Chương 80: Không thể buông tay nàng
Mùi thơm dịu dàng từ túi vải nhỏ cứ len lỏi vào lòng... gợi dậy những xúc cảm bị dồn nén cả đêm. Trái tim nàng khẽ run lên. Bao nhiêu ký ức trỗi dậy những lần chàng bảo vệ nàng, những ánh mắt dịu dàng như nước, những lời thì thầm trong bóng tối. Dù không còn bên nhau... nàng biết, chàng chưa từng rời xa. Carol mỉm cười rất khẽ. Nụ cười ấy mang trong mình cả ánh nắng lẫn nước mắt.
Trong lòng nàng, ký ức về Izumin chưa từng phai nhạt. Không phải một mối tình vụng trộm,
Càng không phải thứ tình cảm nàng có thể đáp lại. Nhưng sâu thẳm nơi trái tim... nàng biết rõ:
Hắn đã yêu nàng bằng tất cả những gì hắn có.
Từ hành lang phía xa, Menfuisu đứng lặng. Ánh mắt không rời bóng dáng người con gái đang ngồi một mình bên hồ sen. Hắn không tiến lại gần. Đôi chân vững chãi của một Pharaoh... dường như cũng chùn lại trong khoảnh khắc ấy.
– Nàng đã thức dậy. Và mạnh khoẻ. Nhưng vì sao... ta lại cảm thấy... trái tim nàng... vừa như gần bên, vừa như cách xa đến vô tận?
Menfuisu siết chặt tay. Ánh mắt tối lại khi thấy nàng bất chợt đưa tay lên ngực, áp lấy một vật nhỏ như đang cất giữ cả linh hồn.
– Là một thứ gì đó... không phải ta đã trao.
Một làn gió mạnh thoáng lướt qua. Mùi hương từ túi thơm phảng phất trong không khí... lạ lẫm, sâu xa.
Menfuisu khựng lại. Hơi thở hắn khẽ chững lại giữa không gian thoảng mùi cát và thảo mộc.
– Hương này... không phải từ Ai Cập...rất quen thuộc, ta từng thấy ở đâu rồi.
Trái tim hắn bất giác nặng trĩu. Một nỗi nghi ngờ rất khẽ lướt qua... như một vết cứa mờ vào lòng tin trong lòng hắn về nàng.
– Chẳng lẽ... hắn đã từng ở đây? Gan cùng mình như vậy... dám đột nhập vào tận Ai Cập, như chốn không người sao?
Menfuisu nheo mắt, ánh nhìn tối lại.
– Vì tình yêu ư? Vì muốn nhìn nàng một lần nữa... mà hắn dám mạo hiểm đến thế sao. Hắn... yêu nàng đến mức đó?
Ánh mắt Menfuisu dừng lại nơi bàn tay Carol vẫn đang siết nhẹ chiếc túi thơm. Nàng không hay biết rằng, mỗi cử chỉ nhỏ ấy... như một lưỡi dao đang khẽ cắt vào trái tim hắn.
– Nàng biết là ai tặng chứ? Chắc chắn là biết. Nếu không... nàng đã không nâng niu như báu vật đến vậy.
Gió khẽ thổi, mang theo mùi hương thảo mộc phảng phất không giống bất kỳ loại hương nào ở Ai Cập. Menfuisu khẽ siết tay, giọng nói không thành lời, chỉ còn là tiếng vang dội trong lòng:
– Nàng... yêu hắn đến vậy sao? Nhiều đến mức... không giấu nổi ánh mắt. Không giấu nổi trái tim. Còn ta... ta là gì trong lòng nàng?
Nhưng rồi, Menfuisu không bước đến. Không hỏi. Không tra xét. Chỉ lặng lẽ quay người, rời đi thật chậm.
Ánh mắt Menfuisu đau đáu, lặng lẽ nuốt lại những điều muốn nói.
– Nếu hắn đến... rồi rời đi trong im lặng...thì có lẽ... hắn cũng chỉ giống ta. Yêu nàng. Đến mức... không dám phá hỏng thế giới của nàng.
Từ ba phía khác nhau, ba con người Carol, Izumin, Menfuisu đang lặng lẽ mang trong tim những mảnh yêu thương chưa thể nói thành lời. Và giữa khoảng lặng rực vàng của sa mạc Ai Cập, chỉ có gió mới biết...Ai là người đến sau. Ai là người rời trước. Và ai là người... mãi mãi không thể rời đi.
Carol vẫn ngồi bên hồ sen, ánh mắt mơ màng dõi về khoảng trời xa xăm. Bàn tay nàng siết nhẹ chiếc túi thơm, như đang giữ lấy một phần linh hồn mong manh. Mùi hương thảo mộc thoảng nhẹ...như gợi lại một miền ký ức mà nàng không dám gọi tên.
Từ phía sau, tiếng bước chân khe khẽ vang lên trên nền đá. Không cần quay đầu lại, nàng cũng biết ai đang đến. Mùi trầm hương phảng phất nặng nề, nhưng lại mang theo hơi thở thân thuộc của Ai Cập.
- Menfuisu.
Menfuisu đứng lặng phía sau nàng rất lâu, như thể đang thu hết can đảm để nói điều gì đó.
Cuối cùng, giọng hắn vang lên, trầm thấp và dè dặt, không gắt gỏng, cũng không lạnh lùng như trước:
– Hôm nay nàng thấy sao rồi? Có khó chịu gì không? Ta biết nàng... mang thai rất vất vả. Nhưng điều khiến ta day dứt nhất... là ta chẳng thể làm được gì nhiều cho nàng. Chỉ có thể hỏi han thế này... chỉ là vài lời quan tâm... mà thôi.
Carol khẽ quay đầu lại, ánh mắt chạm vào ánh mắt hắn. Ánh nhìn của nàng dịu dàng... nhưng cũng mang chút xa vắng không thể chạm tới.
– Em ổn hơn rồi. Không cần chàng phải lo cho em quá đâu.
Menfuisu tiến thêm một bước, rồi chậm rãi ngồi xuống bên nàng. Ánh mắt hắn dừng lại nơi bàn tay nàng đang nắm chặt túi thơm.
– Nàng... giữ vật đó rất cẩn thận.
Carol im lặng một lúc rồi mới gật đầu khẽ. Giọng nàng mềm như gió sớm, nhưng mang một lớp sóng ngầm:
– Ừ... vì nó mang lại cho em cảm giác yên bình. Em cảm nhận được... sự quan tâm rất chân thành trong đó.
Menfuisu không hỏi ai đã đưa. Cũng không nhắc đến cái tên hắn đã lặng thầm ghen tị. Nhưng ánh mắt hắn trầm xuống.
Một phần trong tim hắn đau nhói, nhưng phần còn lại lại thấy nhẹ nhõm vì nàng vẫn còn bên hắn. Và còn có thể mỉm cười... như lúc này.
– Nếu đó là thứ khiến nàng thấy yên lòng... vậy thì cứ giữ lấy.
Carol quay lại nhìn hắn. Ánh mắt nàng chợt thoáng qua một tia xúc động dịu dàng mà ngỡ ngàng. Nàng biết... hắn đã nhận ra từ lâu. Chỉ là... hắn không nói ra. Không phải vì không dám, mà vì...hắn chọn im lặng. Im lặng để giữ lấy những gì mong manh nhất đang tồn tại giữa họ lúc này.
– Chàng... không giận sao?
Menfuisu im lặng một nhịp. Rồi hắn nhìn nàng thật lâu ánh mắt dịu dàng đến lạ, như thể tất cả gai góc thường ngày đều đã tan biến.
– Trước đây, ta từng giận, từng oán trách. Giận vì cảm thấy bị tổn thương, vì cảm thấy mình không đủ. Nhưng giờ đây... ta không còn giận nữa. Ta chỉ sợ. Sợ rằng nếu ta cứ mãi ghen tuông, trách móc, giữ khoảng cách; sợ rằng nếu ta không học cách buông bỏ những tổn thương... nếu ta vẫn để lòng tự tôn ngăn cách giữa chúng ta... thì chính ta, chứ không ai khác, sẽ là người đẩy nàng rời xa. Một ngày nào đó... ta sẽ mất nàng. Mãi mãi.
Carol cắn môi, cố giấu đi nỗi xúc động trong lồng ngực đang nghẹn lại. Menfuisu siết lấy tay nàng là bàn tay không cầm túi thơm như một cách để nói: "Tay này... vẫn là của ta nắm lấy."
– Ta không biết có bao nhiêu người đã vì nàng mà thầm lặng, nhưng từ bây giờ, ta sẽ là người duy nhất đứng trước mặt nàng. Không chỉ bảo vệ nàng và con bằng tư cách một Pharaoh...mà bằng cả trái tim của một người chồng.
Carol không nói gì. Chỉ lặng lẽ gục đầu lên vai hắn. Trầm hương, sen, và thảo mộc...tất cả hương thơm lặng lẽ quyện vào nhau giữa vườn cung điện, như một lời thề im lặng giữa hai con người đang học cách buông bỏ quá khứ...để giữ lấy hiện tại.
Hoàng tử Izumin ở phía xa đang cảm nhận điều gì đó
Gió thổi tung lớp áo choàng mỏng trên vai hắn.
Trong tay, vẫn là chiếc túi thơm giống hệt nhưng giờ đã phai mùi.
Hắn không nói gì. Chỉ khẽ nhắm mắt... như đang cố lưu giữ hơi thở cuối cùng của một giấc mơ chưa trọn. Hắn giơ tay đón cơn gió từ phương nam thổi tới. Một hồi kết đã lặng lẽ diễn ra, không cần lời chia tay, cũng không cần câu hứa hẹn.
Hoàng tử khẽ cười, ánh mắt ngước lên bầu trời, như tìm một câu trả lời từ nơi xa xăm:
– Có lẽ... nàng và hắn đang thật sự hạnh phúc bên nhau. Và trái tim nàng... vẫn ở nơi đó.
Hắn giơ cao chiếc túi thơm còn lại, lần cuối đưa lên mũi hít một hơi thật sâu, như đang giữ lại một phần ký ức đẹp.
– Ta sẽ giữ lại chiếc này... như giữ lại một giấc mộng đẹp.
Gió cuốn cát vàng lên cao, che mờ bóng dáng một hoàng tử cô độc đang rời khỏi vùng đất đã từng là nơi hắn để lại trái tim mình...
Còn lại phía sau là Ai Cập đang dần bước vào mùa lũ mùa của sự sinh sôi, mùa của những trái tim vừa học cách tái sinh sau những cơn bão lòng.
Menfuisu vẫn ngồi cạnh Carol bên hồ sen, tay hắn vẫn không buông tay nàng. Ánh chiều tà buông xuống, phản chiếu lên mặt nước những vệt sáng lung linh, như ánh sao rơi. Không ai trong hai người nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh nhau, để hơi ấm của nhau lan tỏa vào những khoảng trống trong tim đã quá lâu lạnh giá.
Carol nghiêng đầu, tựa nhẹ lên vai hắn. Trong khoảnh khắc ấy, nàng không còn thấy mình đơn độc. Không còn thấy sợ hãi. Không còn bị ám ảnh bởi những ngày dài hoang mang, giữa âm mưu, ghen tuông và những vết thương chưa lành.
– Em chỉ mong... chúng ta có thể bình yên như thế này, mãi mãi...
Menfuisu khẽ đáp, giọng trầm ấm:
– Chúng ta sẽ. Ta thề, Carol... dù có kẻ nào muốn hại nàng, dù là Gieorgia, Hitaito hay bất cứ ai, ta cũng sẽ không để bất cứ bàn tay nào chạm đến nàng.
Carol nắm chặt tay hắn. Không lời cảm ơn. Không lời hứa. Chỉ một sự tin tưởng lặng thầm, như một đốm lửa nhỏ bắt đầu thắp sáng lại trái tim đã từng vỡ vụn.
Tại hoàng cung Gieorgia, công chúa Tamaulisu đứng trước gương đồng, ánh mắt u tối, nhìn chính mình với vẻ giận dữ.
– Tại sao... tại sao hắn lại chọn nàng ta?
Một tỳ nữ quỳ dưới chân, không dám ngẩng đầu:
– Công chúa... chúng ta đã mất liên lạc với thích khách lần trước. Có lẽ hắn đã chết...
Tamaulisu nghiến răng, giọng rít qua kẽ môi:
– Tất cả... đều là lũ vô dụng! Nếu hắn dám vì ả đàn bà đó mà từ hôn ta...
Cô quay ngoắt người, vạt áo lụa đỏ tung lên như lửa cuộn theo từng bước chân giận dữ.
– Báo cho hoàng huynh ta... đã đến lúc ra tay rồi. Ta không muốn nghe lời bào chữa. Ta muốn nghe tin ả đã chết. Một thứ đàn bà thấp kém như vậy... chỉ xứng có một kết cục duy nhất: Biến mất khỏi thế giới này.
Giọng cô dần trầm xuống, lạnh như băng đá:
– Ả chết rồi... thì Izumin người đàn ông hoàn hảo nhất, tuấn tú xuất chúng đó, mới xứng đáng với ta nhất chàng sẽ mãi mãi là của riêng ta. Chỉ yêu mình ta. Chỉ nhìn thấy ta. Không còn ai chen vào được nữa.
Hoàng tử Izumin đã đến biên giới đất nước Gieorgia. Trong lòng, hắn tự nhủ sẽ từ hôn với công chúa Tamaulisu và nhất định ngăn chặn mọi âm mưu ám sát người mà hắn yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com