Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 110: Muốn gạo nấu thành cơm

Pharaoh uy nghiêm, từng cử chỉ trang nhã, nở nụ cười mê hoặc chào các sứ giả tại đại điện. Kafura ôm chặt ngực, cảm nhận trái tim mình đập mạnh, cuối cùng... cô đã chờ được khoảnh khắc này.

Kafura mắt sáng rỡ nhìn Menfuisu đầy ngưỡng mộ, nghĩ thầm.

- Thần linh ơi! Chàng rốt cuộc cũng tới rồi. Thật không uổng công ta ngồi đợi. Trông chàng mới đẹp trai và oai hùng làm sao! Ta lỡ yêu chàng mất rồi! Ta muốn trở thành vợ chàng, được chàng ôm trong vòng tay rộng lớn ấy.

Kafura chăm chú quan sát Menfuisu khi hắn đã đến chỗ ngồi của mình.

Kafura khẽ chỉnh lại mái tóc xoăn, uyển chuyển từng bước chân đến gần Menfuisu. Sau khi an tọa, Menfuisu liền nâng rượu hỏi thăm sứ giả các nước, tăng cường mối quan hệ với các đồng minh theo kế hoạch của mình. Hắn không hề để tâm đến sự tiếp cận của Kafura vì đang mải mê với các vấn đề sự vụ.

Kafura khẽ cúi người, khuỵu gối xuống trước mặt Menfuisu, ngẩng đầu lên, ánh mắt si mê dừng lại trên người đàn ông quyền uy trước mắt.

Kafura nở nụ cười đa tình, lên tiếng chào hỏi.

- Thần thiếp vô cùng biết ơn người đã tổ chức bữa tiệc tối nay, cho thần thiếp cơ hội được diện kiến vầng thái dương của Ai Cập.

Menfuisu nở nụ cười xã giao, đáp lại.

- Bữa tiệc này cũng là tấm lòng hiếu khách của triều đình Ai Cập, mong nàng tận hưởng.

Kafura mỉm cười, nói tiếp.

- Bệ hạ có lòng đối đãi tốt với Libya, thần thiếp cảm kích vô cùng.
Kafura khẽ chồm người về phía trước, nắm lấy tay Menfuisu, đặt lên đó một nụ hôn cung kính như một nghi thức giao hảo thường thấy giữa chủ sứ nước nhỏ và đế vương nước lớn. Menfuisu không thể từ chối, mặc dù hắn rõ ràng nhận thấy ánh mắt đầy tình tứ của công chúa Libya.

Kafura có chút luyến tiếc khi Menfuisu rút tay lại, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm hơi bối rối của vị Pharaoh, cô lại cảm thấy đắc ý.
Kafura mừng thầm trong lòng.
"Hình như chàng ngượng khi tiếp xúc với ta thì phải. Có phải chàng thấy bối rối trước sắc đẹp của ta không? Xem chừng ta có cơ hội rồi, phải tiếp tục tấn công."

Kafura đánh mắt qua nhũ mẫu của mình, bà vú nhìn thấy liền hiểu ý, phất tay ra hiệu cho quân hầu mang những thùng cống phẩm hạng nhất của Libya lên đại điện. Những thùng cống vật nặng trịch được nâng lên sảnh, mở ra bên trong đầy những trang sức, vàng bạc, lụa là quý hiếm, trình diện trước bao ánh mắt ngưỡng mộ của những người có mặt ở sảnh điện. Các sứ giả và triều thần nhìn thấy những cống vật quý hiếm, liền xôn xao bàn tán, tấm tắc khen ngợi:

- Ngài xem kìa! Toàn những đồ hiếm có, quốc vương Libya đúng là có lòng. Quả này Libya sẽ được lòng Pharaoh trong chuyến viếng thăm này lắm đây.
Menfuisu khẽ đanh mắt nhìn Kafura, trong lòng suy nghĩ.
"Mấy năm liền, Menfuisu không mấy để ý đến các đất nước nhỏ như Libya, chẳng quan tâm chúng phát triển thế nào. Nay, đúng là phải nhìn nhận bằng ánh mắt khác. Công chúa Libya ngay ngày đầu đã phô trương tài lực của nước mình, dã tâm lộ rõ, muốn làm thứ phi của Ai Cập. Đây là mang ý tự cao dằn mặt Ai Cập, hay là muốn hòa hảo kết giao?"

Kafura thấy Menfuisu đánh mắt sang nhìn mình thì không khỏi mừng thầm, nghĩ rằng vị Pharaoh kiêu ngạo của Ai Cập đã bắt đầu để ý đến nàng. Cảm nhận ánh mắt ấy, cô khẽ đưa tay vén lại sợi tóc rơi sau mang tai, nở nụ cười quyến rũ đáp lại ánh nhìn của Menfuisu.

Menfuisu sau một hồi phân vân ngẫm nghĩ, hắn lại quay lại với điệu bộ xã giao ban đầu. Khẽ nở một nụ cười, hắn hướng ánh mắt về phía Kafura đang si mê nhìn mình.

Menfuisu cười nhẹ, nói.

- Công chúa Libya dâng lên ta toàn những cống vật quý hiếm, ta rất cảm kích tấm lòng quý quốc.

Kafura sướng rơn khi nhận được lời khen từ người mình ngưỡng mộ, đáp lại.

- Bệ hạ quá khen! Đó là vinh hạnh của Libya thần thiếp. Những tặng vật quý hiếm xứng đáng được dâng cho người cao quý nhất Ai Cập ạ.

Tại tệ xá dành cho khách ngoại giao ở hoàng cung Thượng Ai Cập, Kafura đang ngồi vắt chân trên chiếc ghế nệm dài, cắn từng miếng táo mọng để giải nhiệt, nhưng vẫn giữ trên trán vẻ nhăn nhó khó chịu. Đã mấy ngày sau bữa tiệc chào đón các sứ giả đồng minh do Pharaoh tổ chức, nhưng Kafura vẫn chưa có cơ hội gặp lại Menfuisu cô ngưỡng mộ. Hắn luôn lấy lý do bận công vụ và ở lì trong phòng chính sự. Kafura hậm hực nhai nuốt miếng táo, trừng mắt nhìn bà vú đang hầu quạt cho mình, hơi gằn giọng phàn nàn:

- Nè, bà vú! Bà nói coi có phải chàng cố tình tránh mặt ta không? Ta đã cầu kiến không biết bao nhiêu lần mà hắn cứ tối ngày bận này bận nọ, toàn để tướng quân Minue với cái bà trưởng thị nữ nào đó đưa ta đi tham quan Ai Cập. Ta cần gì bọn họ cơ chứ, ta chỉ muốn có cớ để gần gũi với Pharaoh mà thôi. Nhưng cứ không gặp được chàng thì có ý nghĩa gì nữa? Ta sắp chán chết rồi.

Bà vú cười nịnh, nhẹ nhàng nói.

- Sao công chúa lại nghĩ thế? Mấy ngày nay, các sứ giả của các lần lượt dâng lễ vật, có lẽ điều đó khiến Pharaoh bận rộn thật. Công chúa xinh đẹp như vậy, Pharaoh sao có thể dám làm lơ một mĩ nhân như người được?

Kafura bực bội, thở dài.

- Bà nói cũng đúng. Lần trước ta cố gắng tiếp cận chàng mà lại thất bại, cứ lo chàng sẽ phật ý rồi tránh mặt ta, chắc ta nghĩ quá nhiều rồi. Nhưng nếu cứ tiếp diễn như thế này thì làm sao ta có thể quyến rũ chàng đây? Ta phải tìm cách nào đó để có được thời gian riêng tư bên l chàng.
Bà vú nghiêng người, khẽ thì thầm.
- Công chúa! Vú có ý này, công chúa có muốn nghe không?
Kafura tò mò, chờ đợi.
- Sao? Bà có ý tưởng gì à?
Bà vú cười hí hửng, bày kế.
- Công chúa này, thần nghĩ Pharaoh ban ngày bận rộn với chính sự, buổi tối sẽ rất buồn chán và cô đơn. Nay không có cô gái sông Nile ở bên cạnh, chẳng phải đây chính là cơ hội sao? Với một mĩ nhân như người, ban đêm hầu hạ Pharaoh, chia sẻ những giờ phút sau một ngày mệt nhọc, sao ngài có thể không siêu lòng chứ?
Kafura nghe xong, mắt sáng lên, mỉm cười nhìn bà vú đầy hứng khởi.
- Đúng rồi! Vú nói có lý. Nếu ban ngày không gặp được, thì buổi tối ta sẽ cùng chàng tâm sự. Giường không gối chiếc chắc chàng cô đơn lắm, phải tranh thủ cơ hội này mới được. Bà vú, kế này hay đấy!
Bà vú cười rạng rỡ, giọng hồ hởi:
- Công chúa quá khen! Vậy để thần chuẩn bị cho người thật xinh đẹp, tối nay sẽ đi gặp Pharaoh. Thần còn mang theo cả bình nước hoa mua từ thương nhân Libya, đảm bảo Pharaoh sẽ chết mê chết mệt trước sức quyến rũ của người thôi ạ!
Kafura cười tươi đáp:

- Được lắm! Nếu ta thành công, ta nhất định sẽ thưởng lớn cho bà.

Bà vú nịnh nọt, rồi nhanh chóng đi chuẩn bị.

- Cảm tạ công chúa! Thần sẽ cố hết sức giúp người.

Trong khi chờ nhũ mẫu của mình chuẩn bị nước tắm, Kafura khẽ nằm ra ghế nệm, lười biếng nhìn quả táo cắn dở trong tay. Cô khẽ nở một nụ cười tham lam và toan tính, có chút phấn khích khi nghĩ về kế hoạch quyến rũ Pharaoh tối nay.

- Không biết chàng sẽ như thế nào nhỉ? Ngọt ngào như táo mọng chăng?

Buổi tối ở Thượng Ai Cập, dù khí hậu ôn hòa hơn Hạ Ai Cập, nhưng gió đêm vẫn đủ khiến người ta rùng mình. Menfuisu đang ngồi trong phòng, chăm chỉ phê duyệt đống văn kiện như thường lệ, không một chút ngơi nghỉ. Bỗng một làn gió lạnh len lỏi qua khe cửa sổ, khiến vị Pharaoh trẻ hơi rùng mình. Hắn khẽ chồm dậy, vội vàng kéo rèm che lại. Khi rèm được kéo kín, Menfuisu lại tiếp tục ngồi xuống, quay lại với công việc.

Trên hành lang vắng vẻ nối từ đại điện chính sang cung điện phía Nam, công chúa Kafura, cùng bà vú, đang lén lút tìm phòng của Menfuisu. Kafura diện bộ đồ ngủ kiểu Ai Cập, hoa văn cánh sen màu hồng, gần giống với những bộ trang phục mà Carol hay mặc. Cô quấn một chiếc khăn choàng quanh người, cẩn thận che giấu thân hình để tránh ánh mắt nghi ngờ của những người qua lại. Đột nhập vào cung điện của Pharaoh nửa đêm quả là một hành động không thể không khiến người khác nghi ngờ.

Sau một lúc tìm kiếm không có kết quả, Kafura bắt đầu mất kiên nhẫn. Cô nhăn mày, gằn giọng.

- Nè, bà vú! Bà có chắc là con thị nữ kia chỉ đúng hướng không vậy? Ta đi nãy giờ mỏi nhừ cả chân rồi đấy.

Bà vú, cũng mệt mỏi nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, đáp.

- Chắc chỉ đi thêm một chút nữa là sẽ tới thôi. Hoàng cung Thượng Ai Cập rộng lớn quá, tìm được phòng của Pharaoh đâu phải dễ dàng. Công chúa bình tĩnh chút.

Kafura không giấu nổi sự bực bội, nhưng nàng cũng phải thừa nhận rằng hoàng cung này quả thực rất rộng lớn, như một mê cung dát vàng với những hành lang uốn lượn kéo dài từ đại điện đến các cung điện phía sau. Cô nàng vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục tìm kiếm phòng của Menfuisu. Đột nhiên, ngay trước mặt nàng, ba bóng đen di chuyển trong bóng tối khiến nàng suýt hét lên. May mắn thay, bà vú kịp thời bịt miệng nàng lại. Hai người nhanh chóng nép mình vào sau một cột lớn trên hành lang.

Kafura thầm thì, lo lắng.

- Nè! Đó là vệ binh sao? Bà bảo ta là giờ thay ca mà, sao lại có lính ở đây?

Bà vú nhìn kĩ rồi đáp.

- Đúng là vậy ạ! Thần làm gì dám nói dối công chúa. Chắc bọn lính đã chuyển gác xong rồi, không ngờ chúng lại lẹ như vậy.

Kafura nhìn theo những bóng dáng vệ binh đang di chuyển qua lại, lòng cảm thấy căng thẳng.

Kafura thì thầm lo lắng, bàn tay siết chặt.

- Vậy ta phải làm sao bây giờ? Nếu bọn vệ binh phát hiện sứ giả nước khác xuất hiện nửa đêm ở cung điện của Pharaoh, mặt mũi ta phải làm sao đây?

Bà vú vỗ nhẹ vào vai Kafura, cố gắng giữ bình tĩnh.

- Công chúa bình tĩnh! Chúng chắc chỉ là lính tuần đêm thôi, chúng sẽ sớm di chuyển ra ngoài. Ta cứ lén theo bọn chúng, tìm được phòng của Pharaoh rồi lẩn vào trước. Giờ quay lại sẽ dễ bị phát hiện hơn nữa, cứ tiếp tục đi.
Kafura cùng nhũ mẫu lén lút di chuyển, cố tránh mọi ánh mắt khi phát hiện ba bóng đen tiến về cuối hành lang. Cô không hề hay biết, những bóng đen ấy không phải binh sĩ Ai Cập hay vệ binh Pharaoh, mà là sát thủ do hoàng đế Angon cử đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com