Chương 99: Tìm cách cứu hoàng tử
Tướng quân Hasaz dừng lại một thoáng, như để kìm nén xúc động rồi tiếp lời:
– Ngài tin rằng tất cả là do chuyện hôn sự mà người bị liên lụy, nên không chút do dự... ngài quyết định mạo hiểm một mình đến Gieorgia, chỉ để dứt khoát từ hôn với công chúa Tamaulisu.
Giọng Hasaz nghẹn lại, đầy nặng nề:
– Ngài không màng hiểm nguy, chỉ sợ người phải chịu thêm tổn thương... Cũng vì thế, ngài đã tự đẩy mình vào nơi hiểm nguy nhất.
Hasaz ngập ngừng một lúc, giọng trầm xuống, pha lẫn lo lắng:
– Nhưng trước khi rời đi, Hoàng tử đã uống thuốc độc của người Amazon để bảo đảm cứu sống công chúa Hulia. Đó là loại độc dược cực mạnh, chỉ có thể tạm thời duy trì sự sống nhờ một loại thuốc kéo dài hiệu lực. Còn thuốc giải, đến giờ nữ hoàng Amazon vẫn chưa chịu trao cho ngài.
Ông ngẩng lên, giọng run nhẹ:
– Hiện tại, hoàng tử đang bị giam trong ngọn tháp cao nhất của Gieorgia, nơi được canh phòng nghiêm ngặt bậc nhất. Ngài hoàn toàn không thể tự mình thoát ra.
Hasaz ngẩng lên, ánh mắt đầy đau xót:
– Nếu ngài không ra được trong thời gian tới, khi thuốc kéo dài hiệu lực không còn... Hoàng tử sẽ... sẽ không qua khỏi, thưa hoàng tử phi!
Carol nghe đến đây, cả người như bị sét đánh ngang tai. Mắt nàng mở to, toàn thân cứng đờ, trái tim như ngừng đập trong thoáng chốc.
– Ông... ông vừa nói gì...? Izumin... đã uống thuốc độc? Chất độc ấy... vẫn còn trong người chàng sao?
Giọng Carol run rẩy, cổ họng như nghẹn lại. Nàng nhìn chằm chằm vào Hasaz, ánh mắt hoảng loạn, pha lẫn đau đớn:
– Và điều quan trọng nhất... chàng đang cần thuốc giải từ nữ hoàng Amazon... để giữ lấy mạng sống?
Carol bàn tay ôm lấy ngực như không thở nổi:
– Tại sao? Tại sao lúc còn ở Ai Cập, chàng không nói gì với ta cả? Tại sao lại giấu ta chuyện sống chết này?
Carol nghẹn ngào, nhưng cơn sợ hãi vẫn không ngừng dâng lên. Mắt nàng rực lên nỗi kinh hoàng khi nghĩ đến điều tồi tệ nhất:
– Gieorgia là một đất nước tàn bạo, không có chút tình người! Họ... họ nuôi ngựa biết ăn thịt người! Nếu chàng cứ tiếp tục chống đối, nhất quyết không chịu cưới công chúa Tamaulisu... thì bọn chúng có thể sẽ giết chàng! Thậm chí... đem chàng làm mồi cho lũ ngựa hoang khát máu đó!
Carol lắc đầu, nước mắt tuôn ra không kìm được:
– Không... ta không thể để điều đó xảy ra. Ta phải đến đó, ta phải cứu chàng trước khi quá muộn!
Câu cuối cùng như vỡ òa, mang theo nỗi nghẹn ngào, đau đớn cùng cảm giác bị giấu giếm đầy xót xa. Carol lùi lại một bước, lòng ngập tràn hối hận và bất lực. Những mảnh ký ức hiện về nụ cười bình thản, ánh mắt trìu mến của Izumin trước lúc chia tay tất cả như muốn bóp nghẹt trái tim nàng. Trái tim thắt chặt từng nhịp, đôi tay khẽ run lên, ánh mắt dán chặt vào tướng quân Hasaz, không thể tin được những gì vừa nghe thấy.
Tướng quân cúi đầu thật thấp, giọng đầy khẩn thiết:
– Thưa hoàng tử phi, đúng vậy. Ngài không muốn bất kỳ ai bị tổn thương vì chuyện này. Ngài biết rõ nếu không đích thân đến từ hôn công chúa Tamaulisu thì người sẽ vì hôn sự của ngài mà chịu khổ. Ngài mạo hiểm tính mạng đi chỉ để bảo vệ an toàn cho người.
Carol lùi lại một bước, bàn tay siết chặt tà váy, lòng đau như dao cắt.
– Vì ta... vì ta mà chàng...!
Carol không kìm được, nước mắt tuôn rơi.
– Chàng bị giam ở ngọn tháp nào? Có lính canh không? Có bao nhiêu người? Tại sao không ai báo sớm cho ta? Tại sao các người để chàng mạo hiểm như vậy?
Tướng quân nói, giọng trầm ổn nhưng nặng trĩu lo lắng:
– Hoàng tử phi, xin người giữ bình tĩnh... Hoàng tử không cho phép thuộc hạ tiết lộ sự việc. Ngài lo rằng, nếu người hay tin, sẽ vì lo lắng mà mạo hiểm tính mạng để đi cứu ngài. Nhưng bây giờ tình hình đã khác. Nếu không có thuốc giải trong thời gian đã định... thần e rằng... hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Hasaz ngẩng đầu lên, ánh mắt ông ánh lên nỗi lo lắng sâu sắc xen lẫn tuyệt vọng:
– Thần cầu xin hoàng tử phi hãy đưa ra quyết định... Rời khỏi Ai Cập, cùng thần đến Gieorgia cứu hoàng tử. Người rất thông minh, chắc chắn sẽ nghĩ ra cách. Nếu hoàng tử phi thật sự muốn cứu hoàng tử, chúng ta phải hành động ngay lập tức.
Carol nói, giọng vừa bức xúc vừa lo lắng:
– Trong suốt một tháng qua, chàng bị nhốt mà các người vẫn chưa tìm ra cách nào sao?
Ông ngập tiếp lời, giọng nặng trĩu:
– Nhưng Gieorgia canh phòng vô cùng nghiêm ngặt, đột nhập không hề dễ dàng. Phải có kế hoạch kỹ lưỡng, chu đáo. Thần đã ở đó âm thầm quan sát gần một tháng qua... đến giờ vẫn chưa tìm ra cách khả thi.
Tướng quân Hasaz quỳ sụp xuống, trán chạm đất, giọng nghẹn ngào run rẩy:
– Nhưng tình thế thật sự đã vô cùng nguy cấp, mong hoàng tử phi cân nhắc đại cục. Hoàng tử... đã vì người mà bất chấp tất cả hiểm nguy, không hối tiếc, không toan tính cho bản thân.
Ông ngẩng đầu, ánh mắt đỏ hoe, giọng trầm xuống đầy chân thành:
– Thần không dám cầu xin gì cho riêng mình... chỉ hy vọng hoàng tử phi cũng có thể vì ngài, vì thứ tình cảm sâu nặng ấy, mà tìm cách cứu ngài ra khỏi nơi đó.
Hasaz dập đầu thật mạnh, lời nói dội thẳng vào lòng:
– Hoàng tử là hy vọng của Hitaito. Ngài ấy không thể có chuyện gì... không thể!
Carol nói, giọng vừa dứt khoát vừa chan chứa lo lắng:
– Ta phải đến đó cứu chàng thôi. Ta không thể ngồi yên nhìn chàng chịu đựng. Bây giờ, chàng đã là một phần sinh mệnh của ta rồi.
Hasaz chợt nhìn xuống bụng Carol, vẻ mặt bỗng chùng xuống:
– Nhưng ngươi... hiện đang mang thai con của hoàng tử. Đường đến Gieorgia dài, gian khổ, hiểm nguy rình rập. Nếu người và đứa bé có mệnh hệ gì... mười cái mạng thần cũng không đủ để bù đắp. Hoàng tử sẽ không tha thứ cho thần đâu.
Carol ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh giờ đây ánh lên sự kiên cường, dứt khoát và không còn chút do dự nào. Giọng nàng bình thản nhưng đầy nội lực:
– Ông không cần phải nói gì thêm nữa. Dù ta đang mang thai, dù cơ thể này không còn mạnh mẽ như trước... ta cũng không thể ngồi yên trong hoàng cung này mà chờ đợi một phép màu từ trời rơi xuống.
Carol siết chặt tay, từng chữ thốt ra như thề nguyền với chính mình:
– Dù có là Gieorgia, dù nơi đó có bao nhiêu lính gác, dù có phải đánh đổi cả tính mạng... ta cũng phải đến đó cứu chàng.
Ánh mắt nàng trở nên dịu lại, sâu thẳm nhưng kiên quyết:
– Chàng đã vì ta mà làm quá nhiều điều, hy sinh quá nhiều. Giờ là lúc... ta phải làm gì đó cho chàng. Nếu không... ta sẽ hối hận cả đời.
Tướng quân Hasaz xúc động đến mức không kìm được, quỳ rạp người xuống đất, trán chạm nền đá lạnh, giọng nghẹn ngào:
– Không uổng công hoàng tử yêu người sâu đậm đến vậy... Cuối cùng, mọi thứ ngài làm... có thể được đền đáp rồi.
Ông ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, từng lời thốt ra như lời thề sinh tử:
– Hoàng tử phi! Thần xin thề... Dù có phải bỏ mạng nơi đất khách, thần cũng nhất định bảo vệ người an toàn đến bên cạnh hoàng tử!
Carol gật đầu, giọt nước mắt vẫn lặng lẽ lăn dài trên má, nhưng ánh nhìn đã không còn run rẩy. Trong đôi mắt ấy giờ đây chỉ còn lại quyết tâm và sự tỉnh táo đến lạnh lùng.
Carol xoay người, bước nhanh đến bàn và cầm bút lên. Giọng nàng vang rõ, sắc sảo như ra lệnh:
– Ta cần một bản đồ chi tiết của Gieorgia. Bao gồm vị trí chính xác ngọn tháp nơi giam giữ chàng, số lượng binh lính canh gác, các tuyến đường ra vào, thời điểm thay ca, cũng như chiều cao và cấu trúc của tháp.
Carol dừng lại một thoáng, rồi tiếp lời với ánh mắt sắc lạnh:
– Ngoài ra, hãy triệu hồi tất cả ám vệ trung thành với chàng cùng những binh lính tinh nhuệ nhất mà chàng để lại. Ta muốn tính toán rõ ràng khả năng đột nhập và thoát thân.
Carol siết chặt nắm tay, giọng không một chút chần chừ:
– Tối nay, ta muốn có đủ mọi thông tin chi tiết. Không được bỏ sót dù chỉ một chi tiết nhỏ.
Hasaz vội vã bước theo sau, giọng trầm thấp:
– Thưa hoàng phi, ngọn tháp mà hoàng tử đang bị giam giữ là Tháp Vọng Nguyệt. Nó cao nhất Gieorgia, được canh giữ suốt ngày đêm bởi đội cấm vệ quân trung thành nhất của vua Gieorgia.
Carol dừng bước, ánh mắt lóe lên suy tính, hàng mày nhíu lại. Nàng khẽ lẩm bẩm, nhưng giọng nói đầy lý trí và phân tích sắc sảo:
– Nếu ta đến Gieorgia với thân phận hoàng phi Ai Cập, bọn chúng chắc chắn sẽ lập tức đề phòng. Chưa kể... chính chúng là kẻ từng cho người ám sát ta, vậy nên tuyệt đối không thể tin vào sự tiếp đón "bề ngoài" của chúng.
Carol xoay người lại, ánh mắt kiên định như đã có sẵn một kế hoạch trong đầu:
– Nhưng nếu ta cải trang... lặng lẽ hành động trong bóng tối, đi mà không để lại dấu vết, có lẽ sẽ dễ tiếp cận ngọn tháp hơn. Lúc đó, chúng sẽ không ngờ được rằng ta đang ở ngay bên trong thành trì của chúng.
Carol nhìn Hasaz, giọng nói dứt khoát:
– Chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho việc cải trang, tìm một thân phận đủ kín kẽ để trà trộn. Ta cần biết tất cả tuyến giao thương, các nhóm người được phép ra vào thành Gieorgia mà không bị lục soát quá kỹ. Nếu cần... ta sẽ đi vào trong thành như một nô lệ, một thương nhân, chỉ cần có thể vào được bên trong mà không đánh động chúng.
Hasaz ngập ngừng:
– Nhưng rất nguy hiểm thưa hoàng phi. Nếu để lộ thân phận, không chỉ người gặp nguy, mà Ai Cập cũng có thể bị kéo vào chiến tranh với Gieorgia.
Carol mím chặt môi. Trong lòng nàng cuộn trào bao cảm xúc: Sợ hãi, lo lắng, day dứt... nhưng tất cả đều bị ý chí cứng rắn lấn át.
– Vậy thì chúng ta sẽ không để bị phát hiện. Phải lên kế hoạch thật tỉ mỉ. Ta từng học qua tiếng Gieorgia, ta có thể qua mặt bọn chúng trong thời gian ngắn. Nhưng ta cần người am hiểu địa hình, và một đội quân đủ tinh nhuệ.
Carol quay sang Hasaz:
– Ông chọn người. Ngày mai, bí mật khởi hành. Ta không muốn bất cứ ai trong cung biết chuyện này. Kể cả Menfuisu. Nếu Menfuisu biết, chàng ấy sẽ ngăn ta lại. Ta không thể để chàng ấy can dự. Đây là chuyện ta cần tự mình giải quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com