Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rạn vỡ

Ngọn núi lửa phun trào, khói bụi mịt mù che kín tất cả. Tất cả mọi người xung quanh dường như đã biến mất, không còn một âm thanh, một tiếng động. Carol như mất định hướng bước đi trong vùng không gian mờ ảo đó, nàng đi rất lâu rất lâu mà dường như vẫn chỉ đứng yên tại chỗ.

Nàng đang kiếm tìm một thứ gì đó, nhưng không biết là gì... cảm giác bản thân là một linh hồn cô độc và trống rỗng. Nàng đi trong vô định, khói bụi từ mờ ảo đến dần dần chuyển sang màu của đêm đen. Carol dừng lại, hoảng sợ vì xung ưuanh nàng chỉ còn toàn bóng tối.

Bất chợt nàng nghe tiếng chó sói ở đâu hú vang ghê rợn, theo bản năng nàng quay đầu chạy trốn, dù không thấy chúng đâu cả nhưng nàng cảm giác hơi thở đáng sợ của dã thú đang theo đuổi mình. Chợt trong một ngọn đuốc xuất hiện, ai đó đang chạy lại phía nàng, Carol lao về phía đó, cầu cứu sự giúp đỡ, nàng run rẩy hoảng sợ bám chặt vào mép áo của người đó. Mùi máu sói lan toả khắp không khí

"Hừ, may mà ta tới kịp không thì nàng đã tan xác với bầy sói rồi." Carol ngẩng đầu lên, đối diện với nàng là người đàn ông có mái tóc bạch kim, đôi mắt vằn đỏ không giấu được sự mệt mỏi, giọng nói trấn tĩnh nhưng đáy mắt lại hiện rõ nét  kinh sợ, cảm giác người bị dã thú tấn công vừa rồi là hắn chứ không phải nàng. Tay hắn giữ lấy lưng nàng vẫn còn rung lên vì căng thẳng.

"Tại sao lại là anh..." Carol buột miệng, nàng có thể thấy sự thất vọng khó che giấu trong đôi mắt hắn.

"Nàng cứ nghĩ thoát được ta rồi chứ gì? Vì muốn chạy trốn ta mà mạng sống cũng không thiết nữa? Ta đáng sợ đến thế ư?" Nỗi buồn của hắn khiến lòng nàng đau như cắt, nàng muốn nói không phải nàng không sợ hắn, muốn đưa tay chạm lên gương mặt trầm lặng đầy u buồn đó, nhưng khi nàng vừa muốn chạm tay vào, thân ảnh đột nhiên mờ đi...

Sau đó một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy gáy nàng, kéo nàng áp sát vào người, bờ môi của hắn chặn lấy làn môi của nàng, điên cuồng tàn sát. Đôi mắt màu hổ phách chiếu xuống đôi mắt xanh, những cảm xúc phức tạp sâu sắc của hắn khiến Carol rung động mạnh mẽ. Đây là lúc Izmir phát hiện nàng có thai, nụ hôn khiến nàng cảm nhận sự giằng xé của hắn, một mặt như muốn bóp nát nàng vì ghen tị, mặt khác lại đau đớn không nỡ. Tình yêu của hắn rõ ràng đến trong mỗi một hơi thở. Nàng vô tình khiến vết thương của hắn lại lần nữa chảy máu, nhưng lời nói của hắn lại khoét một lỗ sâu trong trái tim nàng.

"Từ khi gặp nàng, ta đã biết nàng là người sẽ mang đến cho ta đầy những vết thương." Nàng đã muốn nắm lấy tay hắn mong phần nào an ủi hoàng tử nhưng khi nàng vừa chạm tay vào, hắn lại biến mất.

Hình ảnh hợp lại, nàng thấy bàn tay của hoàng tử đầy máu, chiếc ly trên tay hắn bể nát, những mảnh vỡ cắm sâu vào da thịt, nàng hoảng hốt muốn giúp hắn trị thương, nhưng hắn nắm lấy tay nàng đặt lên trái tim mình, từng nhịp đập trái tim hắn truyền qua lòng bàn tay nàng chạm đến trái tim nàng, khiến nàng đau nhói.

"Nơi này rất đau lúc nào cũng như có trăm ngàn miếng thuỷ tinh cứa vào. Nhưng dù cho có như vậy, ta vẫn không thể ngừng yêu nàng. Dù bản thân mang đầy vết thương, chỉ cần nàng cười với ta một chút quan tâm ta một chút, tất cả đau đớn đều hoá ngọt ngào. Ta yêu nàng nhiều đến vậy, mà một chút rung động nàng cũng không dành cho ta sao."

"Công chúa, nàng không ghét ta, vậy  nếu như nàng gặp ta trước, nàng có yêu ta không?" Cũng là ánh mắt ấy, như xuyên suốt linh hồn nàng, thấu tỏ những bí mật trong tim nàng, hắn khi đó rõ ràng biết nàng đưa mình rượu có vấn đề mà vẫn uống cạn. Giọng nói đầy cô đơn cùng  tâm sự của hắn rõ ràng đến như vậy, khi hắn trao cho Carol nụ hôn cuối, nàng đã không tự chủ đáp lại hắn."

Nụ hôn quấn quýt hoà hợp đó như hai mảnh linh hồn đồng điệu tìm thấy nhau, ghép thành một, nhưng ngay vào lúc Carol nghĩ rằng cứ mãi như thế này cũng tốt, nàng bị hẫng một nhịp, cả người như rơi tự do xuống một khoảng không vô định, toàn thân nàng đau đớn, tâm hồn nàng như muốn vỡ ra, phía dưới nàng là tiếng gầm gào của đại dương. Trong làn nước lạnh ngắt, một vòng tay mạnh mẽ mà dịu dàng ôm lấy nàng, truyền cho nàng hơi thở, khí tức quen thuộc ấy làm sao nàng quên được, nhưng nàng cũng không sao mở mắt được.

Nàng nghe thấy tiếng hoàng tử gọi nàng, hết lần này đến lần khác, làn môi nóng bỏng của hắn chà sát nên làn môi lạnh băng của nàng, cố truyền thêm dưỡng khi cho nàng, hơi ấm của cơ thể truyền sang nàng, giữ lấy sinh mạng cho nàng, nàng chưa từng biết hoàng tử lạnh lùng điềm tĩnh có thể nói nhiều đến vậy, cũng không hề biết hắn lại mê tín như vậy, lại không ngừng cầu xin thần Ishtar cho nàng tỉnh lại, còn có thứ nóng hổi làm ướt má nàng khi đó là gì, nàng khi đó rất muốn mở mắt ra xem nhưng không thể được, bởi cơn đau bụng đáng sợ. Nhưng dường như người ấy còn đau hơn cả nàng, ý thức nàng biến mất nhưng nàng vẫn thấy đau lòng, là vì đứa con bé bỏng chưa kịp nhìn thấy mặt trời đã vĩnh viễn mất đi, còn là vì những giọt nước mắt của người đàn ông kiêu hãnh đó...

Bóng đen lại một lần nữa bao trùm lấy nàng. Mắt nàng vẫn không thể nào mở ra được, nó nặng trĩu, cơ thể nàng mệt mỏi như muốn đổ gục. Ai đó gọi tên nàng.

"Carol, carol!!!!" Tiếng gọi vang lên nhiều lần cho đến khi nàng mở mắt, cơ thể nàng nóng một cách bất thường, khó chịu vô cùng, nàng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy, mái tóc bạch kim lấp lánh dưới ánh trăng. Trong giây phút nhìn thấy hắn, tia lý trí vẫn giữ nàng thanh tỉnh liền đứt phựt, nàng muốn chạm vào hắn, muốn ôm hắn, hẳn nàng đang mơ mà trong mơ thì chẳng có gì khác ngoài cuồng vọng. Bởi thế Carol đã không kiêng dè gì nữa mà hôn hắn, nàng cảm nhận thấy rõ cơ thể hắn thay đổi. Hắn từ bị động chuyển sang chủ động một đường ôm nàng về.

Sau đó giấc mơ càng trở nên điên cuồng, nàng đắm chìm trong vòng tay hắn, cảm nhận sự khao khát và tình yêu mãnh liệt của hắn, cánh tay rắn chắc đã siết chặt lấy nàng, còn nàng đã để lại vô số vết cào trên tấm lưng của hắn, cũng trong giấc mơ ấy mà hôn lên vết thương trên vai hắn. Thế nhưng khi tỉnh lại, nàng lại nhẫn tâm đối với hắn, khiến hắn từ thiên đường rơi xuống địa ngục, khiến hắn trở nên điên cuồng.

Nàng muốn hắn hận nàng, đừng nhớ đến nàng, muốn hắn rời xa nàng.... Nàng không xứng đáng với tình yêu của hắn, cũng không xứng đáng với tình yêu của Memphis, nàng đã trốn chạy Memphis từ khi nàng nhận ra tình cảm của mình. Tình yêu giống như một con đường một chiều, một khi đã bước lên đó rồi thì không thể quay lại. Nhưng Memphis lại đến, và người nàng chọn vẫn không phải là hoàng tử.

Nàng nhìn thấy bóng dáng cô độc nên cung điện xa xa, dù bên Memphis nhưng trái tim vẫn không thôi đau đớn. Nàng quyết tâm sẽ cất giữ tình cảm đó, giấu kỹ nhưng sai lầm, giữa nàng và hắn chỉ là những con người có duyên không phận.

Thế nhưng, tại sao dù nàng đã cố đẩy hắn ra xa đến như vậy cuối cùng hắn vẫn kiên trì đến bên cạnh nàng. Khi nàng tuyệt vọng sắp buông mình, lại là đôi bàn tay ấy kéo nàng ra khỏi vực thẳm, dẫu mang trên mình thương tích nặng nề cũng nắm chặt lấy tay nàng. Hắn đâu biết đâu phải chỉ mình hắn muốn bảo vệ nàng, hắn cũng đã trở thành người quan trọng mà nàng muốn bảo vệ.

Đến cuối cùng nàng lại phát hiện hoá ra trong mỗi bước đi của nàng đều có sự tồn tại của hắn; hoá ra hắn đã âm thầm che chở bên nàng lâu đến vậy.

Lần này nàng muốn ở bên hắn, ít nhất là cho đến khi vết thương của hắn lành lại, nàng không muốn quan tâm đến bất kỳ chuyện gì khác. Thế nhưng vào lúc nàng đang muốn nắm chặt tay hắn, Atlas lại nhảy lên từ dưới đáy vực muốn bắt nàng, nàng chưa kịp định thần thì hoàng tử lại cứu nàng. Lần đầu tiên hắn đẩy nàng rời xa khỏi hắn, nàng nhìn thấy rõ vết thương trên vai hắn sâu hoắm khi hắn rút đinh ba phản công Atlas. Nàng thấy tấm thân bạch y loang lổ máu biến mất trước mắt nàng, tiếng thét của nàng lại bị một âm thanh khủng khiếp nhấn chìm...

Carol bừng tỉnh, mồ hôi như những hạt đậu lớn túa ra trên trán nàng, hoá ra chỉ là một giấc mộng dài, thế nhưng sao lại chân thực đến vậy... 

""Nàng cuối cùng cũng tỉnh rồi... Nàng đã hôn mê suốt mấy ngày ta lo quá."  Memphis vội vã nắm chặt tay nàng, hắn ở bên cạnh nàng suốt những ngày vừa qua, gương mặt cũng trở nên tiều tuỵ. Carol nhìn hắn, vẫn chưa xác định được những gì mình trải qua là thực tế hay một giấc mơ... Chợt nàng nhìn thấy eo Memphis đang quấn băng, là vết thương khi đánh nhau Atlas. Tức có nghĩa những gì nàng trải qua không phải là mơ

"Carol nàng nói gì đi chứ? Nàng làm sao vậy? " Memphis liên tiếp hỏi mấy câu. Hắn thấy gương mặt Carol từ trắng nhợt chuyển sang hoảng hốt, nàng loạng choạng cố đứng dậy, nhưng lại ngã nhào.

"Nàng muốn đi đâu? Nàng mới tỉnh lại cơ thể còn suy nhược hãy nghỉ ngơi đi."

"Izmir đâu? Em muốn gặp chàng ấy." Carol run rẩy hỏi Memphis.

"Nàng đừng quan tâm đến hắn, nàng đã bình an về bên ta, chúng ta đang về đến Ai Cập rồi."

"Không được, mau đưa em quay trở lại, Izmir vì em mà bị thương nặng đến thế, em không thể để mặc chàng ấy!"

"Nàng quay lại cũng vô ích, Izmir đã bị Atlas kéo xuống đáy vực, sau đó núi lửa phun trào, cắt đôi và nhấn chìm nửa bên kia của hòn đảo dưới đáy biển, hắn đã không còn nữa rồi."

"Không, không thể nào!!!" Carol lắc đầu liên tục, "Memphis, đây không phải là sự thật, chàng ấy không thể chết như vậy được." Trái tim nàng như bị khoét hổng một lỗ lớn không thể chữa lành. Carol lao ra ngoài nhưng bị Pharaoh giữ chặt.

"Carol, nàng định đi đâu, nàng điên rồi sao, chúng ta đang ở giữa biển đấy."  Nhìn thấy Carol như điên cuồng muốn lao xuống dòng nước, Memphis dùng sức giữ chặt tay nàng.

"Izmir không thể xảy ra chuyện được, chắc chắn chàng ấy  chỉ mắc kẹt đâu đó trên đảo thôi. Chúng ta phải tìm chàng ấy, chàng ấy vì em mà hy sinh nhiều như vậy, không thể để mặc chàng được. Memphis em xin chàng hãy để em quay lại." Carol khóc như hoa lê trong mưa, cả người run rẩy.

"Dù cho hòn đảo không bị huỷ diệt, với thương tích nặng như thế rớt xuống vách núi cũng không thể cứu được. Hắn ta chết rồi, thực sự chết rồi. Nàng đừng nghĩ đến hắn, ta đang ở đây, ngay trước mặt nàng, ta cũng đã vì nàng không quản ngại từ Ai Cập đến đón nàng. Ta cũng vì nàng mà bị thương, tại sao nàng không để ý đến ta, không quan tâm ta như xưa nữa."

Carol chống không lại lại sức mạnh của Memphis, từ quẫy đạp muốn thoát ra đến dần dần trở nên câm lặng.  Trái tim nàng vỡ nát còn Memphis cũng không khá hơn nàng. Hắn ôm nàng vào lòng, nhưng không có cảm giác níu giữ được trái tim nàng, cho đến khi Carol mệt mỏi thiếp đi lần nữa, Memphis ôm nàng đặt lên giường. Dù Carol đã ngất đi, nước mắt nàng vẫn rơi trong vô thức.

"Nàng đau khổ đến thế ư? Hắn đối với nàng đã quan trọng đến thế rồi sao." Bàn tay Memphis nổi gân xanh, hắn muốn nắm chặt lấy nàng, bắt nàng phải đối chất cùng hắn nhưng đồng thời cũng không muốn nghe câu trả lời.

Dù hắn đang ở đây nhưng ánh mắt nàng không nhìn đến hắn, trái tim nàng cũng hướng về người đàn ông khác. Hắn trước giờ không phải một kẻ luỵ tình, hắn luôn xem thường những kẻ như vậy, vào những lúc hắn nhớ nàng đến quặn thắt gan ruột, hắn vẫn luôn dùng chính sự để tìm quên.  Thế nhưng khi đó hắn tràn đầy tự tin, nàng yêu hắn, nàng sẽ luôn về bên hắn. Hắn không bi luỵ vì hắn biết mình có trái tim nàng. Cho đến giờ...

Cho đến giờ, khi chứng kiến một người đàn ông khác có thể vì nàng mà không màng đến tính mạng,lại chứng kiến tình cảm của nàng dành cho kẻ đó, hắn phát hiện hắn lại không tự tin như vậy nữa. Nếu kẻ đó còn sống hắn không ngần ngại tranh đấu, nhưng một người sống vĩnh viễn đấu không lại một kẻ đã chết. Cùng với sự ghen tuông, cay đắng ban đầu, cảm giác lo sợ này là lần đầu tiên hắn trải qua.  Hắn nhìn chăm chăm vào gương mặt tiều tuỵ của Carol.

Vào ngày núi lửa phun trào đó, quần thể núi  bị tàn phá nghiêm trọng, một nửa hòn đảo tách đôi. Quân đội Minoa cũng vội vã đưa thái hậu đang trọng thương rời đảo, lệnh di tản diễn ra cấp tốc.

Ai nấy đều bàng hoàng không tin nổi vào mắt mình khi chứng kiến nửa hòn đảo bị nhấn chìm xuống biển. Người nào đó nhớ ra lời tiên tri của cô gái tóc vàng về việc thần Lửa nổi giận sẽ nhân chìm hòn đảo, tin đồn nhanh chóng lan truyền.

Lời đồn lan ra khắp nơi, rằng cô gái sông Nile có sức mạnh khủng khiếp, từng điều hướng dòng sông phá kinh thành xứ Assyria thành bình địa; từng triệu hồi thiên tượng đánh sụp Thông thiên Tháp Babylon, và nay khi nàng xuất hiện ở đảo Sương Mù, cảng quân sự của Minoa không may bị quái nhân bắt cóc lại khiến thần lửa nổi giận nhấn chìm cả hòn đảo. Tin đồn những kẻ có ý đồ chiếm đoạt cô gái thần thánh đều bị các vị thần trừng phạt khiến mọi người thêm kính sợ.

Đoàn người Ai Cập tránh được một kiếp nạn, lại may mắn cứu được cô gái sông Nile, nhưng nàng lúc này đã hôn mê. Pharaoh Ai Cập trước thảm cảnh của Minoa, cộng thêm thái hậu bị thương trong lúc cứu viện, nên cũng không truy cứu còn gửi lời chia buồn và nhanh chóng cáo từ về nước.

Trong thời gian Carol hôn mê, Memphis đã luôn bên cạnh chờ đợi nàng tỉnh lại. Ngự y nói nàng không mang thương tích gì, hôn mê là do nàng trải qua cú shock quá lớn, nên hắn nhanh chóng trở về Ai Cập, nhanh chóng rời xa vùng đất chết tiệt này. Thế nhưng khi Carol tỉnh lại, ngoài trừ lúc đầu phản kháng kịch liệt đòi quay lại Minoa tìm Izmir, nàng luôn im lặng, thậm chí còn chẳng thiết ăn uống.

"Hoàng phi, xin người hãy dùng một chút đồ ăn đi ạ, nhịn ăn như thế này ảnh hưởng sức khoẻ lắm." Teti cố gắng khuyên nhủ nhưng dường như Carol không đáp. "Chúng ta sắp về đến Ai Cập rồi, mọi người đều mong chờ người trở về." Teti cố gắng khuyên nhủ nhưng Carol không đáp. Memphis bước vào nhìn thấy cảnh này, cơn  giận dữ bùng nổ, hắn hất đổ bàn thức ăn, đuổi tất cả mọi người ra ngoài. Hắn nắm chặt tay Carol, siết mạnh đến nỗi chỗ hắn nắm nổi lên dấu đỏ.

"Carol, ta đã nhẫn nhịn nàng lâu lắm rồi. Nàng là hoàng hậu của ta. Ta không cho phép nàng nhung nhớ người đàn ông khác." Lòng tự tôn của Pharaoh không cho phép hắn tiếp tục nhẫn nhịn. Hắn dường như đang phát điên, giữ lấy chiếc cằm nhỏ của nàng, cúi đầu xuống gặm cắn đôi môi anh đào, đôi môi anh đào vốn căng mọng bị hắn kịch liệt giày xéo, môi Carol rớm máu nhưng một hồi rất lâu sau hắn mới buông ra, dục vọng của hắn bùng phát mạnh mẽ, trong con ngươi đen sẫm đang dấy lên dục vọng muốn chiếm hữu nàng.

" Nàng đáng lẽ chỉ được nhìn ta, chỉ được nghĩ về ta. Nàng không được phép quên nàng là hoàng hậu của ta, sau này nàng chỉ được phép nhớ đến một mình ta thôi."

Động tác dần trở nên cuồng bạo, quần áo cũng bởi sự tác động của hắn mà trượt ra, để lộ da thịt trắng như bạch ngọc. trên làn da tuyết trắng dần lưu lại vô số ấn ký của hắn, khắp nơi đều là vết bầm tím của dấu răng cùng màu đỏ ửng của vết hôn nóng rực. Hắn muốn nàng ghi nhớ kỹ nàng là người của hắn.  Như chưa thoả hắn cắn mạnh lên cổ nàng, làn da mềm mại bị hắn cắn xé đến chảy máu nhưng Carol không kêu dù một tiếng, nàng để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Memphis có chút kinh hoảng, mùi máu làm hắn tỉnh táo, Động tác hắn khựng lại.

"Tại sao nàng không phản kháng? Nàng trước đây luôn rất ghét khi ta thô bạo như vậy. Tại sao nàng một chút phản ứng cũng không có..."

"Xin lỗi Memphis..." Carol không nhìn vào mắt của hắn.

"Carol, ta không muốn nghe nàng xin lỗi. Chúng ta vốn dĩ không phải như vậy."

Ánh mắt Carol lay động, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má nàng.

"Em là một kẻ tồi tệ, là căn nguyên của tai hoạ. Là em, nguyên nhân của tất cả mọi việc là do mà ra, em đã làm tổn thương tất cả những người em yêu và yêu em." Carol ôm đầu, đau khổ nói.

"Carol, nếu là về chuyện của nàng và tên hoàng tử đó, ta có thể bỏ qua. Nàng đã trải qua nhiều chuyện mà lúc đó ta không ở cạnh nàng bảo vệ nên nàng ngã lòng. Sau này ta sẽ luôn ở bên nàng không bao giờ để nàng phải trải qua đau khổ nữa. Chúng ta rồi sẽ quay lại như trước đây " Memphis nắm lấy tay Carol, dẫu có ghen tuông và tức giận thế nào, chỉ cần có nàng bên cạnh là đủ, những thứ khác hắn sẽ không tính toán.

"Chúng ta không thể quay lại nữa rồi... Em là kẻ không đáng được tha thứ. Sau tất cả làm sao em thản nhiên đón nhận tình yêu của chàng, yên ổn sống tiếp? Em đã phản bội chàng, em đã thuộc vè người đó, em đã yêu người đó..."

"Im miệng, đừng nói nữa." Memphis đã nghĩ hắn có thể bỏ qua những tưởng tượng tới cảnh Carol ở bên Izmir hắn không thể chịu đựng được khi nghe Carol nói yêu một người đàn ông trước mặt hắn.Pharaoh đấm mạnh vào đầu giường, khiến nó vỡ vụn. Hắn bước đi như chạy khỏi căn phòng, Con thuyền đã về đến địa phận Ai Cập, phía dưới đã là dòng sông Nile quen thuộc, Memphis trước sự giật mình của thuộc hạ, cầm kiếm lao thẳng xuống sông, điên cuồng chém không thôi vào làn nước.

"Aaaaaaaaaaaaaaaa. Đáng chết" Tiếng gào của Pharaoh như một con sư tử bị thương...

***
Từ sau chuyến công du từ Minoa trở về, không khí trong cung điện trở nên căng thẳng và ngột ngạt. Hoàng phi tóc vàng ngã bệnh, Pharaoh Memphis trên triều tâm tính thất thường, thường hay giận dữ... trong tuần này đã có vài kẻ trái ý hắn bị nghiêm hình.

Hầu cận cạnh hoàng phi thì ủ ê, từ khi trở về không thấy Memphis tới thăm Carol.

"Minue rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong chuyến đi tới Minoa. Tại sao hoàng phi lại ngã bệnh không thiết ăn uống, còn Pharaoh lại trở lại nóng nảy, thậm chí còn không tới gặp nàng?" Nefutera lo lắng hỏi Minue, nhưng hắn chỉ thở dài.

"Việc này con không dám nói nhiều, bệnh của hoàng phi là tâm bệnh, khúc mắc giữa họ không phải chúng ta có thể giải quyết được"

"Mẹ cảm thấy quan hệ của hai người ấy còn tệ hơn trước khi hoàng phi tới Minoa, cứ nghĩ nàng đi rồi sẽ khuây khoả không né tránh bệ hạ nữa. Ngờ đâu lại như thế này." Nefutera đã chứng kiến tình cảm của hai người họ từ đầu, nên thấy cảnh này lại đau lòng

"Tại mẹ, cái ngày oan nghiệt đó, nếu mẹ ngăn cản hoàng phi đến chỗ quan tư tế, nếu mẹ không nghi ngờ tâm ý của bệ hạ mà nói những lời khiến hoàng phi thêm hiểu lầm thì nàng đã không bỏ đi, rồi dẫn đến cảnh ngày nay."

"Sao mẹ lại nói thế, chuyện đó đã qua lâu lắm rồi, mẹ đừng tự trách nữa... Nếu có trách cũng là do ý trời" Minue an ủi mẹ hắn mấy câu, chuyện ở Minoa hắn không dám hé răng dù là với mẹ ruột mình.

Kẻ gây ra căn nguyên của sự hiểu lầm là Kaputa ngược lại chẳng có chút ăn năn nào, giờ phút này vẫn đang âm mưu xấu xa. Một ngày nọ lão tình cờ cứu được một cô gái xinh đẹp đầy tham vọng Meku. Lão ta đưa cô gái vào cung, với mục đích câu dẫn Memphis...

"Pharaoh và hoàng phi đang bất hoà đây là cơ hội cho ngươi đó." Tư tế giật dây. Meku vốn đã ngây ngất trước vẻ đẹp và quyền uy của Memphis nay được tạo điều kiện liền nhanh chóng chớp lấy. Trong một cuộc họp giữa triều đình, Memphis làm rơi một cuộn giấy da xuống hồ nưỡc, cô ta nhanh chóng lao xuống nhặt rồi dâng lên cho Memphis trong tình trạng quần áo ướt sũng dính chặt vào người. Khi đó cô ta đã bạo gan liếc mắt đưa tình về phía Memphis và sung sướng khi thấy ánh mắt của Pharaoh đã dính chặt lên thân thể nóng bỏng của mình.

Khi trở về Meku lập tức khoe với quan tư tế, Kaputa vui mừng ngay tối đó hắn liền sắp xếp cho Meku có thể vào phòng hầu hạ Memphis .

Lúc này Memphis đã xong việc đang uống rượu giải sầu. Thay vì khí thế quyền uy ban ngày lại trở nên có phần biếng nhác, buông thả.

"Mang thêm lại đây..." Memphis vừa dốc hết một bình liền sai thị nữ, lúc này một bình rượu thơm được đưa đến, một giọng nữ mềm mại nhẹ nhàng vang bên tai hắn.

"Bệ hạ có việc gì khiến ngài phải dùng rượu giải sầu, không biết nô tì có thể thay ngài san sẻ bớt chút ưu tư nào không?"

Meku nhìn thấy hắn như vậy tim đập thình thịch, không khỏi tưởng tượng sẽ hạnh phúc thế nào nếu được nằm trong vòng tay người đàn ông ấy.

Memphis đánh mắt nhìn sang thấy một nữ nhân thân hình quyến rũ ánh mắt long lanh đang nhìn hắn...

"Cô là ai?"

"Nô tì là Meku... " Meku cúi người hành lễ, váy áo ôm sát làm lộ ra những đường cong cơ thể.

"Ta nhớ ra rồi, ngươi là người sáng nay, thị nữ của tư tế điện..." Memphis híp mắt nhìn Meku " Chạy tới chỗ ta làm gì?"

"Từ lần đầu tiên gặp người, nô tì đã luôn ngưỡng mộ, nhìn người vì hoàng phi mà âu sầu nô tì rất đau lòng, chỉ ước có thể vì người mà san sẻ chút gì đó..." Meku bạo gan lấn tới, thấy Memphis không phản đối liền ôm lấy chân hắn, ngực mềm mại áp lên đôi chân dài của Memphis " chỉ cần ngài muốn, nô tì sẵn sàng làm mọi điều vì ngài."

"Cô cũng thật to gan không sợ chết sao" Memphis nâng cằm Meku, đôi mắt đen lười biếng nhìn xuống.

" Bệ hạ... nô tì không muốn thấy người cô đơn... hãy để nô ti được hầu hạ người, dù chỉ một lần thì có chết cũng cam lòng." Meku bạo dạn tiến lên cô ta rất tự tin vào nhan sắc của mình. Memphis nhìn cô gái trước mắt, trong mắt loé lên một tia gì đó.

Trước đây khi hắn còn là hoàng tử không ít thị nữ dâng mình cho hắn như vậy, chỉ là sau khi có Carol hắn đã cho đuổi tất cả. Tất cả bọn họ không thể so sánh với nàng, nghĩ đến Carol, người Memphis nóng lên... cảm giác đối với nàng vừa yêu vừa hận...

"Em đã phản bội chàng, em đã yêu người đó..."

Nàng đã phản bội hắn, xa lánh hắn vậy nếu hắn ôm kẻ khác thì có phải là đã trả thù được nàng chăng?

Memphis không ngăn khi Meku trườn lên người mình, đôi mắt hắn vằn lên những tia đỏ rực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com