Chương 90: Trái tim hoàng tử Hidilucskas đã biết yêu
Carol ngưng một thoáng, ánh mắt nàng chùng xuống, nhưng giọng nói vẫn kiên định.
– Nhưng tôi không nói điều này để van xin sự sống cho riêng mình. Tôi chỉ muốn anh hiểu rằng... tôi không muốn bất kỳ ai phải đau khổ vì sự ra đi của mình. Xin anh... cho tôi viết hai lá thư. Một cho Izumin, và một cho Menfuisu. Chỉ vậy thôi. Không để họ báo thù. Không để máu phải đổ... chỉ vì tôi.
Carol siết chặt tay, khẽ cúi đầu:
– Cái chết này... có thể là một sự giải thoát. Nhưng chỉ một điều...Con của tôi... sẽ không thể ra đời nữa rồi.
Giọng Carol nghẹn lại. Nàng cúi đầu, khẽ vuốt ve bụng mình, nơi đứa con bé nhỏ vẫn còn đang nằm yên lặng trong đó vô thức, chưa từng biết đến thế giới này.
– Mẹ xin lỗi con...Mẹ không thể bảo vệ con. Mẹ đã chờ mong từng ngày... Nhưng mẹ không thể đưa con đến với thế giới này được nữa rổi. Nếu được chết cùng con... mẹ thấy cũng đủ rồi.
Hidilucskas lặng người trong một thoáng, rồi siết chặt chuôi kiếm. Lưỡi đao lạnh lẽo áp sát vào làn da mềm mại nơi cổ Carol. Hơi thở hắn trầm xuống, ánh mắt tối sầm lại như vực sâu không đáy.
– Được. Cô muốn viết, ta cho cô viết.
Giọng hắn đều đều, nhưng lạnh như thép:
– Nhưng cô nhớ cho kỹ... chỉ cần cô la lên một tiếng, chỉ cần có bất kỳ cử động nào đáng ngờ dù là nhỏ nhất ta sẽ cắt đứt động mạch của cô ngay, không chần chừ.
Hắn cúi sát xuống, lời thì thầm như rắn lượn quanh cổ:
– Đừng nuôi ảo tưởng thoát khỏi tay ta. Cái chết... vẫn đang chờ cô, chỉ là ta cho cô thêm vài phút cuối cùng mà thôi.
Carol run nhẹ trong lòng. Cô không biết làm sao để cầu cứu. Cây đao lạnh như băng đang áp vào da thịt trên cổ cô. Ngoài kia, Ruka và Unasu và thị vệ đang ở bên ngoài sao có thể kêu cứu. Không một khe hở. Không một hy vọng.
Carol nhẹ nhàng đặt lá thư gửi cho Menfuisu vào dưới chiếc gối đầu giường, tay khẽ vuốt qua mép thư như gửi gắm tất cả yêu thương và day dứt vào từng dòng chữ.
Carol xoay người, chậm rãi đưa một bức thư ra trước mặt hoàng tử Hidilucskas. Bức thư còn lại, nàng đặt vào tay hắn. Giọng nàng trầm xuống, từng chữ thốt ra chậm rãi, nặng tựa đá rơi, nhưng lại chan chứa ẩn ý:
– Đây là thư gửi cho hoàng tử Izumin... người từng dành cả trái tim mình cho tôi.
Ánh mắt Carol ánh lên vẻ sâu xa pha lẫn xót xa:
– Nếu anh thật sự muốn chấm dứt mọi thứ... thì hãy đưa tận tay chàng bức thư này. Còn nếu anh vẫn nghĩ nó là rác không quan trọng... thì anh cứ xé nó đi. Nhưng hãy nhớ, có những tình cảm... dù bị chối bỏ, vẫn chưa từng dối trá.
Carol dừng lại một giây, rồi khẽ mỉm cười, nụ cười mong manh như ánh trăng rọi qua màn đêm:
– Dù tôi có sống... hay chết, điều duy nhất tôi mong... là không ai phải vì tôi mà tiếp tục đổ máu. Anh hãy tìm cách đưa lá thư này cho Izumin, và chuyển lời cuối cùng của tôi:
" Em yêu chàng... yêu tất cả những gì chàng đã làm cho em. Túi thơm chàng làm... em sẽ nhớ mãi không quên."
Carol ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt trong veo mà vững vàng như mặt hồ tĩnh lặng giữa bão giông.
– Được rồi... anh giết tôi đi.
Giọng nói của nàng không run, cũng không cầu xin. Chỉ có sự bình thản đến đau lòng.
Hidilucskas gật đầu chậm rãi. Giọng hắn trầm, lạnh... nhưng lại mang theo một thoáng dịu dàng khó gọi thành tên:
– Cô đã hết yêu cầu rồi phải không? Ta sẽ ra tay thật nhẹ nhàng... sẽ không quá đau đớn đâu. Tạm biệt cô... Hapy.
Carol nhắm mắt lại, buông lỏng đôi tay. Nàng không van xin, không lạy lục. Vì nàng hiểu, hắn đã vượt ngàn dặm đến đây để giết mình... sẽ không dễ dàng buông tha.
Hidilucskas giơ tay, thanh kiếm lạnh buốt như phản chiếu ý định tàn nhẫn trong lòng. Nhưng khi lưỡi gươm vừa nhích tới... hắn chợt khựng lại.
Hắn đứng bất động. Bàn tay siết chặt chuôi kiếm khẽ run. Lưỡi đao băng giá đã kề sát nơi cổ trắng ngần của nàng, nhưng hắn không sao nhích thêm một phân nào nữa. Không khí nặng nề. Im lặng đến nghẹt thở.
Khoảnh khắc ấy, tất cả sát khí từng che mờ trái tim hắn... dần tan biến.
Hắn nhìn nàng người con gái mà hắn từng thề sẽ giết cho bằng được giờ lại là người duy nhất dám đối diện với cái chết mà không van xin, không sợ hãi... Chỉ lặng lẽ chấp nhận, để đổi lấy sự sống cho những người nàng yêu thương.
Và chính giây phút đó... hắn buông tay.
Thanh kiếm rơi xuống nền đá, vang lên tiếng "keng" lạnh lẽo, nhưng trong lòng hắn, như có một ngọn lửa âm thầm bùng cháy.
Bàn tay hắn vẫn run. Trái tim nhói lên, như bị một sức nặng vô hình đè xuống.
Trong tiềm thức, giọng hắn vang lên, không thành lời một tiếng gào lặng lẽ:
"...Tại sao... lại là cô? Tại sao giữa muôn vàn gương mặt, lại là gương mặt ấy ám ảnh lấy ta? Cô không cầu xin... nhưng lại khiến ta không thể nào ra tay. Cô không khóc... nhưng lại khiến tim ta muốn gào thét. Cô không hận ta... mà từng ánh nhìn, từng lời nói lại như lưỡi dao đâm ngược vào lòng ta!"
Hidilucskas cúi đầu, hai bàn tay siết chặt đến run rẩy, như muốn nghiền nát chính sự yếu đuối đang len lỏi trong tim mình. Hắn hít sâu, nhưng hơi thở lại nặng nề như có tảng đá đè lên ngực. Giọng nói bật ra, khản đặc và đầy cay đắng:
"Vì sao? Vì sao ta lại yêu cô ấy chứ? Người mà ta từng thề phải giết... để em gái ta có được tình yêu của tên hoàng tử đó. Vậy mà... ta không thể xuống tay. Không thể... bởi trái tim ta... đã lỡ trao cho nàng mất rồi."
Hắn cúi nhìn lá thư đang cầm trên tay. Ánh mắt tối lại.
"Đến tận lúc chết, cô vẫn còn nghĩ đến hắn... vẫn còn nói yêu hắn."
Hắn siết chặt nắm tay. Ánh mắt lạnh lùng vẫn không rời nàng, nhưng giọng nói thì đã khác trầm và đầy nghiêm khắc:
– Ta tha cho cô... không giết cô nữa. Nhưng cô hãy nghe cho thật kỹ những lời ta nói ngày hôm nay: Không phải ta vì cảm động, cũng không phải vì ta yếu lòng. Chỉ vì... cô đang mang thai. Ta không phải là kẻ máu lạnh đến mức giết một lúc hai mạng người.
Hắn cúi sát, giọng thấp hơn, lạnh như băng đá:
– Nhưng nếu đứa con đó ra đời... ta sẽ quay lại. Và khi đó, ta sẽ không nhân nhượng nữa đâu.
Carol mở mắt, sững sờ. Nàng cúi đầu thật sâu, giọng nghẹn ngào:
– Cảm ơn... cảm ơn anh đã tha mạng cho tôi.
Hidilucskas quay người, rời khỏi phòng cùng thuộc hạ. Không ai nói gì, chỉ có sự im lặng đè nặng như một nỗi u sầu.
Một thuộc hạ đi sau, lẩm bẩm, như vừa thở dài vừa cười khổ:
– Hoàng tử... cuối cùng cũng đã biết yêu. Mà lại yêu đúng người mình từng thề sẽ giết không tha... một người con gái đã có chồng. Chuyến này... Gieorgia có thêm một người si tình nữa rồi.
Bóng đêm tĩnh lặng như nuốt trọn lấy mọi âm thanh. Hidilucskas rời khỏi hoàng cung, bước chân nặng nề như mang cả một cơn bão trong lòng. Vừa đến khu vườn vắng, hắn bất chợt giơ tay đập mạnh vào thân cây bên đường, cành lá rung lên xào xạc.
– Khốn kiếp...!
Hắn nghiến răng, đôi mắt đỏ lên vì giận dữ... mà không biết là giận Carol, chính mình, hay là thứ cảm xúc đang lớn dần không kiểm soát nổi trong trái tim mình. Hắn đã luôn là một hoàng tử lạnh lùng, sắt đá. Một kẻ coi tình yêu là thứ yếu mềm, là gánh nặng. Hắn từng cười khinh Izumin vì si tình. Từng khinh thường những kẻ mù quáng vì một người con gái. Vậy mà giờ đây... hắn lại rơi vào chính vũng lầy mà mình từng khinh bỉ.
– Ta đã trót trao trái tim cho nàng ấy mất rồi... nhưng ta không thể chấp nhận điều đó! Không thể được!
Phía sau, tên thuộc hạ lặng lẽ bước tới, giọng dè dặt vang lên giữa khoảng không căng thẳng:
– Thưa hoàng tử... đây là cơ hội ngàn năm có một, tại sao ngài lại bỏ lỡ? Chỉ cần một nhát kiếm nữa thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc. Chúng ta đã có thể trở về, báo tin mừng này cho công chúa Tamaulisu...
Hắn cúi đầu thấp hơn, giọng vẫn nhẹ nhưng ẩn chứa sự khó hiểu và bất an:
– Cô ta không còn gì để chống cự. Ngài... đã do dự vì điều gì vậy?
Hidilucskas khẽ lắc đầu, giọng nghẹn lại:
– Ta... cũng không biết nữa... Ta thật sự... bị điên rồi. Khi chạm vào nàng ấy... khi thấy nàng ấy khóc vì đứa con trong bụng... ánh mắt ấy...Ký ức về Hapy dịu dàng chăm sóc ta luôn hiện về. Nàng từng cứu mạng ta, từng ở bên ta... quá đỗi dịu dàng. Trong khoảnh khắc ấy... ta không còn thấy nàng ấy là người ta muốn giết nữa. Chỉ thấy một người con gái nhỏ bé, yếu ớt... khiến ta chỉ muốn ôm lấy, bảo vệ, che chở. Ta không còn ý định muốn giết nàng như lúc trước nữa.
Tên thuộc hạ im lặng. Hắn nhìn chủ nhân mình lần đầu để lộ sự yếu đuối cũng là lần đầu... trở thành một người đàn ông thật sự biết yêu.
Một lúc sau, tên thuộc hạ cất giọng khẽ khàng:
– Bây giờ... nếu không giết hoàng phi Ai Cập nữa... thì ngài tính sao? Ngài có nên... cân nhắc trở về Gieorgia không?
Ánh trăng vắt qua tán lá như tấm lụa mờ, soi lên gương mặt đanh lại của hoàng tử Hidilucskas. Hắn nhìn vào khoảng không vô định, giọng trầm thấp vang lên, mang theo quyết tâm sắt đá:
– Ta chưa muốn trở về Gieorgia. Ta muốn thấy nàng... thêm một lần nữa trước khi rời đi. Nàng đang gặp nguy hiểm. Tamaulisu chắc chắn sẽ không dừng lại. Nếu ta đã từ bỏ ý định muốn giết nàng, thì nó sẽ lập tức phái một sát thủ khác đến. Chỉ có ta... mới ngăn được đám người đó.
Hắn quay lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua đám thuộc hạ:
– Từ giờ...mệnh lệnh của ta thay đổi. Không ai được phép đụng đến hoàng phi Ai Cập. Từ giờ... nhiệm vụ của các ngươi là bảo vệ nàng bằng bất cứ giá nào. Và một điều quan trọng: Không kẻ nào được để lộ hành tung của nàng kể cả với công chúa Tamaulisu. Ai trái lệnh... giết không cần hỏi.
Lời hắn vừa dứt, cả đám thuộc hạ như bị sét đánh ngang tai.
Người mà hoàng tử từng tuyên bố sẽ giết cho bằng được... nay lại trở thành người cần được bảo vệ tuyệt đối. Không ai dám thắc mắc, không ai dám hé nửa lời. Tất cả chỉ có thể cúi đầu, đồng thanh:
– Vâng, thưa hoàng tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com