Chương 106: Sợi dây truyền sinh mệnh
Carol, giọng dí dỏm pha chút trách móc:
- Lúc làm việc chàng cũng ra dáng Pharaoh lắm đâu.
Menfuisu, giọng nghiêm khắc xen lẫn ghen tuông:
- Nàng lại còn dám cãi ta nữa chứ. Nàng phải luôn nhớ rằng nàng là của ta. Nàng phải toàn tâm, toàn ý, không được tơ tưởng đến những thứ khác ngoài ta. Và đặc biệt, ta cấm nàng ở gần và nói chuyện nhiều với tên hoàng tử đó. Ta biết rằng hắn vẫn còn yêu nàng, ánh mắt của hắn nói lên điều đó.
Carol, giọng dịu dàng nhưng chân thành:
- Em biết rồi, em sẽ nghe lời chàng. Chắc em sẽ nhớ chàng rất nhiều, vì nơi đó không có chàng bên cạnh, làm sao em có thể vui khi không có chàng bên cạnh chứ. Chàng đã là toàn bộ cuộc sống của em.
Menfuisu, giọng nghi ngờ nhưng mềm mại:
- Thật không đó? Ta có nên tin nàng không?
Carol, giọng chắc chắn và dịu dàng:
- Em nói thật mà.
Sáng hôm sau, cả đám lên đường tới Babylon. Menfuisu đột nhiên cởi bùa hộ mệnh hoàng đế trước ngực ra, đưa cho Carol, người vẫn còn đang ngây ngốc nhìn.
- Nàng mang nó vào trước ngực đi. Nó đại diện cho ta ở cạnh nàng. Mỗi lần nhớ đến ta, nàng chỉ cần nhìn sợi dây chuyền này.
Carol theo bản năng nhận lấy sợi dây chuyền từ Menfuisu, và khuôn mặt nàng bắt đầu đỏ ửng. Menfuisu ôm nàng, bảo vệ nàng. Vì nàng đã dũng cảm dẫn quân đi, vì nàng lao vào nguy hiểm, nhưng rồi nàng lại ham chơi, bỏ hắn lại một mình.
- Nàng là một vị hoàng phi liều lĩnh, lần này theo Carry đi Babylon, khẳng định sẽ làm người khác chê cười.
Menfuisu cẩn thận đưa bùa hộ mệnh vào trong ngực Carol. Nàng không kìm được mà rơi nước mắt. Đôi khi vì tính ham chơi mà nàng đã bỏ hắn ở lại Ai Cập, nhưng hắn không giận mà vẫn quan tâm đến nàng như vậy. Lúc này, Carol cảm thấy không muốn xa hắn nữa. Nàng nắm chặt sợi dây chuyền trước ngực, và một nụ cười khó thấy bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt nàng.
- Ôi, thật ấm áp làm sao. Em biết chàng quan tâm em, em không thôi ngạc nhiên về điều đó. Trọn kiếp này, em và chàng sẽ luôn bên nhau. Em nhất định sẽ trở về sớm.
Carol khẽ ngước nhìn Menfuisu. Nàng biết rằng cả đời này, nàng sẽ không thể tìm được một người đàn ông nào hiểu mình hơn chàng, người nàng đã tin tưởng lựa chọn để gửi gắm cả cuộc đời.
Menfuisu, giọng trầm ấm, ánh mắt chứa chan tình cảm:
- Tạm biệt nàng, tình yêu của ta, nhớ những gì nàng nói, là về sớm cùng ta.
Carol, giọng dịu dàng, nụ cười ấm áp:
- Em biết rồi, tạm biệt chàng, em sẽ về sớm thôi.
Người ta nói rằng khi đã tìm được mỹ nhân trong cuộc đời, đôi tâm hồn tri kỷ sẽ yêu nhau, quấn quýt đến 3000 năm. Bây giờ ta và nàng mới chỉ trải qua một kiếp người, sao chúng ta có thể chia lìa.
Một thời gian sau, con thuyền cuối cùng cũng đã cặp bến Babylon. Bọn họ leo lên con thuyền và khi xuất phát, tất cả đều vẫy tay chào tạm biệt.
- Hoàng phi, hãy vào trong đi, sẽ cảm lạnh đấy. Dù sao cũng là buổi sáng, sương còn đọng nhiều.
Carol, giọng nhẹ nhàng, mỉm cười:
- Ừ, Carry, em cũng vào luôn đi.
Carry mỉm cười nói.
- Không, một chút nữa em sẽ vào. Em muốn ngắm nhìn cảnh vật một chút.
Carol gật đầu rồi đi vào trong, màn sương vẫn còn mờ mịt, chưa tan hết. Dù vậy, Carry chẳng thấy lạnh chút nào, cũng không cảm thấy nóng. Cảnh vật trước mắt thật đẹp, nhưng trong lòng nàng, một cảm giác ấm áp vẫn luôn hiện hữu.
Bất ngờ, một cái ôm từ phía sau lưng Carry khiến cô giật mình. Quay lại, cô nhìn thấy hoàng tử đang tựa vào vai mình, mái tóc mềm mại của hắn nhẹ nhàng chạm vào làn da cô.
Carry lạnh lùng nói.
- Ngươi làm gì đấy?
Hoàng tử chỉ cười nhẹ, không rời khỏi vị trí.
- Không gì hết, ta chỉ muốn như vậy một chút, được chứ?
Carry không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng để cho hoàng tử ôm lấy mình. Thực ra, đêm trước khi lên thuyền đi Babylon, hoàng tử đã mơ một cơn ác mộng. Trong giấc mơ đó, Carry bị một hòn đá rơi trúng người trong lúc đang ôm Carol. Cả hai ngã xuống đất, và trong giấc mơ, tất cả mọi thứ trở nên tồi tệ.
Dù biết chỉ là một giấc mơ, nhưng hoàng tử cảm thấy nó rất chân thật. Hắn lo lắng cho Carry và sợ hãi rằng mọi thứ sẽ trở nên xấu đi khi Carol và Carry lại gần nhau. Vì vậy, hoàng tử luôn cố gắng giữ khoảng cách giữa hai người, càng xa càng tốt.
Carry cảm thấy vô cùng khó chịu, liền lên tiếng.
- Này, ngươi định đứng thế này đến bao giờ?
Hoàng tử mỉm cười, không hề có ý định buông tay.
- Người của nàng thơm quá, cho ta ôm thêm chút nữa đi nhé!
Tức giận, Carry vung tay đánh một phát vào mặt hoàng tử, rồi nhanh chóng quay lưng rời đi.
- Ta đấm ngươi đau chết này! Điên cũng điên vừa vừa thôi! Nếu ngươi lại gần ta nữa, ta sẽ đá ngươi xuống biển thật đấy!
Carry không hiểu sao, dù tức giận nhưng trong lòng lại có chút bối rối. Cảm giác ấy như thể mọi thứ trong lòng cô đang bị xáo trộn, khó mà nhận định được.
Sau một thời gian lênh đênh trên biển, cuối cùng họ cũng đã đến Babylon. Cảm giác căng thẳng và lo lắng trong lòng Carry vẫn chưa tan, nhưng cô biết chuyến đi này sẽ là một thử thách lớn. Tất cả đã sẵn sàng, và Babylon đang chờ đón họ.
Trong truyện này, Babylon không phải là một vương quốc tự nhiên được hình thành dựa vào tài nguyên phong phú hay một vị trí địa lý thuận lợi. Thay vào đó, Babylon trở thành một vương quốc giàu có và phồn thịnh nhờ vào sự cần cù và trí tuệ của con người, đặc biệt là những thế hệ trước. Những đền đài nguy nga, những công trình bền vững được xây dựng từ đất và gạch nung, tượng thánh vẫn kiên cố sau bao thập kỷ dù trải qua nhiều thử thách của thời gian và thiên nhiên khắc nghiệt.
Dòng sông Euphrates mang phù sa, cho phép Babylon phát triển nền nông nghiệp thịnh vượng, dẫn đến một cuộc sống giàu có. Những hệ thống đập nước và kênh đào được xây dựng để chuyển nước từ sông vào các khu vực khô cằn, biến vùng đất này thành những vùng đất phì nhiêu trù phú, nơi người dân có thể cày cấy, trồng trọt và chăn nuôi.
Sự Khác Biệt của Ragasghu trong Truyện
Không giống như trong phiên bản gốc, Ragasghu trong câu chuyện này không phải là một vị vua độc ác, mà là một nhân vật có tham vọng và mưu đồ riêng. Hắn không phải là người lãnh đạo thực sự của vương quốc, mà là một con rối của anh trai mình, Shan. Mặc dù Ragasghu ngồi trên ngai vàng, nhưng quyền lực thực sự lại nằm trong tay Shan, người mà hắn phải phục tùng. Ragasghu chỉ là vua bù nhìn, nhưng nhờ vào những âm mưu của mình, hắn vẫn khiến cho tên tuổi và danh tiếng của mình không bị phai nhạt.
Ragasghu, trong khi đó, không phải là người hoàn toàn ác độc. Hắn thực hiện những hành động tàn ác, nhưng luôn dùng tên tuổi của Ragasghu để che đậy. Những gì hắn làm đều nhằm mục đích tạo ra một sự thay đổi trong quyền lực. Hắn có kế hoạch chiến lược rõ ràng: Khi Ragasghu mang tiếng là một hôn quân trong mắt dân chúng, hắn sẽ dễ dàng thực hiện âm mưu tranh giành ngai vàng.
Ragasghu đã tính toán rất kỹ lưỡng cho bước đi của mình. Sau khi Shan đi thị sát dân tình và tạo ra mối quan hệ chặt chẽ với những tầng lớp lãnh đạo khác, Ragasghu đã quyết định ra tay. Hắn cho người ám sát Shan, khiến vị hoàng tử này chết trong tức tưởi mà không biết được ai là kẻ đứng sau vụ ám sát. Mặc dù hắn không có thế lực mạnh mẽ như anh trai, nhưng sự kiên nhẫn và mưu trí của hắn đã giúp hắn giành được quyền lực.
Sau cái chết của Shan, Ragasghu nắm quyền kiểm soát đất nước. Mặc dù hắn có mưu đồ tranh ngôi, nhưng hành động của hắn không xuất phát từ sự tàn ác mà là từ sự tính toán tỉ mỉ, mong muốn thay đổi số phận của chính mình. Hắn bài trừ những người theo phe Shan, thanh lọc triều đình và dần dần củng cố quyền lực, xây dựng một tương lai vững chắc cho mình.
Ragasghu không phải là một kẻ độc ác trong nghĩa đen. Hắn vẫn có những hành động tốt, đôi khi giúp đỡ người dân, làm việc thiện, nhưng tất cả những hành động này đều có mục đích xa hơn: Tạo dựng lòng tin và sự ủng hộ từ dân chúng để dễ dàng thực hiện kế hoạch của mình. Hắn là người phức tạp, không đơn giản như một kẻ phản diện, mà là một người có tham vọng và chiến lược để đạt được mục tiêu.
Carol và Carry rất vui khi đến Babylon và ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.
Carol vô cùng hưng phấn nói: "Nơi này, theo Thánh Kinh, từng đã tiên đoán rằng thành thị sẽ trở thành hoang vu, hoang dã, cuối cùng trở thành tuyệt địa. Không ngờ hiện tại lại phồn hoa như vậy."
Sự chào đón của nữ hoàng Asisu và hoàng đế Ragasghu đã có mặt tại đây.
Hôm nay, Asisu ăn mặc rất xinh đẹp để đón Carry và Carol. Cô khoác trên người chiếc sa y màu hồng phấn, làm tôn lên làn da trắng sáng. Mái tóc đen dài, thon thả, gương mặt mĩ lệ, kiều diễm vô hạn, đôi mắt phượng tinh tế sắc bén, mũi thon nhỏ xinh, đôi môi đỏ mộng đầy quyến rũ.
Carry vừa bước xuống gần Asisu thì Asisu lập tức ôm và hôn nhẹ lên môi của Carry.
Chợt Asisu nhìn thấy Carol đang nhìn nàng và Carry, cô cười nói.
- Carol lại đây với chị nào, cả ba chúng ta cùng ôm nhau, chị cũng rất nhớ em đấy!
Carol khẽ hỏi, giọng run run, ánh mắt chứa đầy lo lắng:
- Chị... chị không còn ghét em nữa sao?
Asisu mỉm cười hiền hòa, ánh mắt chan chứa yêu thương:
- Không ghét nữa. Em gái ngoan ngoãn, đáng yêu như thế này... sao chị có thể nỡ lòng mà ghét được chứ?
Ngay lập tức, Carol vội chạy đến và Asisu ôm cô đầy tình cảm.
Nhìn thấy cảnh đó, quần thần Ai Cập vui vẻ ra mặt. Vậy là Ai Cập thống nhất và ngày càng phát triển hùng mạnh.
Vườn treo Babylon giờ vẫn chưa được xây dựng, điều này khiến Carol hơi tiếc nuối, vì ngay cả ở hiện đại, khu vườn này cũng chỉ được phục chế theo mô hình, không giống hẳn 100%!
Vườn treo Babylon là biểu tượng của khoảng thời gian Carol đang sống, vào khoảng 500 đến 600 năm TCN. Khu vườn được xây dựng bởi vua Nebuchadnezzar II, để tặng cho hoàng hậu người Media của mình. Nhưng thời điểm này cũng đồng thời tồn tại tháp Babel, ngọn tháp mãi về sau mới được nhắc đến trong Kinh Thánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com