Chương 88: Đoạt tuyệt tình thân
Menfuisu tiến tới một bước, ánh mắt sâu như đáy vực:
– Ta biết... nàng từng rơi vào tay kẻ khác. Ta biết điều đó là một nỗi đau lớn, nhưng... nó không phải do nàng muốn. Đó là vết thương, là bi kịch, không phải là phản bội. Nàng chưa từng có ý nghĩ rời bỏ ta. Chưa từng!
Giọng Menfuisu lặng đi, đầy xót xa nhưng dứt khoát:
– Chỉ cần nàng còn yêu ta... chỉ cần nàng vẫn chọn ở lại bên ta... ta sẽ yêu nàng như ngày đầu tiên.
Menfuisu đặt tay lên tim mình, nói như thề nguyện:
– Ta chỉ cần được nhìn thấy nàng mỗi ngày, được nghe nàng cười, được nắm tay nàng. Còn đứa trẻ trong bụng nàng... dù là con của ai... cũng không còn quan trọng nữa rồi. Nếu nàng chấp nhận sinh nó ra, ta sẽ yêu thương nó như con ruột của mình, nó sẽ như là món quà mà thần linh ban cho ta giữa thế gian này.
Asisu hét lên, đôi mắt đỏ ngầu, giọng gần như cuồng loạn:
– Menfuisu, em quá ngu muội rồi! Nếu em không ra tay thì ta sẽ làm! Dù bằng bất kỳ giá nào, ta cũng phải giết cô ta... và cả cái nghiệt chủng đó! Chúng không xứng sống sót trên đời này, không xứng tồn tại trong cuộc đời của em!
Menfuisu siết chặt tay, quay phắt đi như không muốn nghe thêm nữa. Giọng chàng lạnh băng, nhưng cũng chất chứa nỗi buồn sâu thẳm:
– Chị Asisu... làm ơn buông tha cho ta. Đừng xen vào chuyện giữa ta và Carol nữa. Cũng đừng xen vào vận mệnh của Ai Cập... Chị không còn là một phần của nó nữa rồi.
Menfuisu hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh, dịu xuống, nhưng mỗi lời như đâm thẳng vào tim người đối diện:
– Chị nên trân trọng những gì chị đang có... Đừng u mê mãi vào những thứ vốn chưa từng thuộc về mình. Em không yêu chị chưa từng, và sẽ không bao giờ. Người bên cạnh chị bây giờ là Ragasghu, hắn từng muốn cưới chị vì lợi ích chính trị, đúng, nhưng...
Menfuisu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Asisu, đầy đau xót:
– Hắn đã sống cùng chị suốt ngần ấy năm, hắn biết chị vẫn mang lòng yêu ta, vẫn không thể buông bỏ. Nhưng hắn chưa từng trách móc chị, chưa từng phế truất chị. Hắn giữ cho chị địa vị hoàng hậu tối cao, hậu cung không một ai khác ngoài chị chị nghĩ vì sao? Bởi vì hắn yêu chị.
Menfuisu dừng lại một chút, để những lời mình nói thấm dần vào tâm trí người chị gái cuồng si:
– Chị đã có với hắn một đứa con. Đó là máu mủ, là gia đình. Hãy quay đầu lại. Đừng tiếp tục chạy theo một giấc mộng xa vời, đừng tàn nhẫn với chính người đang yêu mình... chỉ vì một tình cảm không bao giờ được đáp lại.
Asisu nghẹn ngào, giọng nàng run rẩy, gần như van vỉ:
– Nhưng... ta chưa từng yêu Ragasghu! Ta chưa từng yêu bất kỳ ai ngoài em... chỉ mình em thôi, Menfuisu! Làm sao ta có thể quên em... làm sao có thể sống bên hắn như một người vợ thực sự được, khi trong tim ta chỉ có mình em.
Menfuisu không nhúc nhích. Gương mặt chàng lạnh lùng như tạc đá, ánh mắt không còn chút mềm lòng nào. Giọng nói cất lên dứt khoát như lưỡi dao chém ngang đoạn nghĩa:
– Ta đến đây, không phải để nghe chị than vãn. Cũng không phải để bị quấn vào vòng xoáy điên cuồng của chị thêm lần nào nữa.
Menfuisu nhìn thẳng vào người đang quỳ dưới chân mình, ánh mắt đau đớn nhưng cương quyết:
– Ta đến đây... để hỏi tội chị, và cũng để đoạn tuyệt hoàn toàn quan hệ với chị. Chị đã phản bội Ai Cập, nuôi binh tạo phản, hại Carol, hại luôn cả đứa con chưa chào đời của ta và nàng ấy... Những gì chị đã làm, ta không thể tha thứ.
Nước mắt Asisu rơi lã chã, bàn tay run rẩy níu lấy vạt áo choàng của Menfuisu. Cô quỳ xuống, giọng gần như rít lên trong tuyệt vọng:
– Menfuisu, xin em... đừng làm vậy với ta! Ta không thể mất em được! Em đã từng hứa với phụ vương... em từng nói sẽ bảo vệ ta suốt đời, sẽ không bao giờ bỏ rơi ta! Em nỡ lòng nào nuốt lời, đẩy ta vào tuyệt vọng thế này sao?!
Menfuisu gỡ từng ngón tay của Asisu khỏi áo choàng mình, ánh mắt lạnh lùng không chút rung động. Giọng chàng trầm thấp nhưng rắn rỏi, từng chữ như dao cắt vào tim người đối diện:
– Ta đã tha thứ cho chị... hết lần này đến lần khác. Nhưng chị vẫn chứng nào tật nấy, vẫn tiếp tục gieo tội lỗi không chút hối hận. Nếu ta còn dung túng cho chị, thì phải ăn nói thế nào với hàng vạn sinh linh Ai Cập, với Carol... và đứa con đã chết oan uổng của ta?
Menfuisu lùi một bước, mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn kiên định như sắt thép:
– Ta không thể tha thứ. Cũng không còn cơ hội nào cho chị nữa. Hoàng tỷ, bảo trọng. Hai chữ ấy... coi như ta nói với chị lần cuối.
Menfuisu rút thanh trường kiếm đeo bên hông, dứt khoát cắt rách tà áo choàng biểu tượng của huyết thống, tình thân, và lòng kính trọng thuở xưa.
– Từ nay, tình cảm giữa ta và cô... như mảnh vải này ân đoạn, nghĩa tuyệt. Cô đi đường cô, ta đi đường ta. Không còn liên quan đến nhau nữa.
Menfuisu quay lưng, nhưng giọng nói sau cùng như lưỡi gươm lạnh lẽo giáng xuống trái tim người con gái đang quỳ gục:
– Nếu Hitaito muốn trả thù cô... ta cũng sẽ không can dự. Ai Cập không bảo vệ kẻ phản quốc. Cô nên tận hưởng nốt những ngày tháng còn lại bên Ragasghu. Vì ta tin... chẳng bao lâu nữa, hoàng tử Izumin của Hitaito sẽ đến đòi lại món nợ máu năm xưa. Bởi lẽ, những bằng chứng mà ta có trong tay hôm nay... chắc chắn là do chính hắn gửi đến. Và cũng chính chúng... là thứ đã chấm dứt mọi cơ hội cuối cùng giữa ta và cô.
Menfuisu quay người lại, giọng vang dội như sấm giữa đại sảnh, ánh mắt sắc lạnh quét qua các binh lính Ai Cập đang đứng nghiêm trang chờ lệnh:
– Toàn quân nghe đây! Kể từ hôm nay, Ai Cập không còn nữ hoàng Asisu nữa. Ta tuyên bố sát nhập Thượng và Hạ Ai Cập thành một thể thống nhất. Asisu bị phế truất, đày làm dân thường, xóa tên vĩnh viễn khỏi hoàng tộc. Bất kỳ kẻ nào trung thành với phe Asisu, nếu còn dám đặt chân lên đất Ai Cập lập tức xử tử vì tội phản quốc!
Lời vừa dứt, khắp điện vang lên tiếng hô đồng loạt:
– Tuân lệnh bệ hạ!
Đám binh lính Ai Cập nhìn Asisu quỳ rạp giữa nền đất mà không hề thương hại. Trong mắt họ, cô đã không còn là nữ hoàng, càng không còn là người được tôn thờ. Cô là kẻ tội đồ, là người từng muốn sát hại nữ thần Carol người mà họ kính yêu như thần hộ mệnh của Ai Cập.
Nhưng chỉ Minue là khác. Đôi mắt hắn ánh lên nỗi đau thầm lặng. Trái tim hắn như bị bóp nghẹt, khi nhìn người con gái mà hắn tôn thờ từ thuở thiếu thời bị truất bỏ danh phận, thân bại danh liệt, cô độc giữa ngàn quân lạnh lẽo. Hắn muốn bước đến... muốn đỡ nàng dậy... nhưng không có tư cách. Hắn... chưa từng là người trong tim cô
Asisu quỳ sụp xuống, tóc rũ rượi, ánh mắt vô hồn. Giọt nước mắt lăn dài như mưa đá rơi giữa sa mạc. Nàng ngước lên, giọng run rẩy, pha trộn giữa nỗi đau, uất nghẹn và hận thù:
– Menfuisu... em thật sự nỡ lòng... trục xuất ta khỏi hoàng tộc sao? Ta từng là người chị mà em gọi hai tiếng "hoàng tỷ" với lòng kính trọng... vậy mà nay em phế ta không chút lưu tình...
Asisu cười khan, nước mắt rơi lã chã:
– Em nghĩ... em có thể dễ dàng rời khỏi Babylon này sao? Em có tin... chỉ cần một mệnh lệnh của ta chỉ một thôi thì nơi đây sẽ là mồ chôn của em không?!
Bầu không khí chợt lặng như tờ. Những binh sĩ Ai Cập lập tức cảnh giác, tay đặt lên chuôi kiếm. Không gian căng như dây đàn, chỉ cần một mệnh lệnh là máu sẽ đổ. Nhưng Menfuisu... chỉ đứng đó, bình thản như một vị thần đối mặt tử thần, ánh mắt không hề dao động.
Menfuisu chậm rãi bước vài bước, rồi quay phắt lại, giọng sắc lạnh như băng cắt:
– Ta tin cô đủ độc ác để làm điều đó. Nhưng... ta không sợ. Cô cứ việc ra lệnh, cứ việc gào lên cho cả Babylon biết vì giữa ta và cô, giờ chẳng còn gì nữa. Từ nay, cô không còn là hoàng tỷ của ta. Mà là kẻ thù. Lần sau gặp lại... ta sẽ không nhân nhượng nữa. Ta sẽ lấy mạng cô.
Nói rồi, Menfuisu không nhìn lại thêm một lần nào nữa.
Chàng phóng đi giữa biển lính đang tách ra thành hai hàng im lặng, như sấm sét vừa xé ngang trời. Sau lưng chàng... chỉ còn một Asisu quỳ gục, đơn độc trong tuyệt vọng, giữa đại điện vắng lạnh. Một mình.
Mãi một lúc sau, Asisu mới bật lên tiếng cười chua chát, đầu ngửa lên trời, đôi mắt vô hồn như người mất trí:
– Hết thật rồi...Tình yêu mà ta dốc cả tuổi thanh xuân để vun đắp... chỉ một lời đoạn tuyệt... là ta mất tất cả. Địa vị... tình thân... tất cả đều không còn. Chàng tuyệt tình đến thế sao, Menfuisu...? Khi yêu thì nồng nhiệt như lửa, Khi không yêu thì lạnh lẽo hơn cả cát đá hoang mạc.
Asisu siết chặt hai tay, móng tay cắm sâu vào da thịt đến bật máu, nhưng nỗi đau thể xác chẳng là gì so với lưỡi dao tình cảm vừa đâm nát trái tim cô.
– Em đã lạnh lùng với ta như thế... thì từ nay, giữa chúng ta... không còn gì để tiếc. Sẽ có một ngày, ta trở lại Ai Cập! Đòi lại tất cả những gì thuộc về ta! Ta sẽ lấy lại tình yêu... địa vị. Đến khi ấy... chính em sẽ quỳ dưới chân ta mà cầu xin ta tha thứ!
Asisu đứng dậy, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt bỗng sáng rực như bốc cháy.
Không còn nước mắt.
Không còn van xin.
Chỉ còn hận thù cuồn cuộn dâng trào như con sông Nile mùa lũ, cuốn trôi tất cả những gì còn sót lại của một trái tim từng yêu thương.
Asisu ngẩng đầu, giọng trầm đục nhưng rắn rỏi:
– Được... nếu đó là điều em muốn... thì ta sẽ cho em thấy, mất đi tình yêu của ta, em sẽ mất cả vương quốc này.
Asisu quay người, bóng áo choàng đỏ kéo dài như vệt máu, lướt qua nền đá lạnh lẽo. Cô bước đi, từng bước như dập tan những yếu đuối cuối cùng.
Cả đại điện lại chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng vọng của quyền lực... và báo thù.
Trong khi đó, bên ngoài cung điện, gió sa mạc gào rít từng cơn. Menfuisu cưỡi ngựa phi nhanh rời khỏi Babylon, áo choàng tung bay như mảnh trời sắp rách. Chàng siết chặt tay, hàm răng nghiến lại, nhưng gương mặt vẫn bất động như đá tạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com