Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nuối tiếc

Cánh cửa cung điện chậm rãi mở ra. Hoàng hậu ngẩng đầu mỉm cười với đứa con trai của mình nhưng nụ cười của bà dường như đóng băng khi nhìn thấy Hulia trong y phục Hittite.  Hoàng hậu đã đứng phắt dậy. Đôi mắt bà mở to, đôi tay run lên.

"Mi...ta...mun...?" bà gọi khẽ, rồi bước nhanh tới như sợ nếu chậm một giây, bóng dáng kia sẽ tan vào hư vô.

"Mitamun... Con ta? Con... con đã về rồi!"

Đôi mắt bà nhoà đi khi bà ôm chầm Hulia, giọng nói vỡ vụn giữa những tiếng nấc. Hulia sững sờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng chớp mắt, bất động trước cái ôm chặt đến nghẹt thở ấy, nàng muốn nói bà nhận nhầm người nhưng cái ôm thật ấm áp, nàng còn cảm nhận rõ những giọt nước mắt nóng hổi trên vai áo mình.

"Mẫu hậu... xin người bình tĩnh lại..." Giọng Izmir vang lên phía sau, trầm lặng mà kiềm nén. Hắn bước đến gần, tay đặt nhẹ lên vai mẹ, "Người này là công chúa Hulia của Amazon. Là thượng khách mà con đã nhắc đến với người."

Lúc này, ánh mắt hoàng hậu mới hồi lại. Bà buông tay, thẫn thờ lùi một bước, khóe môi run lên không nói được gì. Nhìn kỹ lại, bà mới nhận ra sự khác biệt, dẫu vậy bà không ngăn được sự quyến luyến của mình đối với người có sáu bảy phần tương tự con gái mình

"Xin công chúa thứ lỗi cho sự thất lễ của ta... " Giọng bà thì thầm, như tự nói với chính mình. "Ta đã nhận lầm người với đứa con gái xấu xố của mình..."

Bà đưa tay lên lau nước mắt, cố lấy lại phong thái của một mẫu nghi thiên hạ, nhưng trái tim bà vẫn nhói đau.

" Xin người đừng nói vậy," Hulia khẽ cất lời, giọng nàng run nhẹ. Mẫu thân nàng đã hy sinh trong một trận chiến vào năm nàng ba tuổi, hình bóng của bà vô cùng mờ nhạt, nàng đã lớn lên mà thiếu đi tình yêu thương của mẹ... Trong cái ôm ấm áp đó, hình ảnh người mẹ đã khuất dần trong ký ức nàng lại trở về.

"Mẫu thân của ta... mất từ khi ta còn rất nhỏ. Thật ra ta cũng không còn nhớ rõ dáng người hay giọng nói của bà nữa... Chỉ nhớ hồi nhỏ khi ta khóc đã từng có một vòng tay rất ấm ôm lấy ta."

Nàng hít một hơi, bối rối quay đi như sợ lỡ lời:

"Ta không biết mình giống con gái của người như thế nào... nhưng cảm ơn người đã có ta một lần cảm nhận lại vòng ôm ấm áp đó. Nếu sự hiện diện của ta có thể khiến người bớt đau lòng một chút, thì ta rất sẵn lòng."

Lời nói từ đáy lòng khiến hoàng hậu không kìm được nữa. Bà bước đến, lần này không còn hoảng loạn, mà là sự dịu dàng hiếm thấy:

"Cảm ơn công chúa... vì đã để ta thấy lại bóng dáng đứa con gái bé bỏng của mình một lần nữa. Nếu công chúa không chê... từ giờ, nơi này có thể là một ngôi nhà thứ hai với nàng."

Ánh sáng từ ô cửa sổ cao chiếu lên khuôn mặt Izmir. Đôi mắt hổ phách phản chiếu nụ cười của mẫu hậu hắn. Nụ cười ấy dịu dàng, thật sự hạnh phúc, cũng thật lâu rồi hắn không thấy. Sau khi Mitamun mất tích, không còn ai nhắc đến nàng, kẻ không biết liền cho rằng người hoàng tộc quá lạnh lùng, không xem trọng tình thân. Kỳ thực, cái tên Mitamun đã trở thành từ cấm kỵ, bởi quá đau lòng nên không dám nhắc đến

Chỉ cần ai lỡ nhắc đến tên con bé, mẫu hậu sẽ lặng đi, đôi mắt trống rỗng như thể linh hồn như bị rút cạn, bà không còn khóc nữa, bởi nước mắt đã sớm khô cạn. Không ai nói gì, nhưng Izmir chưa từng ngừng trách bản thân mình. Đáng ra... Mitamun không phải một mình đến Ai Cập như thế.

Ba năm trước, vào sinh nhật thứ mười bảy của Mitamun, hắn đã hứa với muội muội rằng sẽ cùng nàng đi Ai Cập công du — chuyến công du đầu tiên của nàng với tư cách công chúa Hittite trưởng thành. Con bé đã rất háo hức, còn hỏi hắn không biết Pharaoh Memphis có thật sự đẹp như lời đồn không. Hắn đã cười, xoa đầu nàng, nói:

"Cái con bé này, nếu hắn đẹp trai như lời đồn thật thì muội định ở lại đấy không về đấy hả?"

" Xì, muội chỉ muốn đi xem Ai Cập có thật sự giàu có không. Còn vua Ai Cập kia nữa, muội không tin có người đẹp hơn hoàng huynh của muội "Mitamun nói xong thì lè lưỡi trêu hắn, đôi mắt tinh nghịch đầy trẻ con.

"Chỉ giỏi nịnh hót." Izmir đã cốc đầu em gái " Mười lăm ngày nữa chúng ta xuất phát, hoàng huynh đi cùng muội."

"Thật ạ?" Mitamun reo lên, dù sao lần đầu ra nước ngoài nàng vẫn chưa tự tin.

"Thật!" Izmir gật đầu. Thế nhưng hắn lại thất hứa. Ngày hôm sau biên giới xảy ra sự cố, hắn giải quyết xong xuôi đáng lẽ có thể lập tức trở về thì lại nhìn thấy Hulia bị phục khích nên ra tay cứu giúp. Khi đó hắn có thể để nàng lại ở lại chiến trường rồi về Hittite, thế nhưng nhìn thấy cô gái có sáu bảy phần giống em gái mình, hắn lại có suy nghĩ muốn bảo vệ nàng trở về an toàn, nên mới không quản vất vả vượt qua nguy hiểm trùng trùng đưa nàng về tới Amazon.

Cũng chính bởi vì thế, hắn đã để lỡ thời cơ trở về cùng em gái đi Ai Cập.

Khi hắn trở về, Mitamun đã đi Ai Cập, con bé để lại cho hắn dòng chữ, hoàng huynh xấu, muội không thèm nhìn mặt huynh nữa. Và đó cũng là dòng cuối cùng con bé để lại, sau đó Mitamun mất tích, chỉ để lại di vật là một chiếc vòng cháy đen. Chiếc vòng chính tay hắn tặng cho em gái.

Izmir hít một hơi thật sâu, ánh mắt hắn dừng lại trên bóng dáng Hulia đang nghiêng người nói gì đó với mẫu hậu. Nàng quả nhiên là rất giống Mitamun. Nếu ngày đó hắn không chọn cứu Hulia, thì giờ này Mitamun vẫn còn bên cạnh mẫu hậu chăng?

Nhưng không có nếu như và giờ đây, mong rằng sự hiện diện của Hulia có thể khiến mẫu hậu bớt đi một phần đau khổ, là một liều thuốc chữa lành sau bao năm âm thầm gặm nhấm nỗi mất mát.

Thế nhưng dường như hắn vẫn còn quên mất một điều gì quan trọng... Izmir khẽ nhíu mày.

Bữa tối hôm ấy, cung nhân sắp xếp cho công chúa Hulia cùng hoàng hậu dùng bữa. Hoàng hậu, sau bao năm sống trong u uất hôm nay lại cười nói nhiều hơn thường ngày. Bà hỏi Hulia về chiến binh Amazon, về khí hậu nơi rừng rậm, về những gì nàng đã trải qua như một người mẹ đang chuyện trò cùng con gái.

"Công chúa phải ăn nhiều một chút. Ta nghe ngự y nói vết thương của nàng gần như đã lành, nhưng cơ thể vẫn cần bồi bổ. Thời gian vừa rồi là Hittite có lỗi với người, để người phải chịu khổ." Hoàng hậu cảm thán.

"Tuy bị nhốt trong tháp nhưng cuộc sống không tệ, tôi may mắn gặp và kết giao với một người bạn rất thú vị. Cô ấy đã giúp đỡ tôi nhiều."

Hoàng hậu hơi khựng tay lại khi nghe vậy. Nhưng vẫn giữ nụ cười, bà nghiêng đầu:

"Ồ vậy à..."

"Vâng." Hulia nhẹ giọng, "Tuy chưa từng nhìn thấy cô ấy, nhưng cô ấy rất dịu dàng, khiến tôi cảm nhận sự ấm áp. Dù cô ấy rất buồn nhưng vẫn dịu dàng động viên tôi. Hoàng hậu có thể cho phép tôi gặp cô ấy không... Cô gái ấy tên là Carol."
Hulia có chút chờ mong.

Ánh mắt hoàng hậu thoáng lướt qua Izmir – như để dò phản ứng. Nhưng hoàng tử vẫn ngồi đó, không hề thay đổi sắc mặt, bàn tay vẫn giữ nguyên bên chén rượu. Không chớp mắt, không lên tiếng. Dường như... chẳng có gì xảy ra.

Hoàng hậu thở khẽ một hơi. Cũng may... cũng may là hắn không nhớ. Bà đặt thìa xuống, gượng cười:

"Tiếc quá, cô gái ấy vốn chỉ ghé tới Hittite một thời gian, sau khi con rời tháp, nàng ấy cũng đã xin ra rời khỏi đó. Có lẽ đã nghĩ thông rồi nên nàng ấy đã rời khỏi tháp. Giờ ta cũng không rõ nàng ấy đã đi đâu."

"Nàng ấy rời đi rồi ư" Hulia hơi cau mày. "Nhưng nàng ấy nói sẽ ở trong tháp cả đời để chuộc tội..."

"Nàng ấy đã nghĩ thông rồi... nên rời đi" Hoàng hậu lặng lẽ đáp, ngón tay xoay nhẹ chiếc nhẫn trên tay.

"Có những thứ trong quá khứ, càng đào sâu càng thêm đau lòng." Bà lại vô tình nhìn Izmir thăm dò thái độ của hắn nhưng dường như Izmir không bận tâm lắm, cũng đúng với tính cách bình thường hắn đâu để ý đến nhưng chuyện nhỏ nhặt. Hoàng hậu âm thầm thở phào rồi dẫn câu chuyện theo hướng khác. Hulia dù tiếc nuối nhưng cũng không tiện truy hỏi thêm nhiều.

Izmir vẫn im lặng. Chẳng ai thấy rõ ánh mắt hắn đã khẽ dao động một chút khi cái tên "Carol" được nhắc đến.

Hắn không nói một lời. Hắn đưa tay xoa nhẹ vùng vai, không hiểu sao nơi đó lại nhói lên dù vết thương đã được chữa lành từ lâu.

***

Tiếng bước chân vọng từ hành lang dài. Cánh cửa mở ra, mang theo ánh sáng từ ngọn đuốc, ánh sâng chiếu rọi một góc căn phòng nhỏ u tối, Carol khẽ ngẩng đầu, nàng ngạc nhiên khi thấy hoàng hậu Hittite xuất hiện trước mặt minh.

Hoàng hậu bước vào, ánh mắt bà phức tạp. Một phần là quyền uy của một mẫu nghi thiên hạ, phần còn lại là cảm xúc phức tạp khó nói thành lời.

"Cô phải rời khỏi đây trong hôm nay...," bà mở lời, giọng trầm thấp.

"Ý người là sao... người trả tự do cho tôi ư?"

Hoàng hậu lặng lẽ lắc đầu. "Không. Cô sẽ được đưa tới một nơi khác. Xa hoàng cung. Đó là yêu cầu của ta, không ai được phép gặp cô... Cô hãy ở đó ít nhất cho đến khi đứa trẻ ra đời, sau đó nếu nó là con của Izmir thì nó nó có thể được mang về Hittite. Còn cô hãy sống ở đó, như là sự trừng phạt của ta với cô."

"Nó là con của tôi, người không có quyền tước đoạt nó..." Carol ôm lấy bụng mình. Giọng nàng không lớn, nhưng đầy khí lực. Đôi mắt xanh ánh lên tia cương quyết dù sâu trong đó là cả nỗi sợ, sự bất lực và bản năng của một người mẹ.

Hoàng hậu khựng lại.

Bà nhìn cô gái trước mặt – mái tóc vàng rối loạn, sắc mặt xanh xao, thân thể mỏng manh vì thai nghén, vậy mà ánh mắt kia... vẫn mạnh mẽ kiên cường đến vậy. Đột nhiên bà hiểu... vì sao con trai bà, kẻ lý trí như Izmir, lại vì cô gái này mà vứt bỏ mọi nguyên tắc. Thế nhưng hai người họ vốn định sẵn là nghiệt duyên, cô gái này mang đến quá nhiều tai ương, bất hạnh.

Bà quay đi, giấu đi thoáng dao động trong mắt mình. Nhưng chính lúc ấy, lời nói vô thức bật ra từ môi:

" Dù gì đi nữa ta để các người gặp lại... chỉ cần Izmir thấy cô mọi chuyện sẽ lại bắt đầu...."

Không khí trong phòng như đông lại. Carol nín thở. Gương mặt nàng như đóng băng, môi mấp máy.

"Người... vừa nói gì? 'Các người'...? Izmir... chàng còn sống?"Nàng không tin và hỏi lại. Hoàng hậu chợt nhận ra mình đã lỡ lời.

"Chuyện đó... không quan trọng nữa. Dù bất kỳ lý do gì cô sẽ không được xuất hiện trước mặt Izmir nữa..."

Đôi mắt Carol mở lớn. Lồng ngực nàng như có thứ gì đó bị bóp nghẹt rồi vỡ oà, bàn tay vô thức đưa lên ngực.

"Thần linh... thần linh đã nghe lời tôi cầu khẩn ư! Chàng không chết! Chàng ấy không chết..."

Carol nói trong nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống không ngừng. Không phải vì đau khổ – mà là một niềm vui quá lớn, vượt ngoài sức chịu đựng của trái tim mỏi mệt ấy. Bao ngày đêm nàng cầu nguyện, hy vọng hắn còn sống hay không... giờ cuối cùng nguyện cầu của nàng đã được đáp lại.

"Izmir thế nào, thương thế của chàng ra sao..." Carol nhớ đến những vết thương đáng sợ mà lòng nhói lên, ánh mắt nàng như cầu xin hoàng hậu cho nàng biết mọi thứ về Izmir.

"Nó rất khoẻ, mọi vết thương của nó đều đã khỏi hẳn... Và quan trọng nhất là nó đã quên cô."

Một khoảnh khắc dài trôi qua. Carol vẫn đứng đó, bàn tay khẽ siết lấy vạt áo, những cảm xúc phức tạp xuất hiện trong đôi mắt ấy, tựa như những câu hỏi, vui buồn hụt hẫng đau đớn cuối cùng lại biến thành một nụ cười nhẹ, một nụ cười nhẹ đến nao lòng.

" Chàng quên tôi rồi ư... thế thì thật tốt... Chàng sẽ không phải đau khổ vì tôi nữa."

Giọng nàng thật nhỏ nhưng lại bình tĩnh một cách kỳ lạ. Hoàng hậu nhìn nàng đầy phức tạp và lần đầu tiên có sự đồng cảm.

"Ngươi hoá ra cũng thật sự yêu nó... "

"Tình yêu này... là duyên hay nghiệt là bản thân tôi cũng không rõ nữa. Chỉ biết, dù là nghiệt, thì cũng đã khắc vào tim mất rồi. Muốn bỏ, mà không thể. Chỉ là tôi không thể cứ ích kỷ, chỉ muốn giữ lấy chàng mà không buông. "

Nàng cúi đầu thật sâu, thì thầm như đang nói với chính mình:

"Nên chàng quên đi tôi chính là điều cầu được ước thấy. Từ nay tôi sẽ không quấy nhiễu cuộc sống của chàng nữa. Chỉ là..."

Nàng hít một hơi thật sâu, giọng nghèn nghẹn nhưng vẫn giữ được vẻ điềm đạm thường thấy:

"Trước khi rời khỏi nơi này, xin hãy cho tôi được nhìn thấy chàng một lần. Dù chỉ là từ phía xa.
Tôi muốn chắc chắn chàng vẫn thật sự ở đây. Vẫn sống, vẫn khoẻ mạnh. Như một lời tạm biệt cuối cùng, chỉ dành riêng cho mối tình này."

Đôi mắt nàng ngước nhìn hoàng hậu, trong sáng, thẳng thắn, không hề van xin, nhưng cũng không giấu được nỗi khẩn cầu sâu lắng. Hoàng hậu thoáng do dự rồi cuối cùng bà khẽ gật đầu.

Hoàng hậu cho phép Carol ở trong căn phòng bí mật ở cung điện để quan sát. Nàng đứng đó rất lâu, rất lâu từ khi mặt trăng còn trên cao đến khi những tia mặt trời bắt đầu xuất hiện. Và rồi ánh mắt nàng bừng sáng khi thấy hắn

Izmir. Hắn thật sự còn sống.

Dưới ánh bình minh, mái tóc bạch kim ánh lên những tia sáng bạc, vóc dáng cao lớn vẫn đầy uy nghi, từng động tác đều toát lên sự mạnh mẽ và trầm ổn quen thuộc. Hắn đang luyện kiếm, cơ bắp trên cánh tay rắn chắc, những đường kiếm mạnh mẽ dẻo dai, cơ thể cường tráng không còn vết thương.

"Tốt quá rồi, chàng vẫn khoẻ." Ngực Carol như nghẹn trong niềm vui, trái tim đang đập liên hồi.
Thần linh đã nghe lời nàng cầu nguyện. Dù có bị hắn lãng quên cũng không sao, chỉ cần hắn sống đã là quá đủ.

Vào lúc này, nàng chợt thấy một cô gái tóc nâu đỏ xinh đẹp xuất hiện bên cạnh hắn. Chiếc váy đỏ sậm được may tinh xảo theo phong cách Hittite ôm lấy thân hình cao thẳng, lộ ra bờ vai thon săn chắc, sống lưng mảnh mai mà rắn rỏi như lưỡi gươm mài dũa trong gió cát. Làn da nàng khoẻ mạnh, ánh lên dưới ánh nắng. Mái tóc nâu đỏ mềm mại, buộc lỏng sau gáy, tung nhẹ theo gió như những ngọn lửa hoang dã cháy giữa rừng già. Nàng ấy cầm một thanh kiến tự tin đến trước mặt nghênh chiến với Izmir.

Hai người cùng đấu kiếm tạo thành một hình ảnh đẹp mắt. Mỗi đường kiếm của Hulia đều mạnh mẽ, dứt khoát, nhưng vẫn giữ được nét uyển chuyển riêng — như một điệu múa chiến binh được mài giũa qua ngàn trận.

Nàng ấy không dịu dàng — nhưng lại đẹp đến khó cưỡng, đẹp theo cách của lửa, của gió, của núi đá hoang sơ và rừng rậm Amazon. Vẻ đẹp ấy không cần trang sức, không cần ánh sáng — chính bản thân nàng đã là thứ ánh sáng làm lóa mắt người nhìn.

Mái tóc nâu đỏ tung bay theo từng chuyển động, đôi mắt như ánh dương chói chang không cúi đầu trước bất kỳ ai nhưng khi nhìn về phía Izmir dịu dàng đến lạ thường.

Và Carol nhìn thấy nụ cười của hắn — không lạnh lùng, không sắc bén như mọi khi, mà dịu dàng, gần như là nuông chiều. Hắn vươn tay ra kéo cô gái đứng dậy sau cú chạm kiếm cuối cùng khiến nàng trượt ngã. Tay nắm lấy tay, động tác tự nhiên như đã quen thuộc rất lâu. Hai người đứng bên nhau rất xứng đôi

Trái tim Carol khẽ thắt lại nhưng nàng lại cười buồn nàng có tư cách gì mà ghen, Izmir — người đàn ông ấy vốn chưa từng thuộc về nàng.

Chỉ là... một chút xót xa. Một chút tiếc nuối. Một chút lặng im.

Rồi nàng mỉm cười, thật khẽ. Một nụ cười buồn nhưng đẹp.

"Chàng xứng đáng được hạnh phúc..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com