Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102: Lời cầu hôn của Ragasghu


Asisu được Ragasghu tỏ tình như vậy, không ngừng choáng ngợp, trái tim đập lên một nhịp lúc nào không hay.

Từ một người không cảm xúc, nay cô hiểu được yêu và hận, vui buồn.

Từ một người cô độc, nay có bạn bè cùng chung chí hướng, có những người tuy không có máu mủ ruột thịt nhưng lại xem nàng là tất cả.

Lại từ một người vô tư, không lo đời, nay lại bị luỵ chỉ vì một người.

Ragasghu giọng có chút bối rối, nói.

- Nữ hoàng Asisu! Ta làm nàng giận sao? Tại ta cầu hôn nàng quá vội vàng nên nàng thấy ta khiếm nhã chăng? Nữ hoàng xinh đẹp! Xin hãy nói cho ta biết, ta cần làm gì để nàng đồng ý?

Asisu giọng trùng xuống, nói.

- Không! Ngài chẳng làm gì sai cả. Chỉ là ta hơi bối rối trước lời cầu hôn đường đột của ngài mà thôi. Ta chỉ không ngờ hoàng đế Babylon lừng lẫy lại ngỏ lời cầu hôn người đàn bà đầy tai tiếng như ta.

Ragashu giọng tức giận, nói.

- Nàng nói gì thế? Nữ hoàng xinh đẹp, kẻ nào dám bịa đặt những lời hàm hồ về nàng?
Asisu cay đắng cười, ánh mắt lóe lên tia chua xót:
- Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Hễ ai đem lòng yêu cô gái sông Nile thì trong mắt họ, ta đều chỉ là một con rắn độc, lúc nào cũng chực chờ hại người. Họ nói Carol lương thiện, trong sáng, mới xứng đáng ngồi ở ngôi vị hoàng phi quyền quý. Còn ta thì sao? Trong mắt họ, ta chỉ là một người đàn bà có dung nhan xinh đẹp, nhưng bên trong lại mang trái tim độc ác, tàn nhẫn như loài rắn rết mà thôi.

Asisu giả vờ mặt ái ngại, những giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má nàng. Nhìn mỹ nhân khóc ấm ức, Ragashu có chút bối rối. Hắn nắm lấy tay cô, nhưng Asisu khẽ rút tay lại rồi quay mặt đi. Ragashu nhẹ nhàng đưa tay lên quét những giọt lệ trên má Asisu. Nhìn sự khổ tâm ánh lên trong đôi mắt của nữ hoàng, Ragashu biết thời cơ của hắn đã đến.

- Nữ hoàng Asisu xinh đẹp, nếu họ nói nàng không xứng với ngôi vị hoàng phi Ai Cập, vậy thì ta sẽ đưa nàng trở thành người phụ nữ cao quý nhất của Babylon.

Ragashu khẽ nhếch mép cười sắc sảo, buông lời dụ dỗ.

- Nữ thần xinh đẹp của lòng ta, chẳng có gì phải xấu hổ với sự đố kỵ của bản thân cả. Chỉ cần nàng đồng ý gả cho ta, ta hứa danh dự với nàng sẽ khiến Carol biến khỏi cuộc đời này.

Asisu ngẩng đầu nhìn Ragashu với ánh mắt bất ngờ, rồi khẽ cúi đầu xuống.

- Lời đề nghị của ngài, ta thật sự không hiểu. Ta và Carol đã trở thành người một nhà, sao ta có thể có những suy nghĩ mưu sát cô ta chứ? Ngài hiểu lầm rồi.

Ragashu khẽ vén một lọn tóc đen nhánh của Asisu lên tay và đặt lên đó một nụ hôn.
Asisu khẽ cúi đầu, giọng vừa cảm kích vừa nặng nề:
- Hoàng đế Babylon, ta thật lòng cảm tạ ý tốt của ngài. Nhưng xin thứ lỗi, ta không thể nhận.
Ragashu thoáng sững sờ, ánh mắt tràn đầy quan tâm, chậm rãi hỏi:
- Nữ hoàng... điều gì đã khiến nàng bận tâm đến mức phải từ chối tấm chân tình của ta? Nàng có thể tin tưởng mà chia sẻ với ta chăng?
Asisu quay lại nhìn Ragashu rồi khẽ nghiêng mặt sang một bên. Bắt gặp ánh mắt trốn tránh của Asisu, Ragashu cũng phần nào hiểu rằng Asisu không mấy đặt lòng tin vào hắn. Ragashu thoáng suy tư. Hắn cứ nghĩ rằng những lúc phụ nữ ghen tuông sẽ là cơ hội tuyệt vời để hắn nhen nhóm ngọn lửa trả thù. Nhưng hắn khá bất ngờ vì Asisu có vẻ vẫn giữ được lí trí khi quyết định hợp tác với một người lạ, hoàn toàn khác với thông tin tình báo hắn nhận được.
Ragashu nhoẻn miệng cười, ánh mắt như lưỡi dao lướt qua, chậm rãi hỏi:
- Nữ hoàng Asisu, chẳng lẽ nàng hoài nghi năng lực của ta? Cho rằng ta không đủ sức giết Carol để giúp nàng trút bỏ mối hận này sao?
Asisu khẽ cụp mắt, hàng mi run nhẹ, giọng buồn bã nhưng kiên quyết:
- Hoàng đế lầm rồi! Ngài là quân vương của đế chế Babylon hùng mạnh, làm sao ta dám nghi ngờ năng lực của ngài.
Ragashu nhếch môi, ánh nhìn càng thêm sắc bén, giọng đầy cuốn hút nhưng nguy hiểm:
- Nữ hoàng của lòng ta... ta hiểu rõ nàng đang nghĩ gì. Nàng không cần trốn tránh ánh mắt của ta. Hãy nhớ, ta không chỉ muốn lòng tin của nàng, mà còn mong nàng cân nhắc nghiêm túc lời cầu hôn này.
Asisu khẽ nhíu mày, nở một nụ cười nhạt:
- Ngài định chứng minh bằng cách nào? Tốt nhất ngài nên bỏ ý định này đi thì hơn.
Ragashu điềm nhiên đáp:
- Ta có cách. Ta sẽ đề nghị Pharaoh cho phép ta đưa Carol sang Babylon, lấy lý do tìm hiểu thị trường để mở thương đạo giữa hai nước.
Asisu khẽ lắc đầu:
- Nếu vậy thì e rằng sẽ khiến ngài thất vọng. Pharaoh tuyệt đối không bao giờ đồng ý để hoàng phi của mình rời Ai Cập.
Ragashu hơi nghiêng người, nụ cười sắc lạnh:
- Chính vì thế, ta mới cần lời nói từ nàng. Nàng là chị gái của Pharaoh, lời nàng chắc chắn có trọng lượng. Chỉ cần nàng mở lời, cơ hội thành công rất lớn.
Asisu thoáng biến sắc, giọng gấp gáp:
- Hoàng đế! Ngài đâu cần phải đi xa đến mức ấy...
Asisu mở lời nhưng bị Ragashu cắt ngang.
Ragashu nắm tay Asisu, khẽ hôn lên mu bàn tay nàng rồi nói:
- Nếu là vì nàng, Asisu, ta nguyện làm bất cứ điều gì. Ta sẽ đem chuyện này ra cùng với lời cầu hôn trước mặt Pharaoh. Ta cũng cần một sự đảm bảo rằng nàng sẽ nhận lời trở thành hoàng phi của ta. Chỉ cần nàng gật đầu, Ragashu này sẽ thay nàng loại bỏ cô gái sông Nile kia, kẻ đã khiến nàng chịu nhiều tai tiếng. Asisu, hãy đồng ý đi! Ta yêu nàng thật lòng. Từ lần đầu gặp, trái tim ta đã thuộc về nàng. Chỉ cần nàng muốn, ta có thể trao cả tính mạng này cho nàng.
Asisu khẽ cau mày, giọng mang chút giễu cợt:
- Ngài nói sao mà đường đột thế? Vừa gặp đã yêu ư? Lời ấy khó khiến ta tin được. Nếu sau này ngài lại có thêm vài lần "vừa gặp đã yêu" nữa, vậy thì ta biết phải làm sao đây?
Ragashu, giọng kiên quyết và cứng rắn:

- Không, sẽ không!

Ragashu cúi đầu, hôn lên tay Asisu.

- Nữ hoàng Asisu, ta thật lòng yêu nàng, ngoài nàng ra, ta sẽ không bao giờ yêu ai khác.

Asisu mỉm cười, rút tay lại.

- Hoàng đế Ragashu, cảm ơn tấm thịnh tình của ngài, nhưng hôn nhân là chuyện quan trọng cả đời, không thể nhất thời xúc động. Thứ lỗi cho ta, ta không thể nhận lời.

Ragashu không quan tâm tới lời từ chối của Asisu, hắn thản nhiên đứng dậy.

- Nữ hoàng Asisu, đây không phải là nhất thời xúc động. Xin hãy để ta dùng thời gian chứng minh cho nàng thấy. Ta có thứ này muốn tặng nàng.

Ragashu đưa cho Asisu một chiếc vòng đá quý lớn, đeo trên cổ nàng. Nó tôn lên vẻ đẹp của Asisu rất nhiều. Nhưng thật không ngờ, đó là vật định tình mà Ragashu muốn cầu hôn cô.

- Chiếc vòng cổ này khảm không ít thạch anh tím, sặc sỡ lóa mắt, khiến Ragashu càng thêm tự tin. Không có cô gái nào có thể thoát khỏi sức hấp dẫn của châu báu.
Asisu nhìn ánh sáng phản chiếu trên chuỗi vòng, mơ hồ lóe sáng tỏa ra sức quyến rũ thần bí.

- Ồ, chuỗi vòng thật đẹp.

Lạnh nhạt mở miệng, khiến Ragashu sững sờ.

- Nếu là tấm lòng của hoàng đế Ragashu, ta đành nhận vậy.

Bình tĩnh dời tầm mắt, Asisu nói.

- Ari, đặt chuỗi vòng này vào hộp nữ trang cho ta.

Ari, giọng lễ phép và nghiêm túc:

- Vâng ạ.

Nhìn thấy vô số bảo vật, dù chiếc vòng cổ này có quý giá tới đâu, cũng chẳng có gì đặc biệt.

Dù biết hắn đến cầu hôn, nhưng có vẻ như mọi thứ diễn ra quá nhanh. Gặp mặt, tán gẫu vài câu, rồi cảm thấy hài lòng mà kéo nhau về nhà ư?

Có lẽ Ragasghu chưa hiểu rằng nữ hoàng Asisu đã không còn như trước nữa. Cô từ tốn cảm ơn và nhận lấy, nhưng trong lòng lại muốn xem kẻ trước mặt này muốn làm gì.

Ragasghu trao quà xong, Asisu lập tức gọi người chuẩn bị phòng cho hoàng đế Babylon.

Khi đó, Ragasghu lui ra ngoài chuẩn bị vài thứ, hắn thực sự muốn nắm Ai Cập trong lòng bàn tay.

Dạo gần đây, Ragasghu hay đi dạo trong khuôn viên cung điện. Khi ấy, hắn thường thấy Carry lại gần, hỏi đủ thứ khiến cô vô cùng chán ghét hắn. Hắn thậm chí còn đáng ghét hơn cả tên hoàng tử điên kia.

Asisu vẫn nằm trong phòng của mình, nghe ngóng tin tức và cũng đắn đo suy nghĩ về sự tỏ tình của Ragasghu. Suy nghĩ mãi, cuối cùng Asisu quyết định nhận lời cầu hôn của hắn, vì cô đã dần có tình cảm với hắn và muốn thử yêu một lần nữa.

Vài hôm sau, Asisu bắt đầu mời những người thân quen đến chung vui với việc cô và hoàng đế Babylon đính hôn, trong đó có Menfuisu và Carol.

Carol vui vẻ chạy lại, nắm tay Asisu.

- Chị Asisu, cám ơn chị đã mời em tới đây.

Asisu rút tay lại và mỉm cười.

- Mời hoàng phi và Pharaoh Thượng Ai Cập vào chung vui với chúng tôi.

Việc nhìn thấy Carol cười vẫn khiến Asisu cảm thấy không quen. Cô vẫn còn đau, vẫn còn ghét Carol.

Menfuisu mỉm cười bắt tay Asisu.

- Chị có thể nghĩ thông suốt như vậy, thật tốt quá... Em chúc chị có được hạnh phúc của mình.

Asisu cười lạnh, rồi ngồi xuống cạnh Ragasghu.

- Cám ơn em đã tới đây chung vui tiệc đính hôn giữa Ragasghu và chị.

Ragasghu nhìn Menfuisu và giới thiệu.

- Ta, hoàng đế Ragashu, rất hân hạnh gặp Pharaoh và hoàng phi Ai Cập. Ta đã đến Hạ Ai Cập lâu mà chưa gặp được chủ nhân Ai Cập, ta thật có lỗi. Hôm nay, ta và nữ hoàng Asisu đính hôn đột ngột quá, xin ngài thông cảm cho sự thất lễ này.

Menfuisu cười nhạt, đáp.

- Không sao, miễn là chị ta thích, thì ta cũng bằng lòng. Hôn nhân do chị ấy quyết định, ta cũng không tiện xen vào.

Ragasghu nói tiếp.

- Bấy lâu nay, ta nghe tiếng nữ hoàng Asisu tài sắc vẹn toàn, nên đã đem lòng ngưỡng mộ và mong muốn được kết nghĩa trăm năm với nàng. Vì vậy, ta mới tới Ai Cập này cầu hôn nàng, và may mắn được chị ngài đồng ý.

Menfuisu đáp, không chút ngạc nhiên.

- Thế là tốt rồi.

Ragasghu và Asisu ngồi cạnh nhau, trò chuyện. Nhìn bề ngoài, họ trông có vẻ rất thân thiết, nhưng không thể chắc chắn đó là một nụ cười hoàn toàn thân thiện.
Asisu ngồi bên người mình yêu, còn Carry thì sao? À, tất nhiên, cô rất vui khi tên hoàng tử mà cô ghét nhất không có mặt ở đây, cô bắt đầu thưởng thức món ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com