Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105: Tình yêu và thấu hiểu

Carry, giọng khẽ thốt lên, ngạc nhiên:

- Ngươi thay đổi rất nhiều.

Hoàng tử cất giọng trầm ấm, sâu lắng mà chân thành:
- Đúng vậy... ta đã thay đổi rất nhiều. Trước kia, trong tim ta chỉ có khát vọng mở rộng lãnh thổ Hitaito, chỉ muốn bành trướng để đất nước ngày càng hùng mạnh. Từ thuở thiếu thời, ta đã rong ruổi khắp nơi, thu thập tin tức, dâng mật báo cho phụ vương, góp phần giúp ông giành thắng lợi trong bao cuộc chinh phạt, khuất phục biết bao nước chư hầu. Lớn lên, ta cũng chẳng thiếu những trận chiến đẫm máu khốc liệt. Nhưng... kể từ khi gặp nàng và Carol, ta mới thật sự thấu hiểu: Mạng người quý giá đến nhường nào. Chiến tranh chỉ để lại đau thương, mất mát. Dù là tham vọng, dù là trả thù, tất cả đều không đáng. Chính nhờ có nàng và Carol, ta mới nhận ra được ý nghĩa thật sự của sự sống... Và sự thay đổi hôm nay, không gì khác, chính là vì hai người!
Carry từ nãy giờ đều im lặng, đến khi nghe thấy những lời lẽ vừa có đạo lý, vừa chứa chan tình cảm của hoàng tử, nàng bất giác đỏ mặt.
Bữa trưa được bày ra, Carry và hoàng tử cùng trở lại bàn. Carry ngồi xuống, vừa ăn bánh dâu vừa mỉm cười trò chuyện với mọi người, nét mặt rạng rỡ như nắng mai. Bên cạnh nàng, hoàng tử khẽ đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của Carry, cử chỉ dịu dàng chan chứa yêu thương, như muốn nói thay muôn ngàn lời chưa thốt ra.
Carol ngồi trong lòng Menfuisu, chỉ ăn trái cây và một chút ít thức ăn cho có trong bụng, cô còn phải giữ eo chứ. Menfuisu có vẻ không hài lòng với cách ăn uống này của Carol, nên cứ tiếp tục đưa thức ăn vào bát Carol, ép cô phải ăn bằng được. Hai người này sao mà tình tứ quá vậy.

- Izumin, ngươi có vẻ chiều theo Carry quá nhỉ?

Menfuisu khẽ trêu, tay lấy một ít đồ ăn bỏ vào chén cho Carol.

- Ngươi cũng vậy, còn gì hơn kém ai đâu mà đòi.

Hoàng tử liếc mắt nhìn Menfuisu một cái rồi quay sang Carry, mỉm cười, lấy một ít thức ăn cho Carry bỏ vào chén cô.

Carry nói, mặt hơi đỏ khi bị hoàng tử chăm sóc quá mức.

- Nè, ta cần ngươi chăm sóc à? Tránh xa ta ra.

Khi hoàng tử và Carry đi vào trong, Asisu đang chờ đợi họ để chưng cầu ý kiến về hôn lễ của cô và Ragasghu.

Asisu mỉm cười nói.

- Carry, chị có một chuyện này muốn nói với em.

Carry ngẩng đầu lên, nhìn chị.

- Chuyện gì ạ?

Hoàng tử chen vào nói trước.

- Là chuyện đám cưới của Asisu và hoàng đế.

Asisu nói với vẻ mặt vui vẻ.

- Chị muốn tổ chức hôn lễ sớm ở đây, em tham dự nhé!

Carry trả lời, cũng không khỏi ngạc nhiên trước quyết định này.

- Được, đơn nhiên là tham dự rồi.

Hoàng tử thì khẽ thì thầm vào tai Carry

- Ta với nàng cũng...

Carry vung tay một phát đánh vào mặt hoàng tử ở phía sau.

- Miễn.

Ngày hôm sau, mọi người lại chuẩn bị cho hôn lễ, trang trí hoàng cung, chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo. Giờ đây, ai cũng biết nữ hoàng Ai Cập chuẩn bị kết hôn. Người người chúc mừng, đều vui vẻ chuẩn bị cho bữa tiệc.

Carry hiếm khi mặc những trang phục vàng khối như vậy, nên giờ đây cô cảm thấy nó nặng nề với sức của mình. Cô cảm thấy thật sự cảm phục Asisu, Menfuisu và cả chị Carol nữa.

Hoàng tử chờ lâu quá, bước vào và hỏi.

- Carry, nàng xong chưa?

Carry giật mình quay lại, trong phút chốc hoàng tử ngẩn người ra.

Đây là lần đầu tiên hắn thấy Carry mặc trang phục nghiêm túc như vậy. Hắn thấy cô không hợp với kiểu trang phục này lắm, nên mới không nhịn được mà cười.

Sau khi chuẩn bị xong, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nữ hoàng Asisu và hoàng đế Ragasghu. Hôn lễ diễn ra một cách suôn sẻ và tốt đẹp.

Carry cười nói.

- Hay chúng ta phá động phòng hai người đó đi?

Carol, giọng khẽ gật đầu, tự tin:

- Được đó.

Hoàng tử và Menfuisu, đồng thanh phản đối, giọng dứt khoát.

Menfuisu, giọng nghiêm trọng:

- Nàng là hoàng phi của một nước, không thể làm chuyện đó, người ta chê cười đấy!

Hoàng tử, giọng bực nhưng nghiêm túc:

- Nàng là trắc phi của một nước, là vợ ta, cũng không được làm mất mặt ta. Lần trước một lần ta đã xấu hổ lắm rồi.

Carry, giọng hờn dỗi và mệt mỏi:

- Chúng ta ra ngoài chơi đi, em chán quá rồi.

Carol, giọng đồng thuận và nhẹ nhàng:

- Được đó, chị cũng chán.

Menfuisu kéo Carol lại.

- Không được, nàng là hoàng phi đó.

Hoàng tử lại cười nói.

- Đúng đấy, lỡ ra ngoài gặp cường đạo thì không hay đâu.

Carry gằn giọng.

- Này, bỏ ta xuống!

Từ lúc nào hoàng tử đã bế Carry lên và mang vào phòng của hắn. Cái cặp bạo dạn này, bao giờ mới cưới nữa, dù thính tình yêu đã bắn tung tóe.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, có lẽ chỉ khác một chút thôi. Mọi người đều bắt đầu ra khỏi cung và lên thuyền.

Mục đích là để tiễn Asisu và Ragasghu về Babylon. Sau cái đêm hôm qua, gần như không ai để ý đến việc Asisu và Ragasghu đã làm gì trong căn phòng của hai người.

Ánh hoàng hôn dần lướt qua vùng sa mạc, nhưng tia nắng còn sót lại vào cuối ngày phản chiếu trên nền trời một màu đỏ thẫm, cuốn hút hơn bao giờ hết. Ngọn gió thổi từ phương xa cuốn theo vô số những hạt cát, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.

Carry mỉm cười và cũng không quên liếc nhìn cảnh cáo Ragasghu một cái.

- Chị đi qua đó nhớ cẩn thận, em không muốn nghe tin xấu gì từ chị ở Babylon đâu đấy!

Asisu cười nói.

- Chị biết rồi, chị sẽ ổn mà.

Ragasghu cười và nắm tay Asisu thật chặt.

- Yên tâm, ta sẽ đối xử tốt với vợ của mình, nên công chúa không cần phải lo.

Carry cười tươi, nhưng ánh mắt có phần nghiêm túc.

- Mong ngài sẽ giữ lời, không thì đừng trách ta.

Asisu đột nhiên đưa ra một đề nghị:

- À, dịp này sao em không cùng chị tới Babylon tham quan một chuyến?

Asisu biết Carry rất ham chơi và thích khám phá nhiều nơi. Ngay lúc này, Asisu nghĩ sẽ đưa cô đến Babylon để tham quan, để làm chuyến đi này trở nên thú vị hơn.

Carry cũng tròn mắt khi nghe lời đề nghị của Asisu. Cô có vài phần phân vân, không biết có nên đi hay không. Nếu đi thì không biết tên Ragasghu sẽ làm gì nữa, nhưng nếu không đi thì cũng uổng phí.

Carry liếc qua Carol, và cô không ngờ lại sáng mắt lung linh khi nghe tới Babylon. Cô đảm bảo rằng sẽ đòi đi ngay lập tức.

Ragasghu từ tốn trả lời và nhìn Carry bằng đôi mắt cuốn hút.

- Vậy công chúa Carry có đồng ý đi không? Ta đảm bảo sẽ có rất nhiều điều thú vị để công chúa khám phá đấy!

Thấy vậy, hoàng tử lập tức đưa tay che mắt của Carry, tránh cho cô phải nhìn thấy ánh mắt đầy hào quang của Ragasghu.

Hoàng tử cũng liếc nhìn Ragasghu rồi nói.

- Cảm ơn lời mời của ngài, nhưng phải xem trắc phi của ta có đồng ý hay không đã.

Carry giận dữ, gạt tay hoàng tử ra khỏi mắt mình.

- Em đồng ý rồi, vài ngày nữa em sẽ đi thuyền tới đó.

Asisu mỉm cười nói.

- Ừ, chị sẽ chờ em.

Vậy là họ tạm biệt nhau, con thuyền dần đi xa, và nhóm người của Carry cũng quay về cung. Pharaoh Menfuisu cũng định sẽ cùng Carol về Thượng Ai Cập, nhưng có vẻ Carol lại muốn đi theo Carry tới Babylon.

Carol ánh mắt sáng lấp lánh, nói.

- Menfuisu! Xin chàng hãy đồng ý cho em làm sứ giả kết nối Ai Cập và Babylon. Hơn nữa, em nghe nói Babylon có sông Euphrates tuyệt đẹp, nó là cả nguồn sống của người dân Babylon. Còn cả tòa tháp Babel vĩ đại cao chọc trời nữa. Em thật sự rất muốn một lần đến Babylon để chiêm ngưỡng công trình ấy.
Menfuisu chau mày, giọng đầy lo lắng:
- Nàng đi như vậy, ta thật không yên tâm chút nào...
Carol mỉm cười nói.

- Chàng đừng lo lắng, đã có Carry, Ruka và Unasu đi theo bảo vệ em mà.

Carol mè nheo và năn nỉ Menfuisu cho phép cô đi Babylon bằng được.
Hoàng tử bước tới, choàng tay khoác vai Carry, nói.

- Có ta đi theo thì chẳng ai dám làm gì đâu, nên ngươi đừng lo quá làm gì?

Menfuisu đáp, không giấu được vẻ bực bội.

- Có ngươi đi theo, ta còn lo hơn đấy!

Hoàng tử mỉm cười, liếc nhìn Menfuisu.

- Ngươi sợ ta đem thẳng Carol về Hitaito luôn à? Haha, được đấy!

Menfuisu tức giận, nhưng lại không thể làm gì.

- Ngươi...

Carol và Carry đứng ra ngăn cản, nhìn hai người chuẩn bị đánh nhau đến nơi.

Carol lên tiếng, có phần nghiêm khắc.

- Hoàng tử, anh đừng đùa như vậy nữa, không vui chút nào.

Hoàng tử, giọng dí dỏm nhưng trấn an:

- Ta chỉ đùa một chút thôi, hắn đã nổi giận rồi. Không biết nếu ta làm thật thì Menfuisu sẽ ra sao. Nhưng ngươi yên tâm, có ta cùng đi Babylon với Carol và Carry, hai người họ sẽ không có chuyện gì đâu.

Menfuisu nói, giọng đầy nghiêm túc.

- Rất mong là do ngươi nói.

Hoàng tử mỉm cười nhìn Menfuisu và bước tới, nắm tay Carry, kéo cô đi vào trong để cho Menfuisu có không gian hàn huyên với vợ.

Carry lập tức gạt tay ra và xoay người đi về phòng của mình, không nói một lời. Cảm giác nghe thấy hoàng tử đi theo mình khiến cô thấy bực bội, nhưng lại không thể phủ nhận rằng cô không hề khó chịu chút nào. Mình bị sao vậy chứ?

Dù Menfuisu đã đồng ý để Carol đi, nhưng chàng lại không muốn nàng đi chút nào.

- Carol, ta thật không muốn xa nàng chút nào. Tại sao ta phải xa nàng chứ? Chúng ta vừa mới cưới nhau, chưa được bao lâu mà. Hay là nàng về Thượng Ai Cập cùng ta, đừng đi Babylon nữa. Xa nàng, nhớ nàng, ta không chịu nổi đâu.

Carol, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định:

- Em hứa với chàng, chỉ vài ngày thôi, em sẽ trở về. Với lại, em muốn xem chị Asisu sống có tốt không.

Menfuisu, giọng gắt gỏng xen lẫn lo lắng:

- Tại sao ta lại đồng ý cho nàng đi chứ? Nàng có biết ta đã chờ đợi cuộc sống này bao lâu rồi không? Còn khi nàng cãi lời ta, chống đối ta trước mặt mọi người, ta và nàng đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn mới đến được ngày hôm nay?

Carol, giọng dịu dàng, an ủi:

- Chàng đừng nói thế. Đâu phải em ở lại bên đó cả đời, em sẽ trở về mà.
Menfuisu, giọng vừa giận vừa thương, ánh mắt chất chứa lo lắng:

- Dẫu biết thế, ta vẫn thấy thật hụt hẫng. Ta muốn mỗi ngày được nhìn nàng, ôm nàng thật chặt như thế này, vậy mà ta lại phải để nàng đi xa khỏi ta. Mà Babylon lại xa như vậy nữa chứ. Ta chẳng thể đi thăm nàng được. Nàng đi tới đó phải cẩn thận, mẫu mực, ra dáng một hoàng phi đấy! Nếu mà được, ta sẽ cấm cung nàng ngay, nàng làm hoàng phi mà lúc nào cũng cư xử như con nít vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com