Chương 112: Menfuisu sang Babylon đón vợ
Kafura thoáng khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin, nở nụ cười quyến rũ:
- Nếu vậy, thần thiếp có thể ở lại trò chuyện cùng bệ hạ không? Để thần thiếp làm ngài bớt căng thẳng một chút...
Menfuisu cười nhạt, ánh mắt thoáng lóe lên sự sắc bén.
- Công chúa thật chu đáo. Nhưng ta còn nhiều công vụ cần giải quyết. Khi nào có thời gian, ta nhất định sẽ đích thân đến tạ ơn công chúa.
Menfuisu nói xong liền xoay người rời đi, để lại Kafura đứng đó với nụ cười gượng gạo.
Menfuisu không ngu ngốc. Hắn hiểu rõ ý đồ của Kafura và đã nhiều lần khéo léo từ chối để cô bao nhiêu lần không nuôi hy vọng với mình nữa. Nhưng cô công chúa xứ Libya vẫn không chịu buông tay, lầm tưởng rằng sự lạnh lùng của hắn là biểu hiện của sự "rụt rè" trước tình cảm của cô
Menfuisu nhếch mép cười lạnh trong lòng khi bước đi. Nếu Kafura nghĩ cô có thể lay động được trái tim hắn, thì cô đã lầm. Trái tim của hắn, từ lâu, đã chỉ hướng về một người duy nhất.
Thế là giữa Menfuisu và Kafura bắt đầu một chuỗi ngày không hồi kết, như mèo vờn chuột, khi cô luôn tìm cách theo đuổi, còn hắn thì tìm cách tránh xa. Dù Menfuisu thể hiện rõ ràng sự xa cách, Kafura vẫn không hề nhụt chí, quyết tâm bám lấy vị Pharaoh trẻ tuổi, oai hùng của Ai Cập giàu có.
Mỗi lần Menfuisu có chút thời gian rảnh rỗi, Kafura đều như thể xuất hiện đúng lúc, không sai một khắc, mang theo ánh mắt tràn ngập quan tâm và đủ loại lý do để tiếp cận hắn. Còn Menfuisu, trong lòng chỉ thấy phiền toái. Hắn nghĩ cô công chúa Libya này mê quyền lực đến mức điên cuồng, sẵn sàng đeo bám không ngừng nghỉ, bất kể hắn từ chối thẳng thừng hay ẩn ý.
Dù trong thâm tâm khinh thường sự mặt dày của Kafura, nhưng với tư cách Pharaoh, Menfuisu vẫn duy trì phong thái điềm tĩnh, lịch sự, và không bao giờ để lộ suy nghĩ thật của mình.
Hôm nay cũng vậy. Vừa ra khỏi phòng chính sự, Menfuisu đã thấy Kafura đứng chờ sẵn với một giỏ trái cây trên tay. Hắn thầm thở dài trong lòng, cố gắng nén cảm giác ngán ngẩm.
- Làm phiền công chúa quá!
Menfuisu nói với giọng ôn hòa nhưng mang đầy hàm ý.
– Mấy việc vặt vãnh thế này cứ để hạ nhân lo liệu là được. Công chúa là sứ giả, không nên đích thân làm những việc như thế, nếu không người khác lại bảo ta tiếp đãi quý quốc không chu đáo.
Hàm ý rõ ràng của Menfuisu là khuyên Kafura đừng viện cớ để bám theo hắn, nhưng Kafura, như mọi khi, vờ như không hiểu. Với đôi mắt long lanh và giọng nói đầy tình ý, cô giải thích.
- Không sao cả! Vì bệ hạ, thần thiếp hái chút quả này có đáng bao nhiêu công sức đâu. Thần thiếp lo cho sức khỏe của người. Bệ hạ bận bịu công vụ như thế, thiếp chỉ muốn quan tâm đến chàng nhiều hơn. Sao có thể để hạ nhân thay mình thể hiện tấm lòng được chứ?
Menfuisu nhíu mày, biết không thể tiếp tục đôi co mà không khiến mình bị kéo vào vòng lẩn quẩn này. Hắn quyết định dứt khoát.
- Công chúa có lòng, ta rất cảm kích. Nhưng hiện tại, ta còn có việc gấp, xin cáo từ.
Nói xong, không đợi Kafura nói thêm, Menfuisu lập tức quay người bước đi, giữ tốc độ nhanh vừa đủ để cô không có cơ hội bám theo.
Menfuisu vừa đi vừa thầm tính toán. Nếu hắn không rời đi ngay, Kafura chắc chắn sẽ nghĩ ra lý do khác để đu bám hắn, thậm chí cố gắng theo đến tận phòng chính sự. Nhưng đó là nơi cơ mật, không thể để một sứ giả nước ngoài bước vào dù chỉ nửa bước. Tuy nhiên, Menfuisu cũng hiểu rõ, với "trình độ mặt dày như tường thành" của Kafura, những giới hạn hay quy tắc này có lẽ chẳng hề khiến cô bận tâm.
Đối với Kafura, mục tiêu duy nhất vẫn là quyến rũ bằng được Pharaoh Ai Cập. Còn với Menfuisu, mục tiêu hàng đầu lúc này là thoát khỏi cô công chúa dai như đỉa đói ấy càng nhanh càng tốt.
Menfuisu, giọng bực bội pha chút lo lắng, đứng ngồi không yên:
- Carol! Chắc nàng lại ham chơi chứ gì? Ta và nàng mới thành vợ chồng, thế mà nàng nỡ lòng nào bỏ ta đi chơi lâu như vậy? Hừ, chuyến này ta qua đó xem nàng đang làm gì mà lâu đến vậy. Nàng có biết ta nhớ nàng đến phát điên không? Một ngày xa nàng dài như cả năm! Carol ơi là Carol, chẳng phải nàng từng hứa sẽ mãi bên ta, một khắc cũng không rời sao? Chỗ nào thiếu ta, nàng không thấy vui đúng không? Đúng là lời nói của các cô gái chẳng thể tin được mà!
Menfuisu, giọng nghiêm nghị, tay siết chặt:
- Ta đã dặn đi dặn lại rằng nàng phải chú ý đến thân phận hoàng phi của mình. Ta thề, khi gặp lại, ta phải phạt nàng vài roi vào mông mới được. Lần sau, đừng mơ ta cho nàng rời khỏi ta dù chỉ nửa bước! Ta bận rộn lo chuyện triều chính, còn nàng thì thảnh thơi bên đó. Thật quá đáng!
Menfuisu, giọng gắt gỏng, ánh mắt như lửa:
- Babylon có gì vui mà nàng chẳng thèm gửi ta một lá thư nào? Hay là nàng gần gũi với tên hoàng tử đó nên quên mất ta rồi? Izumin, ngươi đừng mơ lợi dụng lúc ta không ở đó mà tranh giành Carol với ta! Không có cửa đâu! Carol là vợ ta, là hoàng phi của Ai Cập, và mãi mãi không thuộc về ngươi. Ngươi nghĩ ta không biết rằng lúc nào trong tim và trong đầu ngươi cũng chỉ nghĩ đến việc chiếm lấy Carol sao? Nhưng nàng chỉ yêu một mình ta, lòng nàng chỉ có mình ta thôi!
Suốt hành trình đến Babylon, đầu óc của Pharaoh trẻ không lúc nào ngừng nghĩ về Carol. Hắn tự nhủ rằng việc nàng xa cách lâu như vậy là một thử thách lớn đối với cả hai, nhưng cũng không quên lẩm bẩm những lời trách móc đầy yêu thương.
- Carol, nàng đúng là làm khổ ta mà! Ta nhớ nàng đến mức đêm không ngủ được, ngày không yên! Ta thề, lần này gặp lại, ta sẽ dạy nàng một bài học. Nhưng cũng không được mạnh tay, nhỡ đâu nàng giận, ta lại khổ thêm!
Ngay khi vừa đặt chân đến Babylon, Menfuisu nhận được tin dữ: Tháp Babel đang bốc cháy, và nguyệt thực cũng vừa xảy ra. Điều này khiến hắn càng thêm lo lắng cho an nguy của Carol lòng hắn càng rối bời.
- Tháp Babel cháy? Nguyệt thực? Đây là điềm báo gì chăng? Carol có an toàn không?
Menfuisu lập tức thúc ngựa, không chờ lễ nghi hay thủ tục ngoại giao. Trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất:
- Ta phải gặp Carol, ngay bây giờ! Nàng không được phép xảy ra chuyện gì, bằng bất cứ giá nào!
Những tiếng bước chân dồn dập của Pharaoh Ai Cập vang lên trong cung điện Babylon, mang theo một luồng khí thế mạnh mẽ, kiên định. Dù có phải đối mặt với bất cứ khó khăn nào, Menfuisu cũng sẽ tìm ra người vợ yêu dấu của mình.
Hai tháng trời, vừa gặp nạn vừa chơi đùa ở Babylon, Carry nghĩ rằng đã đến lúc mang Carol trở về Ai Cập. Cô biết tính anh rể mình rất hay ghen và thương vợ nhiều lắm.
Carol mặc dù rất vui khi tham quan khắp nơi ở Babylon, nhưng cũng không khỏi lo lắng Menfuisu sẽ giận mình. Vì thế, cô đành chuẩn bị đồ đạc để về nước.
Lên ngựa, Carry và Carol vẫy tay chào tạm biệt vợ chồng Asisu.
Trên đường trở về, họ gặp Menfuisu, người đang trên đường đến Babylon để đón vợ.
Ngay khi nhìn thấy Carol, Menfuisu lao tới ôm chầm lấy nàng, bao nhiêu nhớ nhung và hờn dỗi đều tuôn ra. Dự định ban đầu của chàng là gặp nàng để mắng cho một trận, nhưng vừa thấy nàng, chàng quên hết mọi thứ, chỉ biết ôm Carol thật chặt.
Menfuisu, giọng xúc động, ánh mắt ngập tràn lo lắng:
- Carol, nàng đây rồi! Nàng có biết ta lo cho nàng nhiều thế nào không? Ta nhớ nàng lắm, nàng đi lâu quá. Ở Ai Cập, ta đếm từng ngày, từng giờ chờ nàng về, nàng có biết không? Vì quá nhớ nàng, ta đã phải đích thân sang Babylon này để đón nàng. Carol, nàng có nhớ ta như ta nhớ nàng không?
Carol, giọng dịu dàng, ánh mắt ươn ướt:
- Menfuisu, em rất nhớ chàng, ngày nào cũng nhớ. Em chỉ muốn có đôi cánh để bay về bên chàng thôi. Nhưng vì Carry bị thương, em phải ở lại đây lâu như vậy. Em xin lỗi, đã khiến chàng lo lắng và phải đích thân sang Babylon này để đón em.
Lúc này, Menfuisu mới nhớ đến Carry và quay qua để hỏi thăm.
- Carry, anh nghe nói em bị thương, em có sao không vậy? Anh vừa nghe tin mà rất lo lắng cho em đấy!
Carry mỉm cười nói.
- Ái chà chà, anh rể màn anh em lãng mạn như vậy, muốn mù con mắt em luôn rồi. Em tưởng anh quên em luôn rồi chứ, em không sao, nghỉ ngơi một chút rồi khoẻ lại ngay thôi.
Menfuisu gãi đầu, nói.
- Em không sao thì anh yên tâm rồi. Lúc nãy anh nhớ Carol quá, vừa gặp nàng anh muốn ôm Carol thật chặt. Bây giờ anh sẽ không bao giờ để nàng rời xa anh, dù là nửa bước.
Menfuisu lo lắng xoay Carol vòng vòng để xem cô có bị thương không.
- Carol nàng có bị thương gì không vậy?
Carol, giọng nhẹ nhàng, ánh mắt rạng rỡ:
- Không, em không sao, chỉ có Carry là bị thương thôi. Chàng đừng lo nữa, chúng ta về Ai Cập thôi, em nhớ Ai Cập quá rồi.
Menfuisu, giọng dứt khoát, ấm áp:
- Ừ, ta sẽ đem nàng về Ai Cập.
Nhìn Menfuisu cưỡi ngựa, Carol chỉ về phía trước và nói.
"Ở thế kỷ 21, muốn về đến Ai Cập thì phải đi qua sa mạc Arab phương Bắc. Phương hướng bên phải hẳn là sa mạc Napdo. Nơi này ta không quá quen thuộc, bởi vì lúc này chưa đến mức sa mạc hóa."
Nhìn thấy Carol muốn xuống ngựa, Menfuisu tiến lên phía trước và vươn tay ngăn cản nàng lại.
- Carol, không thể đi bộ. Carol, nàng vẫn nên nhẫn nhịn một chút, đợi đến nơi nghỉ ngơi rồi ta sẽ đi cùng nàng.
Carol đỏ mặt, gật đầu.
Unasu báo lại:
- Phía trước có một ốc đảo, đêm nay chúng ta có thể đến đó trú ngụ, thưa bệ hạ.
Menfuisu, giọng nghiêm nghị nhưng bình tĩnh:
- Ừ, ngươi hãy cho người đi trước sắp xếp và dựng lều trại đi.
Unasu, cung kính trả lời:
- Vâng, thưa bệ hạ.
Carol vui vẻ nói với Menfuisu.
- Ốc đảo này chính là ốc đảo Analak ở thế kỷ 21. Menfuisu, tối nay chàng nhất định phải đi dạo cùng em đấy.
Menfuisu gật đầu, cười ôn nhu.
- Ừ, ta sẽ đi dạo cùng nàng, ta muốn từng giây, từng phút ở bên nàng thôi.
Sau một ngày mệt mỏi vì tắm hơi miễn phí ở sa mạc, đổ mồ hôi cả ngày, buổi tối, Carol kéo Menfuisu đi dạo quanh vùng nước bên ốc đảo, rất hưng phấn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com