Chương 87: Nói chuyện với Asisu
Giọng Menfuisu vang lên như sấm, đè nén cả không gian:
– Chị coi ta là gì, hả Asisu?! Dám đẩy ta đứa em trai mà chị từng yêu thương cùng cả Ai Cập ra làm tấm bia gánh tội thay cho chị?! Chị nỡ đẩy Ai Cập vào biển lửa chỉ để giữ lấy một người đàn ông không hề yêu chị sao?!
Menfuisu rít lên từng chữ, như gào vào mặt người phụ nữ đang im lặng đối diện:
– Tại sao chị lại giết Mitamun?! Chị có hiểu hành động đó đã khơi nguồn cho bi kịch nào không?! Chính vì cái chết của cô ấy mà hoàng tử Izumin căm hận ta, nghĩ ta là hung thủ nên đã đến Ai Cập bắt cóc Carol để trả thù!
Asisu vẫn im lặng. Đôi mắt cô dõi theo gương mặt đang cuồng nộ và đau đớn của Menfuisu. Nhưng hắn không dừng lại, giọng gằn từng chữ như dao cứa vào tim:
– Hắn đánh đập nàng, tra tấn nàng, đày đọa không chút thương tiếc! Và tất cả những đau khổ đó... Carol đều phải gánh chịu! Vì ai?! Vì chị! Vì cái sai lầm của chị mà người vô tội nhất người ta yêu thương nhất phải gánh chịu tất cả. Carol có tội tình gì trong chuyện này chứ?!
Asisu bật cười khô khốc, tiếng cười vang lên như gió rít qua bờ vực thẳm, đôi mắt rực cháy một thứ ánh sáng méo mó:
– Phải! Ta giết Mitamun... vì cô ta đáng chết! Cô ta dám tranh giành em với ta! Dám dùng ánh mắt quyến rũ, dám mơ mộng cướp em khỏi tay ta! Cô ta chẳng khác gì con nô lệ Carol khốn kiếp đó! Bọn chúng... tất cả bọn đàn bà dám tiếp cận em, dám mơ tưởng được em yêu thương, sủng ái...
Asisu nghiến răng, giọng vỡ ra trong cơn rối loạn không còn kiểm soát:
– Chúng đều là kẻ đáng chết! Em là của ta! Chỉ mình ta! Chỉ ta mới có quyền ở bên em, yêu em, được em yêu lại! Tình yêu của em... là duy nhất của ta! Ai dám chạm vào em... dám giành lấy tình yêu đó... ta sẽ giết! Giết hết! Không chừa một ai!
Menfuisu đứng chết lặng. Đôi mắt hắn đỏ hoe, giọng run lên vì đau đớn:
– Chị... điên thật rồi, Asisu. Chị quá điên loạn rồi!
Menfuisu siết chặt nắm tay, từng từ bật ra như xé rách cổ họng:
– Ta đã nói không biết bao nhiêu lần... rằng ta không hề yêu chị. Tình cảm ta dành cho chị... chỉ là tình thân! Là máu mủ ruột thịt! Ngoài ra, không có gì khác cả! Những chuyện chị làm suốt những năm qua... từng chuyện một, ta đều điều tra rõ ràng. Không sót một điều gì! Chị không thể giấu được nữa đâu, Asisu!
Giọng Menfuisu nghẹn lại, ánh mắt nhìn người phụ nữ trước mặt như một bóng ma lạ lẫm:
– Ta không thể tin... người mà ta từng kính trọng nhất, người mà ta gọi là hoàng tỷ... lại trở nên độc ác và đáng sợ đến thế. Ta không còn nhận ra chị nữa rồi... Người từng dang tay ôm lấy ta khi ta yếu đuối. Người từng dịu dàng che chở ta khi ta chỉ là một hoàng tử nhỏ bé... Chị đã thay đổi... quá nhiều rồi, Asisu à.
Asisu bật cười, nhưng là nụ cười chua chát, tê tái:
– Em đã biết tất cả rồi sao? Tốt... Vậy để ta nói thẳng cho em biết: Em trách ta thay đổi... nhưng chính em mới là người thay đổi trước. Chính em... đã đẩy ta vào con đường này!
Asisu gằn giọng, ánh mắt long lanh nước, vừa đau đớn, vừa căm hờn:
– Em từng hứa sẽ cưới ta... từng nói sẽ phong ta làm hoàng phi, cùng em trị vì Ai Cập. Nhưng rồi thì sao? Từ lúc cô ta xuất hiện... em lập tức thay đổi. Em từ hôn ta, bỏ rơi ta chỉ vì tình yêu mà em dành cho cô ta là chân thành.
Asisu nghiến răng, lời nói bật ra như vỡ tung từ đáy tim:
– Em luôn dè chừng ta. Luôn sợ ta sẽ làm hại người em yêu. Em xem ta như cái gai trong mắt, như một kẻ thừa thải, đáng bị gạt bỏ khỏi cuộc đời em!
Asisu siết chặt nắm tay, giọng run rẩy, nghẹn ngào vì tủi hờn:
– Em nâng niu cô ta như báu vật... còn ta thì sao? Chỉ là cát bụi dưới chân em thôi sao, Menfuisu? Một Asisu từng là nữ hoàng Ai Cập, từng cùng em vượt qua bao biến cố, từng đứng bên em suốt những năm tháng tuổi trẻ... lại bị chính em ruồng bỏ như một món đồ.
Giọng Asisu vỡ ra, đôi mắt ngấn lệ:
– Em gả ta sang xứ người, cho kẻ ta chưa từng yêu, chưa từng mong đợi... như một món hàng đem đi trao đổi, để đổi lấy một chút liên minh, một ít hậu thuẫn chính trị cho Ai Cập. Em có bao giờ nghĩ... như vậy là quá tàn nhẫn với ta không, Menfuisu?
Menfuisu nhìn chị gái mình, giọng trầm xuống, từng lời như đè nặng cả không gian:
– Ta biết... ta đã từng sai. Ta từng day dứt, từng cố gắng tìm cách bù đắp cho chị. Nhưng chính vì ta còn tình thân, ta còn lưỡng lự, nên chị mới ngày càng lún sâu hơn...
Ánh mắt Menfuisu tối lại, kiên quyết:
– Ta không có bằng chứng, nhưng ta chắc chắn vụ cá sấu tấn công Carol năm đó... là do chị nhúng tay vào. Từ ngày ấy, ta đã quyết định phải giữ nàng tránh xa chị... vì chỉ khi rời khỏi tầm với của chị, Carol mới có thể sống yên ổn.
Menfuisu siết chặt tay, mắt đỏ hoe:
– Carol chưa từng làm hại chị. Ngược lại, nàng luôn khuyên ta tha thứ cho chị... luôn xem chị là người một nhà. Nàng lương thiện như thế... trong sáng như thế... vậy mà chị nỡ hại nàng, hại chết cả đứa con đầu lòng của ta và nàng ấy?!
Giọng Menfuisu nghẹn lại, nhưng lạnh lẽo:
– Không phải ta tàn nhẫn... mà người tàn nhẫn từ đầu đến cuối là chị. Chính chị không buông tha nàng, không buông tha tình yêu của chị dành cho ta, cũng không buông tha đứa bé chưa chào đời ấy. Vậy thì... ta làm sao có thể tiếp tục mạo hiểm để chị ở lại gần Carol, để thêm một lần nữa nàng bị tổn thương vì chị?
Menfuisu hít một hơi, gằn từng chữ:
– Nếu chị biết an phận là một nữ hoàng... nếu chị giữ lòng tự trọng của mình... thì ta chưa từng muốn gả chị đi xa như vậy.
Asisu ngẩng cao đầu, ánh mắt đỏ hoe, giọng cô run lên vì xúc động lẫn cố chấp:
– Tất cả những gì ta làm... đều xuất phát từ tình yêu điên cuồng ta dành cho em, Menfuisu. Tình yêu ấy đã tích lũy suốt mười tám năm! Mười tám năm ta luôn bên cạnh em, luôn nghĩ rằng em sinh ra là để thuộc về ta... Rằng ngôi vị hoàng phi phải là của ta không ai khác.
Giọng Asisu cao dần, đầy căm hờn:
– Vậy mà... chỉ vì một con nô lệ, xuất thân thấp hèn, không rõ lai lịch, em dám bỏ rơi chị mình?! Chỉ vì một cô gái mới quen em vài năm, thế mà em lại chọn cô ta... thay vì ta người đã yêu em cả đời?
Asisu siết chặt nắm tay, ánh nhìn rực lửa, như thiêu đốt mọi lý trí:
– Cô ta không xứng có đứa con của em! Đứa bé mà cô ta đang mang... chỉ mang dòng máu nô lệ bẩn thỉu, làm sao xứng là người thừa kế Ai Cập? Chỉ có ta, và đứa con của ta với em, mới là dòng máu hoàng tộc thuần khiết nhất! Cao quý nhất! Chỉ có ta mới xứng với em, chỉ có ta... mới yêu em bằng cả sinh mạng này, bằng cả trái tim đã điên cuồng vì em suốt bao năm!
Asisu bước lên một bước, giọng trầm xuống, mềm mỏng như van xin:
– Menfuisu... hãy suy nghĩ lại. Hãy từ bỏ cô ta đi. Cô ta không yêu em nhiều như ta đâu... Nếu em chọn ta, ta sẵn sàng từ bỏ ngôi vị hoàng hậu Babylon này, chị sẽ trở về Ai Cập cùng em, làm hoàng phi của em... Ta chỉ cần được ở bên em, như những ngày tháng xưa cũ đó... ta sẽ khiến em hạnh phúc, mãi mãi...
Menfuisu siết chặt nắm tay, ánh mắt bừng lửa giận:
– Asisu... chị thật sự đã điên rồi! Ta phải nói bao nhiêu lần nữa chị mới chịu hiểu hả?!
Menfuisu bước lên, giọng gằn xuống từng chữ, lạnh như băng:
– Ta không yêu chị. Chưa từng yêu. Từ đầu đến cuối, trong tim ta... chỉ có một mình Carol. Dù nàng ấy là nô lệ, là người thường hay mang dòng máu gì đi nữa... nàng ấy vẫn là người phụ nữ duy nhất ta chọn, duy nhất ta yêu.
Menfuisu hít một hơi sâu, mắt đỏ hoe, giọng vang lên đầy kiên định và đau đớn:
– Trước kia là nàng, bây giờ là nàng... và cả kiếp sau cũng vẫn là nàng. Dù có luân hồi bao nhiêu kiếp, ta vẫn sẽ tìm lại nàng ấy... và yêu nàng ấy nhiều hơn nữa. Chị hiểu không, Asisu?
Menfuisu dừng lại, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào ánh mắt đang vỡ vụn của Asisu:
– Còn tình cảm của chị... đó không phải là yêu, đó là ám ảnh, là ích kỷ, là thứ tình cảm độc chiếm tàn nhẫn khiến người khác đau đớn đến cùng cực!
Asisu nghiến răng, giọng nàng nghẹn lại, vừa căm giận vừa tuyệt vọng:
– Menfuisu... em yêu cô ta nhiều đến vậy sao? Nhưng em có chắc... tình yêu của cô ta vẫn còn vẹn nguyên như thuở ban đầu?
Asisu siết chặt tay, giọng dâng cao đầy chất độc:
– Cô ta đã phản bội em! Tình cảm trong sáng thuở ban đầu của cô ta dành cho em liệu có còn không... hay từ lâu đã nghiêng về phía tên hoàng tử Hitaito? Còn đứa con mà cô ta đang mang trong người... em có chắc đó là con em không?! Em hiểu rõ trong lòng mình mà, đừng ngu muội nữa!
Asisu gần như gào lên, đôi mắt vằn đỏ, mái tóc xõa rối tung, giọng cô như tiếng rít của kẻ đang dồn đến đường cùng:
– Hãy xử tử cô ta đi! Menfuisu, cô ta không xứng đáng có được tình yêu của em! Một đứa con gái phản bội, giả vờ trong sáng, chỉ biết lợi dụng tình cảm mù quáng của em để bước chân vào vương triều Ai Cập ta!
Asisu bước tới, tay run lên, nước mắt lăn dài mà vẫn đầy hằn học:
– Em nghĩ bây giờ tha cho cô ta là cao thượng sao? Đến lúc cô ta ra tay với em, với Ai Cập, đến lúc cô ta dâng đất nước này cho tên hoàng tử Hitaito đó, thì em hối hận cũng đã muộn rồi!
Asisu nghẹn giọng, nhưng ánh mắt rực lửa cuồng si:
– Em còn không hiểu sao, Carol là hiểm họa! Cô ta chỉ giả vờ ngây thơ thôi! Nếu em không giết cô ta trước... chính em sẽ là người bị phản bội, bị đâm từ sau lưng!
Menfuisu nghe đến đó, đôi mắt bừng lên ánh đau đớn, nhưng giọng lại dịu xuống, từng lời như lưỡi dao đâm thẳng vào sự hằn học của Asisu:
– Không! Dù nàng có phản bội ta... ta cũng chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com