Chương 124: Trên đời chỉ có vợ là nhất
Carry, giọng dứt khoát:
- Là công chúa Libya, đang định mồi chài anh Menfuisu. Giúp em xử lý ả nhé! Chị à, đó là Kafura, công chúa Libya.
Nghe nhắc đến tên mình, Kafura vội ngừng công việc đang dang dở. Asisu lạnh lùng nói.
- Hân hạnh gặp mặt công chúa. Chúc mừng hữu nghị giữa hai nước.
Kafura đáp lại.
- Chúng tôi cũng rất muốn kết thân với Ai Cập.
Cảm nhận sự lạnh lùng trong giọng nói của Asisu, Kafura không khỏi lạnh người. Quả đúng là xứng danh là nữ hoàng băng giá.
Menfuisu cảm thấy không khí có phần căng thẳng và cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Asisu và Kafura.
- Giới thiệu như vậy đủ rồi, giờ chúng em xin phép đi chuẩn bị, rồi còn vào tế lễ.
Asisu hắng giọng, ánh mắt sắc bén quét khắp mọi người:
- Được rồi, các em mau chuẩn bị đi!
Buổi tế lễ tại Kim Tự Tháp Giza
Carol nhìn dáng vẻ oai phong tuấn tú của Menfuisu trong lễ phục trang nghiêm dành riêng cho dịp tế thần, ánh mắt nàng trở nên mềm mại, lòng đầy ắp ngọt ngào.
Nàng bước đến, nắm lấy bàn tay Menfuisu. Những lúc nàng sợ hãi nhất, khó khăn nhất, vẫn luôn có Menfuisu bên cạnh, che chở và mang đến cho nàng cảm giác an tâm.
Kafura bước vào trong điện, nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Menfuisu đang đứng phía trước, liền vui vẻ sáp lại, đứng phía sau. Hiện tại, lễ tế thần đang diễn ra, chủ tế vẫn đang đọc văn tế, nên mọi người dù bụng đầy lời muốn nói cũng không dám phát ra tiếng. Tuy nhiên, không ai nói gì không có nghĩa là không có động tĩnh khiến người khác chú ý.
Carol nhăn mày, ánh mắt không thể tin được nhìn công chúa Kafura đang đứng phía sau Menfuisu. Đây là lễ tế thần dành cho vụ mùa Ai Cập, liên quan gì đến người Libya? Tại sao công chúa này lại xuất hiện ở đây?
Mặc dù lễ tế Ai Cập không phải là sự kiện bí mật và không cấm sứ giả nước khác tham dự, nhưng hầu hết các sứ giả đều tự biết đây là một buổi lễ thần thánh nội bộ của người Ai Cập. Với tôn giáo và phong tục khác biệt, họ thường sẽ không quấy rầy hay tham dự buổi lễ. Tuy nhiên, Kafura thì rõ ràng không phải là người biết nhìn người hay hiểu ý. Menfuisu, dù biết rõ người đứng sau lưng mình là ai, vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, uy nghiêm đứng nghe văn tế.
Carol liên tục liếc mắt, lén lút quan sát Menfuisu rồi lại nhìn sang Kafura, trong lòng bực bội.
Carol tức giận nghĩ thầm.
- Ngay cả lễ tế thần trong nội điện mà cô công chúa kia vẫn bám tới đây. Cô ta bị làm sao thế? Lễ tế vụ mùa Ai Cập thì liên quan gì đến Libya cơ chứ? Sao cô ta còn đứng sát Menfuisu như vậy nữa?
Mọi người đều chú ý đến Kafura cố ý đứng cạnh Pharaoh. Ai nấy xì xào bàn tán, nhưng có vẻ Kafura lại không thèm để ý đến ánh nhìn của họ, vẫn đứng đó, mặt dày như không có gì xảy ra.
Carry lúc này không chịu nổi mà lên tiếng.
- Chị à, chị gọi cô ả ra đây đi! Anh Menfuisu còn giữ phép lịch sự, nhưng em không đồng ý việc này. Cô ta chẳng coi thần thánh hay phong tục lễ nghi Ai Cập ra gì cả.
Asisu lúc này bước đến gần Kafura, giọng nàng lạnh lùng:
- Xin mời công chúa lùi lại, nơi này là khu vực dành riêng cho người chủ trì Menfuisu và Carol. Mong công chúa hiểu.
Kafura coi như không nghe thấy, vẫn đứng lì không nhúc nhích.
Asisu trở về với phong thái lạnh lùng đặc trưng, giọng nàng sắc lạnh như băng.
- Công chúa, mời lùi lại.
Asisu không để ý đến việc Kafura xuất hiện trong lễ tế, nhưng không có nghĩa là cô cho phép ả làm rối loạn buổi lễ linh thiêng này. Khu vực phía trước là nơi dành cho người chủ sự đọc văn tế, và cô tuyệt đối không cho phép kẻ ngoại bang này bước lên, làm trò lố lăng. Kafura nhìn Asisu với vẻ đẹp âm trầm đầy lạnh lẽo trước mặt, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ.
Đến lúc này, Kafura không thể rời khỏi Menfuisu, nhưng cũng không thể làm gì khác, chỉ biết hầm hực đứng im. Trong lòng, ả thầm suy nghĩ:
"Cứ đợi đấy, đến lúc ta trở thành hoàng phi Ai Cập Asisu, ngươi đừng hòng bắt nạt ta. Bao giờ chàng mới thổ lộ lòng mình với thiếp đây? Thiếp hiểu, vì Carol mang long thai nên chàng buộc phải ở bên cô nàng, nhưng chàng biết không, thiếp bị mọi người bắt nạt vì quá hiền lành."
Sau khi buổi tế lễ kết thúc, mọi người quay lại với mục đích chính là vui chơi thư giãn.
Menfuisu quyết định đi săn vịt trời. Thuyền cập bến tại một cồn đất giữa sông, nơi họ dừng lại để bắt đầu.
- Carol, ta tặng cho nàng một người bạn mới nè.
Menfuisu nhanh chóng bắt được một con vịt trời, lông mềm mượt.
Mùa nước dâng của sông Nile mang theo phù sa màu mỡ, tạo điều kiện cho cá tôm phát triển. Nhiều loài động vật quanh bờ sông tụ tập sinh sản vì nguồn thức ăn dồi dào, biến đây thành mùa săn bắt lý tưởng đối với dân chài. Ngoài ra, đất phù sa cũng có tiềm năng canh tác nông nghiệp cao, và vụ mùa của Ai Cập luôn hưởng lợi nhiều nhất vào thời điểm này. Những kiến thức này Carol đã đọc trong sách khảo cổ, nhưng mấy năm sống ở Ai Cập, nàng đã gặp đủ thứ chuyện và chưa có dịp trải nghiệm những điều chỉ có ở thời cổ đại. Giờ đây, nghe đến săn vịt, Carol bất chợt cảm thấy hứng thú muốn tìm hiểu thêm.
Người Ai Cập cổ đại săn vịt bằng một chiếc móc có hình dạng gần giống với boomerang thời hiện đại. Bộ môn săn vịt không chỉ phổ biến trong dân gian mà còn là một hoạt động giải trí trong hoàng thất. Vào ngày cuối cùng của vụ mùa, Pharaoh sẽ tổ chức cuộc thi săn vịt, mời giới quan lại và quý tộc tham gia để ăn mừng mùa màng bội thu. Sau chuyến thị sát, Pharaoh sẽ tiến hành lễ tế thần, và tiếp theo chính là sự kiện lễ hội săn vịt.
Gần đó, Kafura đang nhìn Carol với ánh mắt căm tức. Ả ghen tị với Carol vì được Menfuisu chăm sóc tận tình, và bất chợt, một nụ cười thâm độc nở trên môi ả.
Từ trong đám sậy cao, một chiếc gậy lao thẳng về phía Carol.
Ruka nhìn thấy và hét lên.
- Hoàng phi Carol, coi chừng!
Carol và mọi người đều nhìn thấy chiếc gậy săn vịt bay về phía mình, nhưng may mắn thay, Carry đã kéo Carol về phía mình kịp thời.
Menfuisu vội vã chạy tới.
- Carol, nàng có sao không? Có bị thương gì không?
Carol cười gượng, xua tay.
- Em không sao, cám ơn em nhé, Carry.
Carry nháy mắt.
- Nếu chị thực sự biết ơn em thì cho em con vịt trời của chị đi.
Carol ngập ngừng.
- Chị...
Carol bỗng reo lên.
- Em hiểu rồi, là quà của anh Menfuisu nên chị không nỡ chứ gì.
Carol đỏ mặt, vội vàng giải thích.
- Đâu có, chỉ là chị định một chút nữa thả chú vịt này về với mẹ.
Carry quay qua Menfuisu và căn dặn.
- Tạm tha cho chị, dù sao em còn việc phải làm. Anh nhớ trông chị ấy cẩn thận, nếu chị ấy có chuyện gì thì anh đừng có trách em. Em ra chơi với chị Asisu đây.
Menfuisu thở dài ngao ngán vì lý do quá hợp lý của Carry.
- Anh Ragashu, chị Asisu, hai người đang săn vịt à?
Asisu mỉm cười đáp.
- Ừ, chàng ấy dạy cho chị ném được mấy con rồi đấy.
Carry thở dài, nhìn quanh, bất chợt nhớ tới một người.
"Sao ai cũng có đôi có cặp vậy nhỉ? Đột nhiên em lại nhớ tới tiên hoàng tử điên đó, nếu hắn ở đây chắc sẽ dạy em săn vịt rồi."
Carry nhún vai, mắt vẫn rực sáng:
- Thôi được, vậy em tự lo vậy.
Carry bước tới gần Ruka, nhướng mày hỏi:
- Ngươi không đi săn vịt sao?
Ruka đứng im, giọng điệu vẫn bình thản:
- Thần không mấy hứng thú với chuyện săn vịt đâu.
Carry trầm ngâm.
- Vậy ngươi biết chuyện vừa rồi là ai làm phải không?
Ruka giật mình, nói.
- Công chúa nói vậy là sao?
Carry chỉ về phía con vịt trời bay ra từ bãi sậy.
- Không có gì, ta muốn thử xem ngươi săn vịt có giỏi không nhé! Ngươi bắt cho ta con kia xem nào.
Ruka không nói gì, hắn nhắm thẳng vào con vịt. Thật kỳ lạ, gậy săn vịt không rơi vào con vịt mà một cơn gió bất ngờ thổi mạnh, khiến gậy săn vịt bay theo hướng ngược lại về phía bãi sậy.
- Á, cứu ta với!
Mọi người chạy đến nơi có tiếng hét, và thấy Kafura đã ngã xuống đầm lầy.
Kafura tức giận la lên.
- Cứu ta với! Các ngươi còn đứng đó nhìn à!
Ai nấy ngạc nhiên trước thái độ của Kafura. Một người lính Libya thấy có chuyện vội vã chạy tới. May mắn là cô ta được cứu thoát, nhưng bộ váy áo trang trọng mà Kafura chuẩn bị tỉ mỉ đã bị lấm lem, khiến ả hầm hực đi trước với ánh mắt khinh bỉ của mọi người.
Buổi tiệc không hẳn là tiệc tùng mà giống như một bữa ăn đoàn viên hơn.
Trong đại sảnh rộng lớn, ánh sáng từ những ngọn đuốc hắt lên các bức tường chạm khắc tinh xảo, bầu không khí không phải sự xa hoa tráng lệ, mà là một sự thân mật hiếm thấy giữa những nhân vật quan trọng nhất của Ai Cập. Tất cả ngồi quây quần bên một bàn tròn lớn, theo ý nguyện của Carol. Menfuisu, Asisu, Carry, Imhotep, Minue và một vài thân tín khác, ai nấy đều cảm nhận được sự khác biệt trong buổi tụ họp này.
Carol nở một nụ cười hiền hòa, giải thích lý do.
- Hôm nay không phải là ngày để chỉ riêng chúng ta vui vẻ. Em nghĩ người dân Ai Cập cũng cần được nghỉ ngơi và tận hưởng. Họ đã làm việc chăm chỉ suốt năm qua rồi. Vậy nên, nhân dịp này, hãy cho họ một ngày tự do.
Menfuisu không hề do dự, gật đầu.
- Được thôi, tất cả sẽ theo ý nàng. Người dân hôm nay có thể nghỉ ngơi thoải mái, chơi đùa tới sáng cũng không sao.
Imhotep và Minue, dù bất ngờ trước quyết định bất thường này, cũng tỏ ra cảm kích khi được mời tham dự bữa tối. Carol nhẹ nhàng mỉm cười với họ, tạo nên cảm giác thân thiết mà hiếm khi một Pharaoh hay hoàng phi có thể làm được.
- Các ngươi đã vất vả suốt thời gian qua, hôm nay hãy cùng chúng ta thư giãn một chút. Đây không chỉ là bữa ăn mà còn là dịp để chúng ta hiểu nhau hơn.
- Được thôi ta đồng ý.
Menfuisu bật cười nhẹ.
- Trời đất bao la, nhưng vợ con ta là to nhất. Vì nàng, ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com