Chương 93: Hoàng tử Izumin bị biệt giam
Giọng nàng ta nghẹn lại trong tiếng nức nở, đôi tay siết chặt lấy hắn như níu kéo cả hy vọng cuối cùng:
– Tin đồn chúng ta sắp thành thân đã lan truyền khắp các nước. Cả thiên hạ đều chờ đợi ngày em xuất giá về làm hoàng tử phi của Hitaito. Mà giờ... tại sao chàng lại một mực muốn từ hôn với em? Chàng từ hôn rồi... em còn biết sống sao đây? Mặt mũi nào còn dám nhìn ai nữa? Xin chàng, xin chàng hãy nghĩ lại... đừng tàn nhẫn với em như thế...!
Tiếng khóc của nàng ta vang vọng trong đại điện, khiến tất cả cung nhân đều cúi đầu, không ai dám lên tiếng.
Hoàng tử Izumin nhẹ giọng, nhưng ánh mắt vẫn không dao động, từng chữ thốt ra như nặng trĩu:
– Công chúa... ta biết, ta đã phụ lòng cô. Ta hiểu nỗi đau mà cô đang chịu đựng, và ta cũng không phủ nhận bản thân mình không có lỗi trong chuyện này. Nhưng... ta không thể. Ta không thể cưới cô.
Hoàng tử cúi đầu thấp, như một lời xin lỗi chân thành cuối cùng:
– Xin cô... hãy chấp nhận, và từ hôn với ta đi. Đừng tự làm tổn thương mình thêm nữa... cũng đừng ép trái tim ta vào nơi nó chưa từng thuộc về.
Công chúa Tamaulisu đứng trước hành lang phủ ánh sáng vàng của những đèn lồng lung linh, nước mắt lăn dài không ngừng trên gò má đỏ hoe. Nàng ta lắc đầu, mái tóc rối tung, giọng nghẹn ngào nhưng đầy quyết liệt:
– Không... không đời nào ta từ hôn với chàng!Izumin, ta yêu chàng... rất yêu chàng... yêu đến mức không thể thở nổi nếu không có chàng bên cạnh!
Nàng ta nức nở, đôi mắt ngân ngấn lệ giờ đây ánh lên sự tuyệt vọng:
– Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng cầu xin ai điều gì... nhưng hôm nay, ta cầu xin chàng, đừng rời bỏ ta...Nếu chàng không cưới ta... nếu chàng thật sự muốn cắt đứt mọi thứ với ta...
Nàng ta đưa tay ôm chặt lấy ngực mình, giọng run rẩy như dao cứa:
– Thì ta thà chết... chết cho chàng xem!
Tiếng khóc của nàng vang vọng trong đại điện trống trải, như một hồi chuông đập vào trái tim tất cả những ai có mặt. Nàng ta không còn giữ hình ảnh cao quý, không còn là công chúa của một đất nước hùng mạnh... lúc này, nàng ta chỉ là một cô gái trẻ đau đớn vì yêu, vì bị từ chối, vì biết mình không thể thắng nổi trong trái tim người đàn ông mà mình theo đuổi đến điên dại.
Hoàng tử Izumin đứng lặng, ánh mắt tối lại khi nhìn thấy công chúa Tamaulisu khóc nức nở như một đứa trẻ. Nàng ta van xin, đau khổ, thậm chí dọa chết vì hắn. Nhưng... hắn không hề động lòng.
Bởi lẽ, trái tim hắn từ lâu đã không còn chỗ cho ai khác.
Izumin quay đi, không dám đối diện với đôi mắt đầy nước mắt kia. Hắn siết chặt nắm tay giấu trong tay áo, giữ giọng bình tĩnh đến lạnh lẽo:
– Công chúa, ta xin lỗi. Nhưng có những điều... không thể miễn cưỡng. Nếu cô thực sự yêu ta, hãy để ta đi, bởi ép buộc chỉ khiến cả hai cùng đau khổ.
Vua Gieorgia siết chặt tay vịn ngai vàng, ánh mắt tối lại, gương mặt sa sầm đầy giận dữ. Ông đã nhẫn nhịn đến giới hạn cuối cùng.
Đối với ông, con gái là báu vật. Cả đời nàng ta chưa từng rơi lệ vì điều gì vậy mà giờ đây lại khóc lóc giữa triều đình chỉ vì một hoàng tử ngoại quốc dám từ hôn ngay giữa chính cung điện của mình. Đó không chỉ là một cái tát vào lòng tự trọng của nàng ta, mà còn là nỗi nhục của Gieorgia.
Giọng ông vang lên trầm đục, rít qua kẽ răng đầy giận dữ:
– Trước sự dòm ngó ngày càng dữ dội quanh vùng biển Eghe, ta luôn cố giữ hoà khí với Hitaito để duy trì liên minh. Vậy mà ngươi hoàng tử Izumin dám đến đất nước ta, dám sỉ nhục con gái ta ngay trước mặt ta, rồi bỏ đi như thể đây chỉ là một trò đùa ư? Ngươi tưởng Gieorgia là nơi để đùa giỡn với hôn sự, danh dự, và cả vận mệnh chính trị sao? Không thể tha thứ được!
Hoàng tử Izumin giữ vững bình tĩnh, dù sắc mặt đã trở nên căng thẳng. Hắn bước lên một bước, giọng rắn rỏi nhưng không vô lễ:
– Thưa quốc vương Gieorgia, ta xin được nói rõ: Ta chưa từng có ý coi thường hay chơi đùa với quý quốc. Việc hôn sự này là do phụ vương ta tự mình sắp đặt, khi ấy ta đang xuất chinh ở biên cương, hoàn toàn không hay biết. Đến khi trở về, ta mới biết tin. Và nay, ta đích thân tới đây, không phải để chạy trốn, mà để thẳng thắn chấm dứt một hôn ước mà ta chưa từng gật đầu đồng ý.
Quốc vương Gieorgia gằn từng chữ, ánh mắt giận dữ như thiêu đốt:
– Ngươi tưởng lời nói đó là đủ sao, hoàng tử Izumin? Hôn sự này là do chính quốc vương Hitaito chủ động đề xuất trước, có quốc thư, có giao ước rõ ràng! Giờ ngươi lại nói không hề hay biết, không chấp thuận? Vậy danh dự của Gieorgia ta là trò cười cho thế gian ư? Con gái ta là thứ để đem ra mặc cả sao? Không được! Ta không thể nào chấp nhận được!
Quốc vương đứng phắt dậy, giơ tay ra lệnh, giọng như sét đánh giữa đại điện:
– Người đâu! Bắt lấy hoàng tử Izumin! Hắn không đồng ý? Thì ta buộc hắn phải đồng ý. Giam hắn lại đến ngày thành thân! Đây là hôn sự đại diện cho danh dự hoàng gia, là ước mong cả đời của con gái ta! Quốc vương Hitaito... dù biết, cũng sẽ không phản đối. Ngược lại, ông ta còn phải vui mừng khi có người như ta gánh vác chuyện đại hôn thay con ông ta.
Hoàng tử Izumin bị áp giải đi giữa hàng lính vây quanh, ánh mắt trầm mặc nhưng nội tâm cuộn trào sóng dữ. Hắn không ngờ mọi chuyện lại rơi vào thế bí nhanh đến vậy, nhưng may mắn... hắn đã lường trước được mọi việc.
Trước khi đặt chân vào Gieorgia, Izumin đã cẩn thận bố trí người thân tín đợi sẵn bên ngoài hoàng cung, đề phòng mọi biến cố. Hắn luôn hiểu rõ: Một hôn sự liên quốc không bao giờ là chuyện đơn giản, và Gieorgia... không phải vùng đất dễ thoát thân nếu mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát. Nhưng dù đã chuẩn bị, hắn vẫn bị giam giữ.
Nơi giam không phải ngục tối, mà là một tòa tháp cao lạnh lẽo, biệt lập, tọa lạc nơi cao nhất hoàng cung như một chiếc lồng son phủ hoa lệ, vừa giam người, vừa ngăn ý chí.
Trước khi rời khỏi đó, quốc vương Gieorgia quay lại, nở nụ cười nửa giả lả, nửa mỉa mai:
– Hoàng tử à, ngài đừng quá căng thẳng. Hãy coi như ngài đang nghỉ dưỡng tại nơi này...Đêm nay, ta còn đặc biệt tổ chức một buổi tiệc mừng long trọng để chào đón ngài đến Gieorgia nữa kia mà.
Izumin lạnh lùng đáp, không che giấu vẻ khinh bỉ trong ánh mắt:
– Không cần thiết. Ông giam giữ ta như một tù nhân, rồi lại nói tới tiệc tùng chào mừng ta tới? Thật nực cười. Nếu là tiệc cho ông và con gái ông, thì cứ việc tổ chức. Còn ta, ta không có hứng thú tham gia vào những buổi tiệc nhàm chán đấy. Xin thứ lỗi, nhưng ta từ chối.
Quốc vương nghe vậy, sắc mặt thoáng sa sầm nhưng vẫn cố giữ vẻ ngoài kiêu ngạo:
– Ngài nói vậy... thì thật không phải rồi. Con gái ta đã ăn vận đẹp nhất, mong được ngài chiêm ngưỡng. Với thân phận hoàng tử Hitaito, ngài nên biết phép tắc ngoại giao chứ. Ở trên đất nước của ta, mọi thứ đều do ta quyết định.
Ông quay đầu ra lệnh lớn, ánh mắt sắc như dao:
– Các ngươi! Canh giữ hoàng tử Izumin thật chặt! Không được để xảy ra bất kỳ sơ suất nào! Nghe rõ chưa?
Quốc vương Gieorgia rời khỏi tháp canh với nụ cười đắc ý, như thể tất cả mọi thứ đã nằm gọn trong tay ông.
Cánh cửa nặng nề vừa khép lại, bầu không khí trong gian phòng lập tức trở nên trầm lắng. Khi tiếng bước chân xa dần, một thuộc hạ thân tín của Izumin mới dám lên tiếng, giọng đầy lo lắng:
– Thưa hoàng tử, đây là tầng cao nhất của hoàng cung Gieorgia. Muốn thoát ra... gần như không có lối. Dù ngài đã khéo léo bố trí người ở bên ngoài, nhưng chúng ta không mang theo đầy đủ vũ khí, binh lực cũng chỉ có hạn. Nếu giao chiến, e rằng khó lòng cầm cự được lâu. Rõ ràng, kế sách lần này của Gieorgia là nhằm vào ngài lấy danh nghĩa hôn sự để buộc ngài phải cúi đầu.
Izumin siết chặt tay, ánh mắt âm u, giọng trầm khàn:
– Hừ... không ngờ có ngày ta lại bị giam lỏng, bị người ta ép phải cưới một người ta không yêu. Chuyện đàm phán... đã không còn khả thi. Quốc vương Gieorgia đã không còn giữ thể diện ngoại giao nữa, mà chọn cách cưỡng ép trắng trợn này.
Hoàng tử quay người bước tới cửa sổ, đưa mắt nhìn ra ngoài trời đêm mênh mông đang dần buông xuống, ánh đèn từ xa lấp lánh như sao rơi trong lồng sắt.
– Hiện giờ ta chỉ còn một lựa chọn: Chờ thời cơ. Khi cơ hội đến, ta nhất định phải thoát ra, dù là bằng mưu trí hay máu đổ. Nhưng... một khi đã ra được, Gieorgia sẽ phải trả giá.
Tại đại điện...
Tamaulisu bước vội tới, ánh mắt lo lắng nhìn phụ vương:
– Phụ vương... vì sao lại bắt chàng nhốt vào nơi đó?
Quốc vương Gieorgia hừ lạnh, sắc mặt không đổi:
– Con còn hỏi nữa sao? Con không thấy rõ ràng là hắn cứ muốn tránh né, đẩy đưa, nhất quyết không chịu cưới con sao? Hắn không muốn cưới à? Ta sẽ nhốt hắn lại cho biết mặt! Dù hắn không đồng ý... ta cũng sẽ ép hắn phải đồng ý. Hắn sẽ không thoát được đâu. Nhốt hắn lại, ta đang tạo cơ hội để con tiếp cận gần gũi, khiến hắn đổi ý mà yêu con thôi.
Tamaulisu cắn môi, hai mắt rưng rưng:
– Nhưng... làm vậy có khiến chàng càng ghét con hơn không? Chàng vốn đã không có ấn tượng tốt về nhi thần rồi. Giờ bị nhốt như tù nhân... chẳng khác nào sỉ nhục một hoàng tử kế vị tương lai, chàng dù sao cũng là phu quân tương lai của nhi thần. Nhi thần sợ lắm... lỡ như trái tim chàng mãi mãi chỉ hướng về cô gái đó, thì chàng sẽ không bao giờ yêu nhi thần, dù có bên cạnh suốt đời...
Quốc vương Gieorgia nhìn con gái đang nước mắt giàn giụa, lòng ông quặn lại, nhưng giọng nói vẫn đầy toan tính và điềm tĩnh:
– Tamaulisu, con đừng vội gấp. Trước hết, chúng ta phải khiến hoàng tử Izumin nằm gọn trong tay. Một khi hắn đã bị giam lỏng tại Gieorgia, thì tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của ta. Khi đó... con cứ từ từ tiếp xúc với hắn. Với nhan sắc mà trời ban cho con, con gái của ta, xinh đẹp nhất lục địa này, thì làm gì có nam nhân nào mà không động lòng? Ta tin chắc, rồi sẽ đến lúc trái tim hắn cũng phải điên đảo vì con thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com