Chương 120: Màn biểu diễn của Carry và Carol
Menfuisu ngạc nhiên, vội lên tiếng.
- Carry, em đang nói gì vậy?
Carry vẫn bình thản, ánh mắt tím lạnh lùng nhìn thẳng vào Menfuisu, không chút biến sắc.
- Nhưng... ta sẽ biểu diễn cùng hoàng phi. Các vị có ý kiến gì không?
Lời đề nghị của Carry khiến đám đông bùng nổ, những tràng pháo tay vang lên. Kafura cũng nở nụ cười đắc ý:
- Thế thì càng tốt! Đúng là phúc cho tất cả chúng ta. Chị rất mong chờ màn biểu diễn này!
Dưới vẻ ngoài hào hứng, Kafura thầm cười thỏa mãn, ánh mắt liếc qua Carol đang e sợ. "Lần này, hoàng phi chắc chắn sẽ bẽ mặt. Rồi Menfuisu sẽ thuộc về ta."
Carry, ngược lại, nhếch môi cười khinh khỉnh, ánh mắt như muốn nói: Ngươi xem thường chị Carol quá rồi.
Menfuisu và hoàng tử ngỡ ngàng, khó hiểu nhìn Carry. Họ đều biết rõ Carol không biết nhảy múa, sao Carry lại đồng ý?
Carol hoang mang nhìn Carry, giọng run rẩy.
- Carry, em định làm gì?
Carry mỉm cười, ánh mắt đầy tự tin.
- Đến lúc cho họ biết thế nào là múa rồi, chị Carol. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cứ múa bài chị ruột của chị ấy.
Carry nháy mắt tinh nghịch rồi kéo Carol vào phòng thay y phục.
Cả hoàng cung nín thở chờ đợi màn trình diễn đặc biệt. Những ngọn đèn dầu lung linh phản chiếu lên gương mặt háo hức của các vị quan khách. Họ thì thầm bàn tán, ánh mắt vừa mong chờ vừa hoài nghi. Các tỳ nữ khẽ siết tay nhau, lòng hồi hộp không biết điệu múa của hai nữ thần Ai Cập sẽ diễn ra như thế nào.
Ở phía xa, Kafura vẫn giữ nụ cười thách thức, nhưng trong ánh mắt lóe lên sự ngạo mạn. Trong thâm tâm, cô nghĩ: "Carol chẳng biết gì về múa cả. Lần này chắc chắn sẽ bẽ mặt. Điệu múa của ta mới là quyến rũ nhất, sẽ khiến tất cả say mê. Rồi Menfuisu sẽ phải lập ta làm thứ phi. Haha, ngôi vị đó nhất định thuộc về ta!"
Đột ngột, toàn bộ ngọn đuốc trong cung điện tắt phụt, bóng tối bao trùm khiến không khí trở nên căng thẳng nghẹt thở. Tiếng hốt hoảng, xôn xao vang khắp đại điện. Rồi từng ánh sáng được thắp lại, ngọn lửa bập bùng hắt sáng giữa khung cảnh huyền ảo.
Và khi ánh sáng dần trở lại, tất cả mọi người sững sờ. Giữa đại điện, hai bóng dáng tuyệt sắc đứng song song Carol và Carry.
Carol xuất hiện trong bộ váy trắng thuần khiết, tà váy dài thướt tha như dòng suối bạc. Mái tóc vàng óng ánh buông xõa, phủ lên vai mảnh mai, cùng chiếc mạng che mặt trắng tinh khiết. Tấm lụa mỏng trong tay nàng khẽ tung bay, khiến Carol như một tiên nữ bước ra từ giấc mộng, tỏa ra ánh sáng dịu dàng và khí chất thanh cao khiến ai nấy lặng người chiêm ngưỡng.
Trái ngược hoàn toàn, Carry tỏa ra vẻ đẹp của bóng đêm huyền bí. Bộ váy dài đen tuyền ôm lấy dáng người uyển chuyển, trên thân váy lấp lánh như muôn vàn tinh tú. Chiếc mạng che mặt đen mờ ảo làm tăng thêm vẻ huyền hoặc khó lường. Trong tay nàng, dải lụa đen cuộn xoáy như dải ngân hà, khiến người ta vừa sợ hãi vừa say mê.
Một trắng một đen, hai sắc thái đối nghịch nhưng lại hòa quyện như nhật nguyệt giao thoa, tạo nên khung cảnh mỹ lệ chưa từng thấy. Đại điện bỗng chốc im phăng phắc, mọi trái tim như ngừng đập trong khoảnh khắc ấy.
Rồi tiếng nhạc trỗi lên, trầm bổng du dương. Carol và Carry cùng lúc cất giọng, tiếng hát vang vọng ngân dài như rót thẳng vào tâm hồn mọi người.
Giọng hát của Carol trong trẻo mà trầm ấm, như ánh ban mai xua tan sương mờ, sưởi ấm trái tim những người đang lắng nghe. Nàng múa từng bước mềm mại, dải lụa trắng cuốn theo từng vòng xoay, tựa ánh sáng thần thánh chạm tới cõi lòng. Menfuisu bất giác nhớ lại lần đầu nghe Carol hát khi nàng chỉ là một nô lệ bé nhỏ. Giờ đây, trước mắt hắn, nàng đã hóa thân thành nữ thần tỏa sáng rực rỡ, cao quý.
Khi Carol dừng lại, Carry tiếp nối với giọng ca cao vút, mạnh mẽ và bí ẩn, như bản thánh ca của bóng đêm. Tiếng hát nàng dội thẳng vào trái tim, để lại dư âm khiến người ta vừa run rẩy vừa đắm say. Dải lụa đen trong tay nàng xoay tròn, phóng khoáng như đôi cánh chim thần đang vỗ nhịp trong màn đêm vô tận.
Hai sắc trắng đen, sáng tối, ánh sáng bóng đêm quyện vào nhau, tạo nên một vũ khúc huyền thoại. Cả khán phòng như rơi vào mê trận, từng ánh mắt đều bị cuốn hút, không một ai có thể rời khỏi cảnh tượng kỳ diệu trước mắt.
Điệu múa ấy quá lộng lẫy, khiến màn trình diễn của Kafura trước đó trở thành tầm thường và nhạt nhòa. Vẻ kiêu hãnh trên gương mặt nàng ta phút chốc sụp đổ, thay bằng sự run rẩy, tái nhợt và thất thần.
Khi tiếng nhạc ngân dài rồi tắt lịm, Carol và Carry khẽ cúi chào, tà váy khẽ chạm nền gạch lạnh. Một khoảng lặng ngắn ngủi bao trùm cả đại sảnh, như thể tất cả đều còn đang say trong giấc mộng mỹ lệ.
Rồi bất ngờ, tiếng vỗ tay vang dội như sấm dậy. Tiếng reo hò, lời tán thưởng tràn ngập không gian. Mọi người đồng loạt đứng dậy, đôi mắt sáng rực ngưỡng mộ. Cả hoàng cung như bùng nổ trong sự náo nhiệt chưa từng có.
Menfuisu và hoàng tử vẫn đứng bất động, đôi mắt như bị thôi miên bởi hình ảnh trước mắt. Họ không thể tin rằng Carol người con gái trong lòng mình lại có thể hóa thân thành một nữ thần múa hát, chạm đến tận sâu thẳm tâm hồn họ.
Menfuisu đứng lặng, đôi mắt dõi theo Carol không chớp. Trong ánh nhìn ấy, vừa có sự ngỡ ngàng, vừa có niềm tự hào xen lẫn xúc động. Tâm trí chàng dường như quay cuồng: "Carol... nàng ấy còn bao nhiêu điều ta chưa khám phá? Vì sao mỗi lần ta nghĩ đã hiểu hết về nàng, thì nàng lại tỏa sáng hơn, rực rỡ hơn, khiến ta không cách nào rời mắt..."
Bàn tay Menfuisu bất giác siết chặt lại. Trái tim chàng đập dồn dập, như lần đầu tiên nhìn thấy Carol trong ánh bình minh trên bờ Nile. Nhưng lần này, cảm giác ấy còn mãnh liệt gấp trăm lần.
Ở phía bên kia, hoàng tử Izumin cũng không giấu nổi sự kinh ngạc. Đôi mắt sáng của chàng chăm chú nhìn Carry và Carol, trong lòng dấy lên nỗi cảm thán khó tả:"Ánh sáng ấy, chỉ có nàng mới có. Cho dù cả thế gian cùng ngưỡng mộ, ta vẫn muốn giữ nàng cho riêng mình." Lòng hoàng tử bất giác rực lửa, càng thêm quyết tâm không để mất Carry vào tay bất kỳ ai.
Còn Kafura, gương mặt nàng ta trắng bệch, nụ cười kiêu ngạo biến mất không dấu vết. Nàng vốn chắc mẩm Carol sẽ ngã gục trước muôn ánh mắt, nhưng không ngờ tất cả lại đảo ngược. Giờ đây, trong mắt quan khách, nàng ta chẳng khác gì cái bóng mờ nhạt, bị Carol và Carry hoàn toàn che lấp.
Kafura nghiến chặt môi, đôi mắt lóe lên tia oán hận:
"Không... không thể nào! Tại sao Carol lại có thể làm được như thế? Tại sao nàng ta lại tỏa sáng hơn ta?"
Trong lúc đó, tiếng hò reo vẫn còn vang dội. Những quan khách đồng loạt đứng lên, hô vang tán thưởng. Không ít người thì thầm gọi Carol và Carry là "hai nữ thần Ai Cập giáng trần".
Không khí trong đại điện dâng trào đến cực điểm. Trên gương mặt của Menfuisu thoáng hiện nụ cười kiêu hãnh, nhưng cũng lẫn chút bối rối. Bởi lẽ, chàng nhận ra trái tim mình đang rung động dữ dội trước ánh sáng của Carol.
Khi Carol và Carry bước xuống, cả hai đều rạng rỡ với nụ cười mãn nguyện. Đi ngang qua Kafura, người đang đờ đẫn vì thất bại, Carry nhếch môi cười đầy ẩn ý. Kế hoạch của Kafura không chỉ thất bại mà còn phản tác dụng, khiến Carol trở nên nổi tiếng hơn. Tình cảm của Menfuisu dành cho Carol ngày càng sâu đậm hơn.
Tuy nhiên, khi vừa bước xuống sân khấu, Carol bất ngờ nôn khan liên tục.
Carry hoảng hốt, vội đỡ lấy Carol.
- Chị Carol! Chị sao thế?
Carry nhẹ nhàng vuốt lưng Carol, giọng nói dịu dàng đầy lo lắng.
Menfuisu lao đến, ôm Carol vào lòng, giọng đầy lo lắng.
- Carol, nàng có ổn không? Khó chịu ở đâu? Ta sẽ gọi thái y ngay.
Menfuisu quay sang các tỳ nữ, gấp gáp ra lệnh.
- Mau, gọi thái y đến khám cho hoàng phi của ta!
Carol yếu ớt lắc đầu, trấn an.
- Menfuisu, em không sao. Chỉ là... không hiểu sao em cảm thấy buồn nôn thôi.
Carry đứng bên cạnh, nắm lấy tay Carol, ánh mắt tràn ngập lo lắng. Sắc mặt tái xanh của Carol khiến cô không thể yên lòng.
Khi thái y tới, ông nhẹ nhàng bắt mạch cho Carol. Một lát sau, ông ngước lên, khuôn mặt rạng rỡ.
- Xin chúc mừng bệ hạ! Hoàng phi đã mang thai, gần hai tuần rồi ạ.
Tin vui bất ngờ khiến Menfuisu không kiềm chế được cảm xúc, hắn reo lên
- Thật sao? Ta sắp làm cha rồi! Ta đã có con với người con gái mà ta yêu nhất!
Carol sững sờ, bàn tay vô thức đặt lên bụng mình. Nàng thì thầm như không tin vào sự thật.
- Ta đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ sao?
Nụ cười rạng rỡ cùng những giọt nước mắt hạnh phúc trào ra trên khuôn mặt nàng. Menfuisu ôm chặt lấy Carol, giọng hắn lấp đầy sự vui mừng:
- Mọi người, nâng ly chúc mừng! Hoàng phi của ta đang mang trong mình giọt máu hoàng gia!
Tiếng hò reo vang khắp đại sảnh, cả hoàng cung và đất nước Ai Cập chìm trong niềm vui phấn khởi.
Menfuisu bế Carol về tẩm cung, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Trong khi đó, Carry ngồi lặng trên giường, tâm trí cô rối bời.
Cô ta sẽ không dừng lại đâu, Carry nghĩ đến Kafura, sắc mặt trầm tư. Kafura là kẻ tàn độc, chuyện gì cũng có thể làm, kể cả hại chết chị Carol để giành lấy ngôi vị hoàng phi.
Carol mang thai đứa nhỏ người kế thừa ngai vàng Ai Cập sẽ càng khiến Kafura căm ghét hơn. Carry siết chặt nắm tay, tự nhủ.
"Dù có thế nào, mình cũng phải bảo vệ chị và cháu. Đây là gia đình của mình."
Carol, ngồi trong tẩm cung, đột nhiên thấy lòng mình trĩu nặng nỗi nhớ nhà. Nàng đặt tay lên bụng, nở một nụ cười nhẹ.
Carol thì thầm.
- Em bé của mẹ...
Ngày ngày, Menfuisu đặt tai lên bụng nàng, háo hức chờ đợi một dấu hiệu nhỏ nhoi.
- Con gái của ta, ta yêu con rất nhiều. Mau mau chào đời nhé, con.
Carol bật cười, trêu chọc.
- Sao chàng dám chắc con là con gái chứ?
Menfuisu tỉnh bơ, đáp.
- Vì ta muốn có một cô con gái xinh đẹp, thông minh, giống hệt nàng.
Carol đỏ mặt, mỉm cười dịu dàng.
- Vậy em lại muốn một bé trai hào hoa, tài giỏi, rất giống chàng. Không phải cũng rất tuyệt sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com