Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91: Nỗi buồn trong lòng Menfuisu

Nhưng trong số họ... không phải ai cũng trung thành. Một tên sát thủ, kẻ từng thề sống chết trung thành với Gieorgia, vốn chính là tai mắt của công chúa Tamaulisu, đã lặng lẽ báo tin từ trước.

Lá thư mật đã được gửi đi từ lâu, trong đó ghi rõ: Hoàng phi Ai Cập dưới thân phận tiểu thư Hapy vẫn thường xuyên rời khỏi hoàng cung một cách bí mật. Tamaulisu đã sớm biết tất cả. Và giờ đây... cô ta đang chuẩn bị ra tay, thêm một lần nữa, để kết liễu Carol.

Tamaulisu siết chặt tay, đôi mắt ánh lên tia căm hận.

– Hừ... Carol! Đàn bà trơ trẽn! Dám tranh giành chồng với ta, giờ lại còn mơ tưởng đến cả hoàng huynh ta nữa sao? Đừng hòng! Cho dù phải trả bất cứ giá nào... ta cũng sẽ giết cô!

Carol ngồi thẫn thờ bên mép giường. Ánh mắt nàng vẫn đượm vẻ hoang mang, như chưa thể thoát khỏi dư chấn từ cơn ám sát vừa rồi. Không tiếng kêu cứu, không lời kể lại. Mọi thứ trôi qua như một cơn ác mộng... tỉnh dậy rồi, nàng cũng không muốn nhắc lại nữa.

– Thật đáng sợ... chỉ một chút nữa thôi, mình đã mất mạng.

Carol thì thầm, giọng run nhẹ, như nói với chính mình.

– Không hiểu sao... hắn lại thay đổi nhanh đến thế...

Carol đưa tay đặt lên bụng mình, nơi sinh linh nhỏ đang lớn dần từng ngày. Bàn tay nàng khẽ vuốt ve qua lớp vải mỏng, động tác nhẹ nhàng như đang vỗ về một phép màu.

Một nụ cười dịu dàng dần nở trên môi, dù trong đó vẫn vương chút mệt mỏi và xúc động không nói thành lời.

– Có lẽ... là nhờ con. Mẹ được sống... là vì con đang ở đây. Mẹ sẽ cố gắng sống thật tốt... để chờ con ra đời. Con ngoan của mẹ... mẹ mong từng ngày được ôm con trong vòng tay.

Ngoài khung cửa, trăng vẫn treo lặng lẽ. Nhưng trong lòng Carol, ánh sáng của hy vọng đã bắt đầu bừng lên nhỏ bé thôi, nhưng đủ ấm áp để níu giữ một người mẹ ở lại với cuộc đời.

Một lát sau, tiếng bước chân vội vã vang lên ngoài cửa tẩm điện. Một cung nữ chạy vào, cúi đầu cung kính:

– Bẩm hoàng phi, Pharaoh Menfuisu đã trở về từ mỏ đồng Sinai. Người đang đợi hoàng phi tại chính điện.

Carol hơi sững lại, rồi gật đầu nhẹ:

– Ừ, ta biết rồi. Bảo chàng đợi một lát, ta thay y phục rồi ta sẽ ra ngay.

Carol chỉnh lại tóc tai và khoác lên chiếc áo choàng mỏng, rồi nhanh chóng rời khỏi tẩm cung, bước về phía chính điện. Khi cánh cửa mở ra, ánh sáng tràn ngập khắp gian điện, Carol vừa bước vào thì Menfuisu đã lập tức tiến đến. Không chần chừ, chàng ôm chặt lấy nàng như thể sợ chỉ cần buông tay là tất cả sẽ tan biến.

Cái ôm ấy... chất chứa tất cả nỗi nhớ mong, những ngày dài xa cách, nỗi đau mất mát vì người thân phản bội, và cả niềm an ủi sâu sắc khi được gặp lại nàng người duy nhất khiến trái tim chàng bình yên trở lại.

– Carol... ta nhớ nàng nhiều lắm. Ngày nào ta cũng nghĩ đến nàng. Từng giờ, từng phút trôi qua, ta đều nhớ nụ cười ngọt ngào của nàng, ánh mắt rạng ngời mỗi khi nàng nhìn ta, nhớ từng khoảnh khắc hạnh phúc chúng ta bên nhau...Nàng có nhớ ta như ta nhớ nàng không?

Carol mỉm cười, nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực chàng:

– Em nhớ chàng nhiều lắm... Chỉ cần được chàng ôm như thế này thôi, em cũng thấy đủ rồi. Nhưng sao chàng không báo trước để em ra đón?

Menfuisu nhìn nàng đầy yêu thương, bàn tay khẽ vuốt tóc nàng:

– Vì ta muốn thấy nàng mệt mỏi khi phải dậy sớm để đón ta... Ta vừa về tới, chờ nàng thức dậy mới cho người đi gọi nàng. Nàng nói thật cho ta nghe nào, nàng có ăn uống đầy đủ không? Có nghe lời mà ở yên trong cung? Con có khỏe không? Có làm khó nàng không?

Carol mỉm cười dịu dàng, cố giấu đi những điều mình không thể nói:

– Em nghe lời chàng mà. Không rời khỏi cung dù chỉ nửa bước, ăn uống cũng rất tốt. Con rất ngoan, không quấy em chút nào hết.

Menfuisu đặt tay lên bụng nàng, lòng bàn tay ấm áp truyền sang một cảm giác vừa dịu dàng vừa thiêng liêng. Trong ánh mắt chàng lúc này, không còn là một Pharaoh quyền uy, mà là một người cha đầy yêu thương và một người chồng đầy dịu dàng.

Dù hắn biết rõ... đứa trẻ ấy không phải là cốt nhục của mình, nhưng ánh mắt hắn không hề dao động, không có sự phán xét hay giằng xé. Chỉ có tình yêu sâu nặng, rộng lớn và bao dung.

- Dù nó là con của ai... thì ta vẫn sẽ xem như con của ta.

Đó là điều duy nhất hắn nghĩ đến lúc này. Tình yêu hắn dành cho Carol quá lớn, vượt lên cả sự kiêu hãnh và tự tôn, tổn thương, lẫn ích kỷ. Chỉ cần có nàng ở bên, chỉ cần được thấy nàng mỉm cười bình yên, hắn sẵn sàng che chở cả hai mẹ con bằng tất cả những gì mình có.

Carol cảm nhận được sự chân thành không lời ấy từ ánh mắt Menfuisu. Trái tim nàng nghẹn lại. Ánh mắt nàng trực trào lệ, nhưng không phải vì đau thương... mà là vì xúc động và hạnh phúc.

Nàng khẽ gọi tên hắn, như một lời cảm ơn không thể thốt thành lời:

– Menfuisu...

Menfuisu nhìn nàng, bàn tay siết nhẹ lấy tay nàng:

– Nàng không cần nói gì cả. Ta chỉ muốn nàng biết, từ hôm nay... ta sẽ bảo vệ mẹ con nàng. Không cần biết đứa trẻ là của ai, chỉ cần nó là con của nàng... thì cũng là con của ta.

Carol không cầm được nước mắt nữa, chúng rơi xuống, lặng lẽ mà ấm áp. Nàng chưa từng nghĩ sẽ có người chấp nhận mình... chấp nhận cả đứa con trong bụng mình... bằng cả trái tim như vậy.

– Em thật sự... rất hạnh phúc, Menfuisu.

Trong khoảnh khắc ấy, không cần danh phận, không cần máu mủ ruột thịt chỉ cần tình yêu đủ lớn, cũng đủ để một người phụ nữ được chở che, được tin rằng cuộc đời vẫn còn có điều tử tế và bao dung...

Tâm trạng Carol không yên. Nàng cảm nhận rõ ràng Menfuisu đang giấu điều gì đó. Tuy ngoài mặt chàng vẫn dịu dàng, vẫn mỉm cười lo lắng cho nàng, nhưng sâu trong ánh mắt, trong những cái nắm tay chợt lạnh, nàng thấy rõ... có điều gì chàng không muốn để nàng biết.

Tiếng bước chân vọng lại từ hành lang vắng. Một bóng người hiện ra là Teti, thị nữ thân tín.

– Hoàng phi, người vẫn chưa ngủ sao?

Carol quay đầu, gượng cười:

– Ta không ngủ được... lòng ta bất an lạ thường. Menfuisu đâu rồi? Chàng vẫn chưa về sao?

Teti ngập ngừng, rồi cúi đầu khẽ nói:

– Bệ hạ vừa trở về từ đại điện, hiện đang ngồi một mình trong thư phòng. Nhìn ngài ấy trông rất buồn... rất cô đơn. Không ai dám đến gần. Khi nô tì đi ngang qua... mắt người như đang bốc lửa. Cả người tỏa ra sát khí.

Carol nghe vậy, tim khẽ se lại. Nàng không chần chừ thêm một giây nào nữa, lập tức rời khỏi phòng, hướng về thư phòng.

Cánh cửa khẽ mở. Ánh đèn dầu leo lét soi lên bóng dáng cao lớn của Menfuisu. Chàng ngồi trầm mặc bên án thư, lưng hơi còng xuống, hai tay đan vào nhau như đang đè nén điều gì đó nặng nề. Ánh mắt chàng nhìn về khoảng không xa xăm, trầm lặng và u uẩn.

Carol bước đến gần, trái tim như nghẹn lại.

– Menfuisu... chàng sao thế?

Menfuisu giật mình, khẽ quay đầu lại. Nhưng ánh mắt vẫn trầm đục, và đôi tay từng ấm áp ấy... giờ lạnh như đêm sa mạc.

Carol nhìn sâu vào mắt chàng, giọng dịu mà kiên quyết:

– Tuy chàng luôn vui vẻ mỉm cười, nhưng em biết... trong lòng chàng không hề yên ổn. Cảm giác của em chưa từng sai. Có phải... có chuyện gì đó ở mỏ đồng Sinai mà chàng đang cố giấu em không?

Carol siết tay chàng, ánh mắt tha thiết:

– Hãy nói cho em biết, được không? Em là vợ chàng. Em có thể chia sẻ mọi gánh nặng cùng chàng...

Menfuisu nhìn Carol thật lâu, ánh mắt chàng phủ đầy ưu tư. Cuối cùng, chàng cất giọng, ngập ngừng như đang tự đấu tranh với chính mình:

– Nàng hiểu ta thật nhiều... Đúng vậy, ta đã cố giấu nàng. Chỉ cần nàng không biết... thì ta sẽ không phải nói ra. Ta không muốn nàng phải lo lắng vì ta.

Menfuisu siết chặt bàn tay nàng, giọng nghẹn lại, run rẩy như muốn vỡ tan:

– Carol... ta buồn lắm. Buồn đến mức không thở nổi. Ta đã đoạn tuyệt tất cả... mọi tình thân ruột thịt từng dành cho Asisu. Ta đã phế truất chị ấy. Từ nay, chị ấy không còn là nữ hoàng Ai Cập... mà chỉ là tội đồ của đất nước này.

Carol sửng sốt, không thể tin nổi vào tai mình:

– Menfuisu... sao chàng có thể làm vậy? Chị ấy là chị ruột của chàng mà! Trên đời này, ngoài chị ấy ra... chàng còn ai là người thân nữa đâu. Chàng làm vậy... chẳng phải quá nhẫn tâm sao? Chị ấy chỉ vì quá yêu chàng... quá yêu nên mới ra nông nỗi ấy...

Menfuisu nhìn nàng, ánh mắt dường như đã cạn kiệt:

– Carol... ta đã biết nàng sẽ nói vậy. Nàng luôn mềm lòng... nên ta không muốn cho nàng biết. Bởi chỉ cần một ánh nhìn tha thứ của nàng thôi... ta sẽ lại chùn bước. Nhưng lần này... không thể cứu vãn nữa rồi.

Menfuisu hít một hơi thật sâu, rồi nói bằng giọng trầm trầm, đau đớn:

– Chị ấy đã gây ra quá nhiều tội lỗi. Không chỉ với Ai Cập... mà cả với nàng. Chính vì ta quá mềm lòng, quá xem trọng tình thân, mà ta đã để chị ấy có cơ hội ra tay... hại chết đứa con của chúng ta.

Menfuisu tiếp tục, giọng chàng giờ đây như một lưỡi dao cắt vào chính trái tim mình:

– Nếu năm xưa... nàng nói cho ta biết sự thật về cái chết của công chúa Mitamun, nếu ta biết chuyện này sớm hơn... có lẽ Ai Cập đã không phải chịu nhiều mất mát đến vậy. Chỉ riêng tội lỗi đó thôi... cũng đủ khiến ta không thể tha thứ cho chị ấy được. Dù ta có thể tha thứ... Izumin thì sao? Hắn có thể bỏ qua... khi em gái mình bị giết chết trong oan khuất hay không?

Menfuisu cúi đầu, như một vị vua đã đánh mất niềm tin cuối cùng vào huyết thống:

– Tình thân mà ta từng trân trọng... chị ấy đã nhẫn tâm phá nát, từng chút, từng chút một. Nếu ta còn tha thứ cho chị ấy... thì sao ta có thể xứng đáng làm Pharaoh? Làm một minh quân của Ai Cập?

Carol không biết phải nói gì. Menfuisu đã đối mặt với Asisu... và mọi chuyện chắc chắn không còn đường lui. Nàng biết Asisu đã phạm nhiều sai lầm, và phải gánh chịu hậu quả là điều không thể tránh khỏi. Bởi chỉ có như thế, công chúa Mitamun và đứa con đã chết oan uổng của nàng mới có thể được trả lại công lý. Và cả hàng vạn sinh linh vô tội đã ngã xuống cũng có thể nhắm mắt nơi suối vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: