Phần 5: Sự sống
Raian tần ngần nhìn qua lớp kính vào bên trong căn phòng cấp cứu. Anh không có thể nhìn thấy Carol qua cả chục người đang vây quanh giường nàng, cùng vô số thiết bị chình ình nằm bên cạnh. Anh chỉ thấy người ta kéo tấm khăn choàng của Carol đặt lên chiếc bàn cạnh cửa. Raian kinh hoàng: trên đó dính bết những máu, thấm đỏ cả chiếc khăn. Chừng mười phút sau, một ông bác sĩ đẩy cửa bước ra ngoài.
– Bác sĩ, tình hình em gái tôi thế nào ạ?
– Raian hoảng hốt.
– Chúng tôi đang rất cố gắng, nhưng em gái anh đã bị mất máu quá nhiều, lại bị ảnh hưởng khá nặng đến một số nội quan bên trong. Trước hết, chúng tôi phải truyền máu cho cô ấy ngay! Lúc đó, một cô y tá trẻ vội vã chạy đến, vẻ mặt lo lắng, hoang mang:
– Nguy rồi! Thưa bác sĩ trưởng, nhóm máu của cô gái đã cạn kiệt. Chúng ta không còn đủ máu nữa. Làm thế nào bây giờ?-Hả?
– Ông bác sĩ sửng sốt
– Các cô làm ăn kiểu gì vậy? Sao lại hết máu?
– Tôi xin lỗi. Mới sáng nay chúng tôi vừa xét nghiệm thấy một lượng lớn máu không an toàn trong kho. Máu mới chưa kịp bổ sung.
– Bây giờ tôi phải làm thế nào?Raian vội lên tiếng:
– Đừng lo, hãy lấy máu của tôi đây. Tôi có nhóm máu O, thưa bác sĩ.Ông bác sĩ ngừng lại, lướt nhanh nhìn Raian.
– Được, mau đi theo tôi.
Sau khi đã hién một lượng máu lớn, Raian nặng nề bước ra ngoài hành lang. Anh nhìn thấy bà phu nhân Rido, Rodei và Apmando đứng bên ngoài.
– Raian!
Bà Rido nhìn thấy anh đầu tiên. Bà chạy đến bên Raian, hỏi trong tiếng khóc nức nở:
– Raian! Carol, em con thế nào rồi? Liệu nó có làm sao không?
– Anh Raian! Carol ổn chứ?
– Carol có làm sao không? Sao lại xảy ra chuyện này?Mặc kệ những lời hỏi han, Raian lặng lẽ ngồi xuống ghế. Anh chống tay lên trán nghĩ ngợi phân vân. Rồi Raian thở dài, vẫn không ngẩng mặt lên:
– Carol… Bác sĩ nói Carol chưa chắc đã bảo toàn được tính mạng. Carol bị thương quá nặng…
Tất cả sững sờ. Apmando giận dữ nói:
– Anh Raian! Anh đi cùng Carol, tại sao lại để xảy ra cớ sự này? Anh phải biết rằng, tên Sidoki đang lẩn quất trong thành phố, và hắn rất nguy hiểm chứ???
Raian không trả lời. Anh đau khổ cắn chặt môi, đưa đôi mắt buồn rầu nhìn ra sông Nin.
– “Carol… Đừng đi. Chúng ta rất khó khăn mới được ở bên nhau. Nàng không thể vứt bỏ tất cả…”.
Bóng tối bao trùm lên tất cả, u buồn và ảm đạm. Trong căn phòng chờ lạnh lẽo, mọi người vẫn ngồi đó, không ai nói một câu gì suốt mấy tiếng đồng hồ. Dường như nỗi sợ hãi và lo lắng đã choán hết tâm trí họ, không để một ý nghĩ nào khác len lỏi vào trong đầu. Những bóng áo trắng thấp thoáng của các y tá, bác sĩ hối hả ra vào phòng. Mùi thuốc khử trùng xông lên nồng nặc quanh căn phòng. Tiếp bíp bíp của máy điện tâm đồ, tiếng dao kéo lách cách, tiếng rì rầm trao đổi.Rồi ông bác sĩ trước lại xuất hiện trước mặt Raian. -Bác sĩ! Em gái tôi đã có tin gì mới phải không? Ông bác sĩ nghiêng cặp kính trắng nhìn Raian, rồi những người còn lại. Ông ta hắng giọng:
– Chúng tôi có chuyện riêng cần trao đổi với anh. Xin đi theo tôi một lát.
Thấy Raian ngần ngừ, ông bác sĩ tiếp lời:
– Đừng lo, chuyện này không liên quan đến tình trạng của cô Carol. Raian bước theo ông bác sĩ già đến phòng trực của ông ta. Cánh cửa sập lại.
– Mời anh ngồi.
Raian làm theo. Anh hỏi:
– Bác sĩ muốn nói với tôi chuyện gì ạ? Có phải chuyện đó liên quan đến Carol, chẳng lẽ em tôi gặp vấn đề gì?
– Anh hãy bình tĩnh, chúng tôi vẫn đang cố hết sức để cứu sống cô Carol, và tình hình vẫn đang chưa có tiến triển gì. Chuyện tôi nói liên quan đến anh kia.
– Liên quan đến tôi?Ông bác sĩ gõ gõ đầu cây bút xuống bàn:-Khi nãy anh nói rằng anh có nhóm máu O phải không?- Đúng vậy, thưa bác sĩ.
– Tôi là bác sĩ riêng của gia đình anh, tôi đã khám cho mẹ anh, cha anh và cả em gái anh vừa rồi nữa. Nhưng trong gia đình anh không có ai có nhóm máu O cả.
– Ông nói như vậy có nghĩa là…
– Theo thuyết di truyền của Menđen , anh có thể không phải là con ruột của ông bà Rido được. Tôi đã nghi ngờ điều này và đã mang máu của anh đi xét nghiệm. Và kết quả đúng là như vậy. Anh không thấy điều gì lạ lùng về bản thân mình sao?
– Nghĩa là sao?
– Nghĩa là… anh không phải là con ruột của ông bà Rido.
Raian sững người.:
– “ Không phải con ruột của gia đình Rido…có nghĩa là… có nghĩa là ta và Carol không phải hai anh em ruột ư?”
– Tôi nghĩ anh nên hỏi lại mẹ của anh, Raian ạ. Raian bàng hoàng lúc lâu. Rồi anh xô ghế đứng dậy, chạy ra khỏi phòng, tìm lại phòng chờ lúc nãy.- Mẹ! – Raian, có chuyện gì vậy con? Carol sao rồi?Raian đưa mắt nhìn căn phòng cấp cứu, trong lòng chùng xuống.
– Con chưa có tin gì hơn.
– Anh khẽ đáp, giọng nói trầm buồn. Lát sau, Raian ngửng mặt lên.
– Mẹ, con muốn hỏi…Có chuyện gì vậy Raian…chẳng lẽ vết thương gây di chứng cho em con??
Bà Rido lo lắng nhìn Raian.
– Không phải vậy, mẹ đừng lo. Chỉ là…
Raian cố giữ bình tĩnh.
– Khi nãy, bác sĩ nói với con… có thể con không phải con ruột của mẹ…
Khuôn mặt bà Rido biến sắc, bà hơi quay đi, cố tránh nhìn vào mắt Raian.
– Có thật vậy không mẹ? Có thật con chỉ là con nuôi của nhà Rido? Hai hàng nước mắt bông tuôn rơi, bà ngẩng lên nhìn Raian: Đúng vậy, Raian, con là con nuôi của nhà Rido. Mẹ đã tìm thấy con ở trước cửa căn biệt thự của gia đình ở Ai Cập. Mẹ và cha nuôi của con, Rido Conten đã tin đó là định mệnh tặng con cho chúng ta nên ta đã giữ con lại. Nhưng dù con không được mẹ sinh ra, mẹ luôn coi con là đứa con trai ruột của mình, con mãi là anh trai của Carol và Rodei, mãi là một trong ba người thừa kế gia sản nhà Rido này. Mẹ không muốn để con biết điều này, để gia đình ta cứ yên ổn như vậy. Nhưng không ngờ… hôm nay lại xảy ra việc này…
Đáng lẽ đây là một chuyện lớn xảy ra trong gia đình Rdo, nhưng trong tình hình như thế này, tất cả chỉ đón nhận tin này với tiếng thở dài.
Raian buồn bã:
– Mẹ ơi… đáng lẽ mẹ nói ra sớm hơn thì Carol đã không…
Anh bỏ lửng câu nói.
– Sao? Tại mẹ ư?
– À… không ạ…
Raian quay mặt vào tường. Một buổi sáng ảm đạm…Tình hình của Carol vẫn không tiến triển mà lại càng suy sụp hơn. Nàng mê man trên chiếc giường bệnh, với vô số những thiết bị y tế. Bên cạnh nàng, Raian ngồi im lìm, bất động.
– “Cố lên Carol!” anh thì thầm –“Nàng phải cố lên! Nàng biết không, chúng ta thật sự không phải là anh em. Hôm qua mẹ đã nói cho ta biết tất cả. Ta chỉ là con nuôi của bố mẹ, không phải là anh trai ruột của nàng đâu, Carol! Nàng có nghe ta nói không? Nàng không thể chết được!”.
Raian thẫn thờ nhìn Carol, và nắm lấy bàn tay đầy những ống nhựa của nàng áp vào má:
– “Không. ta biết chắc nàng không bỏ ta đâu. Nàng đã hứa rồi mà, có đúng không? Nàng luôn hứa sẽ ở bên ta, yêu ra suốt đời mà. Ta vẫn nhớ. Ta nhớ tất cả những kỉ niệm của chúng ta, trong những ngày ta còn là hoàng đế Ai Cập. Lúc đó, dù phải trải qua nhiều gian khổ, nhưng ta và nàng đã hạnh phúc biết chừng nào! Bây giờ vẫn thế, đúng không Carol. Vĩnh viễn ta và nàng sẽ không thể xa nhau thêm một làn nữa, vĩnh viễn không bao giờ…”.
Bầu trời bỗng dưng tối sầm lại. Những hạt mưa rơi xuống, đập vào ô cửa kính rào rào. Trời mưa. Mưa, một điều rất lạ xảy ra ngay giữa mùa hạ ở thủ đô Cairo . Raian quay ra phía cửa sổ, lặng người hồi lâu trước những hạt mưa kì diệu này. Rồi anh đưa tay vén những giẻ tóc trên vầng trán xanh xao của Carol.
– “ Carol… Mỗi khi trời đổ mưa, có phải lúc đó có một thiên thần đang khóc không? Ôi, nàng đừng khóc, Carol à. Ta biết nàng rất đau đớn, nhưng nàng vốn rất can đảm kia mà! Cố gắng lên Carol! Nàng phải đấu tranh bằng tất cả những gì mình có. Ta đang chờ nàng này, nàng có thấy không? Cố lên, hoàng phi của ta…”.
Trời mưa mõi lúc một lớn. Cả một vùng trời mây đen vần vũ. Rồi một tiếng sấm chợt vang lên chói tai, kèm theo một tia chớp rạch ngang, xé toạc cả một vùng trời đen tối. Raian giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngay sau đó, anh chợt nghe tiếng máy điện tâm đồ vang lên những tiếng “bíp bíp” liên tục. Carol đang xảy ra chuyện gì đó!
– Carol!!!
Raian hoảng hốt:
– Carol!!! Nàng làm sao vậy??? Carol!!!
Tiếng “bíp bíp” mỗi lúc một dồn dập. Raian kinh hoàng nhìn màn hình máy điện tâm đồ liên tục hiển thị những đường gấp khúc báo hiệu một điều hết sức tồi tệ đối với Carol.
– Carol!!! Đừng! Đừng mà!
Raian lay lay người nàng.
– Đừng! Tỉnh lại đi Carol! Carol! Carooolllllll !!!!!!!!Các bác sĩ vội chạy vào phòng:
– Chuyện gì xảy ra vậy?
Raian nhìn ra, cái nhìn chứa đầy sự hoảng loạn đã thay cho câu trả lời. Bác sĩ trưởng khoa vội đến bên giường Carol.
– Nguy rồi!!!
Ông run run nói:
– Cô ấy không còn sức chống đỡ nữa! Không xong rồi!!! Chúng ta phải nhanh lên, nếu không sẽ không kịp nữa!!! Mau lên! Chuẩn bị ngay dụng cụ cấp cứu!! Raian như chìm vào trong vô định trong những tiếng ồn ào nơi phòng cấp cứu. Một nữ y tá đẩy anh ra ngoài:
– Xin anh ra phòng đợi ngồi để chúng tôi có thể phẫu thuật cho cô Carol! Raian không có phản ứng gì khi bị đẩy ra bên ngoài.
Anh bàng hoàng nhìn Carol thấp thoáng bên những bóng áo trắng đang đi lại vội vã bên nàng.
– Không kịp nữa ư? Không kịp… nghĩa là…”
– Không...Không… Carol!!!!!!
Anh gào lên lạc giọng. Cánh cửa phòng đóng sầm lại, mang theo Carol đang cận kề với cái chết. Qua lớp kính ngăn cách, Raian chỉ có thể nhìn thấy hơn mười bác sĩ đang hối hả cứu lấy tính mạng nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com