lưng một đêm khuya nặng trĩu những suy tư không thể giãi bày.

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu rọi lên cung điện trên Đảo Thiêng, làm mọi thứ như bừng tỉnh sau một đêm dài tĩnh lặng. Carol thức dậy với cảm giác lạ lẫm nhẹ nhõm và thanh tĩnh một cách khó hiểu. Nàng không hề hay biết rằng đêm qua có người đã lặng lẽ đến bên nàng.

Sau bữa sáng, hoàng đế Minosu vui vẻ mời Carol và hoàng tử Izumin tham gia một chuyến đi thuyền ngắn để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Đảo Thiêng từ ngoài khơi. Đoàn thuyền lộng lẫy, từ từ lướt trên mặt nước xanh ngọc bích.

Carol đứng ở đầu thuyền, làn gió biển mát lạnh thổi qua mái tóc, mang theo hương vị tự do của biển cả. Đôi mắt nàng sáng rỡ khi ngắm nhìn bãi cát trắng mịn và những ngọn đồi xanh ngắt chạy dài theo đường chân trời.

Phía sau nàng, hoàng tử Izumin lặng lẽ đứng nhìn, quan sát từng cử động, từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt nàng. Trong ánh mắt sâu thẳm của hắn, có một điều gì đó vừa dịu dàng vừa khó đoán.

Bất chợt, giọng nói trầm ấm của hoàng tử cất lên, phá tan sự tĩnh lặng:

- Nàng thích nơi này sao?

Carol hơi giật mình, nhưng nhanh chóng nở một nụ cười dịu dàng:

- Phải, rất đẹp. Cảnh sắc nơi đây thật thanh bình, như một giấc mơ vậy.

Hoàng tử khẽ gật đầu, ánh mắt không rời khỏi nàng.

- Nếu nàng thích, ta sẽ xây cho nàng một nơi như thế này, để nàng có thể ngắm nhìn mãi mãi.

Carol thoáng ngạc nhiên trước lời nói của hắn, rồi bật cười nhẹ nhàng:

- Hoàng tử lại nói đùa rồi. Sao ngài có thể làm được chuyện như vậy chứ?

Nhưng trái với mong đợi của nàng, ánh mắt Izumin kiên định, giọng nói của hắn chắc nịch:

- Ta không bao giờ đùa với nàng.

Lời nói đầy chân thành ấy khiến Carol thoáng bối rối. Nàng quay mặt đi, không muốn đối diện với ánh nhìn mãnh liệt ấy của hắn thêm nữa.

Đúng lúc bầu không khí giữa hai người trở nên ngượng ngùng, hoàng đế Minosu bước tới, nụ cười hiền hòa phá tan sự im lặng:

- Carol, hoàng tử, các vị thấy cảnh sắc nơi đây thế nào? Đây chỉ là một phần nhỏ của Đảo Thiêng thôi. Ta còn muốn cho các vị chiêm ngưỡng những điều kỳ diệu hơn nữa.

Carol cúi đầu cảm tạ, nụ cười dịu dàng vẫn hiện trên môi. Hoàng tử Izumin khẽ mỉm cười đáp lễ, nhưng ánh mắt hắn lại hướng về phía Carol, như thể nàng là tâm điểm duy nhất của sự chú ý.

"Ta ước gì được nghe nàng trò chuyện, thấy nàng mỉm cười dịu dàng với ta như lúc này."

Cả đoàn tiếp tục chuyến hành trình, ghé thăm một vịnh nhỏ nơi những bức tượng đá cổ đại khổng lồ sừng sững bên bờ biển. Ánh nắng chiều buông xuống, nhuộm vàng khung cảnh huyền bí và hùng vĩ ấy.

Khi màn đêm buông xuống, mọi người trở về nơi nghỉ ngơi của mình. Carol ngồi lặng lẽ bên cửa sổ phòng, nhớ lại từng khoảnh khắc trong ngày dài vừa qua. Còn Izumin, trong căn phòng riêng của mình, ánh mắt hắn vẫn hướng về phía nàng, dù khoảng cách giờ đây chỉ là những bức tường câm lặng.

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len qua các tán cây xanh mát, chiếu rọi lên suối nước nóng ẩn mình giữa khu rừng trên Đảo Thiêng. Hoàng đế Minos dẫn Carol tới đây để nàng có thể thư giãn và hồi phục sau những ngày căng thẳng và mệt mỏi.

Carol ngồi bên mép suối, ngâm đôi chân mệt mỏi vào làn nước ấm, hơi nước bốc lên mờ ảo tạo nên khung cảnh thật yên bình. Nàng thả lỏng tâm trí, không ngờ rằng từ xa, có một ánh mắt đang dõi theo nàng đầy ẩn ý.

Hoàng tử Izumin, sau khi nghe Ruka báo rằng Carol sẽ đến đây, đã nhanh chóng đi trước, lặng lẽ ẩn mình sau một gốc cây lớn gần suối. Hắn đợi cho đến khi hoàng đế Minos rời đi, mới chậm rãi bước ra như thể đây là một cuộc gặp gỡ tình cờ.

- Carol, thật trùng hợp. Nàng cũng đến suối nước nóng trị thương sao?

Hoàng tử cất giọng trầm ấm, nở nụ cười thân thiện.

- Ta cũng định đến đây ngâm mình, không ngờ lại gặp nàng. Đúng là duyên phận của chúng ta thật đặc biệt.

Carol giật mình, ánh mắt thoáng bối rối khi nhìn thấy hoàng tử. Gương mặt nàng tái đi một chút, không ngờ hắn lại xuất hiện ở nơi này.

- Hoàng tử, nếu ngài đã muốn ngâm mình ở đây, tôi sẽ rời đi để tránh làm phiền. Chúng ta vốn dĩ thân phận khác biệt, nam nữ bất tiện.

Izumin khẽ nhíu mày, tiến thêm vài bước tới gần nàng, giọng nói trở nên chân thành hơn:

- Carol, tại sao vừa thấy ta, nàng đã vội vàng né tránh? Nàng quên rằng vết thương này là do nàng gây ra sao? Nàng phải có trách nhiệm chứ.

Carol khựng lại trước lời nói của hắn, không biết phải trả lời thế nào.

- Hơn nữa.

Izumin tiếp tục, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng.

- Suối nước nóng này sẽ tốt cho cả hai chúng ta. Nàng cứ ngâm chân, ta trị thương, không ai làm phiền ai. Ta cũng không có ý định làm gì nàng. Với lại, nàng vừa mới chữa khỏi bệnh cho hoàng đế Minos, chẳng lẽ đến ta, nàng lại từ chối? Hay nàng không xem ta là bạn?

Những lời nói của hoàng tử đầy lý lẽ, khó mà phản bác được. Carol cắn môi, lòng thầm trách sự khôn khéo và kiên trì của Izumin, nhưng nàng biết rằng nếu từ chối, sẽ chỉ càng làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.

- Được rồi.

Carol thở dài nhượng bộ.

- Nếu hoàng tử đã nói vậy, tôi sẽ ở lại. Nhưng xin ngài giữ đúng lời hứa, không làm phiền tôi.

Izumin mỉm cười hài lòng, khẽ gật đầu:

- Tất nhiên rồi. Ta chỉ cần sự hiện diện của nàng là đủ.

Cả hai cùng ngâm mình trong làn nước ấm, mỗi người theo đuổi dòng suy nghĩ riêng. Trong khi Carol cố gắng giữ khoảng cách, Izumin lại lặng lẽ thưởng thức khoảnh khắc được ở gần nàng, ánh mắt hắn chứa đầy cảm xúc khó diễn tả.

Carol giữ im lặng, đôi mắt nhìn xa xăm, tránh không chạm phải ánh mắt của Izumin. Nàng cố gắng tập trung vào làn nước ấm dịu dàng ôm lấy đôi chân, để bản thân thư giãn và quên đi sự hiện diện của người bên cạnh.

Nhưng Izumin thì khác. Hắn không thể ngừng quan sát nàng. Từng cử chỉ, từng nét mặt của Carol đều khiến lòng hắn xao động. Ánh sáng nhạt nhòa của sớm mai chiếu lên khuôn mặt nàng, làm nổi bật nét thanh tú và vẻ đẹp thanh khiết tựa thiên thần.

Sau một lúc, Izumin lên tiếng, phá tan sự tĩnh lặng:

- Carol, nàng biết không? Trong lòng ta, nàng luôn là người đặc biệt nhất.

Carol khẽ lắc đầu, lòng nàng rối bời.

- Hoàng tử, giữa chúng ta vốn dĩ không nên có những lời nói như vậy. Anh là hoàng tử của Hitaito, tôi là hoàng phi của Pharaoh Ai Cập. Chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau.

Izumin nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để kiềm chế cảm xúc, rồi nhẹ nhàng mở mắt nhìn nàng:

- Hai thế giới khác nhau ư? Vậy thì sao? Nếu ta có thể vượt qua mọi ranh giới, liệu nàng có cho ta một cơ hội không?

Carol không đáp, chỉ im lặng nhìn xuống mặt nước. Những gợn sóng nhỏ lan tỏa quanh đôi chân nàng, như phản chiếu chính những rung động trong lòng nàng lúc này.

Sau một lúc, nàng đứng dậy, khẽ cúi đầu:

- Tôi nghĩ tôi đã ngâm đủ rồi. Xin phép hoàng tử, tôi cần trở về.

Izumin nhìn theo bóng dáng Carol khuất dần, trái tim hắn nặng trĩu. Nhưng trong ánh mắt kiên định của hắn, có thể thấy rõ một quyết tâm mãnh liệt:

- Carol, dù nàng có từ chối ta bao nhiêu lần, ta cũng sẽ không bỏ cuộc. Một ngày nào đó, ta nhất định khiến nàng nhìn về phía ta.
Izumin vẫn ngồi lặng bên dòng nước nóng, ánh mắt dõi theo phương hướng Carol vừa rời đi. Hắn khẽ nhắm mắt, cố nén cảm xúc đang cuộn trào trong lòng mình.

Ruka xuất hiện phía sau, cúi đầu cung kính:

- Hoàng tử, mọi thứ ổn chứ? Người trông có vẻ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: