Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84: Mưu kế của Izumin

Izumin gật đầu

– Bất cứ giá nào cũng không được để nàng và đứa con của ta gặp nguy hiểm.

- Giờ bẩm tiếp về Asisu.

Thuộc hạ cúi đầu, giọng trịnh trọng:

– Bẩm hoàng tử, toàn bộ vật chứng đã được trình lên Pharaoh Menfuisu. Hắn đã xem xét và tức giận đến mức ra lệnh rà soát toàn bộ Hạ Ai Cập, đồng thời chuẩn bị đến mỏ đồng Sinai để trực tiếp đến Babylon gặp Asisu.

Izumin khẽ cười, ánh mắt hiện lên vẻ sắc lạnh:

– Theo đúng kế hoạch của ta. Hắn mà còn dung túng cho Asisu thì ta cũng coi thường hắn thật. Bao năm qua, chị gái hắn ngồi lên đầu hắn mà hắn không biết cũng không ít, đến giờ hắn mới hành động... Chậm, nhưng có còn hơn không. Chắc ngươi bây giờ tức giận lắm phải không, Menfuisu?

– Giờ ngươi hãy đến Babylon. Đẩy ả đàn bà ấy xuống tận cùng. Ta biết ngươi sẽ không giết chị mình, nhưng chắc chắn ngươi cũng không để ả ngồi yên trong thân phận nữ hoàng nữa đâu.

Izumin nghiêng đầu hỏi.

– Còn về Gieorgia?

Thuộc hạ cúi đầu, giọng nghiêm trang:

– Bẩm hoàng tử, theo nguồn tin mới nhất, hoàng tử Hidilucskas đã đích thân đến Ai Cập.

Izumin siết chặt tay, mắt lóe lên tia cảnh giác:

– Hắn tới Ai Cập? Hắn định tự tay ám sát Carol sao? Hừ, ta chưa kịp đến Gieorgia hủy hôn thì hắn đã đến để ra tay trước rồi.

Izumin quay sang phía sau, giọng đanh lại:

– Tăng cường thêm ám vệ bảo vệ Carol. Ngay lập tức! Tuyệt đối không được để nàng có bất kỳ sơ suất nào. Rõ chưa?
Thuộc hạ lập tức cúi đầu, giọng chắc nịch không một chút do dự:
– Tuân lệnh, hoàng tử!
Gió thổi qua, mang theo cát bụi. Izumin đứng một mình trên đỉnh núi, ánh mắt nhìn về phương Nam xa xôi nơi nàng đang ở. Trái tim hắn thắt lại trong nỗi lo âu day dứt.

– Carol... cầu mong người của ta đủ sức bảo vệ nàng, con ta, và cả trái tim ta gửi nơi nàng. Ta nhớ hai người... nhớ nhiều lắm.

Carol trở về hoàng cung, khoác lại trên mình y phục thường ngày của hoàng phi. Mái tóc vàng óng xõa nhẹ bên vai, đôi mắt xanh như hồ thu ánh lên nét tinh nghịch, làn da trắng tựa bạch ngọc tôn thêm vẻ thanh tao vốn có.

Trên đường về tẩm cung, nàng bất chợt chạm mặt Menfuisu đang đi tới từ hành lang phía trước. Gương mặt hắn hiện rõ vẻ nghi ngờ, giọng trầm xuống:

– Carol, nàng đi đâu vậy? Ta tìm nàng khắp nơi. Nàng có biết ta lo cho nàng thế nào không?

Carol khựng lại, hơi lùi một bước, Teti đứng sau lưng lập tức tái xanh mặt, thầm kêu khổ:

"Chết rồi! Phen này chắc đầu mình không giữ được nữa mất!"

Carol cố giữ bình tĩnh, mỉm cười nhẹ:

– À... Em chỉ ra vườn thượng uyển dạo chơi một chút. Rồi... vô tình ngủ quên, đến giờ mới tỉnh dậy. Chàng tìm em có chuyện gì sao?

Menfuisu nheo mắt nhìn Carol, ánh mắt sắc lạnh như muốn soi thấu tận tâm can nàng:

– Nàng ngủ quên? Hay là... cả gan trốn khỏi cung mà không xin phép ta?

Giọng Menfuisu trầm xuống, pha chút trách mắng:

– Carol, nàng đang mang thai. Nếu còn cứ chạy nhảy lung tung như vậy... ta sẽ nghiêm trị thật đấy.

Carol giật mình, vội vàng lắc đầu lia lịa, giọng lí nhí như trẻ con sợ bị phạt:

– Không... em nào dám làm vậy chứ... Em nói thật mà, chàng phải tin em...

Menfuisu vẫn chưa nguôi nghi ngờ, giọng trầm xuống:

– Cũng mong là như lời nàng nói. Bằng không... nếu ta phát hiện nàng nói dối, thì tất cả những người đi theo nàng... sẽ "được" lên đường gặp tổ tiên hết.

Teti nghe tới đó thì suýt ngất, tim đập thình thịch:

"Huhu... Cầu cho hoàng phi đừng bao giờ trốn khỏi cung nữa... Lần này thoát nạn, lần sau chắc chắn đầu rơi máu chảy mất thôi..."

Carol cố nặn ra một nụ cười vô tội:

– Em nói thật mà... Thế chàng tìm em có việc gì vậy?

Menfuisu dịu lại một chút, khẽ thở ra:

– Ta chuẩn bị đi thị sát mỏ đồng Sinai. Nơi đó xa lắm... Ta muốn đem nàng theo, nhưng nàng đang mang thai, không thể di chuyển vất vả như vậy.

Menfuisu chạm nhẹ vào vai nàng, giọng dịu dàng hơn:

– Trong lúc ta vắng mặt, nàng nhớ giữ gìn sức khoẻ, ăn uống đầy đủ. Đừng có thấy không có ta ở đây rồi lại biếng ăn nhé.

Carol nhăn mặt, phụng phịu:

– Em biết rồi... Chàng dặn như thể em là con nít vậy!

Menfuisu bật cười, xoa đầu nàng nhẹ nhàng:

– Nàng là con nít thật mà. Carol của ta từ bao giờ là người lớn đâu? Sắp làm mẹ rồi mà cứ chạy loạn khắp nơi, làm ta tìm muốn bạc cả tóc. Sau này con nó ra đời mà thấy mẫu hậu còn ham chơi như vậy, nó cười cho đấy.

Carol đỏ mặt, đấm nhẹ vào ngực hắn, môi mím lại như giận thật nhưng ánh mắt lại sáng rỡ.

– Chàng lại chọc em nữa rồi! Menfuisu, chàng thật... đáng ghét mà!

Menfuisu giờ đây đã có thể cảm nhận rõ ràng rằng tình cảm giữa hai người đang dần trở lại như thuở ban đầu. Hắn thầm hứa sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, yêu nàng nhiều hơn nữa.

– Lúc nào nàng cũng đáng yêu và vui vẻ như vậy... ta thật sự cảm thấy rất hạnh phúc.

Carol mỉm cười nhìn hắn:

– Chàng lúc nào cũng hay cười và dễ thương như vậy... thì em cũng hạnh phúc giống như chàng vậy.

Sáng hôm sau, Carol tiễn Menfuisu lên đường. Nhưng trong lòng hắn thật sự không thể vui nổi khi phải rời xa nàng người mà hắn yêu thương sâu đậm trong một khoảng thời gian dài như thế.

Menfuisu ôm Carol vào lòng, không muốn buông ra dù chỉ một chút.

– Carol, ta không nỡ xa nàng chút nào cả... Nàng ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng đi lung tung khi ta vắng mặt nhé. Ta để Unasu ở lại bảo vệ nàng rồi.

Carol khẽ gật đầu, nắm tay hắn thật chặt:

– Em biết rồi. Chàng đi đi... Em sẽ ngoan ngoãn, nghe lời mà.

Menfuisu buông Carol ra, nhưng vẫn nắm lấy tay nàng, ánh mắt hắn như muốn ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt ấy.

– Ta đi rồi... nàng ở lại một mình, có buồn không?

Carol mỉm cười, ánh mắt long lanh nhưng kiên cường.

– Em buồn chứ... nhưng em sẽ chờ chàng về. Chỉ cần nghĩ tới lúc chàng quay lại, em sẽ không thấy thời gian dài nữa.

Menfuisu cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng.

– Ta sẽ về sớm thôi... vì ta nhớ nàng, vì ta yêu nàng hơn bất cứ điều gì.

Tiếng vó ngựa vang lên ngoài sân báo hiệu đoàn người đã chuẩn bị xong. Menfuisu siết nhẹ tay Carol lần nữa rồi quay người bước đi, bóng áo choàng của hắn dần khuất sau dãy hành lang dài.

Carol đứng đó rất lâu, tay vẫn đặt lên nơi hắn vừa hôn, mắt dõi theo mãi đến khi bóng dáng hắn không còn nữa.

Khi bóng Menfuisu đã khuất hẳn sau cổng thành, Carol mới quay người bước chậm rãi trở về. Hành lang dài và yên tĩnh như trải thêm nỗi trống vắng trong lòng nàng.

Unasu đi sau, lặng lẽ không nói lời nào, ánh mắt vẫn cảnh giác nhìn quanh. Dù biết lệnh là ở lại bảo vệ Carol, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy bất an. Mỗi khi bệ hạ vắng mặt, hoàng cung lại như thiếu đi một tầng bảo vệ vô hình.

Carol trở về điện riêng, ngồi xuống bên khung cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy con đường Menfuisu vừa rời đi.

Bầu trời sáng dần lên, ánh nắng nhẹ xuyên qua lớp rèm lụa mỏng, phủ một lớp vàng dịu lên mái tóc mềm của Carol. Nhưng trong lòng nàng, lại là một linh cảm mơ hồ như có điều gì đó sắp xảy ra.

Lúc này, Carol lại muốn cải trang, lén lút rời khỏi cung cùng Ruka và Teti.

Carol hào hứng nói.

– Menfuisu đi rồi, chúng ta có thể dễ dàng ra ngoài. Chỉ cần đánh lạc hướng Unasu một chút là được thôi!

Teti mặt mày tái mét, giọng đầy lo lắng:

– Hic... Hoàng phi, lần trước bệ hạ đã cảnh cáo rồi mà. Nếu lần này em lại dẫn người ra ngoài rồi xảy ra chuyện gì, thì cái đầu của em chắc chắn sẽ bị ngài chém mất đó!

Carol bật cười khẽ, vỗ nhẹ vai Teti:

– Em đừng lo quá. Nếu Menfuisu biết, ta sẽ đứng ra bảo vệ em trước chàng. Chàng không làm gì đâu, cùng lắm thì... mắng ta vài câu thôi. Mau chuẩn bị đi, kẻo trễ rồi khó lòng ra được. À, nhớ mang theo ít quà và một chút bạc cho Hada, cho nó vui một chút.

Teti bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời Carol:

– Em biết rồi ạ. Hoàng phi cưng Hada quá... Mai mốt hoàng tử hoặc công chúa ra đời, chắc hoàng phi chỉ lo cưng con thôi, em lại bị ra rìa mất thôi.

Carol bật cười, nhẹ nhàng đáp:

– Em lớn rồi còn ganh tỵ với con nít nữa hả?

Cả hai cùng cười vang, rồi nhanh chóng rời khỏi hoàng cung.

Carol lập tức đến thăm nhà tình thương đang được xây dựng. Vừa bước vào cổng, Hada đã chạy ra, gương mặt sáng bừng rạng rỡ, ôm chầm lấy Carol không giấu nổi sự vui mừng:

– Chị Hapy! Chị tới rồi sao? Em mừng quá!

Carol mỉm cười dịu dàng, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Hada:

– Chị mang cho em ít quà và bánh nè, xem có thích không?

Hada ôm lấy túi quà, gật đầu liên tục, mắt long lanh:

– Em rất thích ạ! Cảm ơn chị Hapy!

Carol mỉm cười dịu dàng, cúi xuống nhìn Hada bằng ánh mắt ấm áp:

– Ở đây em sống ổn không? Đã quen với chỗ mới chưa?

Hada gật đầu, mắt long lanh vui vẻ:

– Em quen rồi ạ! Thầy đối xử với em rất tốt, ai ở đây cũng hiền hoà dễ thương. Em không thiếu thứ gì cả... còn được học thêm về y dược, đọc sách để giúp thầy nữa!

Carol bật cười nhẹ, dịu dàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Hada:

– Hada của chị giỏi quá rồi... Chị thật tự hào về em đấy.

Nàng đảo mắt nhìn quanh, công trình đã hoàn thiện hơn một nửa. Tiếng đục đẽo, xây dựng vẫn vang lên rộn ràng ở phía xa, giữa ánh nắng vàng nhạt của buổi sớm.

– Nơi này chắc chừng một tháng nữa là xây xong rồi nhỉ. Nếu thiếu bạc, cứ nói ta, ta sẽ cho người mang đến tiếp.

Người thầy thuốc cúi đầu cảm kích:

– Vâng, tiểu thư Hapy thật tốt bụng. Nhờ có cô mà nơi này mới thành hình được như vậy.

Hidilucskas lúc này cũng đang có mặt gần đó, lặng lẽ quan sát tình hình trong hoàng cung Ai Cập.

Hắn lạnh lùng hỏi thuộc hạ bên cạnh:

– Mấy ngày gần đây tình hình ra sao? Có theo dõi và nắm được mọi sinh hoạt của hoàng phi kia chưa? Cô ta sống thế nào? Có ai dễ dàng tiếp cận được không? Nếu có, báo ngay cho ta biết.
Thuộc hạ cúi đầu đáp:

– Bẩm hoàng tử, dạ chưa ạ. Hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt vô cùng. Hoàng phi đang mang thai, ở trong cung suốt. Pharaoh Menfuisu cho người bảo vệ rất kỹ, không ai có thể dễ dàng tiếp cận được cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: