Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 117: Nỗi lo trong lòng nàng

Không khí bàn ăn trở nên hơi ngột ngạt, nhưng Carry lại cảm thấy sảng khoái trong lòng khi khiến Kafura phải ngừng nói.

Menfuisu khẽ bật cười, vỗ nhẹ tay Carol như trấn an, rồi lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

- Được rồi, mọi người ăn đi. Sáng nay ta còn nhiều việc phải làm, nhưng không muốn ai đó phải nhịn đói đâu.

Carol ngước lên nhìn Menfuisu, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn, khiến Kafura thấy không thoải mái. Nhưng nàng không dám làm gì khác ngoài tiếp tục ăn bữa sáng trong im lặng, lòng thầm nghĩ kế sách để thu hút sự chú ý của Menfuisu lần nữa.

Carry nhếch môi cười thầm, nghĩ bụng: "Hừ, tưởng chen vào là dễ sao?"

Mỗi lần Kafura định gắp thức ăn cho Menfuisu, Carry luôn giả vờ gắp một món khác, vô tình làm tay mình hất trúng tay Kafura, khiến thức ăn mà cô ta định lấy rơi xuống đĩa hoặc bàn. Mỗi lần như vậy, Carry lại bật cười:

- Ối, xin lỗi chị Kafura! Em vụng về quá.

Dù giọng nói đầy vẻ hối lỗi, nhưng ánh mắt Carry lại ẩn chứa tia sắc bén khiến Kafura đành nuốt cơn tức vào lòng, không dám nói thêm.

Hoàng tử Izumin ngồi cạnh Carry thì tức cười không thôi. Hắn hiểu rõ ý đồ của nàng nhưng vẫn im lặng, thầm nghĩ: "Cô nhóc này thật thú vị, cứ để nàng muốn làm gì thì làm."

Kafura không bỏ cuộc, mỗi lần nhìn Menfuisu, cô ta lại nở nụ cười đầy trìu mến. Nhưng Menfuisu, vốn không mấy dễ chịu khi ở gần Kafura, nhiều lần vì cái nhìn của cô ta mà nghẹn đồ ăn.

Còn các thành viên khác trong bữa ăn, tuy ngoài mặt giữ bình tĩnh nhưng cũng không khỏi cảm nhận được bầu không khí "chiến tranh ngầm." Một buổi ăn gia đình đầy kịch tính nhưng lại không kém phần thú vị!

Tối hôm ấy, cả Ai Cập rực rỡ ánh đèn, tổ chức tiệc linh đình mừng ngày hoàng phi Carol trở về sau chuyến công du Babylon thuận lợi. Nhưng giữa khung cảnh vui vẻ đó, Carry vô tình nhìn thấy Carol đang ngồi một mình bên hồ sen, ánh trăng chiếu lên bóng dáng cô trông thật sầu não.

Carry tiến lại gần, lên tiếng hỏi.

- Chị đang làm gì ở đây vậy?

Bầu trời đầy sao, gió lạnh thổi qua từng cơn, nhưng vẻ mặt của Carol như đang gánh chịu một trận giông tố trong lòng. Cô khẽ nói, giọng buồn bã.

- Menfuisu... là người chị yêu nhất...

Carry ngạc nhiên nhìn Carol. Đây là lần đầu tiên nàng thấy chị mình buồn đến như vậy. Carol ngẩng lên, đôi mắt ánh lên chút thất thần, rồi nhẹ nhàng nói:

- Carry, chị chỉ đang tự hỏi bản thân mình thôi...

Carry khẽ cau mày, ngồi xuống bên cạnh Carol, chờ đợi chị nói tiếp. Nhưng Carol chỉ im lặng nhìn vào mặt hồ, như chìm vào những suy nghĩ riêng.

Carry tròn mắt hỏi.

- Chị đang nghĩ gì vậy?

Carol nhìn Carry, im lặng, môi cắn chặt lại, sau một lát, cô mới khó khăn lên tiếng:

- Menfuisu là Pharaoh Ai Cập. Việc liên kết các nước khác là rất quan trọng, và việc kết hôn với công chúa Kafura của Libya để hợp tác hòa bình sẽ rất có ích cho triều đình Ai Cập. Nhưng chị lại không muốn cô ta làm thứ phi của Menfuisu. Chị chỉ muốn mình là vợ duy nhất của Menfuisu. Em có thấy chị hơi ích kỷ không? Còn nữa, khi về đây, chị thấy Menfuisu rất thân thiết với công chúa Kafura, chị cũng không biết phải làm sao nữa.

Carol luôn biết rằng mình gả cho hoàng đế Ai Cập, và cũng biết trong hậu cung của các hoàng đế Ai Cập luôn có vô số phi tần.

- Menfuisy cần cưới công chúa từ các nước lân cận để củng cố chính quyền, và thân là hoàng phi của Ai Cập, chị phải nghĩ đến lợi ích của Ai Cập.

Carol tự biết mình không phải nữ thần gì cả, mà chỉ là một cô sinh viên khảo cổ từ thời hiện đại bị kéo trở lại quá khứ mà thôi. Chỉ vì nàng thể hiện một số ứng dụng nhỏ của khoa học và một ít kiến thức khảo cổ mà không biết từ lúc nào nàng đã bị người ta gán cho cái danh "con gái thần sông Nile, tinh thông kim cổ". Dù nàng có giải thích bao nhiêu lần cũng chẳng ai thèm nghe, mà chỉ tin những gì họ muốn tin. Carol cũng dần bất lực, mặc kệ cái danh "con gái thần linh" gắn với tên tuổi mình. Vì vậy, nếu so với Kafura, nàng chẳng là gì cả, chỉ là một cô gái bình thường trong thế giới cổ đại này. Trong khi Kafura là công chúa Libya, mang dòng máu hoàng thất, gia đình mẹ có thế lực hậu thuẫn cho Menfuisu. Còn Carol thì không có quyền lực hay gia đình hùng mạnh gì để giúp ích cho Menfuisu cả.

Nếu là thời hiện đại, gia đình Carol cũng thuộc hàng tỷ phú, thừa sức chống lưng cho nàng. Nhưng ở thời cổ đại này, Carol chỉ là một cô gái tay trắng. Nàng chỉ may mắn hơn người khi có được tình yêu của vị Pharaoh vĩ đại và được chàng che chở khỏi mọi sóng gió.

Carol cảm thấy sợ hãi, sợ rằng sự quan tâm và tình cảm hiện tại mà Menfuisu dành cho mình sẽ tan biến trước lợi ích quốc gia. Sợ rằng bản thân mình vô dụng, không giúp ích được gì cho triều chính và sẽ khiến Menfuisu. Kafura đến không chỉ để thành lập liên minh mà còn để mang lại lợi ích cho Ai Cập.

Nhưng trên tất cả, Carol sợ nhất là tình cảm của Menfuisu dành cho mình sẽ phai nhạt.

Nếu là ngày trước, có lẽ Carol sẽ không cảm thấy khổ sở như thế này. Nhưng không biết từ bao giờ, nàng đã dành cả trái tim để yêu vị Pharaoh dũng mãnh của Ai Cập. Dù biết mình chỉ là một "nữ thần lừa đời" mang tiếng, Carol vẫn bất chấp mà ở bên Menfuisu. Nàng hiểu rằng tình yêu của mình sẽ lấy đi vị trí hoàng phi của Asisu, nhưng vì được ở bên Menfuisu, Carol sẵn sàng chịu đựng sự căm thù từ Asisu. Carol vẫn luôn là một cô gái mong manh yếu đuối, nhưng vì tình cảm với Pharaoh, nàng tình nguyện chịu đựng mọi ác ý và vượt qua khó khăn để ở bên người mình thương. Menfuisu là chỗ dựa tinh thần, là tất cả sức mạnh và sự kiên cường của Carol mỗi khi gặp thử thách. Nhưng bên cạnh đó, tình yêu cũng có thể là liều thuốc độc giết chết con người một cách đau đớn và tàn nhẫn.

Carol có thể chống đỡ tất cả áp lực là nhờ vào tình cảm dành cho vị Pharaoh Menfuisu. Nhưng nếu có một ngày, tình cảm của chàng không còn nữa, nàng sẽ ra sao? Câu trả lời đối với một cô gái yếu đuối như Carol có lẽ là sụp đổ hoàn toàn. Bởi vì tình yêu càng sâu đậm, nỗi đau khi mất đi càng khó tưởng tượng nổi. Đau đớn thể xác có thể phục hồi, nhưng về mặt tinh thần, bị phản bội sẽ là đả kích lớn nhất, đặc biệt đối với người có tính cách mềm yếu như Carol. Khi Carol trở về được một khoảng thời gian, nàng cũng đã gặp qua công chúa xứ Libya kia. Carol cảm thấy mơ hồ rằng cô ta có địch ý với mình, nhưng không hiểu vì sao nàng mới gặp lần đầu đã mang lòng căm ghét.

Bây giờ, khi nghe những tin đồn ngày càng lan rộng trong cung, Carol mới vỡ lẽ ra nguồn cơn mọi chuyện. Carol cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong đầu nàng là vô vàn suy nghĩ tiêu cực. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc mình và Menfuisu sẽ chia xa. Người kia mang đến cho nàng cảm giác quá an toàn, bình yên đến mức khiến nàng nghĩ mọi thứ sẽ kéo dài mãi mãi. Nếu một ngày, những sự dịu dàng đó không còn dành cho nàng nữa, mà chuyển sang Kafura... Chỉ cần tưởng tượng đến viễn cảnh ấy, trái tim Carol đã đau đớn đến không thở nổi, tựa như hàng ngàn lưỡi dao cùn cắt rạch tâm can. Tình yêu nàng nhận được từ vị Pharaoh ấy nồng nhiệt như mặt trời, ấm áp đến tận sâu thẳm trái tim. Từ khi nàng là một con bé nô lệ cho đến khi trở thành nữ thần cao quý, người đó vẫn là hình ảnh ngạo mạn ấy, nhưng lại dành cho nàng tất cả sự dịu dàng yêu chiều.

Nếu tất cả mọi thứ biến mất, Carol không biết mình sẽ ra sao. Đau khổ, căm hận, hay chỉ đơn giản là chúc người ấy hạnh phúc? Carol tin tưởng Menfuisu nhất trong thời đại đầy những âm mưu và thủ đoạn này.

Cô ta cứ bám dính lấy Menfuisu, không lúc nào là Carol không đụng mặt cô ta khi đang gần gũi với Menfuisu. Thậm chí Kafura còn chẳng thèm giả vờ, dường như muốn thể hiện rõ ràng cho Carol thấy cô ta đang cố tình quyến rũ Menfuisu. Carol bắt gặp một, hai lần thì thấy không có gì lạ. Dù sao, Kafura là sứ thần, Menfuisu dẫn công chúa của nước liên minh đi thăm thú Ai Cập, nói chuyện một chút cũng không sao. Nhưng Kafura lại quá quắt, đeo đuổi Menfuisu như hình với bóng, cứ thấy Menfuisu là lập tức sà vào như ong thấy mật. Carol tuy ngây thơ, nhưng dù sao cũng là con gái, giác quan của phái nữ không phải để trưng bày. Nhiều lần chứng kiến Kafura nũng nịu và tỏ ra quan tâm Menfuisu, nàng có ngốc đến đâu cũng nhận ra Kafura đang khiêu khích mình.

Điều khiến Carol tức giận hơn nữa là Menfuisu lại cứ như có như không đáp lại Kafura, giống như cũng có chút ý với cô ta. Nhưng nói ra cũng oan cho Menfuisu, vì không phải hắn muốn đáp lại Kafura, mà là vì trong một số trường hợp, hắn không thể từ chối.

Menfuisu là Pharaoh Ai Cập, là bộ mặt của hoàng thất, vì thế hắn phải luôn cư xử đúng mực, giữ vững phong độ. Kafura là sứ giả của nước liên minh, lại là công chúa đại diện hoàng thất Libya, tuy có hơi phiền phức nhưng danh phận khách quý vẫn còn đó. Vì vậy, Menfuisu phải luôn tỏ ra nhã nhặn, lịch sự và bao dung với các quốc gia nhỏ, cho thấy triều đình Ai Cập là một đồng minh đáng tin cậy. Đặc biệt là khi ở nơi đông người, Menfuisu càng phải thể hiện thái độ hòa nhã. Những hành động như đỡ tay Kafura xuống thuyền, xuống ngựa, hay tiếp chuyện cô nàng khi Kafura hỏi về văn hóa Ai Cập, hắn không thể bất lịch sự mà gạt đi được. Menfuisu buộc phải đáp lại để thể hiện thái độ của mình. Dù sao, người ta cũng đã chỉ đích danh hắn rồi, và Menfuisu đành phải căng da mặt, cười cười nói nói mà tiếp đón Kafura như một phần bổn phận. Nhưng khổ nỗi, dù hắn không có ý gì, nhưng người ngoài lại không thể nhìn ra sự thật. Họ chỉ thấy Pharaoh rất thân thiết với công chúa Libya, và không khéo họ sẽ nghĩ hắn thực sự có tình cảm với nàng công chúa quyến rũ này. Thế là dần dần, lời đồn lan rộng, đến tai Carol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com