Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 104: Tình yêu của Ragasghu

Hoàng tử nói, nhưng giọng điệu lại êm ái, như thể đang âu yếm.

- Cái tội dám mắng phu quân, nàng có biết nàng làm tổn thương ta không?

Carry giận dữ.

- Phu quân gì chứ!

Hoàng tử nhìn cô một cách đầy yêu thương, rồi đột nhiên cúi xuống hôn lên trán cô một cái thật nhẹ. Tuy rằng rất ngọt ngào, nhưng lại giống như một sự trêu đùa quá mức, khiến Carry không thể chịu đựng được.

Ngay khi tiếng la thất thanh của cô vang lên, cả hoàng cung hẳn là đã nghe thấy.

Mọi người xung quanh có thể nghe thấy tiếng la thất thanh từ đâu đó, và nếu ai biết chuyện, chắc chắn sẽ không thể không tò mò về sự hỗn loạn này trong phòng của Carry và hoàng tử Izumin.

Pharaoh Menfuisu và Carol đang ngồi ăn sáng cùng Asisu và Ragashu. Cả hai ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ mặt Carry có chút không thoải mái, ngược lại, Izumin lại tủm tỉm cười, mặc dù bên má của hắn có vết hằn bạt tai rõ ràng.

Carry vừa cười vừa đỏ mặt, cố gắng giấu đi sự bực bội.

Carol nhìn hoàng tử Izumin với chút lo lắng, ấp úng.

- Hai người có chuyện gì sao?

Hoàng tử, giọng bình thản và lịch thiệp:

- Không có gì, mọi người cứ ăn đi.

Carol, giọng ngập ngừng và quan tâm:

- Hoàng tử, hôm nay anh...

Izumin cắt ngang, vẫn nở nụ cười hào quang, ánh mắt nhìn Carry đầy ý cười.

- Không có gì đâu, mọi người cứ ăn đi.

Menfuisu và Carol không biết phải nói gì thêm. Thực sự, họ không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ tối qua. Nhưng cũng không dám hỏi thêm, chỉ nhìn nhau và tiếp tục ăn.

Sau khi bữa sáng kết thúc, hoàng tử Izumin liền đứng dậy đi theo Carry ra vườn. Menfuisu và Carol thật sự rất tò mò về mối quan hệ kỳ lạ này, nhưng định theo dõi họ một chút thì bị Asisu ngăn lại.

Asisu nói, vẻ mặt nghiêm túc nhưng đầy hy vọng.

- Menfuisu, ta tính tổ chức một đám cưới nhỏ ở đây. Ragashu đã đồng ý rồi. Sau đó, ta và Ragashu sẽ về Babylon làm lễ chính sau.

Menfuisu mỉm cười, ánh mắt tràn ngập niềm vui khi nhìn thấy chị mình tìm được hạnh phúc.

- Được rồi, em không có ý kiến. Chị muốn tổ chức sao thì tuỳ chị vậy. Em đã nói hôn nhân là quyết định của chị mà.

Asisu tiếp tục, ánh mắt rực sáng khi bộc lộ kế hoạch:

- Nhưng ta muốn hoàng phi của em cùng Carry đến Babylon dự lễ cưới. Carol tuy chưa nhiều kinh nghiệm làm sứ giả, nhưng Babylon là cường quốc, lần này vô cùng trọng đại. Carol chính là biểu tượng của Ai Cập, được nữ thần Hapi ban phước, có thể trở thành cầu nối cải thiện quan hệ giữa hai nước. Đây là cơ hội không thể bỏ lỡ, em có hiểu không?

Menfuisu khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Chị cứ để em suy nghĩ, được không? Em và Carol mới cưới, chưa muốn xa nhau quá lâu.

Asisu gật đầu, hiểu cho cảm xúc của em trai.

- Ừ, chị sẽ đợi sự đồng ý của em. Nhưng Carry nhất định phải tham gia đám cưới của chị rồi.

Menfuisu mỉm cười, nhìn chị mình bằng ánh mắt đầy cảm thông.

- Chị có thể nói chuyện bình thường với em như vậy. Em rất vui khi thấy chị tìm được hạnh phúc.

Asisu khẽ thở dài, tâm sự một chút về quá khứ.

- Chị là chị của em, dĩ nhiên chị luôn mong em tìm được hạnh phúc. Trước đây, chị quá mù quáng trong tình yêu, hành động hơi quá đà. Em đừng để ý nhé.

Menfuisu lắc đầu, đôi mắt dịu dàng.

- Không sao đâu, là do em không tốt. Nhưng chị đã thay đổi, và em rất vui khi chị tìm được người yêu thương mình.

Asisu mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn em trai:

- Thật ra, không sao cả. Em và Carol yêu thương nhau, nếu cô ấy có thể đem đến hạnh phúc cho em, chị cũng sẽ yên tâm. Dù chị không thể là vợ của em, nhưng em mãi là em trai của chị.

Menfuisu đáp lại, giọng nói tràn đầy sự ấm áp.

- Đương nhiên rồi! Từ nhỏ chị luôn bảo vệ em, và chị mãi mãi là chị của em.

Menfuisu hít sâu một hơi, như thể đã trút bỏ được gánh nặng trong lòng.

- Chị... Cảm ơn chị.

Cả hai nhìn nhau, ánh mắt đầy yêu thương và hiểu nhau, như thể đã vượt qua những hiểu lầm và gánh nặng trong quá khứ. Họ biết rằng dù có bất kỳ điều gì xảy ra, thì hai người vẫn là một gia đình máu mủ ruột rà.

Trên khuôn mặt tuấn tú của Menfuisu nở nụ cười tỏa nắng. Bây giờ, hắn không còn lo lắng rằng tình thân giữa hắn và chị sẽ bị rạn nứt nữa. Hắn, giờ đây, chỉ toàn tâm toàn ý bên người hắn yêu đến trọn đời.

Ragasghu trong lòng ghen tị, ghen tức khi Asisu nói chuyện dịu dàng với Menfuisu như vậy, còn mình thì lúc nào cũng lạnh lùng.

Ragasghu đặt tay lên trái tim đang co thắt dữ dội, tim hắn lại đau khi Asisu nói ghét hắn. Tại sao lại đau khi thấy Asisu cười với Menfuisu?

Ragasghu tự hỏi tại sao Asisu lại khiến tim hắn rung động. Liệu đây có phải là thứ mà người ta vẫn thường nói: Tình yêu xuất phát từ cái nhìn đầu tiên?
Ragashu thở dài, ngước đôi mắt u uẩn nhìn lên bầu trời, trong lòng dậy sóng, miệng lẩm bẩm như tự vấn chính mình:
- Nàng miệng nói buông bỏ, nhưng ta thừa biết tim nàng vẫn còn yêu hắn sâu nặng. Ta kém hắn ở điểm nào chứ? Những gì ta có. Nàng là thật sự ngu ngốc... hay cố tình giả ngốc để chối bỏ tình cảm của ta đây?
Hoàng hôn trôi qua, màn đêm xuống. Bầu trời đêm tựa như mảnh vải nhung màu đen bao trọn lấy mọi thứ, chỉ còn lại mặt trăng khuyết, chiếu xuống đất bằng ánh sáng mờ ảo. Hàng ngàn vì sao chớp nháy lung linh theo ánh trăng ấy. Tất cả hợp lại tạo nên một phong cảnh mê hồn.

Thời điểm này, ai cũng chìm sâu trong giấc ngủ, chỉ riêng một người không ngủ: Hoàng đế Ragasghu.

Ragasghu nhìn lên bầu trời đêm, cảm nhận nỗi buồn mênh mang bao trùm tâm hồn hắn. Những câu hỏi cứ xoay vòng trong đầu, nhưng không có lời giải đáp nào. Lòng hắn vẫn đầy những cảm xúc đối với Asisu, những cảm xúc mà ngay cả chính hắn cũng không thể lý giải hết được.

Ragasghu đã từng nghĩ rằng suốt đời này, ngoại trừ phụ vương và mẫu hậu, hắn sẽ không vì ai mà bận tâm.
Hắn nhớ lại lần đầu tiên gặp nàng. Ánh mắt nàng trong veo, không hề e dè trước cái nhìn của hắn. Nàng không giống những công chúa kiêu ngạo, cứng nhắc; trái lại, dịu dàng mà vẫn mạnh mẽ. Chính khoảnh khắc ấy đã khắc sâu vào tâm trí Ragashu, trở thành dấu ấn không thể phai mờ.
Dù có bao nhiêu gương mặt khác đi ngang đời, dù tình cảm của hắn bị nàng từ chối không biết bao nhiêu lần, hắn vẫn không sao dứt bỏ được. Tình yêu dành cho nàng như một vết khắc, càng chối bỏ lại càng hằn sâu trong tim.
Khi biết những chuyện Asisu từng làm với Carol, hắn vẫn một lòng tin tưởng nàng. Trong mắt hắn, nàng không hề sai, cái sai chỉ là ở kẻ nàng đem lòng yêu quá vô tình. Tình cảm mà hắn dành cho nàng, sâu nặng đến mức chính hắn cũng khó tìm được lời để diễn tả.
Ragasghu nhiều lần tự hỏi: liệu tình yêu ấy có đủ mạnh mẽ để lay động trái tim nàng? Đủ để biến ánh mắt lạnh lùng kia thành một ánh nhìn khác ánh nhìn chất chứa tình cảm chân thành, sự quan tâm mà bấy lâu nay hắn luôn chôn giấu?
Hắn nhớ lại khoảnh khắc nàng gật đầu đồng ý gả cho hắn. Đó là một sự thay đổi mà đến giờ hắn vẫn không tài nào lý giải. Phải chăng nàng đã thấy được điều gì trong đôi mắt hắn? Hay tình yêu âm thầm ấy đã dần chạm đến trái tim nàng? Hoặc tất cả chỉ vì nghĩa vụ, vì trách nhiệm mà nàng đành thuận theo?
Dù lý do là gì, trong lòng Ragasghu vẫn tin rằng mình đang đi đúng hướng. Thế nhưng, câu hỏi vẫn day dứt không ngừng: Làm sao để nàng thật sự yêu hắn?
Hắn thở dài, đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía xa xăm, nơi ánh sáng mờ ảo của mặt trăng phản chiếu xuống mặt đất, như một lời nhắc nhở về tình yêu không thể chạm tới. Ragasghu không biết mình có đủ sức mạnh để chinh phục trái tim của Asisu, nhưng hắn vẫn sẽ tiếp tục cố gắng. Bởi vì, trong sâu thẳm lòng mình, hắn tin rằng nàng là người duy nhất xứng đáng với tình yêu của hắn.

Bóng đêm càng đậm, nhưng trái tim hắn vẫn sáng lên với một hy vọng mong manh. Có lẽ, dù tình yêu của hắn không được đáp lại ngay, nhưng hắn sẽ không từ bỏ, vì tình yêu này đã đi sâu vào trong máu thịt, vào trong từng hơi thở của hắn.

Dù sao đi nữa, Ragasghu cũng không thể quay lại, bởi hắn đã yêu nàng, yêu một cách không thể quay đầu.

Ragasghu rất muốn nhìn thấy Asisu mỗi ngày, hắn mong được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên gương mặt nàng.

- Asisu, ta thề trước danh nghĩa của thần, cả đời này ta sẽ dùng cả mạng sống của mình để chăm sóc và bảo vệ nàng. Ta sẽ không để ai làm tổn thương nàng, trừ khi là ta chết đi. Nhưng nếu ta thật sự chết đi, ta hy vọng nàng sẽ sống tốt. Ta chưa từng hối hận khi gặp nàng, Asisu của ta.

Asisu muốn tổ chức hôn lễ sớm với Ragasghu. Trong ánh mắt Ragasghu, hắn rất sẵn lòng, còn Asisu mỉm cười, toan tính điều gì đó.

Hiện tại, ngoài vườn, Carry và hoàng tử đang trò chuyện như những cặp tình nhân.

- Vậy nàng nghĩ tên hoàng đế hiện tại là giả?

Hoàng tử nghe vậy cũng hiểu và tò mò, muốn xác minh mọi chuyện giống như lời Carry nói không, nên hắn ra lệnh cho một số vệ binh tin tưởng của mình đi thăm dò.

- Đúng vậy, ta nghe nói hắn có một người anh trai nhưng chưa từng gặp mặt. Ta muốn xác minh một chuyện.

Carry, giọng nghiêm túc nhưng tò mò:

- Còn nữa, ta muốn hỏi ngươi một chuyện.
Hoàng tử, giọng nhẹ nhàng nhưng cẩn trọng:

- Nàng muốn hỏi ta chuyện gì?

Carry, giọng thẳng thắn và quan tâm:

- Ngươi còn muốn trả thù cho em gái ngươi nữa không?
Hoàng tử, giọng trầm xuống, bối rối pha lẫn trăn trở:
- Ta... thật sự không biết nữa. Ngày đầu gặp Asisu, trong lòng ta chỉ có căm hận, chỉ muốn giết ả để trả thù cho em gái mình. Nhưng rồi... khi thấy nàng thân thiết với ả, ta lại không nỡ, ta sợ nàng sẽ buồn. Hơn nữa, ta nhận ra ả đã thay đổi rất nhiều... Liệu ta có nên buông bỏ mối thù này hay không? Chuyện này mẫu hậu và phụ vương ta không hề biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com