Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người lạ quen thuộc

Chiếc xe ngựa mang theo Carol lặng lẽ rời khỏi cung điện. Dù bên trong xe được che chắn cẩn thận và có lò sưởi ấm nhưng hơi lạnh của Hattusha vẫn len qua rèm xe, thấm vào cơ thể Carol. Dưới sự sắp đặt của hoàng hậu, nàng được đưa khỏi hoàng cung một cách lặng lẽ. Carol khẽ xoa bụng mình, em bé rất ngoan không khiến nàng mệt mỏi và ốm nghén như thai đầu tiên. Nàng phải suy tính tương lai cho đứa bé cẩn thận. Lần này dù bất kỳ ai cũng không thể cướp nó đi.

"Mẹ sẽ đợi con được sinh ra, hai mẹ con ta sẽ đến một nơi thật xa và làm lại tất cả... Đợi khi con lớn lên, mẹ sẽ để con tìm về cha mình... Dù người đó là Memphis hay Izmir, mẹ cũng đã nợ họ quá nhiều, đến mức mẹ không còn can đảm ở bên họ..."

Carol nghiêng đầu sang bên cửa sổ nhỏ, vén nhẹ tấm rèm nhung nặng nề. Ngoài kia, khung cảnh trôi qua như một giấc mộng. Mỗi bụi cây, mỗi ngọn cỏ khô lay động theo gió đều nhắc nàng nhớ đến đôi mắt màu hạnh nhân sâu thăm thẳm của Izmir và ánh nhìn như lửa cháy của Memphis. Nàng siết chặt tấm áo choàng quanh người. Hơi ấm dường như chẳng thể làm dịu được nỗi buốt giá trong lòng. Những lúc như thế này càng làm nàng nhớ cái lạnh buốt giá nơi biển Chết... và lại càng nhớ đến cái người mang hơi ấm duy nhất vào lúc đó. Chỉ có điều hắn giờ đây đã quên nàng rồi, chỉ có nàng là vẫn nhớ... Cũng tốt, hắn đã bắt đầu cuộc sống mới và có lẽ cả một tình yêu mới.

Carol nhớ lại hình ảnh cô gái xinh đẹp đã đấu kiếm cũng hoàng tử, nhớ đến sự ân cần đặc biệt hắn dành cho cô ấy. Hôm nay hắn còn đưa nàng rời cung đi ngắm tuyết đầu mùa, cũng nhân cơ hội này hoàng hậu mới đưa Carol xuất cung.

"Chàng quan tâm đến cô ấy lắm mới như vậy..." Hình ảnh Izmir nắm tay người con gái ấy kéo nàng lên, ánh mắt ân cần nhìn cô ấy khiến tim nàng hơi nhói đau. Nàng cười nhạt trách bản thân mình rõ ràng đã nói là mong là hắn sống sót, mong là hạnh phúc, mong hắn quên nàng, giờ đây hắn bước tiếp, mà nàng lại như vậy không phải quá ích kỷ sao?

" Mẹ chỉ là một kẻ không thuộc thế giới này, trái tim mẹ cũng không thể dành trọn để yêu một ai đó, mẹ có tư cách gì để ích kỷ, ghen tuông. Còn cô gái ấy rất xứng đôi với chàng... chỉ là ở đây vẫn khó chịu một chút con à." Carol nói chuyện với đứa bé trong bụng lại như đang nói với chính mình.

" Mẹ đã nói sẽ không nhìn lại... nhưng chỉ cần một khoảnh khắc nghĩ đến ánh mắt của chàng, mẹ lại không chịu nổi. Chàng từng yêu mẹ... và giờ không còn nhớ gì nữa... mẹ cùng đã yêu chàng nhưng không bao giờ có thể đáp lại."

Gió rít lên, kéo theo tấm rèm xe lay động mạnh.
Bầu trời trắng xóa, như sắp có tuyết lớn.
Carol nhắm mắt hàng nước mắt khẽ lăn xuống

"Xin hãy cho mẹ yếu đuối thêm một chút... Và rồi 
chỉ cần đừng bao giờ gặp lại chàng... thì mọi thứ sẽ qua thôi."

"Ầm"

Một tiếng động lớn khiến chiếc xe ngựa chao nghiêng dữ dội. Carol chỉ kịp ôm lấy bụng, cả cơ thể nghiêng hẳn sang một bên, đập vào thành xe. Bên ngoài, tiếng vó ngựa hoảng loạn.

"Bánh xe mắc kẹt rồi..."

"Công nương, người không sao chứ, hãy ở yên trong xe để chúng tôi xử lý." Người bên ngoài nói, họ được lệnh của hoàng hậu phải trông chừng cô gái này, đáp ứng mọi thứ nàng cần nhưng không được để nàng chạy trốn, bởi thế thái độ vừa dè chừng và vừa cảnh giác.

Bánh xe kẹt lại giữa con đường núi phủ tuyết, mặt đất trơn trượt khiến đàn ngựa trở nên bối rối. Đám tùy tùng lục tục xuống sửa, tiếng người hét nhau, tiếng bánh gỗ rít lên lạo xạo giữa gió lạnh. Carol ngồi yên trong xe, tay nàng vẫn đặt lên bụng mình, từng ngón tay run lên không vì lạnh, mà vì linh cảm – một cảm giác có gì đó đang đến gần. Trái tim nàng đang rung lên từng nhịp
Cảm xúc kỳ lạ đó được lý giải ngay sau đó, nàng nghe thấy tiếng một đoàn người tới gần.

"Khởi bẩm hoàng tử, phía trước là xe ngựa của hoàng hậu đang mắc kẹt. "

"Sao xe mẫu hậu ta lại có thể ở nơi này được."

Giọng nói của Izmir vang lên thật gần khiến tim nàng đập thình thịch.. Hắn là người nàng muốn gặp nhất mà lại không muốn gặp nhất, nàng cầu mong hắn sẽ bỏ đi.  Carol nép hẳn vào góc xe như muốn biến mất, cầu nguyện hắn không qua xem xét... thế nhưng trái với nguyện cầu của nàng rèm xe lại được vén lên. Hơi gió lạnh thổi vào bên trong khiến Carol giật mình mở mắt, đôi mắt xanh đối diện với đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm.

Ánh mắt của Izmir và Carol chạm nhau trong khoảnh khắc đó không gian và thời gian như ngưng đọng. Trái tim Carol như ngừng đập một nhịp, còn Izmir thoáng sững người, từng giây phút như kéo dài vô tận trong lặng im. Trong đôi mắt hoàng tử hiện ra một tia sáng mà chính bản thân hắn cũng không biết.

Về phần Carol, trái tim nàng như bị siết lại rồi buông lơi trong khoảnh khắc. Một niềm vui khó hiểu nhen lên – cảm giác như tìm lại phần linh hồn đã đánh mất, cảm giác thân thuộc gần gũi . Môi nàng khẽ run, nước mắt rơi xuống không vì đau đớn, mà vì sự sống động mãnh liệt của ký ức, của yêu thương, của bao nhiêu nỗi niềm chất chứa. Nếu có thể nàng muốn nhào vào lòng hắn, muốn ôm hắn nói biết bao điều. Nhưng ngay sau đó, một cơn sợ hãi lạnh buốt tràn vào tim. Nếu điều đó xảy ra chẳng phải tất cả lại quay về vết xe đổ cũ thì sao?

Nàng biết, nàng không thể ngừng bản thân yêu hắn – nhưng nàng cũng hiểu rõ, tình yêu đó đã từng là gông xiềng, là lưỡi dao treo lơ lửng trên đầu cả hai nên nàng phải mạnh mẽ, nàng phải che giấu cảm xúc của mình. Thế nhưng trái với mong muốn của nàng nước mắt vẫn cứ lăn dài.

"Thình thịch... thình thịch ...thình thịch"

Một làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương của một giấc mộng xa xưa, một ký ức mơ hồ và đẫm lệ. Hắn không thể nhớ rõ nàng là ai – trí nhớ như bị bao phủ bởi màn sương mờ – nhưng trái tim hắn thì không hề quên. Nó đập dồn dập, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, như đang cố thoát khỏi lồng ngực với niềm khát khao bỏng cháy được gặp lại người trong mộng. Khi nhìn thấy giọt nước mắt của cô gái, Izmir không kìm được suy nghĩ muốn đưa tay lên lau nước mắt cho nàng.

"Nàng là ai? Chúng ta có quen nhau sao?" Izmir cất tiếng, Giọng nói trầm và bình tĩnh, nhưng ẩn sâu bên trong một nỗi khao khát kỳ lạ, như chính hắn cũng không hiểu mình đang chờ điều gì. Hắn muốn hỏi nhiều hơn thế, muốn biết nàng là ai, từ đâu đến, và tại sao nàng lại khóc ngay khi nhìn thấy hắn. Hắn nhìn chăm chăm vào nàng chờ đợi một câu trả lời, thế nhưng cô gái ấy lại cúi đầu né tránh ánh mắt của hắn, nàng hành lễ một cách vụng về.

"Thưa điện hạ, tì nữ là người mới bên cạnh hoàng hậu, hôm nay nhận lệnh rời cung... không ngờ lại được gặp hoàng tử nơi đây, tì nữ thất lễ"

Carol siết tay lại, ẩn sau lớp áo choàng là một bàn tay đặt trên bụng mình – sinh linh nhỏ bé ấy chính là lý do nàng không được yếu mềm. Không thể để hắn nhận ra nàng, nàng phải che giấu mọi sự thật để bảo vệ hắn.

Izmir vẫn đứng đó mắt nhìn nàng chẳng rời. Nàng cúi đầu nhưng lưng thẳng tắp, tư thế đó nào phải của một tì nữ thấp kém. Người con gái này đang cố che giấu điều gì. Nàng có mái tóc vàng óng mà đôi mắt xanh như màu đại dương, một cô gái xinh đẹp và đặc biệt nếu đã từng gặp một lần chắc chắn hắn sẽ không quên. Thế nhưng hắn lục lọi trong trí nhớ thế nào cũng không nghĩ ra nàng là ai, nhưng nếu nàng quả thật là người xa lạ thì tại sao trái tim hắn lại không thể bình ổn.

Nếu nàng là kẻ xa lạ thì tại sao ánh nhìn ấy... giọt nước mắt ánh lại chứa chan tâm sự đến thế.
Hắn không biết mình đang nghĩ gì – chỉ cảm thấy một cơn đau âm ỉ lan ra từ vết thương cũ nơi ngực trái, lan đến từng đầu ngón tay.

"Nếu nàng là tì nữ của mẫu hậu tại sao ta lại không có ấn tượng gì? Ngẩng đầu lên, ta muốn nhìn kỹ cô." Izmir ra lệnh, ánh mắt sắc bén như xuyên thấu qua Carol, như tìm kiếm một câu trả lời mà bấy lâu nay hắn đang tìm kiếm, một phần nhiễu loạn trong ký ức mà hắn không thể chạm tay tới. Hắn linh cảm đáp án ở ngay trước mắt.

Carol vẫn cúi đầu, bàn tay trong ống tay áo siết chặt đến trắng bệch. Nàng biết hắn đang nhìn nàng – rất gần – nhưng nàng không được phép ngẩng đầu.

"Tì nữ chỉ mới vào cung không lâu, chưa từng được diện kiến điện hạ vừa rồi là do tì nữ thất lễ, mong điện hạ thứ tội."

Giọng nàng nhỏ, rất nhỏ, nhưng từng chữ rõ ràng – giống như một lớp băng mỏng phủ lên trái tim đang rạn vỡ.

"Tì nữ... chỉ là một người không đáng để hoàng tử nhìn lâu.

Rồi một giọng nói vang lên – trầm thấp, rõ ràng, không chừa chỗ cho sự chối bỏ:

"Xứng đáng hay không... là do ta quyết định. Không phải ở cô.."

Carol như bị đánh thẳng vào tim. Hắn không thay đổi gì cả, bên ngoài thì điềm tĩnh nho nhã nhưng thực tế là một kẻ cao ngạo và cố chấp; giống như cái cách hắn cố chấp yêu nàng. Nàng rất muốn nhìn hắn nhưng lại sợ một khi hắn nhận ra hai người lại rơi vào vòng lặp đau khổ vô tận, sự lo lắng khiến người nàng cứng ngắt. Izmir nhận ra điều đó.

"Sao vậy, chẳng lẽ ta đáng sợ đến thế sao? Cô sợ ta à?"

"Không phải... ta không sợ ngài..."

Carol khẽ đáp, giọng nàng run nhẹ – như đang giữ lại một điều gì đó. Nhưng càng kìm nén, đôi mắt nàng càng ướt, lòng bàn tay càng siết chặt hơn trên vạt áo choàng.

"Vậy tại sao không ngẩng đầu lên nhìn ta?"

Izmir hỏi, giọng nói dịu xuống, nhưng trong đó có điều gì đó rất đau – giống như chính hắn cũng không hiểu vì sao mình lại khao khát một cái nhìn đến vậy. Carol không kiềm nổi trước giọng nói của hắn, nàng đã mong muốn thấy hắn biết bao dẫu lý trí gào thét ra sao, cơ thể không nghe theo mà chủ động ngước lên nhìn hắn. Ánh mắt nàng chạm vào hắn – một lần nữa – không đơn thuần là ánh mắt, mà như hai linh hồn đang giao thoa. Đôi mắt xanh của nàng phủ sương, long lanh như sóng biển trước cơn bão, chứa đựng quá nhiều điều không thể gọi tên. Cảm xúc mãnh liệt khiến Izmir lặng đi. Cô gái xa lạ trước mặt sao lại khiến hắn thấy thân quen như vậy

"Cô rốt cuộc là ai?"

Hulia chờ mãi không thấy hoàng tử quay lại nên chạy đi tìm, nàng nhìn thấy hoàng tử và một cô gái xa lạ đang nhìn nhau. Một cô gái có mái tóc như tia nắng mặt trời, gương mặt kiều diễm động lòng khiến bất kỳ ai cũng có suy nghĩ muốn bảo vệ yêu thương từ cái nhìn đầu tiên. Hoàng tử đứng cùng cô gái đó dù chẳng ai nói gì nhưng mang lại cảm giác hoà hợp khó diễn tả, hơn nữa ánh mắt của hoàng tử dường như chỉ nhìn một mình cô gái ấy, lồng ngực Hulia nhói lên nhè nhẹ. Nàng tiến lại, cất tiếng

"Điện hạ? Người đang làm gì vậy? Cô gái này là ai?"

Carol giật mình, người xuất hiện là cô gái bên cạnh hoàng tử ban sáng, nàng không thể phá vỡ tình yêu mới của hắn nên vội cúi đầu.

"Xin đừng để ý đến tôi tôi chỉ là một tì nữ của hoàng hậu..."

Hulia có chút không vui vì sự xuất hiện của cô gái lạ mặt nhưng vừa nghe thấy giọng nói của nàng, gương mặt nàng giãn ra, ánh mắt bừng sáng. Công chúa tiến lại gần, hỏi:

"Cô là Carol có phải không?"

Bị gọi tên, Carol có chút giật mình, nàng nghe thanh âm này cũng rất quen, nàng ngẩng đầu lên thấy cô gái tóc nâu đỏ nhìn nàng cười.

"Hulia, là cô sao?"

"Carol, là tôi đây. Tốt quá lại có thể gặp cô ở đây, nghe hoàng hậu nói cô đã rời đi, tôi cứ ngỡ không bao giờ được gặp cô lần nữa" Hulia thật lòng nói, nắm lấy tay Carol đầy thân thiết, khoảng thời gian trên tháp tuy ngắn ngủi nhưng đối với công chúa rất ý nghĩa.

Carol thoáng sững người, hoá ra người con gái ở cạnh Izmir là công chúa Amazon. Nàng thấy may mắn vì công chúa đến giải vây, có lẽ với sự xuất hiện của nàng ta Izmir sẽ không chú ý đến nàng nữa .

"Công chúa cô vẫn bình an, thật tốt" Lời nói chân thành của nàng xuất phát từ tận đáy lòng.

Izmir đứng bất động, ánh mắt vẫn dừng lại trên khuôn mặt của Carol. Hắn không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn nàng.

Thì ra nàng tên là "Carol", cái tên được Hulia nhắc đến như một làn sóng ngầm bất chợt khuấy động một phần ký ức tưởng đã đóng băng trong hắn. Hắn không nhớ. Thực sự không nhớ. Nhưng sâu trong lồng ngực, tim hắn thắt lại một nhịp.

Carol...

Cái tên ấy có thứ gì đó rất lạ. Rất quen. Và rất... đau.

Không để lộ cảm xúc ra gương mặt, Izmir chỉ lặng lẽ liếc sang Hulia đang vui mừng nắm tay Carol.

"Người quen của công chúa ư?"

"Phải đây là cô gái trên tháp cao mà ta đã kể với ngài đó." Hulia vui vẻ đáp

"Đã là người quen của công chúa thì hai nàng đi cùng nhau đi... "  Hắn giữ bộ mặt bình thản để mọi người tin rằng quyết định ấy chỉ vì Hulia, Carol không kịp phản đối cũng không thể phản đối, nàng được Hulia thân thiết nắm tay kéo đi.

Nàng không dám quay đầu nhìn Izmir nhưng nàng biết rõ ánh mắt hắn vẫn đang dán chặt ở tấm lưng nàng.

"Phải làm thế nào bây giờ?" Carol lòng rối bời, định mệnh lại một lần nữa đặt hai người lại gần nhau. Trên bầu trời tuyết rơi càng lúc càng nặng hạt. Những bông tuyết trắng xoá cuốn theo gió, như thể cả đất trời đang vùi lấp quá khứ mà cũng là dẫn lối cho định mệnh mới bắt đầu.

***
Cung điện Ai Cập

Memphis đứng lặng trước tượng thần mặt trời, đôi mắt ánh lên tia nhìn sâu thẳm và bùng cháy.

"Izmir... vẫn còn sống?"

Giọng hắn khàn đặc, không rõ là vì kinh ngạc hay vì sự phẫn nộ đang dâng lên từng tầng máu.
Một cơn gió nhẹ lùa qua rèm trướng, mang theo hương hoa sen quen thuộc – hương của nàng.

"Tuy không tìm thấy dấu hiệu của Carol ở đó nhưng việc nàng biến mất khả năng cao là liên quan đến hắn. Chỉ là nàng bị hắn bắt cóc hay tự nguyện đến bên hắn...."

Memphis nghĩ đến đây lồng ngực bức bối như lửa thiêu, bàn tay đang siết chặt cây quyền trượng, những khớp trên ngón tay kêu lên răng rắc. Hắn không thể không nghĩ đến trường hợp xấu nhất

"Nàng cho ta hy vọng rồi lại lạnh lùng dẫm nát nó, ta từ địa ngục quay về vì nàng rồi lại một lần nữa bị nàng đẩy xuống một địa ngục khác. Tại sao nàng lại chọn hắn.  Nàng lại lừa dối ta sao, Carol?"

Máu trào nơi khóe môi Memphis, đỏ sẫm và nóng hổi như cơn cuồng nộ trong lòng hắn. Cây trượng rơi xuống nền đá, vang lên một tiếng "cạch" lạnh lẽo. Đám thái y vội vã chạy đến, nhưng Memphis chỉ đưa tay ngăn lại.

"Không cần."

Giọng hắn khàn đặc, nhưng từng chữ đều sắc lạnh như băng đông giữa sa mạc. Nỗi đau của hắn chỉ có một người duy nhất có thể xoa dịu, nhưng nàng lại không có ở đây. Memphis chậm rãi đứng dậy, đôi mắt ánh lên tia nhìn sắc bén và tuyệt vọng.

"Triệu tập các tướng lĩnh. Lập tức."

"Carol ta nhất định sẽ tìm thấy nàng và đưa nàng về bên ta. Và nếu thế gian này không còn Izmir, trái tim nàng sẽ không còn nơi để quay về ngoài ta. Và rồi ta sẽ không  để nàng rời bỏ ta thêm một lần nào nữa."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com