Khoảng lặng
Tiếng sóng vỗ của sông Nile đánh thức Memphis, hắn có chút hoảng hốt, như vừa bước ra khỏi một giấc mộng... Memphis tự hỏi chẳng lẽ mình chưa chết sao? Hắn hồi tưởng lại những chuyện vừa xảy ra, điều cuối cùng hắn nhớ là gương mặt đầy nước mắt của Carol. Nàng đã khóc vì hắn, nàng nói nàng vẫn còn yêu hắn...
"Carol ta phải gặp nàng" Memphis gượng ngồi dậy nhưng thân thể vẫn chưa khôi phục nên chỉ nhấc được nửa người rồi rơi phịch xuống. Memphis khẽ rên rỉ, cơn đau vẫn chưa tan hết.
"Hoàng thượng tỉnh rồi..." Tì nữ trực ban thấy vậy vui mừng tiến lại.
"Là ngươi à, Ta đã hôn mê bao lâu rồi? Hoàng phi nàng ấy thế nào?"
"Khởi bẩm bệ hạ,Người đã hôn mê 2 ngày rồi... Cũng nhờ hoàng phi, lệnh bà có thần dược cứu bệ hạ từ quỷ môn quan trở về. Sau đó dù ngự y nói bệ hạ đã qua cơn nguy kịch chỉ chờ người hồi tỉnh nhưng lệnh bà vẫn ở bên cạnh người, không rời người nửa bước."
Nghe tì nữ nói vậy, sự hẫng hụt của Memphis biến mất, hắn theo lời nói của tì nữ khẽ gượng dậy, phát hiện Carol quả thật đang ở bên cạnh mình. Bên giường của hắn đặt một chiếc sập nhỏ, nơi Carol đang ngủ, gương mặt nàng có phần hao gầy nhưng không làm mất đi nét đẹp của nàng, ngược lại khiến nàng trở nên mong manh làm người ta muốn che chở hơn.
"Khi nãy người uống thuốc an thai, trước khi nghỉ còn dặn dò nô tì nếu bệ hạ tỉnh dậy phải gọi người ngay. .. Nô tì sẽ gọi lệnh bà dậy, chắc người sẽ vui lắm..."
Memphis khoát tay không cần, rồi lệnh người hầu ra ngoài trước. Hắn muốn được ở bên Carol, đã bao lâu rồi hắn không cảm nhận được sự quan tâm dịu dàng của nàng như thế này. Hắn kệ cho bụng vẫn còn nhói lên từng cơn, bước xuống giường, đến bên nàng. Tay hắn run run luồn qua mái tóc vàng xinh đẹp, ngắm nàng không biết chán, từ đôi mi đang nhắm chặt, đến gò má ửng hồng, làn môi mềm mại phớt hồng. Hắn có thể ngắm nàng cả đời không biết chán. Hắn hôn khẽ lên trán Carol, làm sao hắn lại có thể từng nghĩ hắn sẽ buông nàng chứ.
Cử động của Memphis khiến Carol tỉnh lại, đôi mắt nàng từ mơ màng đến hoàn toàn tỉnh giấc.
"Chàng tỉnh rồi " Carol mừng rỡ nói"Để em gọi thái y vào khám cho chàng. Tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng không thể xem nhẹ được." Carol vừa định ngồi dậy thì vòng tay của Memphis đã ôm lấy nàng.
"Ta không cần thái y, ta cần nàng. Nàng cứu ta không phải để bỏ mặc ta nữa đúng không? Những lời nàng nói khi ấy là sự thật, nàng vẫn còn yêu ta?" Hắn muốn xác nhận đó liệu có phải là ảo giác của hắn.
Trong cảm xúc đan xen của bối rối, áy náy, tự trách và quyết tâm, Carol khẽ thở ra rồi cất lời.
"Trong suốt một thời gian dài, em đã quá ích kỷ, sống với cảm xúc của riêng em. Hết chuyện này đến chuyện khác cuốn em đi, khiến em không còn tự tin đứng bên chàng nữa, khiến có đôi lúc em muốn rời xa chàng, nhưng sự thật, em vẫn yêu chàng, chỉ là " Carol khẽ cắn môi, nàng nhìn thẳng vào Memphis, đối diện với hắn, đối diện với chính bản thân mình
"Em đã từng nghĩ... tình yêu chỉ nên dành cho một người, rằng trái tim không thể chia đôi. Nhưng rồi em mới phát hiện cảm xúc một con người không đơn giản như thế. Con tim em... đã lạc hướng. Em biết yếu đuối, em ích kỷ... Đôi lúc em ghét chính mình vì sự mâu thuẫn ấy. Nhưng... em cũng không thể lừa dối bản thân rằng em không yêu Izmir. Bởi lẽ đó, em không xứng đáng với tình yêu của chàng, cũng không xứng đáng với Izmir – hai người đàn ông yêu em hơn cả sinh mạng. Đời này, em đã phụ lòng cả hai người." Carol đưa tay lên ngực mình, nơi trái tim đang thắt lại.
"Em không trách nếu chàng không thể tha thứ. Không thể chấp nhận .... "
Memphis ngắt lời Carol.
"Ta từng chết đi một lần... để rồi hiểu, đau khổ của ta không phải vì nàng đem lòng yêu kẻ khác, mà vì ta muốn nàng chỉ yêu mỗi mình ta. "
Hắn nhớ rõ khoảnh khắc cơ thể mình dần lạnh đi, cảm giác sinh mệnh rút khỏi từng mạch máu. Giữa cơn mê man, hắn đã ước, nếu tiếp tục được sống để có thể nhìn ngắm nàng mỗi ngày, hắn sẽ không đòi hỏi gì thêm. Hắn không còn là vị Pharaoh trẻ tuổi kiêu ngạo ngày nào, mà là một người đàn ông vừa bước về từ cõi chết, mang trái tim đã chịu đựng đủ những khát vọng lẫn tuyệt vọng và thấu hiểu, thứ hắn khao khát nhất không còn là độc chiếm, mà là nàng không rời xa hắn.
"Ta từng căm hận vì sao nàng lại yêu kẻ khác, vì sao lại phản bội ta... Thế nhưng, thời gian xa cách và cả bài học trước ranh giới của sự sống và cái chết đã dạy cho ta biết có những lúc tình yêu vượt ra ngoài sự kiểm soát của lý trí ra sao. Vào lúc chúng ta xa cách, hắn đã có mặt đúng thời điểm, đúng lúc, đã mở khoá trái tim nàng. Nhưng thế thì sao, dù trái tim nàng có thể không trọn vẹn cho riêng ta, ta vẫn là người may mắn hơn hắn, giờ phút này người được ở cùng nàng, nắm tay nàng là ta. Ta có gì để không chấp nhận chứ?"
Memphis vươn tay khẽ vuốt lên mái tóc mềm của Carol, hành động dịu dàng đến lạ kỳ.
" Ta sẽ không tiếp tục sai lầm vì tự tôn mà đẩy nàng rời xa. Nếu trong tim nàng có hắn, thì cứ để hắn ở đó... Ta sẽ yêu nàng đủ nhiều để không xua đuổi bất cứ mảnh ký ức nào của nàng.Chẳng phải tình yêu là như thế sao? Dù cho người đó ra sao vẫn sẽ bảo vệ nàng, chấp nhận nàng ấy ..."
"Về phần đứa bé trong bụng nàng... Dù nó là con ta hay không, nó vẫn là một phần máu thịt của nàng là một sinh linh vô tội... ta sẽ yêu thương nó như chính máu mủ của mình. Chúng ta sẽ bên nhau cùng nhau nuôi nấng đứa trẻ ấy. Để mỗi ngày, khi ta nhìn nó lớn lên, ta sẽ nhắc nhở bản thân mình từng yêu nàng đến mức nào."
Carol chớp mắt, nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ lúc nào, từng lời hắn nói như chạm sâu vào tận đáy lòng. Nước mắt của nàng không phải vì hối hận, mà vì cảm động... Nàng đã làm gì để nhận được tình cảm bao dung đến thế. Hai người đàn ông, hai tình yêu quá lớn. Không phải nàng tham lam, mà bởi định mệnh đã khắc hai cái tên vào tim nàng quá sâu, không cách nào xoá nổi.
"Cảm ơn chàng..."
Carol dựa đầu vào vai hắn, những giọt nước mắt rơi xuống. Memphis lau nước mắt cho nàng, vuốt lưng nàng như dỗ dành một đứa trẻ thi thoảng hôn lên tóc nàng. Hắn học cách trân trọng từng khoảnh khắc có Carol bên cạnh. Một cái ôm nhẹ, một ánh nhìn ấm áp, một nụ cười dành riêng cho hắn — từng điều nhỏ bé ấy với hắn giờ đây quý giá hơn bất kỳ chiến thắng nào.
Bình minh lên trên bầu trời Ai Cập báo hiệu một ngày mới. Thế nhưng bình yên không kéo dài, một cơn bão tố lặng lẽ đang kéo tới.
***
Hai tuần từ ngày Memphis trúng rượu độc, hắn lại quay lại với cường độ làm việc trước đây, hàng ngày tuần giám tiến độ xây dựng công trình đê điều quan trọng, làm việc như thể chưa từng có một Memphis vì trúng độc mà đặt một chân qua cửa tử. Memphis là Memphis — vị Pharaoh bất bại của Ai Cập, và giờ đây hoàng phi của hắn đã trở về bên hắn, ở cạnh hắn, khiến hắn càng muốn mọi thứ thật hoàn mỹ làm món quà tặng nàng.
Những ngày bên giường bệnh của hắn đã làm tan bớt khoảng cách xưa cũ. Carol đã không còn né tránh hắn, có lúc hắn cảm giác hai người gần nhe trở lại lúc xưa, thảng hoặc đôi lần hắn thấy nàng lặng lẽ trầm tư như nhớ đến một ai đó, những lúc như thế hắn đều lặng lẽ rời đi không để nàng biết hắn từng đến. Dù vẫn có những lúc thoáng ghen tị nhưng rồi hắn lại tự nhủ bản thân phải cố gắng và nỗ lực hơn.
"Hoàng thượng người nghỉ ngơi đi ạ, sức khoẻ người chưa hồi phục hẳn đâu."
"Không được đây là món quà ta tặng hoàng phi, công trình vào giai đoạn then chốt, ta phải đích thân đi giám sát." Memphis vẫn như trước khăng khăng theo ý mình. Đúng lúc này tiếng thông truyền vang tới
"Hoàng phi tới rồi!"
Mọi người lập tức dừng tay hành lễ. Memphis cũng quay người lại, ánh mắt hắn dừng trên bóng dáng mềm mại ấy.
"Trời nóng bức, nàng còn đang mang thai đến đây làm gì?" Giọng hắn dịu đi.
"Em nghe nói bệ hạ lại định đích thân đi tuần công trình," Carol dừng lại trước mặt hắn, ánh mắt chăm chú, giọng nói mềm mại nhưng dứt khoát, "Nếu chàng nhất định phải đi, hãy cho người đổi sang loại xe có mái chống sốc tốt hơn. Và..." nàng ngước lên nhìn thẳng hắn, "em sẽ đi cùng."
"Nàng đi cùng ta ư?" Memphis sửng sốt và vui mừng, tất nhiên hắn chuyển sang xe lọng êm ái để Carol không bị mệt. Trên xe, Carol nhẹ giọng hỏi
"Chàng uống thuốc chưa?"
"Ta khoẻ rồi không cần dùng thuốc." Memphis cậy mạnh nói.
"Không được, ngự y nói rồi, lần vừa rồi thoát hiểm nhưng nếu chàng không chú ý bồi bổ và uống thuốc đúng giờ sẽ ảnh hưởng lâu dài." Carol dứt khoát nói đó là lý do nàng đi cùng hôm nay.
"Thuốc đắng lắm." Memphis nghe lời Carol uống hết chỗ thuốc, hơi nhăn mặt.
"Em mang theo mật ong đây rồi." Carol múc một thìa mật ong, định đổ vào bát cho hắn. Memphis liền nắm lấy cổ tay nàng, động tác tự nhiên không vội vã nàng đút mật ong cho mình, ánh mắt hắn mang theo chút trêu ghẹo xen lẫn chân thành.
"Để nàng đút cho ta, chắc mật sẽ ngọt hơn." Carol hơi sững lại, đôi má thoáng ửng hồng. Ánh mắt nàng dao động một chút rồi không tránh né nữa, nhẹ nhàng đưa thìa mật đến gần môi hắn.
Hắn uống xong, lặng lẽ nắm lấy tay nàng, siết nhẹ, như muốn giữ lại chút hơi ấm ấy.
"Nếu ngày nào nàng cũng chăm sóc ta thế này... ta hứa sẽ không bao giờ dám bỏ thuốc nữa."
Carol không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu nhìn ra ngoài xe. Mái tóc vàng buông nghiêng che nửa khuôn mặt nàng, nhưng Memphis vẫn bắt được nụ cười dịu dàng thoảng qua trên môi nàng — một nụ cười nhỏ, mà đủ khiến lòng hắn ấm lên.
Buổi chiều, khi công trình kết thúc kiểm tra đúng tiến độ, Memphis không trở về hoàng cung ngay mà bảo phu xe rẽ sang một hướng khác.
"Chúng ta đi đâu thế?" Carol hỏi.
"Đến một nơi rất đặc biệt." Memphis đáp, tay vẫn nắm tay nàng, siết không buông.
Một lúc sau, xe dừng lại nơi triền sông yên tĩnh, làn nước lấp lánh ánh hoàng hôn. Memphis xuống xe trước, rồi đưa tay đón nàng.
"Nơi này..." Carol ngỡ ngàng nhìn quanh, một ký ức mơ hồ hiện lên.
"Năm xưa, ta từng tưởng sẽ mất nàng ở đây." Memphis nói, giọng trầm thấp. "Ta đã cầu xin mẹ sông Nile trả nàng về cho ta. Chúng ta đã cùng uống nước sông Nile vào lúc đó truyền thuyết nói những người đã từng cùng nhau uống nước sông Nile chắc chắn dù xa nhau sẽ quay về bên nhau, nàng tin không?"
Hắn cúi người nhúng tay xuống nước, rồi đưa lên trước nàng.
"Giờ, ta muốn cùng nàng một lần nữa uống dòng nước ling thiêng để mẹ sông Nile chứng giám... mong đời này không bao giờ rời xa nữa."
Carol nhìn hắn, ánh chiều tà phản chiếu ánh nước long lanh trong mắt nàng. Nàng lặng người trong giây lát, rồi từ từ cúi xuống, đặt tay mình chồng lên tay hắn, nhấp một ngụm nhỏ.
Hiểu lầm nhau, bỏ lỡ nhau, nỗi đau đớn ấy nàng không muốn tiếp tục lặp lại.
Nàng ngước nhìn hắn, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên ngực mình.
"Memphis, em từng yêu, mất mát, đau, rồi lại học cách yêu một lần, em không muốn đánh mất điều quý giá một lần nữa. Em tin, Nếu đã từng uống nước sông Nile cùng nhau, dù có lạc mất nhau bao lâu, cuối cùng vẫn sẽ tìm về bên nhau."
Tối hôm đó, Memphis xong việc liền quay về phòng, hắn đẩy cửa thông sang phòng Carol, hắn muốn gặp nàng nhưng phát hiện Carol đã ngủ. Dù hắn đã chuyển về phòng ngủ chính chứ không còn nghỉ lại tại thư phòng, nhưng hắn muốn từ từ giành lại trái tim nàng nên không nóng vội đòi ngủ chung phòng.
Thế nhưng, cuộc trò chuyện ban ngày khiến hắn cảm giác hai người đã kéo gần khoảng cách rồi, nếu hắn ngủ đây, sáng mai tỉnh giấc nàng nhìn thấy hắn sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ?
Memphis nghĩ là làm, hắn nhẹ nhàng vén chăn trèo lên giường phía bên kia, nằm lặng ngắm Carol.
Hắn kéo tay nàng đặt lên nó một nụ hôn, vô tình ánh mắt hắn chạm vào chiếc vòng nàng vẫn đeo. Chiếc vòng tinh xảo tuyệt mỹ, có một biểu tượng mặt trăng khuyết ôm mặt trời ở giữa... Carol không thích trang sức quá nhiều, lại thích thứ này, không lúc nào rời tay. Đợi đã hắn cảm giác biểu tượng này có gì đó quen thuộc.
"Chiếc vòng này là của hắn..."
Menphis nhớ lại biểu tượng trên thanh kiếm của Izmir... bất giác ngồi dậy trở về phòng của mình.
"Không sao ta sẽ chờ đến khi nàng sẵn sàng cất bỏ thứ đó đi." Nói không hờn ghen là nói dối nhưng hắn tin nàng. Chỉ là hắn cũng cần cho chính mình thời gian... Và rồi... một cơn đau âm ỉ nơi bụng dưới bỗng dội lên như đợt sóng ngầm. Memphis rên khẽ, tay ôm lấy bụng, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy.
"Sao vẫn chưa hết đau chứ?" Hắn tự hỏi, cơn đau như có móng vuốt vô hình, âm thầm bám lấy hắn từ bên trong, thế nhưng nỗi đau đó sớm không là gì cả, vì sáng hôm sau Menphis nhận được tin kinh hoàng, Carol đột nhiên biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com