Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tan nát cõi lòng

Meku đang chìm đắm trong sung sướng, không ngờ mọi việc lại dễ dàng như vậy thì một bàn tay gọng kìm nắm lấy tay cô ta. Đôi mắt đen láy không có một tia cảm xúc chỉ có sự điên cuồng.

"Muốn hầu hạ ta, bằng vào ngươi cũng xứng sao." Meku bị Memphis thô bạo ném ra ngoài, sau đó hắn gọi người mang cô ta ném xuống công trường, làm quân kỹ. Tư tế ngay hôm đó bị giáng cấp,  trách phạt nặng vì quản người không nghiêm.

"Đáng đời lão Kaputa, lần trước hoàng thượng nương tay còn không biết tốt xấu muốn lấy lại thế lực bằng cách hạ tiện đó. Còn không nghĩ mình là thứ gì" Tiếng đồn trong cung lan nhanh. "Nhưng hoàng thượng trừng phạt thật nặng, thật đáng sợ."

"Cô sau này mới vào cung nên không biết trước khi cưới hoàng phi Carol bệ hạ rất dễ nổi cáu, kẻ phạm lỗi chỉ có chết. Người trong cung như chúng ta đi một bước sợ một bước. Hoàng phi đã cảm hoá hoàng thượng, khiến người thay đổi rất nhiều."

"Tình cảm giữa hai người thật sự khiến ai cũng ngưỡng mộ, hoàng phi đi công du đích thân bệ hạ tới đón, nhưng sao khi trở lại lại thành như thế này? Không khí trong cung ngột ngạt, sợ quá."

"Đừng nói linh tinh, hoàng phi nghe thấy bây giờ." Nafutera vừa lúc đi qua nghe được liền nạt bọn tì nữ rồi đuổi chúng đi.

"Hoàng phi,..." Nafutera cất tiếng gọi, Carol thời gian này vô cùng trầm mặc, dường như nàng trở nên cách biệt với tất cả mọi người.

"Mời người dùng bữa, đây toàn là những món người rất thích." Nefutera sai thị nữ bày đồ ăn lên bàn. Lúc đầu Carol không chịu ăn uống nhưng Memphis lấy sự an nguy của những người hầu cận ép buộc nàng nên Carol không thể không ăn dẫu vậy nàng ăn cũng rất ít. Gương mặt càng trở nên gầy yếu xanh xao khiến người ta nhìn là thấy đau lòng.

Nefutera múc một bát canh mời Carol, nhưng vừa ngửi thấy mùi này, dạ dày Carol lại quặn lên, nàng bắt đầu nôn khan. Thấy vậy, thị nữ liền rót nước đưa cho nàng.

"Do tâm trạng ta không tốt nên không muốn dùng bữa." Carol chấm khoé miệng, cảm giác buồn nôn vẫn còn, nàng sai người hầu mang đồ ăn đi, gần như không đụng đũa chút nào. Nefutera nhìn thấy Carol như vậy, một tia sáng loé lên trong mắt bà.

"Hoàng phi, gần đây người mệt mỏi, chán chăn, còn hay buồn ngủ nữa, phải không ạ?"

Carol ngẩng đầu lên, nhìn thấy sự vui mừng khó giấu của Nefutera, nàng chợt nhận ra gì đó. Những dấu hiệu này không phải rất quen sao? Tay nàng không khỏi sờ lên chiếc bụng bằng phẳng của mình.

"Chẳng lẽ... " Trái tim nàng như đang đập mạnh kéo nàng ra khỏi cảm xúc đau buồn, bi luỵ. Niềm vui vì được trở thành mẹ, sinh linh bé bỏng một lần nữa trở về bên nàng. Thế nhưng niềm vui lại một lần nữa bị thay bằng sự lo lắng, cha đứa bé là ai? Lòng nàng trở nên rối bời

Khi Memphis đang ở công trường giám sát thì nghe tin mừng từ hậu cung, hoàng phi Carol đã có thai.

"Chúc mừng bệ hạ, hoàng phi mang thai"

"Ngươi nói thật chứ?" Hắn nhảy xuống từ đài cao, nét mặt kinh ngạc khó tin

"Vâng không sai đâu ạ, ngự y nói cái thai được hơn một tháng..."

Memphis nhẩm tính, thời gian hắn đến đón nàng ở Minoa cũng là hơn một tháng. Lần trước khi nàng sảy thai, hắn đã đau lòng như thế nào, hắn đã an ủi nàng các vị thần đã đem nó đi nhưng hắn khao khát đứa con biết bao nhiêu. Nếu nó không mất đi, có lẽ tất cả đã không như vậy...

Một luồng sáng đột ngột bừng lên giữa bóng tối bao trùm tâm trí hắn suốt cả tháng qua. Có thể... đây chính là cơ hội mà các vị Thần đã trao cho hắn. Đứa trẻ lần nữa quay lại vào lúc này phải chẳng là để hàn gắn cho nàng và hắn? Nếu đứa trẻ này ra đời, nàng sẽ quên được kẻ kia, toàn tâm toàn ý bên hắn. Hắn nhảy lên ngựa thúc roi trở lại hoàng cung.

Memphis phóng như bay trở lại hoàng cung, hắn vừa xuất hiện chúng thị nữ đã ra đón chào. Tim hắn đập nhanh như trống trận. Mỗi bước tiến về phía phòng nàng, hắn thấy mình như quay lại lần đầu gặp Carol, hắn đã yêu nàng bằng tất cả những tình cảm cuồng nhiệt nhất, hắn nhớ đến những giây phút hai người hạnh phúc nhất. Hắn dừng chân trước cửa phòng nàng, đôi tay đặt trên cánh cửa.

Dường như chỉ cần hắn mở cánh cửa này sẽ có thể thấy nàng đang dịu dàng cười với một đứa nhỏ, mái tóc nó đen mướt của hắn cùng với đôi mắt xanh của nàng, hai tay đứa bé giơ về phía hắn, tiếng cười khanh khách. Nàng cũng ngẩng đầu vẫy tay gọi hắn tới. Niềm hạnh phúc khiến Memphis ngây ngất, hắn đẩy cửa bước vào.

Không có đứa trẻ nào cả, chỉ có Carol đang lặng lẽ ngồi bên cửa sổ. Đã bao lâu rồi hắn không gặp nàng, gần 3 tuần từ khi trở về đến Ai Cập. Gò má hồng trở nên trắng nhợt, tuy hư nhược nhưng đẹp đến đau lòng khiến người ta càng muốn che chở. Bụng nàng vẫn còn phẳng, nhưng hắn thấy nàng đặt tay lên đó, dịu dàng như đang ôm một báu vật.

"Carol..." Memphis cất giọng, nhẹ hơn bao giờ hết.

***

Carol lặng người bên cửa sổ, bàn tay đặt lên bụng, ánh mắt xa xăm nhìn ra bầu trời. Trời trong veo không gợn mây, đã lâu lắm rồi nàng không còn thấy cánh chim hộ mạng đó. Hắn thực sự đã đi rồi sao, hắn có biết, nàng nhớ hắn, mỗi hơi thở đều nhớ hắn. Liệu đứa trẻ của nàng có phải là điều duy nhất còn sót lại kết nối nàng và hắn.

Kẻ mà nàng từng cho là một kẻ lạnh lùng, luôn tính kế nàng, nhắm đến nàng vì muốn độc chiếm Ai Cập cuối cùng lại là người luôn âm thầm bảo vệ nàng, che chắn cho nàng, bất chấp tất cả — kể cả mạng sống. Còn nàng chẳng thế trao cho hắn một thứ gì, nàng chỉ biết nếu đây là đứa trẻ của hắn nàng sẽ dốc hết mình để bảo hộ nó.

"Carol?" Giọng Memphis vang lên sau lưng khiến nàng bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ. Nàng có chút luống cuống, ánh mắt chạm vào hắn liền nhìn đi chỗ khác. Memphis dù thất vọng vì Carol né tránh ánh mắt hắn, nhưng suy nghĩ về đứa trẻ khiến hắn lấy lại tinh thần.

"Carol, ngự y vừa nói với ta, nàng có thai rồi. Là con của chúng ta... nó quay lại rồi." Hắn bước đến bên nàng, nắm lấy tay nàng rồi hôn lên đó, những tia sáng trong mắt hắn như đang nhảy múa. "Chúng ta có con rồi, mọi chuyện coi như đã qua, giờ nàng phải tẩm bổ, vì ta vì con..., được không?"

"Memphis, xin chàng tuyệt đối không được làm hại đến đứa trẻ..." Carol có chút không tự chủ che chắn bụng mình như muốn bảo vệ nó.

"Nàng làm sao vậy? Ta làm sao có thể hại con của chúng ta..." Nụ cười của Memphis trở nên gượng gạo. Và rồi những lời tiếp theo Carol nói khiến Memphis như từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục.

"Em... không chắc, Memphis. Nó có thể... là con của Izmir." Nàng không muốn lừa dối hắn cũng không thể lừa dối hắn, nàng sẵn sàng đón chờ cơn thịnh nộ từ hắn, thân thể khẽ run rẩy.

Mọi thứ xung quanh Memphis dường như đóng băng. Những lời của Carol vang lên như một tiếng sét đánh thẳng vào đầu hắn. Đứa trẻ có thể không phải của hắn mà là của Izmir, kẻ đã hy sinh mạng sống của mình để cứu Carol trước Atlas. Hắn đã tận mắt chứng kiến tình yêu của Carol dành cho Izmir, và giờ đây đứa trẻ này có thể là kết tinh tình yêu của họ.

Điều hắn đã cố gắng không muốn nghĩ tới giờ đây hiển ra rõ mồn một, trong đầu hắn chỉ còn hình ảnh Carol nằm trong vòng tay Izmir, Carol ôm đứa trẻ của Izmir, cười đùa với nó. Hắn thậm chí nhìn rõ đứa trẻ dùng đôi mắt hổ phách khinh miệt nhìn hắn, đứa trẻ đó sẽ là minh chứng cho sự thất bại của hắn, là lời nhắc nhở rằng hắn đã thua Izmir, thua mất trái tim người phụ nữ hắn yêu. Nỗi đau cào xé trong ngực hắn không giống bất kỳ vết thương nào trên chiến trường. Linh hồn Memphis dường bị ai đó moi ra khỏi cơ thể và xé toạc.

Hắn sững người lại không biết bao lâu , đôi tay nắm chặt đến mức những ngón tay gần như trắng bệch. Hắn nghe thấy giọng của chính mình lạnh lùng vang lên.

"Nếu nàng không chắc chắn, hãy bỏ nó đi. Chúng ta rồi sẽ có đứa con khác."

"Không thể.!!!"Em không thể phá đứa bé này, Memphis..." " Giọng Carol run rẩy, nhưng ánh mắt lại mang một thứ ánh sáng kiên định hiếm có.

"Trái tim em đã vụn vỡ, và đứa trẻ này... là tất cả hy vọng tái sinh. Dù có là con của ai đi nữa, nhưng nó... nó cho em lý do để tiếp tục sống."

"Tiếp tục sống?" Memphis gầm lên, bước đến gần Carol hơn. "Lý do để sống ư? Là một đứa trẻ mà nành không biết rõ là của ai? Thế còn ta ta là cái gì của nàng." Hắn nắm lấy đầu vai nàng mà lắc.

"Nàng đã sớm quên ta, quên đi người đã vì nàng mà bao phen vào sinh ra tử, nàng đã quên lời thề tình yêu của chúng ta, để đem lòng yêu kẻ khác đúng không? Ta giờ chẳng còn là nghĩa lý gì với nàng. Nàng rõ đứa trẻ đó có thể không phải của ta. Nàng biết rằng khi nó được sinh ra mái tóc của nó, màu mắt của nó sẽ phơi bày sự thật. Nó là bằng chứng của sự phản bội, là nỗi nhục ta mang theo cả một đời. Nàng muốn đem lòng tự tôn của ta đạp xuống đất để muôn người giày xéo vậy sao? "

"Không phải như vậy" Carol bật khóc "Em chưa từng quên. Memphis, em đã yêu chàng... em đã thực sự yêu chàng. Còn tình yêu của em với Izmir không giống vậy. Nó... là như ngọn lửa luôn âm ỉ trong lòng đất, vốn dĩ em đã cố quên nó, em đã chọn sẽ ở bên chàng nhưng chàng ấy thật ngoan cố thậm chí bất chấp hy sinh cả tính mạng vì em. Em nợ chàng ấy, nếu nó là con của Izmir... thì nó là thứ duy nhất còn lại của chàng, em phải bảo vệ nó."

Memphis siết chặt hai bàn tay, móng tay gần như cắm vào da thịt.

"Vậy còn ta thì sao? Ta chỉ là một kẻ thừa thãi, tình cảm của ta là thứ cho nàng tuỳ ý dẫm đạp, đúng không?"

"Không phải, Memphis chàng rất quan trọng với em!" Carol gần như thét lên, nước mắt rơi lã chã. Nếu Memphis không quan trọng thì sao nàng đã không đau lòng đến thế " Em là kẻ có lỗi, em đã nghi ngờ tình yêu của chàng để rồi lại đem lòng yêu Izmir. Vốn dĩ em đã muốn chôn giấu nó, nhưng rồi mọi chuyện cứ liên tiếp xảy ra vượt ngoài tầm kiểm soát của em..."

"Ngoài tầm kiểm soát ư? Nàng không phải đã luôn trốn tránh ta nhưng rồi lại cùng hắn thân mật đến mức không biết đứa trẻ là con ai ư? sự Để rồi giờ đây đây nàng muốn ta chấp nhận một đứa trẻ là minh chứng tình yêu giữa nàng và kẻ khác?"

Carol lắc đầu trong tuyệt vọng. "Đêm đó thực sự là một sự cố, dù em có tình cảm với Izmir, em chưa bao giờ nghĩ sẽ phản bội chàng. Em biết bản thân mình không còn tư cách để xin chàng tha thứ nhưng đứa trẻ là vô tội" Nàng dừng lại gỡ tay Memphis ra

"Em đã từng mất con một lần rồi, nếu mất nó em sẽ không sống nổi. em sẽ bảo vệ nó bằng mọi giá. Xin lỗi chàng, em sẽ không để chàng tổn thương thêm nữa. em sẽ mang đứa bé này đi thật xa...." Đôi mắt xanh nhoà lệ, Carol muốn chạy trốn khỏi thế giới cổ đại này, đến nơi nàng quên hết tất cả những khổ đau, nơi gia đình sẵn sàng đón nhận nàng và đứa bé.

"Nàng định đi đâu?" Hắn thấy sự tuyệt vọng và nghiêm túc trong mắt nàng. Cảm giác nàng sẽ không còn ở bên khiến không khí quanh hắn như bị rút cạn. Hắn dồn Carol vào góc tường. "Nàng lại muốn bỏ đi . Ta là thứ đồ dư thừa nàng sẵn sàng vứt bỏ ư? Không nàng sẽ không đi đâu hết. Nàng là của ta, Carol. Dù nàng mang trong người đứa trẻ của ai đi nữa — nàng cũng là của ta!"
Hắn hôn nàng nụ hôn cuồng nộ kéo dài hút lấy hết không khí của nàng, ôm nàng thật chặt như thể đây là lần cuối. Carol lặng im, nước mắt không thể ngừng rơi, nỗi đau của Memphis vượt qua sự tưởng tượng của nàng, nàng đã liên tiếp làm tổn thương những người yêu nàng nhất trên đời. Izmir rồi Memphis, không biết phải nói gì để làm dịu đi nỗi đau trong Memphis. Nàng khóc đến mức nước mắt khô cạn và ngất đi trong vòng tay vòng tay hắn.

"Tại sao lại vậy Carol, tại sao lại trở thành như thế này" Trái tim hắn đang gào thét. Hắn không thể không có nàng, hắn yêu nàng mà hận nàng, còn hận chính bản thân mình. Một mặt hắn muốn xoá sạch đứa bé trong bụng nàng, mặt khác hắn không thể xuống tay vì đứa trẻ có mệnh hệ gì thì hắn có thể mất nàng mãi mãi. Hơn nữa đứa trẻ vẫn có thể là con của hắn, đây là cơ hội hay lời nguyền rủa hắn không biết cũng không muốn nghĩ nữa. Memphis ôm Carol đặt lên giường, vẫn gương mặt xinh đẹp, vẫn làn hương quen thuộc nhưng lại khiến hắn thấy đau khổ tột cùng.

Memphis bước đi như chạy khỏi căn phòng đó, hắn lại cầm cương phóng đi như bay ra ngoài cung điện, rời xa nơi nơi có người hắn thương mà cũng là người khiến hắn đau nhất tới bên lăng mộ của vua cha. Hắn thất bại rồi ư, uy quyền tột bậc của Pharaoh không thể níu giữ trái tim người con gái hắn yêu.

Gần tháng nay hắn chờ đợi, tự gặm nhấm nỗi hờn ghen, nhớ về những kỷ niệm đẹp mà sẵn lòng bỏ qua tất cả chỉ để chờ nàng quay lại nhìn hắn một lần. Hắn không muốn tranh giành trái tim Carol với một người đã chết. Hắn chỉ muốn thời gian sẽ xoá nhoà tất cả, và nàng rồi sẽ về bên hắn

Vậy mà...

Memphis không thể giữ được nữa, hắn đấm mạnh vào cột đá bên cạnh. Tiếng rắc vang lên sắc lạnh. Máu chảy từ đốt ngón tay, nhỏ xuống sa mạc và bị cát hút mất .

"Có thể... là con của Izmir."

Izmir. Cái tên như một con dao khắc sâu vào lòng hắn. Không chỉ là tình địch, không chỉ là kẻ từng dám thách thức hắn — mà là người Carol từng nhìn bằng ánh mắt mà trước đó chỉ có mình hắn được nhận.

Hắn gục đầu vào tường đá, thở dốc. Ngực đau như có đá đè, mắt bỏng rát nhưng không rơi nổi một giọt lệ.

"Carol... sao nàng lại nhẫn tâm đến thế ?" Giọng hắn khàn khàn đau khổ. Trong tình yêu kẻ không được yêu là người thứ ba, hắn trở thành người thứ ba trong mối tình của chính hắn, với
một kẻ tình địch mà hắn không bao giờ có thể chiến thắng được nữa.

"Izmir hãy cảm thấy may mắn vì ngươi là một kẻ đã chết...." Bởi vì hắn đã chết  vì nàng nên hoàng tử sẽ mãi mãi chiếm mất một vị trí quan trọng không thể lay chuyển trong trái tim Carol

Lúc này ở một hang động rất xa rất xa, một người đàn ông đang nhắm nghiền mắt, cơ thể hắn trần trụi nửa chìm nửa nổi dưới mặt nước, được bao phủ bởi vô số những tia sáng nhỏ. Các vết thương đang dần dần khép lại, thậm chí vết thương trên vai hắn cũng đang dần dần được liền lại.

Dưới làn nước suối trong vắt, một đầu đạn bạc lẳng lặng nằm đó... Ngón tay của người đàn ông khẽ cử động...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com