Chương 115: Lần đầu gặp công chúa Kafura
Raian hét lên đau đớn. Một mũi tên găm chặt vào cổ tay anh, khiến khẩu súng rơi khỏi tay.
Cùng lúc đó, tiếng kêu thảm thiết khác vang lên từ xa. Một binh lính gần đó cũng bị thương bởi phát súng vô tình.
Mặc kệ cơn đau đang hành hạ mình, Raian nắm chặt mũi tên cắm vào tay, cố gắng tiến về phía trước. Máu nhỏ xuống từng giọt, nhưng anh không quan tâm.
- Không! Carol!!
Raian gọi lớn trong tuyệt vọng, nhưng bóng dáng Carol dần khuất sau vòng tay của Menfuisư.
Ngọn lửa trước mắt dần tàn lụi, để lại nền đất cháy đen kịt. Hình bóng Carol cũng ngày càng xa, hòa vào màn khói mờ ảo. Raian biết rằng mình không thể tiếp tục đuổi theo. Anh khuỵu gối xuống nền đất, ánh mắt tràn đầy hối hận và đau khổ.
Giữa không gian yên lặng đến đáng sợ, anh cắn chặt đôi môi khô khốc của mình đến bật máu, nỗi uất ức vì thất bại trong việc cứu Carol như muốn xé nát tâm can. Cuối cùng, anh hét lớn, giọng khản đặc:
- Carol! Xin lỗi! Anh trai vô dụng đã không cứu được em!
Trong thế giới cổ đại, Menfuisư đang ôm Carol trên ngựa thì nghe thấy tiếng hét thất thanh của cô. Hắn lập tức nhảy xuống, tay siết chặt Carol, đồng thời túm lấy một binh lính đang chắn trước mặt làm lá chắn.
Viên đạn từ súng của Raian bay thẳng đến, xuyên qua cánh tay binh lính. Máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả áo giáp.
Menfuisư và Carol nhìn nhau. Cả hai đều kinh hãi trước cảnh tượng máu me trước mắt. Carol run rẩy kêu lên:
- Anh Raian bị thương rồi.
Giữa khung cảnh hỗn loạn, một tiếng hét thảm khác vang lên. Trong ngọn lửa, bóng dáng một người ngã xuống đất, ôm lấy vai mình với vẻ đau đớn. Đám người xung quanh lập tức vây lại, nói chuyện không ngừng bằng tiếng Anh. Carry ngỡ ngàng, quay về phía Menfuisư:
- Ruka... thật sự đã bắn trúng anh Raian sao?
Menfuisư không trả lời, chỉ im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắn biết rõ nếu không nhờ Carry kịp thời phản ứng, người trúng viên đạn kia không phải binh lính mà chính là hắn.
Đột nhiên, giống như khi xuất hiện, ngọn lửa bất thường ấy cũng quỷ dị biến mất. Toàn bộ khu vực vốn ngập trong biển lửa giờ đây chỉ còn lại tro tàn. Lều trại bị thiêu rụi cũng như thể chưa từng tồn tại, khiến tất cả mọi người kinh ngạc.
Unasu thở hổn hển, chạy đến bẩm báo với Menfuisư.
- Thưa ngài, lửa đã được dập tắt!
Menfuisư đứng bất động một lúc, mặt trắng bệch. Hắn quay sang Carol, ánh mắt không giấu được sự lo lắng.
- Nếu vừa rồi không có nàng, người trúng viên đạn đó chắc chắn là ta.
Carol, mặt đẫm nước mắt, nhìn chằm chằm về hướng ngọn lửa vừa biến mất. Dù đã được nhìn thấy anh trai mình sau bao ngày xa cách, hình bóng ấy lại nhanh chóng tan biến vào hư không.
Carol nghẹn ngào, giọng run rẩy.
- Anh Raian đâu rồi? Mẹ, con nhớ mọi người lắm...
Bên cạnh, Carry và Izumin trao nhau ánh mắt đầy lo lắng. Cả hai nhanh chóng bước lên kiểm tra tình hình.
Carry hỏi.
- Menfuisư, anh không sao chứ?
Menfuisư khẽ lắc đầu, nở một nụ cười yếu ớt:
- Anh không sao! May mắn nhờ có Carol bảo vệ, ta mới không bị thần tích vừa rồi làm tổn thương.
Carry thở phào nhẹ nhõm.
- Không sao thì tốt rồi!
Carry quay sang Unasu, gương mặt trở nên nghiêm nghị.
- Unasu, nhanh thu dọn tàn cục, tìm lại những con ngựa thất lạc. Có phát hiện ra bọn đạo tặc không?
Unasu cúi đầu, giọng đầy hổ thẹn.
- Thưa bệ hạ, chúng ta không tìm được bọn chúng. Đám đạo tặc rất giảo hoạt, vừa thấy tình hình bất lợi liền bỏ chạy.
Unasu báo cáo tiếp.
- Ngoài việc mất vài con ngựa và hai lều trại bị thiêu rụi, may mắn là không có tổn thất nào khác.
Menfuisư khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nhưng giọng nói bình tĩnh.
- Vậy là tốt rồi! Nhưng tối nay phải gia tăng cảnh giác. Nếu lại để xảy ra chuyện như vậy, ta sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai.
Unasu vội đáp lời, giọng đầy quyết tâm.
- Vâng, bệ hạ!
Menfuisư ôm Carol trở về lều trại.
Trong suốt đoạn đường, ánh mắt Carol luôn ánh lên sự lo lắng. Menfuisư nhìn thấy điều đó, lòng hắn có chút ghen tuông nhưng cũng không nỡ trách nàng.
- Nàng đang lo lắng cho anh Raian của nàng bị Ruka bắn trọng thương sao?
Menfuisu khẽ hỏi, giọng dịu dàng.
– Đừng lo. Ta thấy mũi tên của Ruka chỉ tổn thương phần mềm, không nguy hiểm đâu.
Carol khẽ gật đầu, giọng cô nhẹ nhàng nhưng vẫn phảng phất sự ưu tư.
- Em biết. Vết thương của anh Raian không đáng ngại, với y thuật ở thế kỷ 21, anh ấy sẽ khỏe lại nhanh thôi. Nhưng khi nhìn thấy anh Raian, em lại nhớ đến gia đình... nhớ các anh, nhớ mẹ.
Menfuisư ngồi xuống bên nàng, vòng tay vững chắc ôm lấy Carol, như muốn an ủi.
- Nàng nhớ nhà, phải không? Ta biết, khi cưới ta, nàng đã từ bỏ rất nhiều thứ. Vì thế, ta càng yêu nàng nhiều hơn. Carol, đừng buồn nữa. Bây giờ nàng đã có ta ở bên cạnh. Ta yêu nàng, và sẽ không để nàng phải hối hận vì đã chọn ta.
Carol ngước nhìn hắn, ánh mắt cô tràn ngập sự chân thành.
- Em biết tình cảm của chàng là thật lòng. Đó là lý do em chọn chàng và từ bỏ tất cả. Nhưng em chưa bao giờ hối hận về quyết định này. Ngược lại, em thấy mình thật may mắn khi được một quân vương như chàng yêu thương sâu đậm đến vậy. Chàng yên tâm, em chỉ đau buồn thoáng qua thôi. Vì giờ đây, em đã có chàng bên cạnh. Em không còn cô đơn nữa. Menfuisư, em yêu chàng.
Menfuisư mỉm cười, ánh mắt dịu dàng.
- Carol, ta cũng yêu nàng.
Sau một thoáng im lặng, hắn khẽ nhíu mày, hỏi tiếp.
- Carol, ta rất tò mò về thứ thần tích mà anh trai nàng dùng. Nó uy lực vô cùng, có thể điều khiển cả sấm chớp. Đó là gì vậy?
Carol đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc:
- Đó là súng, một loại vũ khí của thời hiện đại. Nó có uy lực lớn gấp trăm lần cung tên. Thứ bắn ra lúc nãy là đầu đạn của nó.
Menfuisư ngạc nhiên, đôi mắt mở lớn.
- Gấp trăm lần sao? Thật khủng khiếp! Một vũ khí như vậy tồn tại ở đây chắc chắn có thể hủy diệt cả một thế giới. Nhưng thôi, ta không quan tâm nữa. Thứ đó không tốt lành gì. Tránh xa nó càng tốt.
Menfuisu bất ngờ đổi giọng, nụ cười hiện lên nơi khóe môi.
- Điều quan trọng bây giờ là nàng phải sinh cho ta một đứa con. Một đứa bé bụ bẫm, đáng yêu. Có con rồi, nàng sẽ không nghĩ đến việc bỏ ta mà chạy nữa.
Carol chưa kịp phản ứng thì đã thấy mặt nóng bừng. Cô lắp bắp.
- Hơ... chàng... sao lại chuyển chủ đề nhanh vậy?
Menfuisư không để nàng nói thêm lời nào, hắn cúi xuống chặn lời bằng một nụ hôn đầy say đắm, khiến mọi lo lắng của nàng tan biến trong vòng tay hắn.
Trong lều trại của Izumin
Izumin đã cởi bỏ lớp áo choàng sau một ngày dài. Carry ngồi bên cạnh, đôi mắt lặng lẽ nhìn nghiêng gương mặt hoàn mỹ của hắn. Hôm nay, hắn đã làm cô lo lắng không ít, cô khẽ thở dài, lòng chợt dâng lên cảm giác khó tả.
Izumin quay sang nhìn cô, đôi mắt sắc sảo nhưng đầy dịu dàng.
- Khi nãy, nàng lo cho ta bị thương nên đã bảo Ruka chặn thần tích đó, đúng không? Nàng còn lấy thân mình đỡ cho ta nữa. May mắn là cả ta và nàng đều không sao. Nhưng ta thực sự rất vui, vì nàng đã lo lắng cho ta nhiều như vậy.
Carry hơi đỏ mặt, vội lảng tránh ánh mắt hắn.
- Đâu có... Ta chỉ làm theo bản năng thôi. Nhưng không ai bị thương là tốt rồi.
Izumin cười nhếch môi, ánh mắt đầy tự mãn.
- Nàng chỉ cứng miệng thôi. Nàng yêu ta rồi, đúng không? Ta biết hết.
Carry lập tức bật lại, giọng điệu kiên quyết.
- Không! Ngươi đừng tự mình đa tình. Ta không bao giờ yêu một tên hoàng tử đáng ghét như ngươi đâu!
Izumin không hề bực, ngược lại còn nhướng mày, nụ cười càng rạng rỡ hơn
- Được thôi, ta không ép. Nhưng thời gian sẽ chứng minh tất cả. Sẽ có ngày nàng tự nói với ta rằng nàng yêu ta. Ta rất có kiên nhẫn chờ điều ấy.
Carry bực bội quay đi.
- Ngươi im đi! Ta không nói chuyện với ngươi nữa. Ta đi ngủ.
Izumin cười nhạt.
- Ừ, ngủ thì ngủ.
Hoàng tử nhẹ nhàng kéo Carry vào lòng, ôm chặt cô như báu vật, rồi nhắm mắt ngủ một cách đầy thoải mái. Bộ dáng tự nhiên ấy khiến Carry chỉ biết cắn răng chịu đựng, không phản kháng vùng vẫy.
Trở về Ai Cập
Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, đoàn người cuối cùng cũng cập bến Ai Cập. Thần dân hai bên bờ sông reo hò vui mừng, họ tung những đóa hoa sen thơm ngát vừa được hái vào buổi sáng sớm để chào đón Carol, vị hoàng phi được yêu mến.
Menfuisư ôm lấy Carol, cả hai cùng vẫy tay chào dân chúng. Carol rạng rỡ nhận từng bó hoa từ người dân, đến mức ôm đầy tay, che khuất cả tầm nhìn. Cô loạng choạng suýt ngã vài lần, khiến Menfuisư không yên tâm, liền cúi xuống bế nàng lên.
Menfuisu nói khẽ, giọng đầy yêu chiều.
- Nàng cẩn thận một chút, ta không muốn nàng bị thương.
Carol cười ngượng ngùng, khẽ tựa vào vai hắn, khiến dân chúng lại càng reo hò lớn hơn.
Tuy nhiên, bầu không khí vui vẻ nhanh chóng bị phá vỡ bởi một sự xuất hiện bất ngờ.
Từ xa, một giọng nói ngọt ngào nhưng chói tai vang lên.
- Bệ hạ đã trở về rồi sao? Thần thiếp nhớ ngài quá!
Kafura bất ngờ lao tới, không chút do dự ôm lấy Menfuisư, tạo ra một cảnh tượng thân mật trước mặt Carol.
Carol khựng lại, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.
Kafura, người nổi tiếng với tính cách ỏng ẹo và sự mê trai không giới hạn, chẳng ngại ngần dù biết Menfuisư đã có Carol. Với cô ta, mục tiêu chính là bứt hoa dù chậu đã có chủ, và Menfuisư chính là "bông hoa" cô ta muốn chiếm đoạt.
Menfuisu nhìn về phía Kafura, ánh mắt thoáng vẻ khó chịu nhưng vẫn giữ nét mặt tươi cười. Hắn khẽ nhướng mày, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.
- Công chúa Kafura, cảm tạ nàng đã đến nghênh đón khách quý. Nhưng vì sao nàng không quay về nghỉ ngơi? Tiệc tối sắp bắt đầu rồi.
Ánh mặt trời chói chang chiếu lên gương mặt Kafura, nhưng lại làm lộ rõ "vách tường hoa" đen sạm do khí hậu khắc nghiệt. Dẫu vậy, nàng ta vẫn cố gắng giữ vẻ kiêu sa, ánh mắt lấp lánh như kẻ chiến thắng.
Menfuisu khéo léo gỡ bàn tay đang bám chặt trên tay áo mình, bước lại gần Carol và nói với giọng điệu tự nhiên.
- Carol, đây là công chúa Kafura của Libya. Nàng ấy đến Ai Cập để thắt chặt mối giao hảo giữa hai nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com