Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc chiến trong lòng núi Thiêng

Carol không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nàng cảm nhận ngọn núi lửa đang rung chuyển. Atlas  không xuất hiện nhưng chỉ cần nghĩ đến hắn, nàng vẫn căng cứng vì sợ hãi. Nàng nắm chặt lấy chuôi đao. Tuy nó lạnh ngắt nhưng nàng cảm nhận được sự nóng hổi từ trái tim của người đó, một thứ tình cảm đã chạm đến tâm khảm nàng, tiếp cho nàng thêm sức mạnh, hồi sinh ý chí tranh đấu trong nàng. Carol bắt đầu quan sát xung quanh.

Hang động này rất lớn, tuy ở sâu trong lòng núi nhưng không hề tối tăm nhờ những ánh sáng của một loại khoáng thạch phát ra từ vách đá. Thậm chí mỗi bước chân của nàng còn khiến mặt đất toả sáng. Khi nàng đang bước đi thì bỗng ầm một tiếng, mặt đất chao đảo, tiếng ì ùm như sấm vang bên tai nàng. Carol đã không còn giật mình nữa vì tần suất địa chấn quá nhiều, nơi này dường như trung tâm của những trận địa chấn tại nơi đây.

Nàng đi theo tiếng động đến trước lòng núi đá cao sừng sững, những kẽ nứt vách núi toả ra ánh lửa cùng khói nghi ngút, như một con rồng biết thở. Những vân đá núi chỗ đen sẫm chỗ đỏ lửa xen kẽ nhau như đang đấu đá trong lòng núi, vách núi to lớn dường như phải oằn mình để kiềm chế đám dung nham nóng chảy bên trong chỉ trực chờ cơ hội để phun trào. Không còn nghi ngờ gì những mạch nham thạch này sớm muộn sẽ phun trào sẽ nhấn chìm hòn đảo này trong tương lai.

Nàng đi thêm một đoạn nữa phát hiện một con suối nóng. Một mái vòm nơi nàng có thể nhìn thấy bầu trời ở trên cao. Khói toả ra từ nước suối mang theo hơi nóng đặc trưng, dường như chỗ này nóng hơn.

Thông thường trong lòng núi lửa nên nhiệt độ của nước rất cao, nhưng nước suối ở đây có phần kỳ lạ trong nước toả ra những tia ánh sáng li ti. Carol tò mò nhúng tay xuống nước, những đốm sáng ở đây tụ lại quanh vết trầy trên tay khi nàng bám vào núi đá lúc suýt bị rơi xuống vực. Những hạt ánh sáng bám vào vết thương, bằng mắt thường có thể thấy rõ những vết trầy lại có dấu hiệu lành lại và ánh sáng đó biến mất.

"Đây là gì..." Carol giật mình ngơ ngẩn nhìn dòng nước, nàng phát giác ánh sáng kỳ lạ xuất phát từ một thạch nhũ lớn, thay vì những giọt nước rơi xuống từ thạch nhũ như thường thấy, ánh sáng bạc dần dần được tạo hình và rơi xuống hoà vào trong nước tạo thành ánh sáng bạc đặc thù.

"Ánh sáng này có khả năng chữa thương ư? Carol từng nghe về truyền thuyết về suối nguồn tươi trẻ trên biển, nhưng nàng không thực sự tin đến khi tận mắt nhìn thấy sức mạnh này.

"Quả không hổ là con gái nữ thần sông Nile, mới nhanh như vậy đã phát hiện ra bí mật lớn nhất của Đảo Thiêng." Carol giật mình quay đầu lại. Một bóng người từ từ trồi lên khỏi suối nước nóng gần đó. hắn đã tháo xuống mũ bình thường, mái tóc đen xoăn dài vẫn còn vương hơi nước, hai chiếc sừng trên đầu hắn nhọn hoắt, giống hệt chiếc sừng trên bức tượng đầu trâu trang trí bên cạnh. Những đốm ánh sáng bạc đang bám lên trên vai hắn giúp những vết thương  từ từ được chữa lành. Trong số những vết thương của hắn, vết thương nơi đầu vai là nặng nhất, nơi vẫn không khép miệng.

"Khi ta bắn hắn đã dùng một loại độc dược bí truyền, vết thương sẽ càng lúc càng lan rộng, ăn sâu vào cơ thể hắn. Nàng hãy cầm lấy dự phòng, nếu ta không đến kịp nàng rắc lên miệng vết thương hắn, khiến cánh tay của hắn tê liệt, tranh thủ lúc đó nàng trốn thật kỹ, ta nhất định sẽ tìm thấy nàng."

Nàng có thể nhận ra tốc độ khép miệng vết thương của Atlas chậm hơn rất nhiều so với những vết khác, sâu bên trong vết thương vẫn còn ánh sáng đen. Đây phải chăng là vết thương do Izmir gây ra, là cơ hội hắn đã tạo ra?

"Nàng đang nghĩ gì vậy?" Atlas nghi ngờ hỏi khi thấy Carol nhìn chăm chú vào vết thương của mình.

"Không, tôi bất ngờ tại sao trên thế gian có thứ sức mạnh thần kỳ đến vậy." Carol lắc đầu, giấu đi suy nghĩ của mình. "Nếu Minoa đã có sức mạnh thần kỳ như vậy, tại sao thời gian trước lại không thử cứu trị cho Minos mà lại gọi tôi đến?" Carol chất vấn "Hay hoàng thái hậu cũng không biết?"

"Trong một lần bị trọng thương ta vô tình phát hiện ra nơi này. Ta chưa kịp nói cho bà ấy biết, bởi khi Minos ốm yếu, bà ấy mới cần đến ta nên ta vẫn muốn giấu một thời gia . Sau này khi nàng xuất hiện, Minos dần khỏi bệnh, bà không còn đến gặp ta nhiều như trước nữa." Atlas hồi tưởng, hắn không phải là không biết ghen tị, hắn cố tình để cho em trai chịu thêm chút khó chịu, vào lúc hắn định kể cho mẫu hậu thì Carol đến, hắn lại muốn xem nàng có phải chỉ là danh bất hư truyền thôi, hay lời đồn là thật, không ngờ Carol lại thật sự có thể giúp Minos hồi phục thể chất.

"Nhưng giờ thì không sao cả, vì ta đã có nàng, người con gái hoàn mỹ nhất thế giới." Atlas nhìn Carol, ánh sáng xuất hiện trong con ngươi tối đen của hắn. "Nàng đã suy nghĩ kỹ chưa? Theo ta, nàng sẽ không thiếu thốn bất kỳ thứ gì, ở đây ta là chúa tể đảo Thiêng, mọi thứ nàng cần ta đều có thể cho nàng.Vàng bạc châu báu ta không thua kém gì những tên vua chúa ngoài kia" Atlas trong suốt thời gian bảo vệ đảo đã tiêu diệt không biết bao con tàu, hắn không quan tâm đến vàng bạc châu báu nhưng con cá heo khổng lồ lại rất thích nên chất đống chúng một góc như một ngọn núi.

""Cái tôi cần không phải là vàng bạc hay châu báu." Carol lắc đầu. "Tôi cần chỉ là tự do."

"Ta nói rồi, dù nàng muốn hay không cũng đừng hòng rời khỏi ta." Atlas hừ lạnh, gương mặt tăm tối đến cực điểm. "Hay nàng vẫn còn ôm hy vọng đám người kia sẽ đến cứu nàng... Sẽ chẳng có ai đến được đây đâu." Hắn cười lạnh, bàn tay to lớn mang sức mạnh khủng khiếp nắm chặt lấy cằm nàng.

"Nếu nàng dám chạy trốn một lần nữa, ta sẽ bẻ gẫy chân tay nàng, để xem nàng còn có thể đi đâu Nàng là của ta. Ta  không cho phép nàng phản bội ta."  Carol bị hắn nắm chặt cơn đau truyền vào cơ thể khiến nước mắt nàng vô thức rơi xuống. Sự chênh lệch sức mạnh khiến nàng không thể phản kháng dù chỉ là một chút.

"Atlas thật đáng sợ. " 

Đúng lúc này ngọn núi lửa lại rung chuyển, cùng với chuyển động dữ dội, Atlas dường như cảm nhận được điều gì đó.

"Chết tiệt kẻ nào có thể xông vào tận đây... " Hắn trở nên nghi hoặc

Nghe vậy tia sáng trong mắt Carol loé lên, liệu người đến có phải là hắn, hắn luôn có cách biết nàng đang ở đâu.

" Bất luận là ai ta cũng sẽ không tha cho chúng. Nàng đừng có mơ thoát được khỏi đây."

Nói rồi Atlas vác Carol lên vai kéo lại về phòng.

"Bỏ tôi xuống." Carol không thể chống lại sức mạnh khủng khiếp của hắn bị hắn vác như một con búp bê. Hắn ném nàng vào trong rồi tìm một thanh gỗ to để chặn cửa trước khi bỏ đi. Dù sao trước đây Carol từng trốn chạy khiến hắn tốn không ít công sức.

"Atlas đừng làm hại anh ấy" Carol đập mạnh vào cửa, lo lắng thét lớn, người có thể tìm nàng ở bất kỳ đâu, sẵn sàng vì nàng nhảy xuống biển đen bất chấp thân thể chồng chất vết thương, chắc chắn là hắn đã đến. Carol giờ phút này quỳ gối cầu nguyện, mong cho Izmir sẽ không sao.

Qua một lúc lâu sau, nàng thấy có âm thanh ở bên ngoài, Atlas đã trở về sao, Carol kinh hoảng lo lắng, nhưng âm thanh có vẻ giống là của Atlas mà của một nhóm người.

" Carol nàng ở đâu?" Một âm thanh quen thuộc vang lên. Carol vừa nghe liền nhận ra, đáy mắt hiện ra sự không thể tin nổi, nàng chạy lại đập cửa.

"Em ở đây, mở cửa"

Bên ngoài phát ra những âm thanh lớn, thanh gỗ Atlas không mất chút khí lực nào để khoá cửa giờ phải 2-3 người lấy ra. Cánh cửa mở ra, một bóng dáng cao lớn lao vụt vào, vừa thấy Carol, hắn vội bước tới, ôm chặt nàng vào lòng.

"May quá ta tìm được nàng rồi, từ lúc quái nhân bắt nàng đi lồng ngực ta như có gì thiêu đốt, ta cứ sợ tên quái nhân đó sẽ làm hại nàng." Lồng ngực hắn quặn thắt khi nghĩ đến những viễn cảnh đó, nên ghì nàng thật chặt.

Carol cũng mừng rỡ khi gặp hắn, nhưng ngạc nhiên thì nhiều hơn.

"Em không sao, Atlas không làm hại em, khi nãy Atlas ra tay quá nặng, chàng không sao chứ? Mà làm sao chàng tìm đến đây được." Người đến lại là Memphis khiến Carol vô cùng bất ngờ

"Ta sẽ giải thích sau, không có thời gian đâu chúng ta mau rời khỏi đây rồi nói." Memphis nắm tay Carol kéo đi. Carol được hắn kéo ra, nàng nhìn một vòng đúng là toàn quân Ai Cập, Atlas đã bị dụ đi nên lúc này cần nhanh chóng bỏ trốn. Đúng lúc này, nàng nghe tiếng đại bàng kêu, nàng ngẩng lên thấy Horux đang lượn vòng trên hang động.

"Horux, Memphis có phải chàng đã được nó dẫn tìm đường đến tìm em. Chàng gặp Izmir rồi ư?" Memphis không đáp.

"Đúng là vậy, anh ta đâu rồi? " Sự quan tâm và lo lắng không thể giấu được trong giọng nói của Carol, điều đó khiến Memphis càng cảm thấy khó chịu.

"Nàng không cần quan tâm đến hắn. Chúng ta phải tranh thủ thời gian đã, ta sẽ nói cho nàng nghe sau." Tuy nhiên lúc này Carol lại đứng yên, nàng đã biết chuyện gì đang diễn ra. Nếu Memphis đi theo Horux đến cứu nàng tại đây, thì người đang dẫn dụ Atlas đi là Izmir. Atlas đáng sợ như vậy, Izmir còn đang bị thương sao có thể là đối thủ của hắn, cơ thể nàng cứng đờ lại.

"Memphis, không thể để Izmir một mình đấu lại quái nhân được. Anh ấy sẽ chết mất." Carol nhất định không chịu đi.

"Hắn ta tự có thể lo cho mình, điều quyết yếu bây giờ là cần đưa nàng rời khỏi đây, hiểu không hả?" Memphis nắm lấy đầu vai Carol, bóp chặt.

"Em xin lỗi Memphis, em không thể. Hoàng tử rõ ràng đã có thể rời khỏi hòn đảo này, nhưng anh ta đã vì em mà quay lại, làm sao em có thể yên lòng rời đi khi anh ấy đang phải đối mặt với quái nhân đáng sợ ấy...." Nước mắt Carol trào ra.

"Carol, không lẽ nàng yêu hắn rồi ư?" Memphis nhận ra tình cảm của Carol nhưng hắn không muốn thừa nhận, lúc này lòng hắn đang nổi cơn giông tố, chua xót, đố kỵ cùng ghen tuông.

Carol không đáp lại nhưng biểu cảm nàng chứng minh điều hắn không mong muốn nhất. Memphis cảm giác không khí quanh hắn bị bóp nghẹn. Qua một lúc hắn thở ra một hơi.

"Thôi được, ta cũng không muốn chịu ơn hắn, cũng không muốn để hắn mất mạng trong tay quái nhân đó, sau khi cùng ra khỏi đây, ta sẽ tính toán với hắn sau."

Đến lúc đó chính hắn sẽ khiến Izmir biến mất và chiếm lại trái tim của Carol.

Với sự dẫn đường của Horux, Carol và Memphis đã tới được nơi Izmir đang chiến đấu với Atlas. Nhìn thấy áo khoác của hắn rách toạc, trên người nhuộm máu, tim Carol như thắt lại. Nàng muốn chạy lại đó ngay lập tức nhưng Memphis giữ tay nàng lại.

"Sự xuất hiện của nàng chỉ làm hắn phân tâm, hơn nữa Atlas không phải là chiếm hết thế thượng phong." Memphis với tài quan sát nhanh nhạy đã nhận ra cục diện thực sự, không biết vì sao, hình như Atlas trở nên chậm chạp hơn, không phát huy sức mạnh kinh thiên của hắn.

"Tên hoàng tử kia, ngươi đã dùng quỷ kế gì?" Atlas lúc này đang vô cùng tức giận, ngay khi gặp mặt Izmir, hắn vốn định lao tới tấn công và bẻ gẫy gã đàn ông này. Dù sao so với Memphis, chính mắt Atlas nhìn thấy Carol thân cận với Izmir, khiến hắn ghen tức vô cùng.

Thế nhưng, Izmir vừa thấy hắn thì lại không kinh hoảng, hắn bắn ra những mũi tên có chứa túi khí nhanh nhẹn và chuẩn xác, khi lại gần hắn, những túi khí đó lại phát nổ, dù hắn nhanh chóng nhảy lùi lại sau nhưng cũng ngửi phải không ít bột khí. Ngay lập tức hắn cảm giác đầu vai đau nhói, mạch máu trong cơ thể nhộn nhạo.

Atlas lần đầu tiên gặp tình huống này nhưng hắn là quái nhân thể chất vượt xa người thường, hắn tự làm thương cánh tay đang tê dại của mình, máu đen sẫm từ đó chảy ra, nhưng khiến hắn lấy được quyền điều khiển. Đám quân lính của Izmir bị hắn hạ gục nhanh chóng chỉ còn lại vài người

"Đúng là quái nhân, người thường sớm đã không thể cử động được rồi." Izmir lạnh lùng nói, hắn biết không thể tránh đối chiến trực diện, nên cố ý làm suy yếu kẻ địch, kéo dài thời gian, chắc tên Pharaoh đó đã kịp đưa nàng chạy đi.

Atlas dùng ba kích đẩy lùi quân lính rồi nhào về phía Izmir mà quét tới, Izmir đạp lên vách đá bật nhảy lên nên né được, rồi Atlas lại gầm lên vươn tay đến vồ hụt vào áo hắn làm rách lớp băng hở ra một khoảng vết thương cả cũ mới lẫn lộn. Atlas ra chiêu không theo quy luật, hơn nữa mỗi đòn dù đã suy yếu nhưng vẫn mạnh hơn do với người thường, Izmir vừa đánh vừa né để kéo dài thời gian nhưng thể lực của hắn cũng vì thế mà giảm đi nhanh chóng.

Vào lúc sơ ý, hoàng tử bị trúng một cú đấm của Atlas vào bụng khiến hắn bị đẩy lùi về sau chục bước, lưng đập vào đá. Phản chấn khiến hắn thổ ra một ngụm máu lớn. Tuy nhiên đòn vừa rồi cũng khiến Atlas thêm một vết thương lớn ở eo. Hắn gào rống lên, định lao vào tấn công hoàng tử thì một mũi kiếm đằng sau lưng hắn xé gió lao đến, Atlas theo bản năng xoay người tránh, khi nhìn thấy kẻ tấn công là Memphis hắn muốn giơ ba kích lên để đỡ nhưng tay phải đã hoàn toàn tê liệt, thanh kiếm của Memphis chém lên tay trái của Atlas. Sự xuất hiện của Memphis khiến cả Izmir và Atlas ngạc nhiên.

"Sao ngươi lại ở đây?" Izmir tức giận hỏi.

"Ngươi đến cứu tên hoàng tử này ư, thật không lượng sức." Atlas hừ lạnh, dường như chẳng quan tâm đến những vết thương đang chảy máu.

"Hừ ai thèm cứu hắn, là kẻ thù của ta... Ta sẽ chính tay xử lý hắn. Và ngươi tên quái nhân đã xem thường Pharaoh là ta, nhất định ta phải tiêu diệt mi rửa mối nhục này."

"Memphis ngươi bị điên ư? Đáng lẽ ngươi phải làm theo kế hoạch của ta" Izmir sốt ruột kế hoạch của hắn rất rõ ràng, giờ này đáng lẽ Memphis phải đưa Carol đi rồi.

"Ta sao phải nghe theo kế hoạch của ngươi. Hai người các ngươi đều quá xem thường hoàng đế Ai Cập này. Mối thù đoạt thê này chính tay ta sẽ rửa"

So với Atlas Memphis càng căm ghét Izmir hơn. Nếu không phải vì Atlas hắn sẽ ngay lúc này tuyên chiến với Izmir. Bản thân Izmir cũng vậy. Quân lính của họ lao tới hô trợ nhưng bị đẩy văng, cuối cùng chỉ còn lại Izmir và Memphis đấu tay đôi với Atlas. Tuy là kẻ thù nhưng họ phối hợp ăn ý bất ngờ.

Atlas đánh nhau đến đỏ mắt, cảm giác tê dại toàn thân khiến hắn càng muốn tốc chiến tốc thắng. Lần đầu tiên hắn trải nghiệm cảm giác rơi vào thế bất lợi.

"Các ngươi đi chết hết đi cho ta. Không còn các ngươi công chúa sẽ tự nhiên phải thuận theo ta.

"Đừng có mơ..." Kiếm và thương đồng loạt chém xuống, Atlas dùng tay trái xoay đều ba kích, chống pại vũ khí của hoàng tử và Memphis ra ngoài. Hắn rống lên một tiếng, chân đạp vào vách núi đá khiến những khối đá lớn rơi xuống. Tiếp theo hắn lại dùng sức tung cú đá về phía hai kẻ đối thủ.

"Tên quái nhân này đúng là khó xơi thật." Memphis thở hồng hộc, trên người xuất hiện thêm nhiều vết thương, Izmir tình trạng cũng không khá hơn hắn.

"Cố kéo dài thêm thời gian, hắn sắp không trụ được rồi." Izmir nói, Hắn có thể cảm nhận càng lúc Atlas càng chậm hơn. Đây là lúc hắn ta đang giãy giụa. Quái nhân rống lớn lấy lại tinh thần, tiếng rống của như cộng hưởng với ngọn núi, núi lửa phát ra đợt rung chấn dữ dội, một tảng đá từ trên cao rơi xuống...

Carol đang quan sát cuộc chiến từ trong một góc khác, nàng vô cùng sốt ruột nhưng không dám lên tiếng sợ làm bọn họ phân tâm, không để ý tảng đá lớn rơi xuống, mặt đất lập tức nứt toác.

"Hoàng phi, cẩn thận... nguy hiểm lắm..."

Nghe thấy tiếng thét, Izmir lập tức xoay người, hắn thấy một hố sâu nứt ra lộ chỗ Carol đang đứng, mặt đất dưới chân nàng đang vỡ ra, hắn lúc đó không hề để ý bản thân đang kịch chiến dùng trường kiếm trong tay ném mạnh về phía vách đá núi. Thanh kiếm mạnh mẽ qua kẽ đá trở thành một điểm tựa vững chắc.

"Mau bám vào" Hắn hét lên, Carol vừa kịp bám vào phần chuôi kiếm thì mặt đất dưới chân nàng hổng một lỗ, chỉ chậm một chút nàng đã bị nuốt chửng. Vài người lính xấu số đã bị kéo xuống chỉ kịp hét lên những âm thanh đáng sợ.
Carol được những người lính vội vươn tay ứng cứu, mặt mũi nàng trắng bệch vì sợ hãi.

Atlas nhìn thấy Carol xuất hiện ở đây liền phát điên

"Carol, nàng dám trốn ư? Nàng sẽ phải trả giá vì dám phản bội ta" Hắn gào lên, đôi mắt long lên đầy đáng sợ.

"Tránh xa nàng ra.." Izmir lao lên phía trước để ngăn cản nhưng vì tay không có vũ khí nên bị Atlas  đánh văng vào đá núi, tiếng va đập mạnh vang lên, vết thương của  hắn nứt toác.

"Khốn khiếp... Quái nhân to gan dám trước mặt ta đe doạ vợ ta, ta sẽ không tha cho ngươi. " Memphis tấn công hết sức. Atlas xoay người đạp một cú khiến Memphis lăn lông lốc, sau đó hắn như phát điên mà lao về chỗ Carol.

Carol đối diện với quái nhân đang lao tới, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ, nếu nàng không liều chết cùng hắn thì tất cả sẽ chết. Nàng nắm chặt thanh kiếm nhỏ dấu trong tay áo, khi Atlas tóm được nàng nàng đâm mạnh lưỡi kiếm rắc thuốc vào trong miệng vết thương của hắn. Atlas bắt buộc phải buông Carol ra, tay nắm chặt vào miệng vết thương.... và rú lên đau đớn.

"Người con gái đáng ghét, nàng phản bội ta, ám hại ta..." Ánh mắt hận thù của hắn quét tới. "Ta sẽ không tha cho nàng."  Lúc này Memphis đã tới, tranh thủ lúc Atlas đang không khống chế được, vung kém chém mạnh xuống, khiến cây đinh ba gãy làm đôi. Atlas theo bản năng nghiêng người dùng khuỷu tay có bọc đồng bảo vệ đỡ lấy thanh kiếm, ánh mắt nhìn trừng trừng vào Carol.

"Nếu ta không có được nàng sẽ không ai có được nàng cả." Hắn hung hăng ném cây đinh ba về phía Carol.

Carol cảm nhận nộ khí xung thiên của Atlas, nàng đang muốn bỏ chạy nhưng chân tay trở nên cứng đờ, nhìn đinh ba lao tới nàng nhắm chặt mắt lại, nàng thấy toàn thân chao đảo ngã nhào xuống , mùi máu tanh nồng dấp dính trên lưng nàng thế nhưng cơn đau nàng tưởng tượng lại không đến. Carol mở mắt giật mình nhận ra người ấy đã dùng thân thể che cho nàng. Thân bạch y của hắn thấm máu, mái tóc bạch kim cũng trở nên rực rỡ bởi màu đỏ sẫm. Cây đinh ba xuyên qua nửa vai bên trái hắn, nhưng ánh mắt hắn vẫn toả sáng dịu dàng nhìn nàng, dường như người mang nỗi đau xé da xé thịt đó không phải là hắn.

"Đừng sợ, ta ở đây rồi." Hắn muốn cố gượng cười trấn an nàng nhưng máu trong miệng không ngừng chảy ra. Nỗi kinh hoảng tột độ nhấn chìm Carol. Nàng run rẩy ôm lấy hắn, thân hình to lớn của hắn lúc này toàn những vết thương. Đôi tay run rẩy Carol chạm lên mặt hắn, muốn lau đi vết máu trên khoé môi hắn. Nàng không khóc nổi, nhưng trái tim như chết lặng đi trong mỗi nhịp đập.

"Chàng chảy nhiều máu quá rồi, phải cầm máu gấp, ngự y đâu rồi." Giọng Carol lạc đi, nàng cố giữ bình tĩnh. Nàng dáo dác nhìn quanh thấy Memphis cùng mọi người đang vây công Atlas, mọi người vẫn đang điên cuồng chiến đấu.

"Ngự y đâu, mau đến đây." Nàng kêu đến lạc giọng nhưng dường như không có ai nghe thấy, chỉ có Ruka vội vã chạy tới, quỳ sụp bên cạnh, trân trân nhìn hoàng tử.

"Điện hạ!!!" Hắn đau lòng kêu lên, nhanh chóng xem xét vết thương, mặt hắn tái mép, lấy thuốc đưa cho Izmir uống. Trong giây phút này, Carol nhận ra người cận vệ bên cạnh mình đã từng cứu nàng bao nhiêu lần hoá ra là người của hắn, thì ra hắn đã âm thầm ở bên nàng từ lâu đến như vậy.

"Carol, ta không sao, nàng mau rời khỏi đây đã. Chỉ là vết thương nhỏ thôi, ta sẽ tìm nàng sau. Ruka còn không mau đưa công chúa rời khỏi đây."

"Nói dối, chàng lại lừa ta, tại sao lúc nào cũng dối gạt ta... Chàng nghĩ ta sẽ vì thế mà cảm động, mà yêu chàng sao? Không bao giờ ta ghét chàng... ta thật sự rất ghét chàng... Ai cần chàng vì ta làm nhiều việc như vậy chứ? Ai cần chàng đem tính mạng ra để bảo vệ ta, chàng rõ ràng đã có thể rời khỏi đây rồi, sao còn quay lại, chàng làm như vậy có đáng không?" Carol ăn nói lộn xộn, nước mắt cũng mất kiểm soát rơi xuống.

"Cứ rời mắt ra khỏi nàng là nàng gặp chuyện sao ta yên tâm được." Izmir thở dài, hắn muốn lau nước mắt cho nàng nhưng cánh tay hắn nặng như chì.

"Carol, ta muốn nghe nàng nói lại một lần nữa, dù chỉ là lừa ta... Nàng yêu ta không"

"Đồ ngốc" Carol vừa khóc vừa nói rồi hôn lên môi hắn. Nụ hôn mặn đắng pha lẫn giữa nước mắt và máu.

"Em yêu chàng."

Lúc này Atlas không còn vũ khí, Thứ thuốc gây tê liệt thần kinh nhanh chóng tan vào trong mạch máu hắn, cộng hưởng với thuốc từ trước đó khiến cánh tay hắn tê liệt. Thân người hắn chằng chịt vết thương nhanh chóng rơi vào thế hạ phong.

Lúc này Atlas không ngừng gào thét,  cánh tay còn lại đánh mạnh vào bờ đá. Ngọn núi theo tiếng rống của hắn mà rung chuyển dữ dội. Mặt đất nức toác. Khí nóng bốc ra từ đỉnh núi.

"Mau cút xuống địa ngục" Memphis dồn toàn lực đẩy Atlas khiến hắn loạng choạng rơi xuống một cái hố mới sụt. Thế nhưng mọi thứ chưa dừng lại, ngọn núi như có hơi thở, mặt đất dưới chân bọn hắn nứt toác, hơi thở hầm hập của dung nham khiến ai nấy đều sợ hãi

"Carol mau đi thôi." Memphis quay lại nhìn thấy cảnh Carol và Izmir lập tức muốn tách hai người ra.

"Memphis, xin chàng hãy cứu Izmir" Gương mặt nàng dàn dụa nước mắt nhưng ánh mắt đầy kiên quyết, nắm lấy Izmir.

"Carol nàng đang làm gì vậy? Hắn là ta hoàng tử Hittite kẻ thù của chúng ta." Memphis không kiềm chế được sự tức giận của mình. "Ta không giết hắn là may rồi." Ánh mắt của hắn loé lên sát ý.

"Ta không cần ngươi cứu, chỉ là vết thương nhỏ thôi, Carol nàng đi trước đi. Nơi này không thể ở lại lâu" Izmir gượng dậy, tuy đang suy yếu nhưng hắn không muốn mất mặt trước kẻ thù là Memphis. Ruka liền đỡ lấy hắn.

"Thì ra ngươi là người bên cạnh hoàng tử." Memphis dùng ánh mắt lạnh băng nhìn Ruka, lúc ngày đang đỡ chủ nhân của mình. "Thảo nào Izmir nắm rõ mọi hành tung của Carol như vậy, không ngờ kẻ nội gián lại ở ngay gần bên ta. Izmir xem ra ta đã đánh giá thấp ngươi."

"Nếu ngươi muốn quyết đấu, ta cũng không ngại" Izmir cũng tỏ ra yếu thế, mắt đối mắt với Memphis. Quân Hittite và quân Ai Cập khi nãy đang chiến đấu cùng nhau giờ quay ra đối đầu.

"Giờ này là lúc nào còn muốn đánh nhau nữa." Carol đứng chắn phía trước Izmir.

"Nàng thấy ta giống kẻ bắt nạt kẻ sắp chết ư?" Memphis cười lạnh. "Ngươi tốt nhất là khoẻ lại, lúc đó ta sẽ quyết một phen thắng bại với ngươi. Người đâu, sơ cứu cho hắn rồi mau rời khỏi đây." Nếu Izmir chết, Memphis biết mình sẽ không có cửa thắng, phải chiếm lại trái tim của Carol trước đã.

Vết thương do nửa cây đinh ba gây ra sâu nên không ai dám tuỳ tiện rút vũ khí, phải nhanh chóng rời khỏi đây. Carol lo lắng ở bên cạnh dìu Izmir cùng với Ruka. Đoàn người Hittite và quân Ai Cập lúc này đi cạnh nhau. Ngọn núi đột nhiên chuyển mình, rung chấn dữ dội. Mặt đất lại một lần nữa xảy ra sụt lún.

"Cẩn thận"

Mọi người chưa định thần lại được thì một tiếng gầm vang rền từ dưới đáy núi, quái nhân hai mắt đỏ rực bám dưới vách núi nhảy lên, hắn nhắm thẳng về phía Carol.

"Chết tiệt hắn vẫn chưa chết."

"Ta nói rồi nàng đừng hòng sống sót rời khỏi đây..." Atlas gầm lên, cánh tay thép bổ thẳng duhixuống trong sự kinh hoàng của tất cả mọi người. Tuy nhiên, hắn không được như ý, Izmir gần Carol nhất đã dùng thân mình lao đến, tàn nhẫn rút nửa cây đinh ba trên người mình đâm thẳng vào bụng Atlas, dồn sức đẩy hắn xuống vách núi. Trong giây phút cuối cùng Atlas liền kéo Izmir ngã theo cùng mình.

Hình ảnh cuối cùng Carol nhìn thấy là thân ảnh bạch kim nhuộm máu đỏ biến mất. Trời đất như chao đảo, màu đen tuyệt vọng phủ kín đôi mắt của nàng.

Lúc này ầm một tiếng, núi lửa sau lưng họ phun trào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com