Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 122: Theo đuổi tình yêu

Dẫu vậy, chính bản thân Izumin cũng cảm thấy nực cười. Một kẻ như hắn, từ trước đến nay chưa từng cho phép mình yếu mềm, giờ đây lại vướng bận những cảm xúc rối ren này. Hắn là hoàng tử duy nhất của Hitaito, người gánh vác cả một vương triều. Nhưng chính vì hiểu rõ vị thế của mình, Izumin chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ chìm đắm trong thứ tình cảm phù du.

Hắn là một hoàng tử xuất sắc, khiến quần thần kính nể, là hình mẫu quân vương mà người người ngưỡng vọng. Thế nhưng, tất cả dường như bắt đầu thay đổi kể từ ngày hắn gặp Carol và Carry. Những vết thương cũ, đặc biệt là bi kịch khi bác gái Uria người phụ nữ hắn từng yêu thương như mẹ ruột đột nhiên phản bội, đã khắc sâu trong lòng Izumin một bài học không thể quên.

Từ đó, hắn nhận ra: Sống trong hoàng tộc, đến cả tình thân còn không thể tin tưởng thì nói gì đến tình yêu nam nữ. Trong mắt đế vương, tình cảm chỉ là công cụ, một sợi xích để thao túng và kiểm soát kẻ khác nhằm củng cố quyền lực. Izumin học cách ẩn mình thật sâu, không để ai đoán được suy nghĩ hay tâm tư thật sự.

So với Menfuisu, Izumin không hề kém cạnh về trí tuệ. Thậm chí, hắn còn giỏi che giấu và ẩn nhẫn hơn. Một lần ngã đau đủ khiến hắn nhớ cả đời, hắn không bao giờ dám khinh suất tin vào hai chữ "tình cảm." Sau hai năm mất tích vì bị ám sát, hắn trở lại hoàng cung với lớp vỏ bọc lạnh lùng. Lòng tốt, sự kính ngưỡng và ưu ái từ người khác dành cho hắn đều xuất phát từ vị thế hoàng tử kế vị, chứ không phải từ sự chân thành.

Kẻ tự nguyện bộc lộ trái tim chính là kẻ tự trói mình bằng nhược điểm, mời gọi người khác đến tấn công. Izumin thấm thía điều đó và thành thục trong việc dùng lớp mặt nạ để che giấu bản thân. Muốn lừa kẻ địch, trước tiên phải lừa cả những người thân cận. Với hắn, mọi việc đều phải hoàn hảo, không một kẽ hở nào cho người khác nhìn thấu.

Trái tim Izumin lạnh lùng và tàn nhẫn. Hắn không dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai, càng không mở lòng với những người không gắn bó lâu dài.

Thế nhưng, Carol là ngoại lệ. Gặp nàng, mọi thứ trong hắn bắt đầu thay đổi. Nàng là người hiếm có, sở hữu một tấm lòng thiện lương và tình yêu thuần khiết dành cho Pharaoh Menfuisu. Carol không tiếc hy sinh vì lợi ích của những người nàng yêu thương.

Izumin đang chìm trong dòng suy nghĩ thì Carry lên tiếng, phá tan sự im lặng.

Carry khẽ liếc nhìn hoàng tử. Dáng vẻ của hắn thật nho nhã và thoát tục, nhưng khí chất uy nghi và lạnh lùng ấy lại tạo khoảng cách quá lớn. Nếu không có vẻ băng giá ấy, hắn sẽ dễ mến biết bao. Nhưng Carry biết, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

- Izumin, ngươi đang nhớ chị Carol à?

Hoàng tử nhíu mày, lạnh lùng đáp.

- Nàng bớt nói nhảm đi.

Carry cười nhạt, ánh mắt hướng ra dòng sông Nile. Khung cảnh thơ mộng khiến lòng nàng se sắt. Carol đã có thai với Menfuisu, vậy mà Izumin vẫn không quên được chị gái nàng. Carry tự chế giễu sự ngu ngốc của mình. Trước đây, nàng từng mơ rằng sự xuất hiện của mình có thể thay đổi hoàng tử lạnh lùng và độc đoán ấy. Nàng từng hy vọng, như trong những bộ phim Hàn Quốc, rằng hắn sẽ quên Carol và yêu nàng. Nhưng Carry hiểu rõ: Người ta nói không sai, những kẻ lạnh lùng, khi đã yêu, chỉ yêu một người duy nhất.

Cảnh tượng này khiến Carry đau lòng. Izumin không phải người xấu, thậm chí tình cảm hắn dành cho Carol còn cuồng nhiệt và sâu sắc hơn cả Menfuisu. Nhưng trái tim Carol đã thuộc về người khác. Mọi nỗ lực chinh phục của hắn chỉ như dòng nước đổ vào sa mạc, không để lại dấu vết.

Cảm thấy đứng yên một chỗ thật nhàm chán, Carry liền đi dạo quanh hành lang, cuối cùng dừng chân ở ban công ngoài trời để hóng gió. Trời đã về chiều, ánh nắng không còn gay gắt, thay vào đó là những làn gió mát mẻ thoảng qua. Cô nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác sảng khoái, đôi tay vươn ra như muốn ôm lấy không gian tươi mới.

Izumin bất giác liếc nhìn về phía cô, ánh mắt thoáng ngưng lại khi chứng kiến góc nghiêng hoàn mỹ của Carry.

Hắn không thể phủ nhận, Carry thật sự rất đẹp. Vẻ đẹp ấy chẳng hề kém cạnh Carol, thậm chí có phần vượt trội. Nếu Carol là hiện thân của sự trong sáng và thơ ngây, như một thiên sứ thuần khiết, thì Carry lại mang một nét đẹp hài hòa giữa sự dịu dàng và vẻ ma mị khó cưỡng như một đứa con lai của thiên sứ và nàng thơ quyến rũ.

Ánh nắng chiều tà hắt nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, làm nổi bật từng đường nét hoàn mỹ. Đôi mi dài khẽ run dưới ánh sáng, tô điểm cho đôi mắt tím sâu thẳm, cánh mũi thanh tú, và bờ môi mọng nước như mời gọi. Mái tóc nâu mềm mại đùa giỡn cùng gió và nắng, tạo nên một khung cảnh vừa thơ mộng vừa mê hoặc.

Izumin bất giác nhìn cô đăm đăm, trái tim hắn đập lỡ nhịp. Một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đủ để hắn nhận ra rằng Carry đã chiếm trọn trái tim mình từ lúc nào không hay.

Những ngày gần đây, sau khi quyết định buông bỏ tình yêu với Carol, Izumin không còn lý do để che giấu tình cảm dành cho Carry nữa. Hắn ngày càng chủ động, thậm chí theo sát cô nhiều hơn trước. Nỗi sợ mất đi người con gái này thêm một lần nữa khiến hắn không thể ngừng quan tâm đến cô.

Ánh nắng mặt trời phủ lên gương mặt xinh xắn của Carry, khiến cô như hòa vào cảnh sắc chiều tà. Nhưng dường như cô lại đang chìm trong những giấc mộng xa xôi, không hề hay biết ánh mắt đầy say đắm của hoàng tử đang dõi theo mình từ phía sau.

Ngày nào cũng vậy, sáng sớm hoàng tử lại mò vào phòng phá giấc ngủ của Carry, khiến cô không lúc nào được yên. Nhưng hôm nay, sự kiên nhẫn của cô đã chạm đến giới hạn.

Izumin đứng bên giường, ngắm nhìn Carry say ngủ. Gương mặt cô lúc này thật yên bình, chẳng giống chút nào với con mèo nhỏ luôn xù lông mỗi khi đối mặt với hắn.

Hoàng tử cúi xuống, khẽ thì thầm.

- Nàng ngủ say thế này, chắc trời sập cũng chẳng hay biết. Nhưng mà, lúc nàng ngủ, trông đáng yêu và dịu dàng. Carry à, phải làm thế nào đây? Càng ngày, ta càng yêu nàng nhiều hơn rồi.

Nụ cười tinh quái thoáng qua trên môi, Izumin cúi xuống, khẽ vén mái tóc mềm mại che đi gương mặt nhỏ nhắn của Carry. Hắn nhẫn nhịn không được, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô.

Bỗng nhiên, đôi mắt tím mở bừng ra.

- CHẾT TIỆT, IZUMIN! Sáng sớm nào ngươi cũng mò vào phòng ta làm cái quái gì thế hả?

Chưa để hắn kịp phản ứng, Carry vùng dậy, đáp đất gọn gàng, vừa xoa xoa cái mông vừa gầm gừ.

"Mèo nhỏ xù lông rồi," Izumin thầm nghĩ, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười thích thú.

- Đáng yêu thật.

Hắn đứng yên nhìn cô. Những biểu cảm sinh động của Carry như gieo một mầm cây nhỏ vào lồng ngực hắn, từng chút từng chút sinh trưởng, khiến hắn cảm thấy tim mình nóng lên.

"Lại nữa rồi," Izumin tự cười giễu. "Ta lại phát bệnh khi gặp nàng mất thôi."

Không chờ cô phản ứng thêm, hoàng tử bước tới, bế bổng Carry lên như bế một chú mèo nhỏ.

Hoàng tử, giọng trêu chọc, ánh mắt tinh quái:

- Sáng sớm cái gì? Mặt trời lên cao rồi, dậy thôi.

Carry, tức giận, giọng cao:

- Tên điên kia! Ngươi lại bị làm sao thế hả? Thả ta xuống!

Hoàng tử, giữ Carry chặt, nụ cười nhếch mép:

- Không. Ta hiểu nàng quá rồi. Nếu thả ra, nàng chắc chắn sẽ leo lên giường ngủ tiếp. Ngoan nào, hôm nay có nhiều món ngon lắm, cả bánh dâu nàng thích nữa. Dậy ăn với ta đi.

Carry, hét lên, nửa giận nửa hoảng:

- Ngươi... Ngươi thả ta ra! Ta còn chưa rửa mặt, đánh răng, chưa thay đồ nữa!

Hoàng tử, vẫn tinh nghịch:

- Thì đây ta cho nàng tắm luôn.

Chưa nói dứt câu, Izumin thẳng tay ném Carry xuống bể nước gần đó. Tiếng nước bắn tung tóe, cùng tiếng hét thất thanh của Carry vang lên.

- IZUMIN!!!

Hắn ra hiệu cho cung nữ chuẩn bị giúp cô tắm rửa và thay đồ, rồi thản nhiên đứng chờ bên ngoài.

Vài phút sau, Carry bước ra với gương mặt đen như đáy nồi, trên tay là thanh kiếm sáng loáng. Không nói không rằng, cô lập tức lao về phía hắn.

- Tên điên nhà ngươi! Mau đứng lại! Dám phá hỏng giấc ngủ của ta, lại còn ném ta vào bể tắm. Hôm nay, nếu ta bắt được ngươi, ngươi chết chắc!

Izumin quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa cười lớn.

- Đáng yêu quá đi mất, mèo nhỏ của ta!

Khung cảnh sáng sớm trong cung điện trở nên náo loạn, tiếng bước chân, tiếng cười trêu chọc và tiếng gầm gừ giận dữ của Carry hòa lẫn vào nhau, tạo nên một khúc nhạc đầy sức sống.

Izumin vừa chạy vừa ngoái đầu lại, cười hì hì.

- Ế, ế! Ta chỉ muốn giúp nàng tỉnh ngủ thôi mà!

Carry vung tay giận dữ, hét lên.

- Đứng lại đó, đồ hoàng tử chết bằm!

Hoàng tử, giọng van xin, ánh mắt cầu khẩn:

- Bình tĩnh đi, ta biết lỗi rồi! Tha cho ta lần này đi!

Nghe hắn cầu xin, Carry hừ một tiếng, dừng bước khoanh tay.

- Hừm, thôi được, ta tạm tha cho ngươi lần này. Nhưng nhớ kỹ, nếu còn tái phạm thì đừng trách ta vô tình!

Izumin vừa định thở phào, nhưng ánh mắt sắc như dao của Carry đã khiến hắn khựng lại.

- Tha của nàng... là không đánh ta bầm dập, mà chỉ âm thầm trả thù thôi đúng không? Nếu vậy, ta thà bị đánh luôn còn hơn.

Carry nhướng mày, lạnh lùng đáp.

- Hiện giờ, ta đang rất tức giận. Nhưng tính ta quý trọng bản thân, không muốn ngày ngày nộ khí công tâm, hại sức khỏe.

Izumin nhanh nhạy nhận ra nàng đang ngấm ngầm đòi hỏi điều gì đó. Hắn dè dặt hỏi.

- Nàng muốn gì?

Carry, ánh mắt tinh nghịch:

- Đưa tay đây, cho ta cắn một cái.

Izumin trố mắt, còn Carry thì nhướng mày, giải thích thêm.

- Thực ra, ta rất muốn cho ngươi mấy bạt tai. Nhưng nghĩ lại, như thế không sáng suốt lắm. Đổi sang cái gì kín đáo hơn tí. Đưa tay đây để ta mài răng hả dạ đi. Ngươi cũng không định từ chối người sẽ làm trắc phi tương lai của mình đâu nhỉ?

Nhìn ánh mắt lạnh như băng của nàng, Izumin thở dài. Hắn biết rõ, nếu không để nàng cắn, cái bầu không khí căng thẳng này sẽ ám hắn mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com