Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97: Sự tin yêu của Ai Cập dành cho Carol

Hai tên run rẩy, vội vàng đáp:

– Dạ, thưa hoàng tử, chúng thần không dám nữa đâu!

Hoàng tử Hidilucskas cuối cùng cũng hạ lệnh, sau khi đánh thỏa cơn giận. Hắn phất tay ra hiệu cho thuộc hạ dừng lại và kiểm tra tình hình.

Trong lòng hắn thoáng hiện một ý nghĩ:

"Không ngờ lại có người âm thầm đi theo bảo vệ nàng. Nhưng sát thủ kia... dường như là do chính phụ vương phái đến. Ta phải làm cách nào để ngăn người không tiếp tục gửi sát thủ đến ám sát nàng nữa... và làm sao để bảo vệ nàng thật tốt đây?"

Tướng quân Hasaz đứng bên ngoài hoàng cung nhiều ngày nhưng vẫn chưa tìm ra cách cứu hoàng tử, trong lòng ông vô cùng lo lắng.

– Không được rồi! Nếu hoàng tử không kịp trở về, độc trong người ngài sẽ phát tác. Ngài không đến Amazon kịp thì thật là chuyện lớn! Giờ ta phải làm sao đây? Quốc vương Hitaito đang bị áp lực thúc ép hôn sự, chắc sẽ cho người Gieorgia bắt ép hoàng tử thành thân và làm ngơ mọi chuyện. Ta phải đến Amazon cầu viện nữ hoàng và viện binh.

– Còn phải thông báo cho hoàng tử phi ở Ai Cập biết nữa. Ngài đã vì cô ấy mà làm rất nhiều chuyện rồi, giờ đến lượt cô ấy cứu hoàng tử. Cô ấy rất thông minh, chắc sẽ tìm ra cách tốt hơn ta.

Không chần chừ, ông nhanh chóng chia hai đội: Một đến Amazon tìm nữ hoàng, một đến Ai Cập để báo tin cho Carol và nhờ giúp đỡ.

Trong khi đó, Carol được hai phe bảo vệ cẩn mật, không ai dám làm hại cô. Nàng ngồi xuống bên bờ sông, lòng không ngừng suy nghĩ về sự bảo vệ kỳ lạ ấy.

– Thật sự ai muốn giết mình, và ai lại muốn bảo vệ mình như vậy? Menfuisu chắc chắn không biết mình đã trốn khỏi cung, nếu biết thì chàng đã bắt mình trở về từ lâu rồi. Chẳng lẽ người đang cứu và bảo vệ mình lại là người của chàng ấy hoàng tử Izumin?

Nàng ngước mắt nhìn dòng nước lặng lờ trôi, lòng dấy lên những câu hỏi không lời giải đáp.

Ruka vẫn luôn nghi ngờ về việc ám vệ của hoàng tử đã để lại cho Carol, nhưng giờ đây hắn vô cùng ngạc nhiên khi thấy xuất hiện thêm một đám người khác cũng nhanh chóng bảo vệ Carol.

– Người bảo vệ hoàng phi là ai đây? Ngoài hoàng tử chủ nhân của mình thì còn ai nữa chứ? Chẳng lẽ là người của Pharaoh Menfuisu? Nhưng nhìn kỹ thì không giống lắm. Họ không phải người Ai Cập, cũng không phải người Hitaito. Lạ thật!

Hắn cau mày suy nghĩ, không thể lý giải được sự xuất hiện bí ẩn này.

Menfuisu sau một lúc cũng phi ngựa tới, vừa nhìn thấy Carol, hắn lập tức lao xuống ngựa, ôm chặt lấy nàng vào lòng như sợ nàng sẽ biến mất lần nữa.

– Carol, nàng đây rồi! Ta đã phát điên khi nghe tin nàng gặp nạn ngoài cung! Tại sao nàng lại dám trốn ra ngoài? Ta đã cấm rồi cơ mà! Không phải chỉ một lần, đúng không? Nàng đã làm chuyện này nhiều lần nên mới giỏi đến mức chẳng ai phát hiện!

Carol cúi đầu, giọng lí nhí, giống hệt một con mèo nhỏ bị bắt quả tang làm điều sai:

– Em xin lỗi... chỉ là... em ở trong cung buồn chán quá, muốn ra ngoài cho khuây khỏa một chút... Em cũng đâu có làm gì nguy hiểm, chỉ muốn giúp người, tìm hiểu tình hình dân chúng để đỡ đần cho chàng thôi mà...

Menfuisu khoanh tay, nhìn nàng chằm chằm, giọng trầm xuống, xen lẫn giận dỗi và trách móc:

– Hừ... là do ta quá chiều chuộng nàng... nên nàng mới coi nhẹ lời ta như vậy. Đến mệnh lệnh của Pharaoh nàng cũng dám xem thường sao?

Menfuisu nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt như có lửa nhưng lại không nỡ trách nặng. Một lúc sau, hắn thở dài, nhíu mày:

– Nếu hôm nay ta không kịp đến thì sao? Nếu nàng... thật sự gặp chuyện... ta biết làm sao?

Menfuisu nghẹn lời. Chàng ngẩng đầu nhìn Carol, ánh mắt nóng rực như thiêu đốt. Giọng nói khàn đặc, nặng trĩu, như thể nỗi lo lắng đang siết chặt lấy trái tim chàng:

– Nàng có biết bên ngoài nguy hiểm thế nào không? Carol... nàng có thể suy nghĩ kỹ một chút được không? Ta vừa trở mặt với Asisu, thế cục Ai Cập đang rối ren, đầy rẫy kẻ thù rình rập. Trong lúc ấy, nàng lại liều lĩnh trốn khỏi cung... mà không nói một lời với ta. Nếu hôm nay nàng gặp chuyện... ta phải làm sao?

Carol ôm lấy Menfuisu, dịu dàng nói:

– Em xin lỗi... em sai rồi. Em sẽ không tự ý trốn khỏi cung nữa. Lần sau nếu muốn rời đi, em nhất định sẽ xin phép chàng, được chưa?

Menfuisu khẽ thở dài, giọng vẫn còn giận nhưng đã dịu hơn:

– Nàng thật là... mai sau muốn rời khỏi cung, phải báo với ta một tiếng. Ta phải về cung xử phạt thật nặng Ruka và Teti mới được.

Carol vội vàng ngăn lại:

– Không, chàng đừng trách họ! Teti và Ruka không làm gì sai cả, họ chỉ nghe lời em mà thôi...

Menfuisu siết chặt tay, bàn tay nổi gân xanh, ánh mắt dâng trào giận dữ.

– Về đến cung... ta sẽ phạt nàng thật nặng. Bây giờ, nàng theo ta về. Mọi chuyện... ta sẽ xử lý sau.

Không để Carol phản kháng, Menfuisu cúi xuống, bế nàng lên bằng đôi tay mạnh mẽ. Carol giật mình khẽ kêu, nhưng khi bắt gặp ánh mắt kiên quyết pha lẫn mỏi mệt của hắn, nàng không nói gì nữa. Chỉ lặng lẽ để hắn ôm, trái tim như dậy sóng giữa im lặng.

Ngựa phi như bay trên những con đường đất cát trải dài trong nắng sớm của Ai Cập. Gió rít qua, thổi tung mái tóc dài của Carol, phả từng luồng gió khô rát lên khuôn mặt nàng. Menfuisu và Carol vẫn không nói gì. Không khí im lìm, nặng trĩu như thể mỗi người đều đang mang trong mình một núi tâm tư chẳng thể giãi bày.

Bỗng, khi đoàn người ngang qua một khu dân cư cũ kỹ ven sông Nile nơi mà năm xưa Carol từng nhiều lần lui tới để phát thuốc, phát gạo, chăm sóc người bệnh một loạt tiếng reo hò vang lên giữa lối đi chật hẹp.

– Hoàng phi Carol kìa!

– Không ngờ người chính là tiểu thư Hapy đã cải trang giúp đỡ chúng ta bấy lâu nay!

– Người là hoàng phi tốt nhất trên đời!

– Người từng cứu con trai tôi, tự tay đắp thuốc cho nó!

– Là ân nhân của chúng tôi! Mau cúi chào!

– Người là hộ mệnh của Ai Cập, luôn làm việc thiện không cầu đền đáp!

– Người là con gái của nữ thần! Nhờ có người, Ai Cập ngày càng phồn vinh!

Dòng người nghèo khó ùa ra hai bên đường, ai nấy đều khom lưng cung kính, ánh mắt dõi theo Carol chan chứa yêu mến và biết ơn.

Menfuisu khẽ siết dây cương, khiến ngựa chậm lại. Đoàn kỵ binh lập tức dừng bước giữa con đường đất nhỏ, chật hẹp và đầy bụi cát. Xung quanh họ là những mái nhà thấp lợp rơm, tường đất nứt nẻ, những mảnh áo sờn cũ, vá chằng vá đụp.

Từ các ngõ nhỏ, dân thường bắt đầu đổ ra, đa phần là người già, trẻ nhỏ, phụ nữ gầy gò với đôi tay chai sần vì lao động. Họ không chen lấn cũng không chạy tới. Chỉ đứng yên từ xa, rồi đồng loạt quỳ xuống giữa con đường lấm lem. Bụi đất vương trên mái tóc, trên trán họ, nhưng trong đôi mắt ấy chỉ có sự kính trọng thuần khiết và chân thành.

Menfuisu lặng lẽ nhìn quanh, gương mặt vốn lạnh như đá nay thoáng xao động. Hắn không ngờ, một người con gái nhỏ bé như nàng... lại có thể gieo yêu thương sâu sắc đến vậy trong lòng dân thường.

Menfuisu cúi xuống, thì thầm bên tai nàng:

– Carol... những con người này yêu nàng thật lòng. Và... ta hiểu vì sao.

Menfuisu siết chặt cương ngựa, đôi mắt sâu thẳm rọi xuống nàng trong vòng tay mình. Carol không nói một lời, chỉ khẽ nghiêng đầu tựa vào vai hắn, như tìm đến một điểm tựa vững chãi giữa giông bão. Bàn tay nàng bất giác siết chặt lấy vạt áo Menfuisu, sống mũi cay xè. Đôi mắt long lanh ngấn lệ... không phải vì tủi hờn, mà vì một xúc động sâu sắc đang dâng trào, khiến tim nàng nghẹn lại.

Carol cảm nhận được vòng tay Menfuisu ấm áp đến nhường nào. Gió nhẹ thoảng qua, cuốn theo tiếng hò reo của dân chúng phía xa, hòa lẫn với nhịp bước chân lấm lem bùn đất dập dìu theo đoàn người. Nhưng khoảnh khắc này, tất cả âm thanh ồn ã ấy dường như tan biến. Trong lòng nàng, chỉ còn lại hơi thở trầm ổn của Menfuisu, vòng tay vững chãi ôm lấy nàng... như thể cả thế giới đã thu gọn trong một chốn bình yên nhỏ bé này.

Đoàn người dừng chân ngay trước nhà tình thương nơi Carol từng nhiều lần lui tới, chăm sóc và giúp đỡ những mảnh đời khốn khó. Nơi đây, giữa sự chân thành và lòng biết ơn của dân chúng, Menfuisu và Carol đứng bên nhau, như tìm lại chút bình yên giữa cuộc sống đầy sóng gió.

Lão thầy thuốc bước ra, người đầy cung kính:

– Bẩm hoàng phi, không ngờ tiểu thư Hapy, người đã âm thầm giúp đỡ chúng thần trong mấy ngày qua, lại chính là hoàng phi. Người đã làm rất nhiều điều cho dân chúng chúng thần, khiến chúng thần vô cùng biết ơn. Người xứng đáng là mẫu nghi thiên hạ, là thần hộ mệnh của toàn thể Ai Cập. Thần thay mặt dân chúng xin gửi lời cảm tạ sâu sắc đến hoàng phi vì tất cả những gì người đã cứu giúp và xây dựng tại nhà tình thương này.

Carol mỉm cười dịu dàng, trả lời:

– Không có gì to tát đâu. Việc này là phần ta nên làm. Là một hoàng phi của đất nước, ta có trách nhiệm tạo phước cho dân chúng. Con dân được ấm no, nhìn họ sống trong hạnh phúc, đó là niềm vui lớn nhất của ta. Nếu có thể làm gì để cùng Menfuisu giúp chàng trị vì Ai Cập, ta đều sẵn lòng làm hết sức mình.

Hada liền chạy đến, ôm chặt Carol vào lòng rồi cung kính nói:

– Không ngờ chị Hapy lại chính là hoàng phi Ai Cập mà em hằng kính ngưỡng. Em rất mong một lần được gặp hoàng phi Carol để xem có thật sự tốt như chị Hapy trong lòng em không. Giờ mới biết chị chính là hoàng phi Carol, em càng thêm ngưỡng mộ và yêu mến chị hơn nữa.

Carol mỉm cười dịu dàng:

– Ta cảm ơn em.

Menfuisu vuốt nhẹ đầu Carol, ánh mắt đầy trìu mến:

– Ta không ngờ Carol của ta lại làm nhiều điều cho Ai Cập và cho ta đến vậy. Nàng thật sự tốt bụng, là xứng đáng là hoàng phi, là người luôn kề vai sát cánh cạnh Pharaoh Menfuisu ta để cùng ta trị vì đất nước này.

Carol đáp lại với vẻ dịu dàng:

– Chàng không cần phải cảm ơn em. Em là vợ chàng, là hoàng phi của Ai Cập, tất cả những việc em làm đều là điều em cần làm. Em chỉ muốn giúp chàng trị vì đất nước, để Ai Cập ngày càng giàu mạnh và trường tồn như hoài bão của chàng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: