Chương 111: Menfuisu bị ám sát
Chúng giả trang thành lính Babylon, âm mưu ám sát Menfuisu, tạo ra hiểu lầm giữa Ai Cập và Babylon, nhằm phá hoại mối quan hệ đồng minh giữa hai nước. Nhưng giống như Kafura, bọn sát thủ cũng đang lúng túng trong việc tìm phòng Menfuisu giữa mê cung rộng lớn của cung điện.
Trong phòng riêng của mình, Menfuisu vẫn đang chăm chú phê duyệt các văn kiện, không hề hay biết về sự nguy hiểm đang đến gần. Đột nhiên, một bóng người lướt nhanh vào phòng và một thanh kiếm sắc bén bổ xuống như chớp giật.
Menfuisu, với phản xạ cực nhanh, kịp thời né tránh, đứng bật dậy và vội vàng nhìn quanh. Thanh kiếm đang cắm vào mặt bàn gần đó, gã tấn công là một kẻ lạ mặt, mặt mày bị che kín bởi lớp vải đen. Dù chưa kịp lấy vũ khí của mình, Menfuisu ngay lập tức nhận thức được tình huống nguy hiểm này. Hắn vội nhìn quanh, tìm kiếm thanh kiếm của mình, nhưng những kẻ ám sát không cho hắn thời gian.
Bọn sát thủ nhận ra mục tiêu của mình đã trốn thoát lần đầu, chúng lập tức lao vào tấn công, các lưỡi kiếm sắc nhọn vung về phía Pharaoh. Menfuisu biết mình không thể lấy được thanh kiếm gần bàn làm việc kịp thời, hắn quyết định đối đầu trực diện. Hắn nhanh chóng tránh được nhát chém đầu tiên, và như một tia chớp, lao tới nắm chặt tay cầm kiếm của gã sát thủ, kéo về phía trước và tung một cú đấm mạnh mẽ vào mặt đối phương. Cú đấm như sấm sét, khiến tên sát thủ choáng váng, máu mũi rỉ ra, thấm đẫm lớp vải che mặt.
Nhân lúc kẻ đột nhập còn chưa kịp hồi phục, Menfuisu vội vàng giành lấy thanh kiếm từ tay tên thích khách. Menfuisu trừng mắt, gằn giọng từng chữ một, như sấm sét vang lên trong căn phòng tối tăm.
- Lũ khốn này! Dám lén lút ám toán ta, ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là trả giá! Đừng nghĩ có thể ám toán Pharaoh Menfuisu này dễ dàng như vậy!
Những tên ám sát thấy Menfuisu đã cầm kiếm trên tay, khí thế mạnh mẽ hơn bao giờ hết, liền do dự. Nhưng nhiệm vụ vẫn phải hoàn thành, chúng không thể rút lui. Lập tức, bọn chúng đồng loạt xông lên, áp đảo về phía Menfuisu. Nhưng hắn không hề chùn bước, lao vào giữa đám, vung kiếm như một cơn cuồng phong. Một tên sát thủ nữa ngã gục dưới nhát kiếm sắc bén của Pharaoh, xuyên thẳng qua tim.
Còn lại tên cuối cùng, sau khi thấy đồng bọn đã chết, hắn hoảng hốt quay lưng định bỏ chạy. Nhưng Menfuisu không để hắn có cơ hội tẩu thoát, hắn lao tới như một tia chớp, vung kiếm đâm tới...
Menfuisu giận dữ, hét lớn.
- Ngươi nghĩ ngươi có thể thoát sau khi cả gan ám sát ta sao?
Menfuisu dứt lời, phóng thanh kiếm trên tay về phía tên thích khách đang bỏ chạy. Thanh gươm xé gió, cắm phập vào lưng kẻ xấu số cuối cùng. Menfuisu thở dốc, ánh mắt lạnh lẽo nhìn quanh bãi chiến trường nhuốm đầy máu. Hắn không ngờ mình lại thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.
Đúng lúc đó, âm thanh lạo xạo bên ngoài cửa phòng thu hút sự chú ý của hắn.
Menfuisu bước nhanh đến, đẩy mạnh cánh cửa phòng. Thanh kiếm trong tay được giơ cao, chuẩn bị chém xuống kẻ lạ mặt bên ngoài. Nhưng hình ảnh trước mắt khiến hắn khựng lại. Đứng đó là công chúa Kafura cùng nhũ mẫu của cô.
Menfuisu nhíu mày, nhìn người trước mặt đầy khó hiểu.
- Công chúa Libya?
Kafura, về phần mình, không ngừng thầm trách sự tò mò của bản thân. Trước đó, cô đã lén bám theo một nhóm người khả nghi mà cô tưởng là vệ binh tuần đêm, với hy vọng tìm được phòng của Menfuisu. Nhưng khi đến cuối hành lang, cô đã mất dấu họ. Sau một hồi dò dẫm, Kafura cùng nhũ mẫu cuối cùng cũng xác định được căn phòng cần tìm. Tuy nhiên, khi vừa định bước vào, tiếng binh khí chạm nhau vang lên từ bên trong làm cô chần chừ, lòng dâng lên một nỗi sợ.
Hai người quay qua bàn bạc, chưa kịp quyết định thì cánh cửa phòng bật mở, Menfuisu xuất hiện trước mặt họ. Thanh kiếm đỏ thẫm màu máu trong tay hắn khiến Kafura bất giác lùi lại.
Menfuisu nhíu mày khi nhìn thấy bộ dạng trùm kín chỉ để lộ gương mặt đầy khả nghi của Kafura. Hắn lạnh giọng hỏi.
- Công chúa Kafura! Nàng đang làm gì ở đây?
Kafura, gương mặt tái đi vì sợ hãi, lắp bắp không biết phải giải thích thế nào.
- Pharaoh! Thiếp...
Bà vú nhanh nhẹn lên tiếng thanh minh.
- Xin bệ hạ lượng thứ! Chỉ là công chúa muốn đi ngắm cảnh đêm, nhưng cung điện lại quá rộng lớn, nên vô tình đi lạc. Người không biết rằng đã làm phiền đến ngài.
Lời thanh minh của nhũ mẫu giúp Kafura định thần. Cô chợt nhớ ra rằng mục đích thật sự của mình không thể để lộ. Suýt nữa cô đã lỡ miệng, may mà bà vú kịp thời đỡ lời.
Kafura nặn ra một nụ cười gượng gạo, cúi đầu nói.
- Vâng, đúng vậy ạ! Thần thiếp chỉ đang đi dạo rồi tìm đường về tệ xá. Không ngờ lại lạc đến phòng của bệ hạ. Làm phiền bệ hạ vào giờ này, thần thiếp thật có lỗi.
Dù vậy, lời biện hộ của Kafura quá vụng về, chẳng thể qua mắt được ai. Có ngốc đến mấy cũng khó mà tin được việc "đi lạc" này, nhất là khi cô xuất hiện trong bộ y phục ngủ mỏng manh, phảng phất hương nước hoa quyến rũ. Ai nhìn vào cũng đoán ra ý đồ thật sự của Kafura, nhưng chẳng ai dám chất vấn thẳng thừng. Dù sao, cô cũng là khách quý, không thể khiến cô mất mặt.
Menfuisu, trong khi lắng nghe những lời giải thích vụng về của Kafura, ánh mắt trầm ngâm. Bộ dạng chột dạ của nàng cùng nhũ mẫu càng khiến hắn dấy lên sự nghi ngờ.
"Thật trùng hợp. Ngay lúc ta gặp thích khách, công chúa Kafura cũng xuất hiện, lại trong bộ dạng khả nghi thế này. Chẳng lẽ nàng ta có liên quan đến bọn sát thủ? Nhưng nàng là khách, chuyện này không thể làm ầm lên. Vẫn là nên điều tra kỹ trước khi kết luận."
Dù trong lòng ngờ vực, Menfuisu không để lộ cảm xúc. Ánh mắt sắc lạnh của Pharaoh lướt qua Kafura và bà vú, rồi chậm rãi hạ thanh kiếm trong tay.
- Được rồi. Ta sẽ tạm tin lời nàng. Nhưng đêm đã khuya, công chúa nên về nghỉ ngơi.
Kafura hơi bối rối, cúi đầu lúng túng đáp
- Vâng... vâng ạ! Thần thiếp xin phép.
Nói rồi, Menfuisu quay người bước vào phòng, đóng sầm cánh cửa lại, để lại Kafura và bà vú đứng ngây người giữa hành lang vắng lặng.
Minue, vừa bước vào, thấy chủ nhân cầm thanh kiếm nhuốm đầy máu, mặt mày tái mét. Hắn vội lao đến chỗ Menfuisu, lo lắng hỏi.
- Bệ hạ! Người không sao chứ? Có kẻ nào vừa đột nhập vào đây ư?
Menfuisu gật đầu, giọng trầm đục nhưng đầy uy quyền.
- Ừ. Lập tức đem quân rà soát khắp cung điện cho ta. Bắt hết những kẻ khả nghi lại. Đồng thời, kêu người dọn dẹp và kiểm tra đống xác trong phòng.
Minue cúi đầu nhận lệnh.
- Tuân lệnh bệ hạ!
Sau khi chắc chắn Menfuisu không bị thương, Minue mới lui ra để thực hiện mệnh lệnh.
Một lát sau, Minue quay lại báo cáo
- Bệ hạ! Những tên sát thủ đều mặc trang phục của Babylon.
Menfuisu cau mày, trầm ngâm suy nghĩ.
- Là lính Babylon thật, hay chỉ là kẻ giả mạo để gây hiểu lầm? Nếu chúng là lính Babylon, chẳng lẽ đây là một phần trong âm mưu của Ragashu? Nhưng Carol hiện đang ở Babylon... không, mình suy nghĩ nhiều rồi. Izumin cũng ở đó, chắc sẽ không để chuyện gì xảy ra.
Ý nghĩ xoay chuyển trong đầu Menfuisu. Cũng có khả năng đây là hành động của một đất nước thù địch nào đó với Ai Cập. Nếu họ nghe tin Ai Cập và Babylon sắp liên minh, có thể họ lo sợ đến mức tìm cách phá hoại mối giao hảo này.
Menfuisu trầm mặc, để những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu một lúc lâu trước khi tự nhủ tạm gác lại. Sau khi mọi việc được sắp xếp ổn thỏa, hắn trở về nghỉ ngơi. Dù mệt mỏi, trong lòng Menfuisu vẫn không ngừng nghĩ về người con gái hắn yêu người đã chiếm trọn trái tim hắn, đến mức cả trong giấc mơ cũng không thể quên được.
Menfuisu bước đi trên hành lang dẫn đến phòng chính sự, nơi hắn thường ngồi giải quyết công vụ sau các buổi thiết triều. Các đại thần, nếu có việc khẩn, sẽ lần lượt đến đó tìm hắn. Nhưng khi Pharaoh ở trong phòng riêng, đó là khoảng thời gian riêng tư, và trừ những trường hợp đặc biệt, không ai dám quấy rầy.
Lịch trình hàng ngày của Menfuisu thường lặp lại như vậy, nhưng gần đây có một chuyện khiến hắn cảm thấy phiền muộn. Vì vậy, hắn hoặc kéo dài thời gian thiết triều để tránh, hoặc kết thúc sớm cho xong. Nhưng việc hắn muốn tránh không có nghĩa là người kia sẽ buông tha cho hắn.
- Bệ hạ!!!
Một giọng nói ngọt ngào, pha chút nũng nịu vang lên từ phía sau.
Menfuisu nhắm mắt, hít sâu một hơi như muốn lấy lại bình tĩnh. Khi mở mắt ra, hắn đeo lên chiếc mặt nạ hoàn hảo của mình, khuôn mặt bình thản và nụ cười nhàn nhạt. Menfuisu ưu nhã quay người lại, giọng nói lịch sự cất lên.
- Công chúa Kafura!
Kafura, trong bộ váy lụa mềm mại ôm sát người, đôi mắt đong đầy ẩn ý, tiến đến gần Menfuisu. Giọng nói của cô dịu dàng, như cố tình làm mềm lòng vị Pharaoh.
- Thần thiếp thỉnh an bệ hạ! Ngài vừa tan triều sao? Chắc hẳn ngài đã mệt vì sự vụ sáng giờ rồi. Thần thiếp vừa hái một ít trái cây tươi trong vườn, muốn dâng lên bệ hạ để giải mệt. Hay để thần thiếp đưa đến phòng cho ngài?
Menfuisu thoáng nheo mắt, thầm cười lạnh trong lòng. Trái cây? Không phải trái cây, mà là cô ta muốn chính mình trở thành "lễ vật".
Từ ánh mắt, cử chỉ đến lời nói của Kafura, tất cả đều không thể qua được sự nhạy bén của Menfuisu. Kafura ngày càng táo bạo, hành động vượt xa khuôn phép của một vị khách quý, lợi dụng danh nghĩa "thượng khách" để tiếp cận hắn một cách triệt để. Hắn không cần suy nghĩ nhiều cũng hiểu mục đích thật sự của cô.
Kafura rõ ràng không chỉ muốn dâng trái cây mà còn muốn "dâng" chính mình, nhân cơ hội này hâm nóng mối quan hệ cá nhân với Pharaoh. Trong mắt nàng ta, Menfuisu lạnh lùng chẳng qua là vì ngài ngại ngùng, chứ không phải thực sự thờ ơ. Nhưng cô không biết, đối với Menfuisu, sự nhiệt tình của cô không chỉ là phiền phức mà còn khiến hắn cảm thấy chán ghét.
Menfuisu mỉm cười nhẹ, cố gắng giữ thái độ lịch thiệp nhưng giọng nói lại lạnh lùng ẩn ý.
- Công chúa có lòng, trẫm rất cảm kích. Tuy nhiên, ta vừa dùng điểm tâm xong, giờ không cần dùng thêm gì nữa. Nếu công chúa không phiền, hãy để người hầu mang trái cây về phòng ta sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com