Chương 113: Tình yêu ngọt ngào
Menfuisu tìm được một quả cây rừng, cười nhẹ nhàng đưa cho Carol.
- Nàng ăn thử trái cây rừng ta mới hái này, nhìn rất ngon đấy!
Carol vui mừng cầm lấy và ăn.
- Vâng ạ.
Carol cười tít mắt, giọng đầy thích thú:
- Ngọt quá! Chàng tìm ở đâu mà được vậy?
Carol hái một quả và đưa vào miệng Menfuisu:
- Chàng cũng nếm thử đi, mùi vị thật thơm.
Menfuisu, ánh mắt đầy thích thú, giọng phấn khích:
- Ngon thật, được vợ đút cho thì càng ngọt hơn.
Carol đỏ mặt, tim đập nhanh khi nghe Menfuisu nói vậy:
- Menfuisu này... chàng thật là... miệng chàng ngọt hơn cả trái quả này nữa!
Carol mỉm cười, dựa sát vào lồng ngực Menfuisu, mắt ngước lên ngắm những vì sao lấp lánh trên bầu trời, cảm giác bình yên và ngọt ngào tràn ngập khắp trái tim.
Ruka thúc giục nàng nghỉ ngơi,
- Cô gái sông Nile, người chưa ngủ sao?
Nhưng Carol lại do dự. Trời còn sớm, lâu rồi nàng mới được ngắm sao trời rõ ràng đến vậy, lại còn được cùng ngắm với người nàng yêu.
Carol khe khẽ hỏi, giọng ngập ngừng nhưng đầy thích thú:
- Đã đến giờ đi ngủ rồi sao?
Carol lưu luyến nhìn Menfuisu, chưa muốn rời khỏi khung cảnh tuyệt đẹp ngoài trời.
Menfuisu nắm lấy tay nàng, mỉm cười dịu dàng:
- Đêm đã khuya rồi, chúng ta nghỉ ngơi đi. Nếu không ngủ, ngày mai sẽ mệt mỏi. Ngoài này sương gió cũng lạnh lắm.
Carol thở dài tiếc nuối, mắt vẫn hướng lên bầu trời:
- Đáng tiếc, bầu trời đêm hôm nay đẹp quá! Chàng nhìn xem, đầy sao lấp lánh, còn có cả trăng nữa. Ở đây hóng gió đúng là lựa chọn sáng suốt!
Menfuisu nhìn theo hướng tay nàng chỉ, rồi lại chú ý đến Carol. Bàn tay thon dài khẽ vuốt mái tóc vàng của nàng, ánh mắt tràn đầy trìu mến:
- Uhm... đẹp thật!
Carol bị cái nhìn cháy bỏng của Menfuisu làm cho đỏ mặt, vội vàng lắp bắp nói.
- Menfuisu, nếu đẹp thì chàng cứ nhìn lên để ngắm tiếp đi chứ, sao cứ nhìn mãi vào em làm gì!
Menfuisu mỉm cười, ánh mắt trìu mến nhìn Carol:
- Ý ta là... nàng đẹp thật!
Lời nói của Menfuisu khiến trái tim Carol suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.
- Đáng, đáng ghét! Lại chọc em nữa rồi.
Nhìn dáng vẻ lúng túng đáng yêu của nàng, Menfuisu khẽ che miệng cười:
- Ta thật lòng đấy, các vì sao trên trời rất đẹp, nhưng không đẹp bằng nàng...
"Hix, những lời tán tỉnh mật ngọt này, thật mê người quá đi!"
Menfuisu nhìn bầu trời, không rõ ngôi sao có gì để thưởng thức.
- Ngoài vẻ đẹp của nàng ra, thì nơi này ngoài cát vàng ra, cái gì cũng không có.
Carol lại không nhịn được mà bày tỏ kiến thức của mình.
- Không đâu! Ở dưới cát vàng, chôn rất nhiều dầu mỏ.
Menfuisu dựng tai lên.
- Dầu mỏ?
Carol đột nhiên ngừng miệng, quên đi, đó là chuyện trong tương lai. Nói ra, Menfuisu cũng không hiểu. Nguyên liệu này sẽ được sử dụng trong tương lai, khiến con người luôn muốn sở hữu.
Trong lều trại, Menfuisu ôm lấy Carol đang ngủ, cẩn thận và ôn nhu.
Đêm dài yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang nghĩ suy, chỉ có thị vệ gác đêm là bận rộn.
Carry bên này rúc đầu vào trước ngực Izumin, ban ngày đã mệt mỏi đến mức không chịu nổi mà khóc lên, giờ đã mê man quấn lấy hắn. Izumin ôm lấy cô, đặt lên giường trong lều trại, để cô ngủ thật thoải mái. Cô không an ổn trong lòng ngực hắn, tìm một góc độ thoải mái nhất, theo bản năng cọ cọ rồi mới chìm vào giấc ngủ.
Izumin có chút dở khóc dở cười. Đang ngủ, cô vẫn còn nhớ đến việc lau nước mắt lên người hắn. Tay hắn lấy khăn lông ướt đã chuẩn bị trước, nhẹ nhàng giúp cô lau mặt. Nếu không lau sạch những giọt nước mắt này, ngày mai Carry chắc chắn sẽ mang một đôi mắt sưng đỏ, tránh không dám gặp ai.
Đang lúc Izumin chuẩn bị hôn Carry, tướng quân đột nhiên tiến vào lều trại. Izumin theo bản năng cứng người, cảnh giác.
- Hoàng... hoàng tử, thần có chuyện cần bẩm báo ngài.
Hoàng tử, giọng nặng nề vì vừa bị giật mình tỉnh dậy:
- Có chuyện gì mà đêm khuya lại phá giấc ngủ của ta?
Carry bị đánh thức, từ trong lòng Izumin ngồi dậy, mơ màng hỏi.
- Đã trễ thế này, còn có chuyện gì?
Izumin nhẹ nhàng ngã người sang trái, rồi lại ôm Carry vào lòng.
- Vâng, có một đám người đột nhiên xuất hiện, cắt đứt dây cương của khoảng mười con lạc đà, tháo bàn đạp và thả lạc đà đi. Lúc chúng thần phát hiện, bọn chúng đã làm xong. Xem bọn chúng và thị vệ có vẻ như không có dáng vẻ đối địch, không giống đạo tặc.
Carry nhìn Izumin, thấy hắn cũng đang đầy nghi ngờ. Mục đích của những người này là gì?
Hoàng tử nghiêm nghị, giọng lo lắng:
- Bọn chúng... muốn công kích chúng ta sao?
Tướng quốc Hasaz quan sát, trả lời bình tĩnh nhưng đầy cảnh giác:
- Xem ra không giống. Chúng chỉ vây quanh lều trại của Pharaoh Menfuisu và hoàng phi Carol. Có vẻ mục tiêu của chúng chính là họ.
Izumin buông tay cô ra, đứng dậy và mặc áo choàng.
- Phân phó mọi người lấy lại tinh thần. Nếu mục tiêu không phải chúng ta, tạm thời không cần công kích. Tuỳ cơ ứng biến hỗ trợ để bảo vệ lều trại của Pharaoh Menfuisu.
Sau khi Izumin cùng ta hiểu rõ tình hình và người ngựa đã hoàn toàn giới nghiêm, đột nhiên có vài cây đuốc bị ném vào lều trại của Menfuisu. Unasu lúc này mới phản ứng, lao ra từ trong lều trại, lớn tiếng hỏi:
- Xảy ra chuyện gì? Có phải có đạo tặc không?
Binh lính hồi báo.
- Tướng quân, là hỏa hoạn!
Unasu nhanh chóng ra lệnh.
- Sao lại có lửa? Pharaoh và hoàng phi còn đang ở trong lều trại, mau dập tắt lửa!
Carry và Izumin chạy nhanh đến chỗ đất trống, chiếm lấy vị trí thuận lợi.
- A? Lửa?
Carol bị đánh thức từ trên giường, ngồi dậy, mắt ngơ ngác.
Menfuisu ôm lấy Carol, vội vã đi ra ngoài.
- Carol, nhanh đi ra ngoài. Lều trại rất dễ trở thành mục tiêu.
Bên ngoài lều trại, Ruka cẩn trọng bảo vệ bọn họ.
- Nguy hiểm, cô gái sông Nile, xin hãy nhanh chóng chạy đến chỗ đất trống.
Đột nhiên, 10 con ngựa bị hoảng sợ. Chúng hí vang, phóng thẳng vào sa mạc. Tình hình trở nên hỗn loạn.
Menfuisu tay trái ôm Carol, tay phải rút ra trường kiếm.
- Còn chưa tìm được nguyên nhân hỏa hoạn sao?
Menfuisu có vẻ không còn kiên nhẫn, kéo đến một con ngựa, chuẩn bị mang Carol lên ngựa. Carol hoảng hốt kêu lên.
- Menfuisu, chậm một chút!
Đột nhiên, một ngọn lửa nhỏ bén vào lều trại, nhanh chóng biến thành một biển lửa.
Thế giới tương lai, vào năm 3000, tại ốc đảo thanh bình Malik, gần ốc đảo lớn Sinai, giữa trung tâm sa mạc Nefud. Dưới cái nắng rực lửa, một chàng thanh niên tuấn mỹ, vóc dáng thanh lịch đang bận rộn với đống tài liệu. Anh khẽ đưa tay vuốt mái tóc đen dài ra sau rồi nới lỏng cổ áo.
Raian thanh niên lẩm bẩm.
- Thời tiết nóng nực thật! Biết vậy mình đã bỏ bớt áo vest ngoài ở xe rồi.
Đang chăm chú đọc những bản báo cáo khai thác dày cộm trên tay thì một người đàn ông trung niên, hổn hển chạy đến. Người đàn ông đưa chiếc điện thoại đang cầm cho chàng thanh niên.
- Giám đốc Raian! Có điện thoại từ em trai ngài, cậu Rody ạ!
Chàng thanh niên đó chính là Raian Rido, anh trai cả của Carol. Sau khi bố mất, Raian trở thành giám đốc của tập đoàn Rido, kế thừa và dẫn dắt công ty. Tại ốc đảo Malik này có một chi nhánh khai thác dầu mỏ của tập đoàn Rido. Hôm nay anh tiện đường công tác nên đến đây kiểm tra hoạt động của chi nhánh. Raian nhận lấy điện thoại từ người đàn ông quản lý nhà máy khai thác dầu, đưa lên tai nghe.
Raian cầm điện thoại, giọng nhanh nhảu:
- Alo! Anh đây, Rody! Có chuyện gì vậy?
Rody, giọng sốt sắng, lo lắng:
- Mẹ vừa nghe tin chưa tìm được Carol, lại lăn ra sốt nữa. May là bây giờ đã hạ sốt, nhưng em vẫn rất lo lắng.
Raian trấn an, giọng dứt khoát:
- Được rồi! Hãy gọi thêm bác sĩ đến chăm sóc mẹ. Anh sẽ cố gắng hoàn tất công việc ở đây sớm rồi về nhà.
Raian dập máy, tiếp tục quay trở lại với công việc phê duyệt báo cáo. Bỗng nhiên, quản lý nhà máy lại một lần nữa chạy đến chỗ hắn với vẻ mặt hớt hải. Ông thở hồng hộc, mặt tái mét nhìn Raian.
Raian nhìn ông quản lý, hỏi.
- Có chuyện gì mà trông ông gấp gáp thế, quản lý?
Quản lý nói.
- Giám... giám đốc! Không xong rồi! Ở khu khai thác gặp trục trặc vấn đề máy móc. Nó cứ kêu ầm ầm, bắn tia lửa điện, đội sửa chữa hiện vẫn chưa đến kịp. Xin ngài hãy ra chỉ đạo!
Raian cau mày, ra lệnh.
- Cái gì? Máy móc bị hỏng sao? Chỗ đó lại toàn dầu thô, ông mau cho di tản công nhân khỏi nhà máy. Tôi sẽ đến xem tình hình.
Raian chạy thẳng xuống khu vực khai thác của nhà máy ở dưới tầng, trong khi ông quản lý đi gọi thông báo di tản công nhân. Raian đến nơi thì thấy khói bay mù mịt, các công nhân và bảo vệ nhà máy ai nấy đều tái mặt hoảng loạn, kẻ chạy người ở lại. Anh lách người tránh đám đông, lao đến chỗ phòng máy.
Raian nói lớn.
- Mọi người mau chóng rời khỏi nhà máy. Tôi biết một chút về sửa máy, để tôi vào xem xét thế nào.
Một bảo vệ nhà máy hốt hoảng ngăn Raian lại.
- Giám đốc! Không được đâu! Bên trong nguy hiểm lắm, xin hãy đợi đội sửa chữa tới đã.
Raian trả lời dứt khoát.
- Không thể chờ được nữa! Cứ chần chừ là chết hết cả lũ đấy. Mau mang bộ dụng cụ sửa chữa đến cho tôi.
Raian cầm lấy bình chữa cháy, xịt thẳng vào đám bụi khói nồng nặc đang bao quanh, mở đường từ từ đi dần vào phòng máy. Bảo vệ nhà máy trở lại với hộp dụng cụ sửa máy trên tay, theo Raian đi vào phòng máy. Bên trong, các máy móc hỏng hóc đã bắt đầu bốc cháy. Raian vừa đến thì đúng lúc nó chập mạch, nổ tung, khói bụi mù mịt, lửa bùng lên nóng rực. Nhân viên bảo vệ thấy thế liền sợ hãi, chạy đến kéo tay Raian.
- Giám đốc! Máy móc nổ rất nguy hiểm. Xin ngài hãy rời khỏi khu vực này.
Nhân viên bảo vệ hốt hoảng khuyên
- Giám đốc, xin ngài đừng liều lĩnh như vậy!
Raian kiên quyết, nói.
- Không được! Nếu tôi bỏ mặc chỗ này thì sẽ khiến nhiều người gặp nguy hiểm hơn nữa. Anh hãy thay tôi dập bớt lửa, tôi vào trong xem sao. Nếu anh thấy không ổn thì hãy cứ đi trước, đừng đợi tôi.
Nhân viên bảo vệ cố ngăn Raian, nhưng chẳng lời nào lọt nổi vào tai giám đốc.
- Khoan, giám đốc! Chờ đã! Xin ngài hãy suy nghĩ kĩ lại. Sao tôi có thể bỏ mặc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com