Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: Menfuisu gặp lại Asisu

Hidilucskas bất chợt gọi nàng lại:

– Cô có thể cho ta biết danh tính không? Cô là ai? Ở đâu?

Carol khẽ đáp, vẫn nhẹ nhàng như trước:

– Tôi chỉ là người muốn làm điều gì đó để giúp đời, không cần để lại tên tuổi. Nhưng nếu anh muốn gọi... thì cứ gọi tôi là tiểu thư Hapy.

Hoàng tử Hidilucskas khẽ nói, giọng trầm mà chân thành:

– Cảm ơn cô... vì đã giúp tôi. Ân này, ta sẽ không quên.

Carol hơi mở to mắt. Một người lạnh lùng như hắn mà lại nói ra lời cảm ơn... Nàng chỉ gật đầu nhẹ, mỉm cười rồi quay lưng rời đi.

Hắn nhìn theo bóng nàng khuất dần trong ánh chiều tàn, lòng rối như tơ vò.

"Cô ấy thật trong sáng, dịu dàng... và còn đẹp nữa. Ôi, ta đang nghĩ gì vậy chứ?"

Bản thân hắn rơi vào hỗn loạn với những suy nghĩ chưa từng xuất hiện trong tâm trí trước đây. Một người như hắn từng khẳng định rằng phụ nữ chỉ là công cụ, rằng tình yêu là thứ ngu xuẩn, nếu đặt cao hơn lợi ích quốc gia thì kẻ đó là kẻ ngu ngốc vậy mà giờ đây lại hắn bắt đầu... rung động.

Liệu trái tim ấy, niềm tin đã được rèn giũa trong sắt đá bao năm qua, có bị lung lay bởi một cô gái trong sáng, hồn nhiên và thuần khiết như nàng hay không?

Sáng hôm sau, khi Hidilucskas tỉnh giấc, nơi nàng từng ngồi đã trống rỗng. Nhưng hương bạc hà dịu nhẹ từ túi thơm nàng vẫn phảng phất quanh hắn... nhẹ như làn gió đầu ngày, mơ hồ như ký ức, mà lại rõ ràng đến đau lòng. Hương ấy như đã ngấm vào không gian, quyện trong không khí, vương vấn mãi không tan như chính dáng hình nàng, lặng lẽ mà sâu đậm, khắc vào tim hắn lúc nào không hay.

Người con gái khiến hắn bối rối suốt đêm... đã biến mất tự lúc nào.

Hắn bật dậy, ánh mắt đảo quanh một lượt. Trống rỗng. Không một bóng người. Không một tiếng động. Nàng biến mất... như chưa từng tồn tại.

Hắn lê bước ra ngoài, chân còn tập tễnh giữa nền đất phủ bụi vàng. Mỗi bước như nặng ngàn cân. Tàn lửa đã nguội. Ánh nắng sớm len qua kẽ lá chỉ càng khiến không gian thêm lặng lẽ, buốt lạnh.

Chỉ có một thứ còn sót lại... cạnh chỗ nàng từng ngồi: Một đóa hoa sen nhỏ, trắng tinh khôi, mong manh đến lạ thường.

Loài hoa ấy.

Hắn nhận ra ngay. Chính nàng từng nói:

"Hoa sen sẽ giúp anh ngủ ngon hơn... sẽ không còn đau nhức nữa."

"Loài hoa này... chỉ mọc ven sông Nile, chỗ nước trong và yên tĩnh nhất."

Hadilucskas siết lấy cánh hoa trong tay. Dịu mỏng, dễ vỡ. Cánh hoa run run trong lòng bàn tay như cảm xúc đang len lỏi vào nơi hắn đã từng tin là vĩnh viễn lạnh băng.

– Hapy... rốt cuộc... ngươi là ai?

Giọng hắn khàn đặc, gần như lạc đi trong gió.

Lần đầu tiên trong đời...

Hoàng tử Gieorgia, kẻ từng coi tình cảm là xiềng xích, kẻ từng thề sẽ không bao giờ để trái tim dao động vì bất kỳ ai...

Lúc này đây, lại cảm thấy trong lồng ngực mình như có một vết nứt âm thầm, nhưng sâu hoắm.

Và lạ thay...

Hắn không muốn chữa lành nó.

Sau nhiều ngày băng rừng vượt suối, cuối cùng Menfuisu cũng đặt chân đến Babylon. Vừa tới nơi, hắn ngó quanh rồi thấp giọng nói với Minue:

– Ta sẽ vào trong, ngươi theo sau cẩn thận. Lần trước, Babylon hỗn loạn vì chuyện Carol phóng hỏa tháp Babel. Cả hoàng cung khi đó đã chia nhau ra, truy đuổi và bắt nàng. Lần này, Ragasghu đang ở trong cung, nơi đó binh lực canh gác dày đặc. Vào trong chỉ nên đi ít người, tránh để bị phát hiện.

Minue lập tức bước lên, khẩn thiết can ngăn:

– Bệ hạ! Xin ngài hãy suy xét lại. Hay là gửi thư, hoặc cho người truyền lời mời nữ hoàng ra gặp thì hơn. Tự tiện xông vào hậu cung của hoàng đế Ragasghu như vậy thật quá nguy hiểm. Babylon vẫn là kẻ thù của chúng ta. Nếu Ragasghu đang ở đó... thì tính mạng của ngài e là không an toàn! Ngài là người gánh vác vận mệnh của cả Ai Cập, không thể sơ suất hay mạo hiểm như thế!

Menfuisu siết chặt tay, ánh mắt không lay chuyển:

– Minue, ta biết rất rõ điều đó. Nhưng ta không còn lựa chọn nào khác. Ta phải gặp Asisu, kết thúc mọi thứ. Ta sẽ chính thức cắt đứt tình nghĩa chị em với cô ta, sát nhập Thượng và Hạ Ai Cập làm một. Tước bỏ thân phận hoàng tộc của Asisu, để chấm dứt chuỗi bi kịch này.

Minue cúi đầu, giọng buồn bã:

– Nữ hoàng làm như vậy... chỉ vì quá yêu ngài. Xin bệ hạ hãy suy nghĩ cho nữ hoàng một cơ hội...

Menfuisu nhìn thẳng vào Minue, giọng lạnh như sương:

– Ngươi nói cơ hội sao? Với những chuyện tày đình mà chị ấy đã gây ra cho Carol, cho Ai Cập... vẫn chưa đủ hay sao? Minue, ngươi là thuộc hạ của ta, không nên can dự quá sâu vào chuyện riêng của ta. Ta biết từ lâu ngươi có tình cảm với chị ấy... nhưng mối tình đó không bao giờ có kết quả. Vậy nên đừng dùng nó để khuyên ta. Ý ta đã quyết... sẽ không thay đổi.

Minue im lặng trong giây lát, rồi chậm rãi cúi đầu:

– Thần hiểu... Dù kết cục thế nào, thần vẫn một lòng trung thành với bệ hạ, tuyệt không hai lòng.

Menfuisu gật đầu:

– Tốt.

Menfuisu lặng lẽ trèo vào hoàng cung Babylon bằng lối nhỏ phía sau, né tránh ánh mắt của binh lính canh gác. Dưới bóng đêm mờ nhạt, hắn tiến từng bước thật chậm đến tẩm cung của Asisu.

Bên trong tẩm cung, hương trầm nhè nhẹ lan tỏa trong không khí. Trên chiếc ghế lông vũ sang trọng, Asisu đang nằm ngủ say, mái tóc đen óng dài buông thả xuống, phủ ngang khuôn mặt thanh tú nhưng kiêu hãnh.

Menfuisu dừng lại. Hắn ngồi xuống bên cạnh, nhìn hoàng tỷ của mình hồi lâu trong im lặng.

"Khi ngủ... chị vẫn là người tỷ tỷ mà ta từng kính trọng, từng yêu quý. Là người phụ nữ cao quý, mạnh mẽ, từng che chở cho ta thuở nhỏ..."

"...Nhưng khi mở mắt ra... chị lại là người phản bội ta, là kẻ mưu mô hãm hại người con gái mà ta yêu hơn cả sinh mệnh."

Menfuisu nắm chặt tay, ánh mắt u uẩn. Cảm xúc trong lòng như một cơn sóng ngầm vừa giận dữ, vừa tiếc nuối, vừa đau đớn đến nghẹn lòng.

Một hồi sau, Menfuisu khẽ gọi, giọng trầm thấp nhưng đầy nghiêm nghị:

– Chị Asisu... chị hãy tỉnh dậy. Ta là Pharaoh Menfuisu. Ta vượt ngàn dặm tới đây... vì có chuyện rất quan trọng cần nói với chị.

Asisu khẽ cựa mình, chậm rãi mở mắt. Khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc trước mặt, cô kinh ngạc rồi vui mừng khôn xiết, lập tức nhào tới ôm chầm lấy hắn thật chặt:

– Menfuisu! Là em sao? Ta... ta có đang nằm mơ không? Em nhớ ta nên mới đến thăm ta đúng không? Từ khi từ biệt tại Minoa... chị chưa từng gặp lại em. Chị nhớ em nhiều lắm... em có biết không?

Nhưng ngay khi cảm nhận được cái ôm siết chặt từ cô, Menfuisu khựng lại. Gương mặt hắn thoáng hiện nét giận dữ, ánh mắt lạnh băng. Không chút do dự, hắn lập tức gạt mạnh Asisu ra, giọng sắc lạnh:

– Chị Asisu, xin hãy buông ra. Đừng chạm vào ta nữa!

Menfuisu lùi lại một bước, giọng nghiêm khắc:

– Ngoài Carol, ta không muốn bất kỳ ai khác chạm vào mình. Ta đến đây không phải để thăm chị... mà là để kết thúc một chuyện. Một chuyện rất quan trọng!

Asisu thoáng sững người trước sự lạnh lùng đến tàn nhẫn trong ánh mắt Menfuisu. Nỗi xót xa dâng lên nghẹn nơi cổ họng. Cô biết... hắn đã biết hết. Hắn đã điều tra ra tất cả: Kế hoạch hại Carol, cái chết của đứa bé trong bụng Carol, và cả những âm mưu cô từng che giấu sau nụ cười quyền quý.

Giọng Asisu khàn khàn, nặng trĩu:

– Em đến đây... không phải để thăm ta... mà là để hỏi tội ta, đúng không?

Ngay lập tức, Menfuisu siết chặt bàn tay, cúi xuống, giận dữ bóp lấy cổ Asisu. Mắt hắn rực lên, giọng gầm như dội từ tận đáy tim bị phản bội:

– Tại sao?! Tại sao chị lại muốn hại Carol của ta? Hại cả đứa con chưa kịp chào đời của ta?

Giọng Menfuisu nghẹn lại, vừa đau đớn vừa căm giận:

– Chị biết ta yêu nàng đến nhường nào! Yêu đến mức bất chấp tất cả, yêu đến mức sẵn sàng từ bỏ ngai vàng, danh vọng, mạng sống... Vậy mà chị... chị lại năm lần bảy lượt muốn hại nàng!

Menfuisu siết mạnh hơn, đôi mắt đỏ ngầu như máu:

– Trước đây ta không có bằng chứng, chỉ là nghi ngờ. Nhưng giờ thì sao? Mọi thứ đều đã sáng tỏ! Chính chị là người hại Carol, là người đứng sau cái chết của công chúa Mitamun của Hitaito, là kẻ khiến chiến tranh nổ ra giữa hai nước, khiến hàng ngàn sinh linh phải bỏ mạng!

Menfuisu gằn từng tiếng, như từng nhát dao đâm vào tim người nghe:

– Chị... phản bội Ai Cập. Chị thông đồng với Babylon, đưa quân vượt biên giới, mưu đồ tạo phản, phá hoại nền hòa bình mong manh mà ta đã dốc lòng giữ lấy! Và... chị còn ra tay hại chết đứa con chưa chào đời của ta và Carol!

Menfuisu nhìn sâu vào mắt Asisu, ánh mắt băng giá, giọng trầm đến rợn người:

– Giờ chị còn gì để nói với ta nữa không, Asisu?

Asisu khựng lại một khắc, rồi chậm rãi lên tiếng:

– Em... biết chuyện ta giết công chúa Mitamun rồi sao? Cô ta... đã nói cho em biết phải không?

Menfuisu siết chặt nắm tay, toàn thân run lên vì phẫn nộ:

– Phải! Chính nàng đã nói với ta tất cả... trước khi nàng hôn mê ở Troia. Carol bị thương nặng, nàng nghĩ rằng mình sẽ không qua khỏi... nên không muốn mang sự thật này mang theo. Nàng đã nói hết với ta và cả Izumin cũng đã biết rõ mọi chuyện.

Menfuisu nghẹn giọng, rồi lại bật lên, giận dữ đến mức toàn thân run rẩy:

– Hóa ra năm xưa... chỉ là một hiểu lầm? Một hiểu lầm tai hại đến thế mà chị vẫn có thể nhẫn tâm biến nó thành một âm mưu?! Chị biết rõ vì sao người của Hitaito đến Ai Cập bắt Carol. Chị biết rõ tất cả rằng nguyên nhân bắt nguồn từ cái chết của Mitamun. Vậy mà chị vẫn giữ im lặng, không nói một lời nào với ta?!

Menfuisu nắm chặt tay, đôi mắt rực lên trong cơn giận đang dâng trào:

– Không những thế... chị còn khuyên ta từ bỏ Carol, nhường nàng cho Hitaito. Vì sao? Vì chị muốn nàng phải chết ở đó, đúng không? Chị muốn nàng bị hành hạ, bị tra tấn, bị nghiền nát trong tay kẻ thù, chỉ để thỏa mãn lòng ghen tuông và thù hận ích kỷ của mình!

Giọng Menfuisu vang lên như sấm, đè nén cả không gian:

- Một cuộc chiến đẫm máu, hàng vạn sinh linh Ai Cập ngã xuống, bao gia đình ly tán, bao trẻ em mồ côi... tất cả chỉ vì chị! Vì lòng ích kỷ của một người đàn bà hoàng tộc bị tình yêu mù quáng dẫn lối!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: