Ghen
"Tôi không yêu anh." Carol cắn môi quyết tuyệt nói, lòng nàng trầm xuống. Không hiểu sao khi cự tuyệt hắn, trái tim lại có chút nhói đau. Nàng không dám nhìn vào gương mặt tuấn tú khổ sở, nàng sợ đối mặt với ánh mắt thất vọng đến cùng cực ấy, người nàng chọn không phải là hắn, không thể là hắn.
"Ha ha ha, nàng nhẫn tâm lắm Carol." Hắn cất tiếng cười lớn, tiếng cười của hắn mang theo cô độc tuyệt vọng, rõ ràng đến mức khiến trái tim nàng cũn rung lên vì đau đớn. Tiếp theo đó, Carol cảm thấy thân thể chợt lạnh, Ishmin giật phăng lớp chăn đang che đậy thân thể nàng, bàn tay gọng kìm của hoàng tử siết chặt lấy bả vai của nàng kéo sát Carol lại, buộc nàng phải ngẩng lên nhìn hắn. Ánh mắt hoàng tử khi đó vừa bi thống mà lại ánh lên một tia điên cuồng, bất cần.
"Nàng xem Ishmin ta là thứ gì? Thân thế bé nhỏ này, gương mặt xinh đẹp này rốt cuộc lại lạnh lùng đến vậy. Nàng đưa ta lên thiên đường rồi đẩy ta xuống địa ngục không chớp mắt vậy sao. Carol, nàng là người của ta, yêu cũng được, hận cũng được, nàng và ta vĩnh viễn dây dưa, cho dù xuống địa ngục chúng ta cũng phải đi cùng nhau. "
Sau khi sắp xếp cho Unas và đám thị nữ ngủ say như chết, Ruka thức nguyên đêm để chờ đợi. Trước đó hắn đã mật báo cho hoàng tử thông tin về tẩm cung của hoàng phi Carol để hoàng tử của hắn chọn cung điện gần nhất, để có thể tiện nhìn thấy hoàng phi. Rạng sáng mà chưa thấy hoàng phi trở về trong lòng hắn không khỏi lo lắng. Đám Unas và thị nữ chắc sắp tỉnh rồi.
Vào lúc hắn đang suy nghĩ, hai thân ảnh xuất hiện trên lối vào cung điện, đúng là hoàng tử Ishmin và cô gái sông Nile. Ishmin nắm tay Carol nhất quyết không buông dù cho cô có giằng ra.
"Buông tay..."
"Được, Thị vệ của nàng tới đón rồi, nàng về nghỉ ngơi cho tốt" Ishmin nói, nới lỏng bàn tay, ánh mắt đánh về hướng Ruka rồi cố tình ghé người sát vào Carol. Nghe vậy sắc mặt của Carol lại tái đi vài phần, nàng cúi đầu xuống, cắn chặt môi, người run bần bật. Nàng không chú ý đến việc Ruka gật đầu với hoàng tử khi đi tới trước mătj hai người.
"Lệnh bà... đã về." Ruka đi tới giọng nói ngập ngừng và bối rối.
"Hoàng phi mệt mỏi, ngươi đưa hoàng phi về nghỉ ngơi, sai thị nữ chuẩn bị nước nóng cho nàng thư giãn." Ishmin lạnh lùng ra lệnh, đọan cúi xuống đặt 2 tay lên eo Carol kéo nàng lại bắt nàng nhìn mình, giọng nói trở nên ôn nhu dịu dàng.
"Ta trở về, nàng nghỉ ngơi cho tốt." Rồi môi hắn lướt nhẹ qua má nàng, khiến Carol không kịp phản ứng, nét mặt càng trở nên túng quẫn. Nàng cúi gằm mặt tránh ánh mắt của Ruka. Cũng may hắn thức thời không hỏi nhiều, chỉ tiếp lấy nàng, phù nàng vào trong...
Ishmin dõi theo bóng Carol đi khuất, trong ánh mắt tầng lưu luyến trở nên dày hơn. Hắn khẽ thở dài rồi xoay mình về tâtm điện.
***
"Thần đáng chết. Đêm trước hoàng phi mất tích, mọi người đi tìm nên đêm qua có phần mỏi mệt, đêm qua thần với Unas lại quá chén nên..."
"Thôi, đừng nói nữa, đây không phải lỗi của mọi người. Ruka, đáp ứng ta một chuyện, đừng để ai biết hoàng tử đưa ta về sáng nay." Carol chống tay lên trán, mệt mỏi nói.
"Dạ, thần hiểu rõ." Ruka ngập ngừng "Thần đánh thức đám thị nữ, sai họ chuẩn bị nước để lệnh bà tẩy trần." Thấy hoàng phi tóc vàn nhẹ gật đầu, hắn liền cúi chào rồi định bước ra ngoài.
"Ruka, cảm ơn anh, cảm ơn đã không hỏi chuyện gì xảy ra." Giọng cô gái sông Nile phiêu thốt, như có như không.
"Lệnh bà, người là chủ tử của thần, từ ngày người cứu thần trước lưỡi kiếm của bệ hạ, thần chỉ giữ lòng trung với người. Chuyện này, thần sẽ tuyệt đối giữ kín, xin lệnh bà yên tâm." Ruka phủ phục xuống thể hiện tâm ý rồi lui ra ngoài, để lại Carol một mình.
Nếu là Unas hẳn là mọi chuyện sẽ ầm ĩ, hy vọng không ai biết, hy vọng Memphis sẽ không bao giờ biết. Nhắc đến Memphis trái tim nàng đau nhói.
"Thưa lệnh bà, bồn tắm đã chuẩn bị xong rồi, để chúng thần giúp lệnh bà thay y phục." Đám thị nữ đã nhanh chóng chuẩn bị xong nước ấm. Khi thị nữ chuẩn bị chạm vào nàng, Carol vôik né tránh.
"Các ngươi ra ngoài hết đi, ta tự làm được." Đám thị nữ nhìn nhau, dạ, rồi bước ra ngoài. Carol từ từ trút bỏ y phục, trên cơ thể nàng ẩn hiện ấn ký mà đêm qua hoàng tử đã lưu lại, sao có thể để người ngoài nhìn thấy. Dấu hôn lan dọc khắp thân thể dù cho nàng cố ra sức tẩy rửa thì cũng không bao giờ hết. Cơ thể nàng bị hắn để lại quá nhiều ấn ký, bị chà mạnh, lớp da nõn nà trở nên hồng, khiến ấn ký hắn để đỏ rực nở rộ trong lớp nước ấm. Cho dù nàng có cố làm thế nào cũng không mất đi, cũng như sự tồn tại của hắn đã hằn sâu vào sinh mệnh của nàng khiến nàng không cách nào chối bỏ. Không chỉ thể xác và cả tâm hồn của nàng cũng bị bóng đen của hoàng tử gắt gao ôm lấy. Cảm giác tội lỗi nhấn chìm nàng xuống hố đen.
Lông mi cong vút như lớp rèm châu hạ xuống những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống gò má, kèm theo tiếng nấc nghẹn ngào mà Carol cố kiềm chế.
Ruka lúc này vẫn đang trông giữ bên ngoài, cách tấm rèm, hắn có thể nghe rõ tiếng nức nở của cô gái sông Nile. Trong lòng hắn, cảm giác áy náy lại dâng lên, nhưng hắn cũng không có cách nào khác. Hắn thật sự hy vọng lệnh bà và hoàng tử có thể đến với nhau, để hắn không phải nói dối hoàng phi tóc vàng hắn kính mến và khâm phục.
***
Hôm đó, Carol cáo bệnh, nằm li bì trên giường, đám Unas, Teti rất lo lắng cho ngọc thể của nàng. Cả Minosu và hoàng thái hậu cũng tới tận nơi hỏi han, sai ngự y đến chẩn mạch cho cô gái sống Nile nhưng bị nàng từ chối.
"Hoàng phi không sao thật chứ?" Quốc vương Minosu lo lắng hỏi trong giọng nói là sự quan tâm khó che dấu.
"Tôi không sao thật mà, hôm qua uống phải rượu mạnh nên đến giờ còn váng đầu. Chỉ cần nghỉ ngơi đến tối là khoẻ. Thật ngại quá, làm hoàng thái hậu và anh lo lắng."
"Nhìn sắc mặt nàng xanh lắm, để ta ở lại chăm sóc cho hoàng phi."
"Không thể như vậy, sao có thể để anh chăm sóc được. Hơn nữa yến tiệc quan trọng, là hoàng đế không thể vắng mặt, cứ để tôi nghỉ ngơi sẽ khoẻ thôi."
Hoàng thái hậu đứng ngay sau lưng Minosu, ánh mắt loé sáng như nhìn thấu tâm sự của hoàng đế trẻ tuổi, bà cất giọng hiền hoà:
"Hoàng phi sao lại nói vậy? Nếu không nhờ ơn của hoàng phi sao Minosu được khoẻ mạnh như vậy? Là lỗi chúng ta không chăm sóc tốt cho hoàng phi. Hơn nữa hồi nãy Minosu đã ra và thiết tiệc quan khách, phần còn lại không quan trọng. Xin công nương cứ để chúng tôi thể hiện lòng biết ơn"
Đoạn bà quay sang dặn dò hoàng đế
"Con ở lại chăm sóc hoàng phi cho tốt, yến tiệc hôm nay có ta lo liệu."
Hoàng thái hậu Minoa khiến Carol không thể từ chối. Minosu được ở cạnh chăm sóc Carol, ánh mắt sáng rỡ. Ánh nhìn của hoàng đế thiếu niên không khỏi khiến Carol nén thở dài. Nàng gắng cười trò chuyện đôi câu với hoàng đế.
Minosu nhìn người trong mộng thiếp ngủ, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Đám Unas và thị nữ thấy cảnh này cũng khó xử. Nhưng người ta dù sao cũng là chủ nhân nơi này, nên không tiện nói.
Carol chìm đi không biết qua bao lâu, trong mơ nàng mơ thấy nàng đang chạy lại phía Memphis thì bị bóng tối không ngừng bủa vây, một bàn tay từ phía sau bắt được nàng, ôm chặt nàng kéo nàng xa khỏi Memphis, chìm sâu vào bóng tối. Hắn mạnh mẽ hôn nàng nụ hôn bá đạo cuồng nhiệt khiến thế giới của nàng sụp đổ.
Carol bật dậy người rịn mồ hôi, tay nắm chặt áo trước ngực để bình ổn hơi thở. Minosu vội chạy đến rót nước cho nàng, nhân cơ hội nắm lấy tay nàng.
"Hoàng phi người không sao chứ?" Minosu quan tâm hỏi, hắn bạo dạn vuốt tóc mai cho nàng, khiến nàng quay về phía hắn. Carol chưa định thần, ánh mắt còn lộ rõ vẻ hoảng hốt, gương mặt xinh đẹp trở nên tiều tuỵ mong manh khiến người ta muốn ôm nàng vào lòng che chở. Khi ý nghĩ đó vừa thoáng trong đầu, Minosu phải tự căn lưỡi, đề tỉnh bản thân.
"Ta không sao." Carol cất giọng nói yếu ớt
"Hoàng phi, nàng..." Đúng lúc này một thanh âm đầy từ tính, hữu lực cất lên phá tan lời hắn định nói ra.
"Nghe nói cô gái sông Nile bị bệnh nên tiện đường ghé thăm. Quốc vương Minosu cũng ở đây sao?" Ishmin bỏ qua đám thị nữ mà vào, ánh mắt hắn chuyển từ gương mặt cô gái sông Nile xuống chỗ nàng và Minosu đang nắm tay. Ánh mắt trở nên thâm trầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com